Ghi nhận ở một trung tâm

By DƯƠNG HƯỚNG

Ghi nhận ở một trung tâm
: Ký của :Lưu quốc Hoà

Theo quốc lộ 12 B . Chúng tôi đến Trung tâm bảo trợ Xã hội thuộc sở TBXH tỉnh Hà nam tại địa bàn xóm 8 Xã Ba Sao Huyện Kim Bảng vào những ngày cuối tháng 3 năm 2009 .
Qua dốc "Ba Chồm" Một cái tên khá gợi mà không biết ai đã đặt từ lâu và nay đã thành tên địa danh chính thức bây giờ
Nơi đây cách đây không lâu còn là khu vực hẻo lánh và kém phát triển với giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Dốc Ba Chồm Dốc "Bòng bong" là những con dốc không dài nhưng gồ ghề và quanh co khó đi lại bằng phương tiện cơ giới. Những dãy núi đá và đồi bát úp khô cằn khó tìm thấy sự sống cho con người. Cũng tại vùng thâm sơn cùng cốc này. Từ lâu đã hình thành những trung tâm dành cho những số phận người có "vấn đề" trong xã hội như : Trại giam Ba Sao. Trại Tâm thần và trại Phong...Một hình thức cách ly cộng đồng để tái tạo "phần Người"
Đấy là chuyện cũ một thời bởi nơi đây hiện là vùng đất hứa của các doanh nhân giàu có. Những ông chủ sang trọng với những biệt thự với đủ loại kiến trúc đẹp mắt ẩn hiện bên những khu vườn xum xuê cây trái. Với những nhà hàng đặc sản. Nhà nghỉ cuối tuần. Có thể nói chốn được gọi là "khỉ ho cò gáy tắc kè kêu" năm xưa giờ đã là một thị trấn sơn cước đầy thơ mộng.
Theo mũi tên chỉ đường trên đỉnh dốc Ba chồm. Xe chúng tôi lướt êm trên con đường mới trải nhựa để qua bệnh Viện Phong rồi vào trung tâm BTXH Kim Bảng. Đây là con đường mới hoàn thành cách đường quốc lộ khoảng trên một km. Tôi dừng xe hỏi thăm được một người đi nương chỉ tay và nói: " Vào chỗ trại cai nghiện à! Sắp tới rồi đấy".
Tôi chột dạ với câu nói thật lòng của người chỉ đường...Cái từ "con nghiện" lâu nay vốn ám ảnh tôi với những sự gây nhiễu loạn xã hội của đối tượng này. Một tệ nạn đáng được lên án và ngăn chặn đang là điểm nóng và bức xúc trong đời sống cộng đồng. Nó đang quy tụ lại đây. Trong một không gian và địa điểm cụ thể. Liệu nó ra sao. Những thành phần bất hảo ngoài đời đã từng can án vào tù ra tội nhiều lần nay góp mặt "anh hào" với tên gọi mới rất lương thiện là "học viên" sẽ xảy ra chuyện gì? Những câu hỏi ấy thôi thúc tôi tìm hiểu...
Đập vào mắt tôi là khung cảnh trung tâm với hai màu tương phản: Màu xanh hùng vĩ và bí hiểm của dãy núi giăng thành và màu vàng tươi rói của những khu nhà vừa mới xây cất (thú thật là cũng hơi chờn chợn với những dãy có rào bằng khung thép kiên cố như ở vườn bách thú vẫn bảo quản thú dữ) nhưng không gian ắng lặng và bình yên nhàn tản thế. Thỉnh thoảng trong những dãy nhà có rào ấy lại vọng ra tiếng cười tiếng ghi ta bập bùng tiếng oocgan dạo rực và có cả tiếng hát. Những tràng pháo tay...Cái mặc cảm cộng với không gian như mâu thuẫn với bao âm thanh khi tôi mới đặt chân đến.
Tiếp chúng tôi là Phó giám đốc trung tâm Trần Văn Nghiệp. Quê ở Bình Lục Hà Nam. Đã ngoại "ngũ tuần" nhưng nhanh nhẹn và hóm hỉnh. Anh cười với tôi: "cánh chúng tôi vào đây làm lãnh đạo "cai nghiện" và cũng "cai" cả vợ luôn. Công việc lu bu ít có dịp về thăm nhà. Động về là lo ngay ngáy thứ công việc có đặc thù hay biến động khôn lường này... Tôi rè dặt tâm sự:
- Tôi cứ thấy ghê ghê ông ạ! Nghe nói đến dân nghiện lại thắc thỏm lo không biết vào đây liệu có viết lách được gì không.
Anh Nghiệp cười lớn:
- Yên tâm đi! Đây là xứ sở của hoà bình và nhân ái! Hổ báo người ta còn thuần dưỡng được huống chi con người "nhân chi sơ tính bản thiện". Tý nữa tôi sẽ cho ông đi thực tế thăm học viên. Nếu ông đàn hát được càng tốt. Hôm nọ các sinh viên Đại học Nhân văn và trường cao đẳng sư phạm Hà Nam còn vào giao lưu và liên hoan văn nghệ vui nổ trời. Bao nhiêu ảnh lưu niệm và thư từ còn ở các phòng...
Tôi ghi chép ngắn gọn theo lối "nhập gia tuỳ tục" vào cuốn sổ công tác về
Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm để dành thời gian cập nhật thực tế
Tiền thân của cơ sở Trung tâm Bảo trợ xã hội là sự khởi nguồn của trung tâm có tên gọi cùng tên thành lập từ năm 1998 với 7 chức năng mang tính nhân đạo cộng đồng. Đối tượng nghiện ma tuý là một trong 7 chức năng mà trung tâm phụ trách. Đến năm 2007. Trước tình hình tệ nạn nghiện ma tuý trong cộng đồng đã đến mức báo động. Trung tâm nhận trách nhiệm chính là cai nghiện và giáo dục cai nghiện đối tượng Nam công dân để họ có cơ hội cách ly môi trường có nguy cơ gây nghiện. Giúp họ có cơ hội thoát vòng mê lú bởi tệ nạn này. Phương pháp cai nghiện thông qua giáo dục thể chất. Tính kỷ luật cộng với các biện pháp cứng lúc ban đầu để vượt qua giai đoạn cắt cơn. Lao động và sinh hoạt lành mạnh có thời gian biểu cụ thể trong ngày. Sinh hoạt phí được cấp 240 ngàn đồng /tháng cho mỗi học viên cai nghiện.
Hiện trung tâm đang quản lý thường xuyên từ 250 đến 300 học viên cai nghiện với một phác đồ bài bản và khoa học cấp quốc gia với thời hạn là 24 tháng
Đây là cơ sở đang vừa xây dựng vừa tổ chức thực hiện với hai khu: Khu điều hành nghiệp vụ và khu học viên với tổng diện tích là 18 5 ha. Khép kín với hệ thống bảo vệ và rào kiên cố mặt tiền. Mặt hậu dựa vào dãy núi đá có vách dựng hiểm trở. Tổng chi phí đầu tư đến nay là ngót 40 tỷ đồng.
Ban Giám Đốc gồm 3 cán bộ trong đó có 2 trình độ cấp Đại học. Vừa lãnh đạo quản lý vừa trực tiếp làm chuyên môn. Tổng số đơn vị có 42 cán bộ nhân viên. Có các cán bộ quản lý giáo dục là Lực lượng Công an chuyên nghiệp.
Anh Nghiệp dẫn chúng tôi đi trực quan thực tế khu học viên. Anh chỉ tay về dãy đồi trước mặt giới thiệu : Đấy là nơi dành cho học viên tham gia lao động . Việc này là rất kiên trì và khó khăn đòi hỏi phải có phương pháp vừa khoa học vừa Nhân học để học viên tự ghép mình vào lao động tập thể. Nhận rõ giá trị của lao động. Phá bỏ dần thói quen hưởng thụ ích kỷ. coi thường giá trị lao động. Căn bệnh song hành trong mỗi con người học viên trước khi vào trung tâm. Anh chỉ cho tôi những rừng keo lá chàm keo tai tượng đang lấn dần cỏ dại lên xanh mơn mởn. rừng cây này là sự đóng góp của tập thể lãnh đạo và học viên của trung tâm. Nó sẽ lớn dần cùng sự trưởng thành của đơn vị.
Các chiến sỹ Công an hướng dẫn tôi đi thăm các phòng ở học viên. Lúc này đã vào gần giờ ăn trưa. Các Học viên (phần đông là con em Hà Nam)
Đang sinh hoạt tập thể. Những căn phòng sạch sẽ đúng như tác phong quân đội với chăn màn giường đệm gọn gàng theo điều lệnh nội vụ. Các em các cháu ăn nói thưa gửi có lễ độ xếp hàng chào chúng tôi. Tôi lặng đi vì xúc động. Lẽ nào các phần tử bất hảo ngoài xã hội vẫn làm chúng ta buồn lòng . Đến khi vào đây có cuộc lột sác để trở thành người đáng yêu đến thế và liệu mai đây trong số những gương mặt kia khi được trả về với cộng đồng. Ai sẽ thành người theo chữ Người viết hoa và ngược lại...Câu hỏi ấy đâu chỉ có riêng tôi mà là câu hỏi và điều ước của toàn xã hội mà trưc tiếp là nỗi khát khao mong đợi của các đấng sinh thành dưỡng dục.
Nếu không có hồi kẻng báo giờ ăn trưa chắc tôi và các học viên chưa thôi đàn hát. Tôi lặng ngắm các em sắp hàng vào nhà ăn vui vẻ và hoà thuận như anh em một nhà và thầm biết ơn và cảm phục đội ngũ lãnh đạo các chiến sỹ Công an Nhân dân đang ngày đêm quản lý và giáo dục một đối tượng đặc biệt. Chấp nhận những thiệt thòi cá nhân vì mục đích Nhân văn cao cả
Tôi muốn nhắn gửi bức thông điệp nhỏ này đến cộng đồng. Điều ghi nhận trực quan của tôi trong bài viết là sự thật sống động về trung tâm BTXH. Nơi tôi đã có một ngày cập nhật thực tế. Không hề có bất kỳ hành vi mà xã hội đồn thổi về sự hà khắc của cơ sở cai nghiện . Hãy yên lòng khi cho con em vào đây để ta nuôi lớn nguồn
hy vọng về lòng nhân ái trong một chế độ tươi đẹp.

