Trần Nhương dự định...

Trần Nhương dự định bán thịt lợn Mán
Trần Nhương   
27/09/2008


Tạp bút
Chắc các bạn đã đoc câu chuyền "Cám cảnh nhà văn" trên website trannhuong.com. Khổ thân cái nghề cao quý "thượng tầng kiến trúc" mà thu nhập "hạ đẳng nhất thế giới". Tôi lên Đại Lải sang tác (vẫn còn ham viết mới khổ chứ) thấy ở đây có nghề bán thịt lợn kiếm ăn được. Tôi bèn tranh thủ đi học ít ra để mình có một cái nghề dự phòng biết đâu văn chương con bĩ cực nữa thì có cái kiếm ăn.
  Vùng trên này rất nhiều đồng bào dân tộc  Sán Rìu bà con nuôi lơn thả rông chạy "việt dã" "chạy vũ trang" suốt ngày. Loại lợn ấy thường gọi là Lợn Lửng Lợn Cắp Nách (vì bé có thể cắp nách được) Lợn Mán.... Chịu khó đi xa một chút vào các bản mua về thì lãi nhiều hơn. Mổ lợn ra lấy lá đinh lăng lá ổi lá sả nhét đầy trong bụng lợn. Lấy đoạn tre tầm cổ tay sâu một nhát từ đít lên thủ con lợn rồi nướng trên bếp than. Một người cứ quay đều cho bề nào cũng được nướng. Con lợn chín nục thơm phức.
   Đốt một đống lửa trại vào giữa vườn rồi trải chiếu hay bày bàn ghế xung quanh. Rượu quê nút lá chuối để ngật ngưỡng dăm trai. Rau thơm sạch vườn nhà bày trên lá chuối. Dăm bảy con dao mài sắc lau sạch. Tương quê vàng óng lấp lánh đôi mảnh đõ tương còn lại minh chứng cho "thương hiệu" Nhà Quê không phải tương Bần đểu.                                                                                             
  Thực khách ngồi xếp bằng trên chiếu. Con lợn vẫn sõng soài trên giá quay. Quý vị thích miếng mông thì xẻo miếng mông ai thích chân giò thì xẻo chân giò. Miếng thịt chín trên than ngọt lịm nóng hôi hổi thơm mùi lá ổi lá sả bỏ tọt vào miệng là biết nhau ngay. Nước miếng chảy dòng dòng qua kẽ răng đầu lưỡi. Bộ nhai bộ nghiền được kích hoạt làm việc cần mẫn. Bao nhiêu nước ngọt của thịt được bộ nhai ép ra nuốt từ từ vào cổ họng để cảm nhận cái khoái thứ nhất trong tứ khoái. Trời ơi không ngôn từ nào tả nổi cái thú vị của bữa tiệc quê. Thịt đã ngon rượu nếp cái hoa vàng ngấm vào từng thớ thịt chạy rân rân khắp người. Ngắt một ngọn rau thơm vừa hái góc bờ rào rửa nước giếng đá ong bỏ vào miệng nhai cùng miếng thịt lợn nướng thì quên hết mọi sự oi bức của đời. Mấy ông thực khách nói toáng lên: "Vứt mẹ cái lô cốt cao tầng nơi phố bụi vứt mẹ cái văn chương nhạt thếch những sáo ngữ nịnh bợ mà về sông giữa làng quê ăn bữa cơm quê ngủ giấc ngủ quê !".
 Nghe mấy ông nói thế tôi bỗng chạnh lòng. Chả gì mình cũng là thằng nhà văn cũng có lúc câu chữ sáng choang nịnh hót nhố nhăng. Ngẫm ra cái nghề văn chương ở nước mình nó như tiếng hót con chim nuôi nhốt ở phố phường. ăn cám công nghiệp lâu ngày giọng như lại cái hót chẳng ra hót kêu chẳng ra kêu. Ấy thế mà ông chủ đe nẹt bắt hót giọng kim giọng thổ có khi dạy nói dối như ranh thành quen.
  Đêm vui cứ kéo dài tới khuya. Vầng trăng cuối tháng bây giờ mới nhô lên. Trong văn vắt như pha lê. Là tre lắp lánh tắm trăng gặp gió lao xao như đang gieo vàng xuống sân. Mấy tầu lá chuối  như tấm lưng con gái để trần rờ rỡ trăng soi lúng bên này liếng bên kia tưởng một đoàn vũ công đang múa thoát y.
  Quên hết những bui bặm phố phường những chức vị ra oai võng lọng những con Mẹc máy lạnh vo ve những nói hươu nói vượn những bụng ghét miệng nói rằng yêu. Đêm quê với bữa tiệc lợn nướng than xoan đã cho thực khách như lạc vào ngày xưa mơ mộng.
   Xong bữa ông chủ tính toán trừ chi phí đi còn lãi 1 5 triệu. Tôi nghĩ ngay đến khoản nhuận bút tiểu thuyết Vòng qua tăng gô của Đình Kính cũng được từng ấy. Tiền bằng nhau nhưng cách để có khác nhau lắm. Ông Đình Kính thì kì cạch cả năm đánh máy gần 300 trang đi lên đi xuống gặp nhà xuất bản mới thu được 1 5 triệu. Còn ông bán thịt lợn thì chỉ mất một buổi đi mua và một tối phục vụ là có.
  Vậy thì nghề bán thịt lợn cũng dễ kiếm tiền đấy chứ ? Bây giờ chỉ viết cái gì thật sướng thật gan ruột viết nhạt và nịnh thì vứt quách đi mà bán thịt lơn cắp nách. Có nhà văn nào theo Trần tôi không ???

 

Cập nhật ( 27/09/2008 )

trong bao

Gửi nv Dương Hướng

Nghe tin bác định chuyển nghề nên em có bài thơ gửi tặng:
Gửi bác Dương Hướng:
Ở Quảng Ninh nhưng bác đừng đi đào than
Mà mong bác hãy cứ viết văn
Nhiều "Bến không chồng" còn chờ bác
"Dưới chín tầng trời" vẫn gian nan
Bác cũng đừng nên dắt trâu cầm cày
Nông dân mất ruộng thất nghiệp đầy
Bác cũng chả nên mua thuyền sắm lưới
Biển sông ô nhiễm cá lạc bầy.
Theo em thì bác cứ viết văn
Chẳng giàu nhưng cũng sẽ đủ ăn
May vớ được "... đàn bà trên bãi tắm"
Còn cải thiện mắt thêm mấy lần...