More...

Thơ Lê Thị Ninh

By DƯƠNG HƯỚNG

  Nhân ngày thơ Quảng Ninh 29/ 3/ vừa qua tổ chức
 tưng bừng tại huyện Yên Hưng. Xin giới thiệu cùng bạn đọc
 chùm thơ trong tập"Hoài Niêm" của tác giả trẻ Lê Thị Ninh. 


RIÊNG CHUNG

Có một thời anh là của riêng em.
Có một thời anh là tất cả.
Sao bây giờ anh trở thành xa lạ?
Để mưa gió xoá nhoà ảo ảnh một thời yêu.

23.11.92

http://photocoffee.wordpress.com/2007/07/24/phong-canh-viet-nam/

VẾT ĐAU

Vẫn biết rằng đông sắp đi qua.

Tình yêu cũ thổi hoang miền dĩ vãng.

Dòng đời trôi cuốn ta vào năm tháng.

Sao chẳng thể chữa lành

 dù chỉ một vết thương?

                                        3.6.94

http://5nam.ttvnol.com/nhiepanh/371334.ttvn
TUỔI 17

Nhỏ mười bảy cong môi từ chối.

Ánh mắt ai trao vội lúc tan trường.

Nắng ngúng nguẩy không chở mưa về vội.

Sợ một ngày nhỏ biết vấn vương.

Ngồi một mình nhỏ làm duyên với gương.

Này nhỏ ơi có phải là đã lớn?

Để một chiều thơ ngây rơi xuống.

Nhỏ cong môi hờn dỗi điều gì.?

À phải rồi nhỏ sợ mùa thi.

Sợ chú dế không còn lang thang nữa.

Sợ kỷ niệm lần đầu ngủ quên trong vở.

Sợ chẳng quay lại bao giờ.
 Mười bảy cong môi.

       http://photo.tamtay.vn/photo/view/4285/Phong-canh-Viet-Nam-01.html                              
  
HOÀI NIỆM                                                

Nắng đi qua đời em.

Hong khô từng kỷ niệm.

Trút những gì lưu luyến.

Cho gã gió lang thang.

Mưa đi trong miên man.

Xoá những bàn chân cũ.

Những dại khờ một thuở.

Ngu ngơ vương đầy tay.

Thu đi trong heo may.

Nhuốm màu vàng cho cúc.

Ai mơ về hạnh phúc.

Trong sương mờ chơi vơi.

Anh bước qua cuộc đời.

Lặng im nhưng vội vã.

Tro tàn bay lả tả.

Dĩ vãng khép rèm mi.

      2.1.94

11Hue_PhuongVi.jpg

TIẾNG VE CUỐI CÙNG

                                                                    Thân tặng TH

Cho ta nhớ một màu hoa như thế.

Đỏ cháy một trời thiêu đốt những tiếng ve.

Xuân qua đi trong tiếng thở mùa hè.

Lặng lẽ bước qua đời em khờ dại.

Tuổi  mười tám  ai vô tâm bỏ lại.

Ánh mắt nhìn trong cái nắng đầu tiên.

Hạ nồng nàn đốt cháy khoảng trời riêng.

Phượng vẫn nở bình yên trong nhung nhớ.

Cánh phượng ngày nào ép trong trang vở.

Giữ lại thời tuổi mười tám thôi miên.

Em bước đi qua những nét hồn nhiên.

Khi màu phượng cháy trong màu mực tím.

Em gửi lại một mùa hè mười tám.

Khi ve kêu những tiếng cuối cùng.


KÝ ỨC MÙA THU

Tặng Thuỳ

Thoảng nghe trong làn gió mới.

Nhẹ nhàng một chiếc lá rơi.

Thẫn thờ nhớ hương hoa cúc.

Ngẩn ngơ thu đã về rồi.

Đánh rơi cuối đường vạt nắng.

Sót lại của mùa phượng mơ.

Chạnh lòng nhớ màu hoa cũ.

Người đi  khuất nẻo xa mờ.

Chiều buông lá vàng rơi rụng.

Em buồn ngồi đếm heo may.

Chiếc lá hai mươi rớt xuống.

Mình sẽ quay vòng thơ ngây.

Em không tìm mùa thu nữa.

Sợ trang sách xưa cựa mình.

Trăng thu rơi vào đáy mắt.

Giá buốt một vùng trái tim.

Thế là mùa thu đã đến.

Heo may tìm về dáng xưa.

Mắt nai xoe tròn ngơ ngác.

Cỏ may tím ướt vùng chờ.

                                       16.10.94


VÀ MÌNH ANH

1

      Thời gian gọt rũa nỗi buồn.

Nhớ nhung gặm nhấm tâm hồn đơn hoang.

       Em bây giờ đã sang ngang.

B anh với đám tro tàn chưa bay.

                                                                         12.10.95

 

2

     Ngày buồn chảy xuống bờ vai.

Tóc xanh người cũ điểm vài giọt sương.

       Đưa tay vịn lấy đời thường.

Mà sao chỉ thấy con đường chông chênh.

                                                20.12.95

tet31cb.jpg


NÓI VỚI EM

     Một ngày tóc lẫn vào đêm.

Làn môi không ngọt không mềm như xưa.

       Chị về may áo cho mưa.

Ngón tay khẽ chạm vào bờ nhớ thương.

      Giọt này loang lổ yêu đương.

Giọt này khờ khạo quên đường lá bay.

     Em về cõng nắng phương tây.

Chị mang bão nổi phương này em ơi

     Một đời ướt áo đem phơi.

Ngờ đâu nắng tắt một thời ra đi.

    Vầng trăng ngày ấy chia ly.   

Có còn nguyên vẹn đến khi chị về?

                                                          2.1.96


ĐỘC THOẠI 

Bản nhạc buồn dội về miền ký ức.

Con phố oằn mình tránh hạt mưa khuya.

Nhớ nao lòng bản tình ca cũ.

Lá thư nát quăn bàn chân quên lối về.

Lời thề xưa không ai buồn nhớ nữa.

Cậu bé vô tình cô bé làm ngơ.

Để giấc mơ nửa hình tim dang dở.

Gió đi hoang cho đêm bớt dại khờ.

Nước mắt lặn tận cùng đáy mắt.

Em quay lưng nghe tiếng gió thở dài.

Cơn bão lòng hằn lên tim vết xước.

Nhắc một thời chuyện cũ chẳng phôi phai.

                         LỤC BÁT CHO ANH

                                                Thương tặng Đ.M.N

                   Đừng về tìm lại dòng sông.

                 Yêu đương thì lở ăn năn thì bồi.

                 Người dưng một thoáng trong đời.

                Mà khắc khoải với một trời nhớ thương.

27-12-2008.

More...

Tại Đại hội V hội nhà văn tôi đã nói gì

By DƯƠNG HƯỚNG

Tại Đại hội V Hội Nhà văn tôi đã và sẽ nói những gì? PDF. In Email
Văn Chinh   
Thứ năm 26 Tháng 3 2009 11:38

Năm ngoái có bạn đã nhắc đến chuyện này. Tôi hồi ấy bận nên chỉ trao đổi qua loa nay bệnh tật đã đỡ lại nghĩ đó cũng là một chuyện đáng nói nên kể tiếp ra đây để chia sẻ cùng bạn đọc.

Tôi vào Hội Nhà văn năm 1990 năm 1995 lần đầu tiên được đi dự Đại hội là Đại hội V. Rất phấn khởi bèn viết một tham luận 3 trang nói với đại hội hai điều:
Điều thứ nhất: Hội Nhà văn là một hội nghề nghiệp gồm những tài năng tài năng là đặc trưng nghề nghiệp nên ông Tổng thư ký phải là nên là một tài năng. Không thể là một người viết trung bình như ông Vũ Tú Nam. Tại sao tôi nói thế?
Vì tác giả Văn Ngan tướng công trong đời viết văn 40 năm (cho đến khi ấy) ông mới chỉ có một vài truyện ngắn kha khá là Mùa xuân tiếng chimSống với thời gian hai chiều. Nghĩa là ông là nhà văn trung bình; thuộc về số đông.
Mặt khác trong nhiệm kỳ của mình ông có những hành xử kỳ quặc. Nhà văn Dương Thu Hương bị bắt với cương vị là Tổng thư ký đã không có hành vi cần thiết là can thiệp giúp đồng nghiệp (hội viên) thì thôi ông còn viết trên báo Văn nghệ phê phán nhà văn này khá nặng nề. Tôi viết: "Khi bị tạm giam đương sự mới chỉ là nghi can về một tội nào đó. Vậy mà Tổng thư ký Hội Nhà văn viết về hội viên - nghi can của mình như viết về một tội phạm trên báo của Hội mình là lý cố gì vậy?"
Mới đọc đến đấy tôi bị nhiều tiếng đập bàn đuổi xuống cùng nhiều tiếng la hét: "Không chỉ trích cá nhân!" Người đập bàn quát to nhất là nhà văn Hà Xuân Trường Xuân Thiều; ông Trường mặt mũi đỏ gay đỏ gắt. Ông hình như cao huyết áp. Tôi vẫn đọc tiếp trong tiếng la hét và đập bàn ấy vì nghĩ mình không đả kích chỉ trích cá nhân Vũ Tú Nam mà mình đang góp ý cho một chức vụ ở đây là Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam cần phải như thế nào? Lý luận của tôi là một tổ chức tài năng do một người trung bình làm lãnh đạo thì anh ta không bảo vệ tài năng.
"Trong năm đầu nhiệm kỳ của mình ông đã trao giải thưởng cho Nỗi buồn chiến tranh đến cuối nhiệm kỳ ông lại tỏ ra ăn năn sám hối trên báo Văn nghệ rằng đã trao giải cho nó. Do trình độ có hạn đã không nhận ra tinh chất phản động của nó."
Vấn đề thứ hai là phải đổi mới lý luận văn học. Mình lập luận:
Hệ thống lý luận văn học của chúng ta nằm trong hệ lý luận chung: Tiến từ nông nghiệp lạc hậu lên thẳng CNXH không qua TBCN tạm quy ước là từ X lên thẳng Z. Bây giờ hệ lý luận chung đã thành từ X đi qua thị trường (TBCN) là Y rồi mới đến Z (định hướng xã hội chủ nghĩa.) Như vậy cần trước hết làm rõ sự khác nhau giữa hai hệ lý luận:
1: XZ
2: XYZ
Tạm coi XZ là đường thẳng XYZ là đường cong. Vậy cho nên các nhà văn đổi mới XYZ luôn luôn bị các nhà văn chống đổi mới mang cái thước đo XZ áp vào tác phẩm và lập tức thấy nó sai nó chống lại nguyên lý Mác xít chống đảng và chống CNXH v.v..và v.v...Sau này một loạt các nhà doanh nghiệp nhà lãnh đạo bị quy cho tội chống phá CNXH đều do cái thước đo XZ - thẳng áp vào đường cong - XYZ. Nhưng cay đắng nhất là cái XZ lý luận văn học đo các tác phẩm văn học XYZ.
Tôi bị hội trường vỗ bàn rầm rầm đuổi xuống. Các nhà văn Việt Nam rất ghét lý luận đến bây giờ họ vẫn nói với nhau: ní nuận nào ný nuận nồn! Vì vậy sự chống đổi mới vẫn còn nguyên lý luận của mình luôn luôn dùng nó làm vũ khí sắc bén vụt cho tơi bời những gì khang khác những gì khác với quan niệm của họ.
Tôi từ diễn đàn bước xuống ngắm nhìn sự hả hê của tự do với tâm trạng lo âu. Quả nhiên hơn 10 năm qua vẫn chỉ có lý luận XZ mà các chuyên viên Ban TTVH Vụ Báo chí...sử dụng để xử lý các tác phẩm mà không hề có lý luận XYZ đấu tranh lại với những gì lỗi thời cũ kỹ.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm 26 Tháng 3 2009 11:49 )
 

More...

Chùm thơ của Lại Tuấn Hiền

By DƯƠNG HƯỚNG




Sư tử với nhà thơ (Lại tuấn Hiền)
 


CHIỀU HOÀNH MÔ

( Yêu mến tặng các CS BP đồn 23)

Trời Bình Liêu mây mù

Dốc Bình Liêu sương phủ

Gặp người lính biên cương

Nơi dặm dài gió hú.

Lá cờ vẫn tung bay

Rực muôn ngàn tia nắng

Đây cửa khẩu Hoành Mô

Đây chiều Xuân yên vắng

Cột mốc đứng hiên ngang

Bình thản như người lính!

Nghe dòng nước bồi hồi

Kể chuyện ngày qua ấy

Đâu bên lở bên bồi

Đâu tình người thôn bản...

Tôi rưng rưng đứng lặng

Xao xác bóng tre già.

Nào phải đâu thời chiến

Mà bóng người dần xa...



BÊN CỘT MỐC BIÊN CƯƠNG

( Kính tặng các C.S.B.Đ.B.P)

Cột mốc biên cương

Dáng hình ngôi nhà Việt

Là linh hồn Tổ Quốc

Muôn năm khí phách Việt Nam!

Khi con tàu Đất Nước gian nan

Bạn nghĩ gì?

Oán trách sóng gió đại dương hay rủa nguyền số phận?

Sao không cùng chung sức

Sao chẳng cùng cầu chúc

Cho tàu cập bến bình an?

Kìa bão tố Đại ngàn

Kìa Biển Đông gào thét

Ta mơ hội nghị Diên Hồng

Thành tọa độ Biên cương

Niềm tin hóa ngôi sao rực rỡ dẫn đường

Cho con tàu vượt lên kiêu hãnh!

Thêm một lần thử thách

Cột mốc biên cương thẳng tắp mũi tên!

Chiều biên giới êm đềm

Bời bời ngàn lau trắng

Ta ôm vào lòng dáng hình đất nước

Như ôm trọn người thương.



 Dòng sông biên giới


NHỚ BÌNH LIÊU

                                               Người ở rất xa tận Địa đầu

Trời biên đã trải mấy thương đau

Một bước dời chân vời vợi nhớ

Bình Liêu lưu luyến tiễn đưa nhau....

1

More...

Thêm sân chơi cho người yêu thơ

By DƯƠNG HƯỚNG


Trần Đại Bổng chủ tịch câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (người thứ hai tóc trắng từ phải sang)

Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh

Thêm một sân chơi rộng rãi cho những người yêu thơ

(Ông Trần Đại Bổng Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trò chuyện cùng phóng viên Báo Quảng Ninh)

- CLB thơ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh vừa qua đã tổ chức lễ ra mắt khá hoành tráng tại TP Hạ Long. Xin ông cho biết đôi điều về khởi phát của CLB?

+ CLB Thơ Việt Nam khởi phát là từ Hội liên hiệp VHNT thành phố Hà Nội với cái tên Hương Ngoại ô đến năm 2006 thì đổi tên thành CLB Thơ Việt Nam như hiện nay. Còn ở Quảng Ninh chi nhánh CLB Hương Ngoại ô Cẩm Phả được thành lập năm 2004 CLB của Hạ Long thành lập sau đó 2 năm. Phong trào ở Quảng Ninh phát triển khá tốt bởi vậy chúng tôi đã đề nghị lên Ban chấp hành CLB Thơ Việt Nam cho thành lập các CLB cấp tỉnh và cấp huyện. Từ giữa năm 2008 2 chi nhánh trên đã nhập lại thành Chi hội CLB thơ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sau đó đổi tên và vừa rồi làm lễ ra mắt thôi.

CLB hiện có 70 hội viên tới đây sẽ có trên 10 hội viên nữa ở Hoành Bồ Việt Hưng (Hạ Long) vốn trước đây sinh hoạt tại CLB thơ Việt Nam của Hải Phòng dự định sẽ chuyển về đây sinh hoạt. Một số CLB khác như CLB Thơ Ka Long các CLB thơ ở Uông Bí Yên Hưng Đông Triều cũng có ý tưởng gia nhập CLB nhưng do bận rộn nên tôi cũng chưa đi tìm hiểu được.

- Quảng Ninh đã từng có rất nhiều những CLB thơ như CLB thơ Hưu trí thơ Đường thơ Ka Long Bái Tử Long.v..v. Vậy thêm một CLB thơ Việt Nam ở Quảng Ninh sẽ thêm gì?

+ Hoạt động của CLB rất mềm dẻo các thành viên tham gia tương đối tự do. CLB thơ Việt Nam có một thế mạnh là có tổ chức trong cả nước hình thức giao lưu đơn giản tác phẩm dễ được thể hiện. CLB có một diễn đàn là tạp chí Hương Đất Việt chỉ cần hội viên đạt được một trình độ thơ nhất định là sẽ được in thơ ở đây có ảnh tên họ địa chỉ số điện thoại. Vài tháng ra một số mỗi số của tạp chí này in thơ của hàng nghìn tác giả. Thật ra đây chính là hình thức góp tiền lại để tạo một diễn đàn cho chính mình thôi nhưng khi thơ được đăng tải dễ dàng như vậy cũng khiến các hội viên rất phấn khởi. Thậm chí một số người từng quen biết nhau từ xưa nay qua diễn đàn này đã gặp lại nhau tạo nên những cuộc giao lưu khá cảm động.

Người làm thơ hay thì ít thôi nhưng làm thơ dở có chết ai đâu!

Làm văn chương không tính toán bạc tiền

Cứ sống thực

cứ mộng mơ

và cứ viết

Không có được bài thơ hay

sau lúc chết

Thì nhân gian

thi sỹ

vẫn trường tồn...

(trích từ bài Thi sỹ của tác giả Trần Đại Bổng - PV)

Làm thơ giỏi cũng quan trọng nhưng phẩm chất thi sỹ còn quan trọng hơn đó là yêu cái đẹp trung thực lành mạnh trong sáng hướng thiện. Tôi nghĩ những người đã có cái thú với thơ thì đa phần là hướng thiện. Sự trùng lắp thì nhiều lắm nhưng có phải CLB nào cũng hoạt động cả đâu. Bản thân tôi cũng là hội viên một vài CLB.

- Tại lễ ra mắt CLB ông Bành Thông Chủ tịch CLB thơ Việt Nam có nói đây là một sân chơi dành cho mọi người không phải nơi thi thố tài năng không dành riêng cho những nhà thơ lớn. Vậy quan điểm đó có mâu thuẫn với nhận định của ông khi phát biểu rằng CLB thơ của Quảng Ninh có phong trào đều khắp nhưng coi trọng chất lượng?

+ CLB thơ Việt Nam tỉnh Quảng có tiêu chí hơi khác chọn lọc hơn hội viên của CLB phải đạt được một trình độ nhất định về thơ thì mới được kết nạp. Nói trình độ thì hơi to tát nhưng không đòi hỏi cao quá đâu chỉ cần sạch nước cản có một chút cảm hứng thơ là có thể kết nạp được. Trừ hội viên thơ của tỉnh thì không phải xét còn lại những người khác đều phải xét thơ trước khi kết nạp. Về tiêu chí chung là như thế chứ như ở chi nhánh Hạ Long non nửa hội viên đã là hội viên thơ của Hội VHNT tỉnh có hội viên Hội Nhà văn Việt Nam của Quảng Ninh cũng tham gia. Bởi kết nạp có chọn lọc vậy mà CLB hiện nay mới có hơn 70 hội viên chứ một số tỉnh thành như Nam Định Thái Bình không theo tiêu chí này kết nạp mở rộng nên vừa thành lập đã có 400 300 hội viên là như thế.

- Sự phát triển của CLB có thuận lợi như vậy còn khó khăn theo ông là gì?

+ Không có gì khó khăn cả nhưng quan trọng là phát triển cho vừa phải vừa với sự phát triển và trình độ thẩm thấu của xã hội. Mặt trái thị trường tác động nên người yêu thơ hiện nay không nhiều điều này cũng ảnh hưởng tới sự phát triển CLB. CLB thơ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chú trọng về chất lượng thơ hơn cũng vì lẽ ấy để giảm mặt trái của nó là kích động tính sỹ diện hão ở một số người. Lường trước điều đó nên với những người muốn mượn diễn đàn đó để lấy uy tín cho bản thân chúng tôi đều chưa đồng ý cho kết nạp.

Ngược lại từ phong trào không khí sáng tạo thơ ca của CLB cũng đã kích động năng khiếu thúc đẩy tinh thần nên nhiều hội viên đã có tiến bộ rõ rệt. Một số người từ CLB đã trưởng thành lên được kết nạp hội viên Hội VHNT tỉnh. CLB cũng như cánh chim gọi bầy giúp hội viên có thể giao lưu với nhiều hội viên các địa phương khác rồi có những cuộc giao lưu thơ mang tính khu vực toàn quốc mà Ngày hội tôn vinh thơ nhân dịp 1 năm 2 năm thành lập CLB thơ Việt Nam ở Thái Bình Nam Định năm 2007 2008 là những ví dụ. - Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
 
    T¶n Viªn S¬n 
Trần Đại Bổng

      Kh¸t mét tiÕng chim trêi

      Lªn Ba v× s­¬ng phñ

      T¶n Viªn S¬n th¸nh ngåi

      §Òn thiªn hån s«ng nói 

      TiÕng chim nh­ tiÕng gäi

      Kh¾c kho¶i rõng ®¹i ngµn

      Thiªn MÉu nh×n kh«ng nãi

      §au sãt lßng nh©n gian 

                              S¥N T¢Y 28- 10- 2007

                       

More...

Tôi chỉ viết bằng những xúc động tột độ

By DƯƠNG HƯỚNG

 

 

 
"Tôi chỉ viết bằng những xúc động tột độ"
Võ Thị Xuân Hà - Phùng Văn Khai
 

Các học viên lớp vvQĐ trong buổi tọa đàm tiểu thuyết "Hư Thực" của Phùng Văn khai
Tác giả ngồi giữa ôm hoa

Võ Thị Xuân : Bạn bè văn chương đồ rằng Phùng Văn Khai đang quyết làm sáng tên tuổi của mình bằng cuốn tiểu thuyết mới trình làng Hư Thực? Anh viết Hư Thực  trong hoàn cảnh nào? Theo anh liệu cuốn tiểu thuyết Hư Thực này có gánh nổi vai trò lớn lao của nó không?
Phùng Văn Khai: Tôi đến với văn chương khá lặng lẽ chủ yếu viết truyện ngắn sáng tác thơ đôi khi hứng thú viết các chân dung văn học. Nung nấu viết tiểu thuyết đã từ lâu và từng bắt tay song chưa thành công. Hư Thực được viết ra khá bất ngờ. Đó là đợt rét đậm rét hại năm 2007 nhìn thấy con người thực ra quá nhỏ bé với thiên nhiên và sự hiểu biết của con người về thiên nhiên về chính con người còn khá nhiều bất cập. Tôi viết hầu như một mạch khoảng hơn sáu tháng là xong. Bản thảo viết tay rồi kỳ cạch sửa trên vi tính và điều chỉnh các trường đoạn trong hai năm. Khi viết cực kỳ hứng thú và tự cho rằng nó sẽ là một cái gì đó trong đời văn của mình. Giờ bình tĩnh hơn thấy cuốn sách vẫn còn những điểm yếu. May nó là cuốn tiểu thuyết có kết cấu lỏng hoàn toàn có thể xử lý hoàn hảo hơn khi tái bản. Còn làm sáng tên tuổi e rằng hơi quá. Đối với người viết tiểu thuyết hôm nay một cuốn sách chưa nói lên điều gì nhiều. Chặng đường phía trước còn rất dài. Hư Thực nên hiểu là một cố gắng của tôi. Vai trò của nó nên hiểu là đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều khi tiếp tục cầm bút sáng tác. Võ Thị Xuân Hà: Một thể nghiệm của tiểu thuyết ảo giác? Hay có thể anh đang đưa ra một luận thuyết mới mẻ nào đó cho tiểu thuyết hiện đại?

Phùng Văn Khai: Một người bạn văn của tôi nhà văn Đặng Văn Sinh đã rất hứng thú khi cho rằng Hư Thực là sự thể nghiệm của tiểu thuyết ảo giác ( Bài trên các trang mạng: trannhuong.com phongdiep.net vannghesongcuulong.org hoinhavanvietnam.vn...) viết rất công phu. Với tư cách tác giả tôi cho rằng Hư Thực là tiểu thuyết hiện thực có đôi chút huyền ảo. Cách hiểu hiện thực của tôi không bó buộc là người thật việc thật hoặc như các tiểu thuyết khác của các nhà văn Việt Nam từ trước tới nay. Tôi cho rằng hiện thực trong văn chương hoàn toàn có thể được chưng cất từ cuộc sống chứ không đơn thuần mô tả cuộc sống một cách cứng nhắc. Từ quan điểm này tôi triển khai Hư Thực theo hướng độc thoại nội tâm hội thoại đa nhân vật cũng trong chiều hướng và nguyên tắc ấy. Thông điệp gửi đến độc giả là hiện thực đời sống đã được chưng cất được tiểu thuyết hóa. Thực chất khi tước bỏ đối thoại trực tiếp cũng là mở ra những đối thoại vô biên cho các nhân vật. Điều này khá thuận lợi cho trí tưởng tượng của nhà văn. Vấn đề luận thuyết mới cho tiểu thuyết hiện đại e rằng to tát quá. Nhà văn chúng ta theo tôi cứ không ngừng sáng tạo là tốt hơn cả. Mọi thứ khác chẳng phải là công việc của người khác hay sao.

Võ Thị Xuân Hà: Anh có sợ rằng lối khai mở trí tuệ người đọc bằng những dẫn dụ mê cung trong Hư Thực sẽ khiến một bộ phận lớn bạn đọc trẻ ngoảnh mặt làm ngơ mà hiện nay tầng lớp bạn đọc trẻ như học sinh sinh viên những trí thức trẻ mới chính là những người hay tìm mua sách văn học nhất?

Phùng Văn Khai: Tôi cũng đã từng e ngại liệu rằng Hư Thực có quá khó đọc với đông đảo người đọc hay không? Vấn đề này thực ra khi đang cầm bút viết Hư Thực tôi hoàn toàn không nghĩ đến. Khi kết thúc đọc và chỉnh lý lại thấy vấn đề này dần dần nổi lên. Kỳ thực quả là hơi khó đọc. Các bạn bè văn nghệ thì nói làm gì. Vì dường như ai cũng ghi nhận và hứng thú cuốn này cho rằng cuốn này viết riêng cho các nhà văn. Nhưng dù sao Hư Thực cũng đã được viết và in ra đành bình tĩnh chờ phản hồi của độc giả. Y như rằng các nhà văn lên tiếng trước kẻ khen người chê đủ cả. Độc giả một số hứng thú động viên một số tỏ ra không hiểu và cho rằng tôi đi vào ngõ  cụt. Theo tôi người đọc hôm nay không hứng thú nhiều với văn chương còn dường như không hứng thú gì với những cách tân đổi mới trong tiểu thuyết. Chúng ta cũng nên thừa nhận với nhau rằng tiểu thuyết Việt Nam mấy thập kỷ gần đây không tiến được bao lăm thậm chí càng ngày càng dậm chân tại chỗ thậm chí thụt lùi thì bây giờ cách duy nhất để hấp dẫn độc giả phải bằng vào một tài năng đột xuất một cách viết hoàn toàn mới mẻ và vấn đề tiểu thuyết ấy đặt ra phải là bức xúc hoặc mơ ước của mọi người. Liệu có tác giả và cuốn sách ấy không? Câu trả lời chắc chắn vẫn đang ở thì tương lai. Vậy những người cầm bút hiện nay thì sao. Tuyệt vọng? Chờ đợi? Cầm bút viết? Tôi chọn việc cầm bút viết ngay ra cái gì đó như Hư Thực chẳng hạn. Như vậy thấy yên ổn hơn và sống được hơn. Còn các bạn đọc trẻ mua hay không mua sách của tôi tôi đều trân trọng họ. Tôi sẽ chinh phục những người chưa mua sách của tôi nhưng cũng phải có thời gian chứ. Tôi không phải tạng người gây "sốc" kể cả là trong sáng tác hoặc đời sống cá nhân.

Võ Thị Xuân Hà: Trong Hư Thực có nhiều mảng tối khiến cuốn sách có lúc rơi vào không khí u ám bí hiểm. Anh giải thích điều này ra sao? Những nhân vật ở Hư Thực có thật ở ngoài đời hay không?

Phùng Văn Khai: Hư Thực có những mảng tối trong nhiều trường đoạn nhưng khi đặt vấn đề ấy ra tôi chỉ bằng những xúc động tột độ mà viết viết không lẩn tránh không kiềm chế nhưng cũng không phải và chưa bao giờ mất bình tĩnh khi chạm đến những mảng tối. Tôi luôn nghĩ đến cuộc vật lộn không khoan nhượng giữa thiện và ác tốt và xấu cao thượng và thấp hèn thánh thần và quỷ sứ trong mỗi con người chúng ta những biểu hiện những nhân vật ở mỗi thời gian và hoàn cảnh khác nhau trong xử lý bản thảo. Hầu hết nhân vật trong cuốn sách là có thật hiện đang sống ở xung quanh. Có nhân vật từ nhiều người gộp lại có nhân vật từ một người chia ra những chi tiết sự kiện có khi tưởng như hoang đường cũng không ít phi lý được triển khai đều được xây dựng từ sự thật mà tôi trải nghiệm. Một trong những khó khăn là sự kiên trì khi triển khai mạch truyện và duy trì sự nhất quán của văn phong đã có nhiều lúc bị đứt gãy tưởng chừng phải bỏ dở. Không phải tác giả không đủ tự tin nhưng đường đi và sức sống của một cuốn tiểu thuyết (kể cả khi nó chưa đến được với độc giả) luôn chịu một sức ép và sự thăng trầm là điều khó tránh khỏi. Khi viết những dòng này tôi chỉ mong muốn một điều đã bộc bạch được tình cảm thật với tập sách mà mình dành nhiều tâm sức và cũng coi đó là sự trân trọng đối với bạn đọc.

Võ Thị Xuân Hà: Trong khi hoàn thiện Hư Thực anh đã nghĩ đến những điều gì?

Phùng Văn Khai: Tôi đã viết và hoàn thiện Hư Thực trong khoảng thời gian hai năm với những sửa chữa liên tục đến khi đưa đi in vẫn luôn không ngừng canh cánh. Là nhà văn ai không lo lắng và dồn nhiều tâm huyết cho những đứa con tinh thần của mình. Tôi cũng không ngoại lệ. ấy vậy mà khi Hư Thực đi dần vào những trang cuối dường như những lo lắng vẫn không hề giảm bớt. Có những lúc còn cảm thấy sự run rẩy của mình dành cho tập sách có chiều hướng tăng lên. Nó sẽ là một cuốn sách có sức nặng trong đời văn hay chỉ là một hoài công của một chặng đường viết gập ghềnh. Sự thành công của một tập sách đôi khi nằm ngoài chủ quan mong muốn kể cả những cố gắng tột bậc của tác giả. Do có lẽ dành cho nó quá nhiều tình cảm nên mình run rẩy chăng. Rồi sự tiếp nhận của bạn đọc của các nhà phê bình sẽ như thế nào thật khó đoán biết trước. Chỉ biết cố gắng hết mức để tập sách trước tiên ổn thỏa với những suy nghĩ nội tâm của mình. Với mỗi nhà văn cách viết có thể khác nhau nhưng chúng ta vẫn gặp nhau ở điểm chung là mỗi cuốn sách trước hết và trên hết phải là sự sáng tạo nhằm phục vụ con người ở nghĩa tích cực. Với tôi Hư Thực là một thách thức đã được vượt qua.

Võ Thị Xuân Hà: Nhân vật Y và Họ Đào trong Hư Thực được xây dựng gần như là hai phiên bản cùng một bản thể. Với những cốt truyện phụ (đếm ra thì có tới 6 7 cốt truyện) nằm trong tuyến truyện chính. Anh đã phân thân ra sao trong lối viết trường thiên hư thực này?

Phùng Văn Khai: Thực ra chủ quan của tôi là tách biệt Y và Họ Đào thành hai bản thể hoàn toàn khác nhau nhưng không hiểu tại sao có lúc dường như nhập vào làm một. Cũng không phải bất lực ngòi bút cũng không phải chủ trương nhập lại mà nó cứ nhập vào với nhau. Các cốt truyện phụ trong tuyến truyện chính là dụng ý của tôi. Tôi cho rằng xương sống sở dĩ trụ vững là nhờ các xương sườn. Thì các truyện nhỏ là những xương sườn vậy. Càng nhiều càng tốt nhưng không lẽ lại vô biên. Thành ra tôi cũng tự đặt ra các khuôn đúc cho từng "tiểu truyện" và đóng mở sao cho giản dị và bất ngờ nhất. Có không ít lúc các "tiểu truyện" có thể độc lập là một truyện ngắn hoàn chỉnh nhưng trên thực tế khi đứng trong đội hình tiểu thuyết nó cũng có vị trí phù hợp với toàn cảnh. Tôi cũng không phải phân thân nhiều vì ngay từ khi cầm bút đã hứng thú và triển khai lối viết hiện thực huyền ảo. Có lẽ thế nên tôi viết Hư Thực khá thoải mái và hứng khởi chăng.

Võ Thị Xuân Hà: Bạn đọc sẽ tiếp cận với nhà văn trẻ Phùng Văn Khai với hình hài văn cốt ra sao? Phùng Văn Khai là Họ Đào hay chính là Y?

Phùng Văn Khai: Bạn đọc tiếp cận các sáng tác của tôi tôi xin trân trọng cảm ơn. ở tiểu thuyết này tôi vừa là họ Đào vừa là Y vừa không là cả hai. Một số cho rằng tôi lấy nguyên mẫu một bạn văn ngoài đời và tự đưa mình vào văn học. Xin cải chính thế này. Hai nhân vật trên là hai nhân vật được sáng tạo hoàn toàn. Còn nó có giống tôi và bạn tôi (một nhà văn có họ Đào) ngoài đời hay không hoàn toàn do bạn đọc tự quyết định theo cách hiểu của mình. Đã lên giấy trắng mực đen Hư Thực có cuộc đời của nó và tùy nghi sự tưởng tượng của độc giả.
Võ Thị Xuân Hà: Xin cảm ơn anh!
Nguồn: Lao Động Cuối Tuần  

More...

Lời đưa tiễn Hà Tây

By DƯƠNG HƯỚNG

LỜI ĐƯA TIỄN HÀ TÂY
Khuyết danh
 

  Hỡi ơi !
Thế cục xoay vần càn khôn dời đổi bước thịnh suy dễ mấy ai hay.
Mở cửa bốn phương Nam Bắc Tây Đông luồng gió mới thổi qua miền quê lụa.
Đã từng trải bao phen sóng gió tưởng vĩnh hằng trụ thế với thời gian.
Ai ngờ đâu bèo giạt mây tan một quyết định tiễn về miền ký ức. 
Nhớ tỉnh xưa ! Sừng sững Ba Vì trấn biên cương phía bắc thánh Tản Viên uy ngự chốn linh thiêng.
Một rẻo Tây Nam mây nước miên man Hương Tích mở một trời Phật pháp.
Dòng Đà giang độc lưu lên phương Bắc sông Tích hiền luôn chảy xuống miền nam.
Dòng Đáy trong kết bạn với Nhuệ giang ôm ấp trọn cả bình nguyên trù phú.
Suối Yên mơ ngọt ngào quyến rũ   nụ cười ai ngây ngất nón ba tầm.
Tiếng ai ca vắt vẻo giữa rừng xuân   trái mơ tròn mọng căng muôn điều ước.
Chùa Tây Phương giữa một miền non nước bao năm rồi La Hán vẫn lặng im.
Đất Bối Khê cung kính vị thành hiền nhận liền anh chùa Trăm gian linh ứng.
Trúc Lâm môn bàn tay ai xây dựng Vũ Khắc Trường ngồi đó với thời gian.
Vũ Khắc Minh kế tục hóa kim cương chùa Đậu lành trở thành miền cổ tích.
Đền Đông Quan thênh thang và cô tịch khói hương say phơ phất chốn cửu trùng.
Tiếng đàn bay giữa đại lộ mênh mông   nhịp phách tiên nâng hồn người lên cội.
Dòng Nhị Hà xôn xao sóng dội phù sa hồng kết thành bãi tự nhiên.
Có ai người dội gáo nước thiêng thăng hoa hết tình yêu và số phận.
Thấy đâu đây túp lều tranh yên ấm trái tim vàng Chử Đồng Tử - Tiên Dung.
Sáo diều ai tha thiết giữa từng không hay khúc hát quần tiên ngày khánh hội
Đất Đường Lâm bàn tay ai đắp đổi đá ong thay ngôi vị của hai vua.
Dòng sữa nào nuôi dưỡng tự ngàn xưa phủ Thường Tín sinh 63 tiến sĩ
Núi sông hùng vĩ đất anh linh vạn thuở vẫn anh linh
Thiên địa tinh minh đời khang thái muôn năm còn khang thái.
Lụa Hàng Vân bàn tay ai kết sợi áng tơ mềm vấn vít đất Hà Đông
Gạo tám thơm dâng ngan ngát hương nồng ai là người ươm gieo miền Chợ Cháy.
Vành nón xinh nghiêng nụ cười con gái ai là người cặm cụi giữa làng Chuông.
Bàn tay ai đơm kết sợi chỉ hồng thu hương sắc về khung thêu Quất Động.
Cả vũ trụ bao la thơ mộng tranh sơn mài Duyên Thái gói vào trong.
Muôn thần linh Nam Bắc Tây Đông thợ Sơn Đồng gọi về từ gỗ đá.
Ai hữu duyên xin về miền Trạch Xá tà áo dài bay hương sắc Việt Nam.
Đất Phú Vinh chau chuốt mỗi sợi nan kết mây tre thành điệu huyền vĩnh cửu.
Mộc Chàng Sơn đem phụng long hoa điểu châu tuần về tô điểm cõi linh thiêng.
Tiếng thoi ai rắc ngọc đất quê hiền khách tha hồ nhặt gom từ Phùng Xá.
Con ốc nào mang trời mây biển cả thổi hồn vào đồ khảm làng chuyên.
Bàn tay nào nơi Thượng Hiệp bình yên điểm linh nhân cho muôn loài muông thú.
Giang sơn quyến rũ
Nhân vật tài hoa
Muôn năm rồi theo bước ông cha vì Thủ đô mang thân làm cửa ngõ.
Tấm lòng son trời cao còn soi tỏ gậy Trường Sơn in dấu đất quê hương.
Chiến tranh ư trai tráng khắp làng thôn nắm tay nhau hát bài ca vệ quốc.
Bỏ lại sau mái tranh nghèo xơ xác nguyện đem về cho Tổ quốc quang vinh.
Hồn bay theo cánh gió đại ngàn sá chi thân vùi sâu ba thước đất.
Tấm bia lạnh nơi nấm mồ đóng chặt lại mở ra cả chân lý tự do.
Hòa bình ư lại hát khúc đưa đò lái thuyền đời vào giữa dòng đổi mới.
Đất ông cha ông đã bao lần đắp đổi nay hiến dâng cho sự nghiệp sang trang.
Dù chẳng còn đâu nữa lũy tre làng dù sáo diều không còn nơi ca hát.
Dù thôn hương không còn đường gạch lát dù chơi vơi giữa thế giới thương trường.
Chỉ một tấm lòng chan chứa yêu thương
Luôn đấy ắp dù vơi đầy sức sống.   Than ôi !
Núi vẫn cao trời xanh kia vẫn rộng mà địa đồ rơi mất chữ Hà Tây !
Đông còn đây Đoài vẫn còn đây mà ngơ ngác giữa phố phường Hà Nội.
Cô gái quê dịu hiền nơi bến đợi  đã sang sông xao xuyến một chuyến đò.
Niềm vui kia chẳng khỏa hết âu lo phận làm dâu mấy người hay họa phúc.
Chốn quan trường bị một phen chen chúc còn công đường hay ké ghế ngồi chơi.
Chốn dân thôn nghe ngóng khắp mọi nơi còn ruộng đất hay hóa thành vô sản.
Đã chao đảo mấy phen hợp tán liệu còn không khi biến ngõ thành nhà.
Hạnh phúc chăng khi thuyền mới ghé qua phận làm hai đã bá truyền đại chúng.
Ai bảo rằng cứ nhà cao cửa rộng hạnh phúc hơn trong một mái tranh nghèo.
Ai bảo rằng kể cả chẳng reo neo khi chứng kiến người giầu kia cũng khóc. Nhưng thôi thôi !
Chân đã bước có nề chi khó nhọc ai bảo rằng phận dưới chẳng có công.
Hồi môn kia cả mảnh đất danh hương ai dám nói Thủ đô không nhờ cậy.
Sông Hồng dữ có hiền hòa sông Đáy Ba Vì thiêng nâng đỡ núi Nùng linh.
Chùa Một cột như một đóa sen được hái về từ Phật đài Hương Tích
Dáng ai đi trong ngàn năm thanh lịch tà áo nào không phải lụa Hà Đông.
Nhà ai cao ngất ngưởng giữa không trung móng nào xây trên đất miền Hòa Lạc.
Khách viễn du không chồn chân ngơ ngác giữa bốn bề mái ngói xô nghiêng.
Tới Thủ đô có thủy bộ đôi bên dắt hồn vào bao miền hương sắc
Đáo giang tùy khúc luôn nhớ câu "Hữu xạ tự nhiên hương".
Nhất phẩm thiên lương từng ghi dạ "Phúc đức tòng tại mẫu".
Đem thân về cùng Thủ đô yêu dấu cũng tự hào hộ đối môn đăng
Bỏ lại sau một quá khứ mênh mông tránh sao khỏi chút niềm day dứt. 
Hà Tây ơi ! Đưa người về một miền kí ức nghe vẫn còn "Bóng chiếc thoi đưa"
Hay đời thường sớm nắng chiều mưa chỉ "sông Tích sông Đà giăng lụa"
Nguyễn Khắc Hiếu như còn ngồi đâu đó gom Tản Đà sông núi thành tên.
Ức Trai xưa vẫn sừng sững uy nghiêm cõi tâm thượng như sao Khuê buổi sớm.
Cánh hạc trắng bay vào miền quên lãng có ai người thổi đến một áng mây.
Chẳng thấy ai nâng chén rượu đưa cay chỉ sương lạnh ướt đầm trên lối cỏ.
Tiễn người đi thắp hương lòng cháy đỏ cho tình đời bát ngát một trời thương.
Cho lời ca tràn khắp nẻo văn chương dưng tượng đài trong trập trùng bể nhớ.
Dù ở đâu giữa đất trời muôn thuở.
Xin Người về chứng giám Hà Tây ơi !
Thượng hưởng !

More...

Ý kiến trao đổi

By DƯƠNG HƯỚNG


Tôi nhận được ý kiến trao đổi của tác giả Nguyễn Hữu viện về bài viết "cuộc chiến" không cân sức của giới học giả việt nam và TQ:của tác giả Đoan Trang. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


"Cuộc chiến" không cân sức giữa giới học giả Việt Nam và TQ: của Tác giả: Đoan Trang có phần KHÔNG LAC QUAN !!

Cứ nhìn Bài học Đức Đạt La Đạt Ma Thiền sư gần 80 tuổi và Tây Tạng chưa đày 4 triệu dân bị chiếm đóng hẳn từ 1959 SO VỚI biển người 1.400.000.000 người Tàu

( chẳng có 1 TRÍ NGỦ Tàu nào lên án chính sách vô nhân đạo trước Văn minh Trung Quốc ( ??) như Jane FONDA Joan BAEZ Don Luce... ngừoi lính Mỹ giữ NHẬT KÝ ĐĂNG THÙY TRÂM hơn 30 năm...và vố số như John KERRY John McCain ..
Norman Morrison tự thiêu mà Tố Hữu làm thơ ...trong Chiến tranh Mỹ - Việt


Madeleine Riffaud người tình của Nguyễn Đình Thi ; Bourdarel ; ....André MENRAS treo cờ Giải Phóng ...trong Chiến tranh PHÁP - Việt


Hàng ngàn năm và mới nhất đây rong Chiến tranh TRUNG - Việt không có một thằng Tàu khựa TRÍ NGỦ nào như trí thức Tây phương trong Chiến tranh PHÁP - Việt HAY trong Chiến tranh Mỹ - Việt

)

..thế mà bọn lãnh đạo Bắc Kinh mất ăn mất ngủ với Đức Đạt La Đạt Ma Thiền sư gần 80 tuổi và Tây Tạng chưa đày 4 triệu dân bị chiếm đóng hẳn từ 1959 SO VỚI biển người 1.400.000.000 người Tàu



"QUYẾT CHIẾN !" "QUYẾT CHIẾN !" "QUYẾT CHIẾN !" tại Hội nghị Diên Hồng của Tổ Tiến




Tại sao KHÔNG MỜI những vị bô lão của ĐẠI ZIÊN HỒNG hôm nay tại Hải ngoại như Chuyên gia Hoàng Sa - Trường Sa Vũ San từng đánh nhau với Tàu cộng năm 1974 tại HOÀNG SA hay Nhà Sử học Trương Nhân Tuấn và Trần Gia Phụng ??????




TRIỆU LƯƠNG DÂN Nguyễn Hữu Viện

More...

Thư tâm huyết của người lính già dân tộc

By DƯƠNG HƯỚNG

Nguyễn Hữu Viện 03/21 2009 | 03:13

@ Thân gởi Anh Chủ Nhà và bạn đọc


Thư tâm huyết của Người Lính Già Dân tộc


« Một thước núi một tấc sông của ta có lẽ nào tự tiện vứt bỏ đi được... Nếu người nào dám đem một thước một tấc đất của vua Thái Tổ để làm mồi cho giặc thì người đó sẽ bị trừng trị nặng. »

Vua Lê Thánh Tông chỉ dụ cho sứ thần đàm phán các vấn đề lãnh thổ với sứ thần nhà Minh




Kính tặng Người Lính Già & Nhà Văn PHẠM ĐÌNH TRỌNG




Tử thủ giữ thước núi tấc sông

Đất Tổ thấm máu giống Lạc Hồng

Suốt chiều dài Lịch sử giữ Nước

Hồn thiêng Sông Núi rạng Biển Đông

Hoàng Sa - Trường Sa giặc cướp mất

Cửa khẩu hàng giả cửu vạn công

Tây Nguyên âm mưu thành Tây Tạng

Tâm huyết viết thư vì Non Sông


Nguyễn Hữu Viện

More...

Cuộc chiến không cân sức giữa giới học giả Việt Nam và

By DƯƠNG HƯỚNG

..:"Cuộc chiến" không cân sức giữa giới học giả Việt Nam và TQ:..

Tác giả: Đoan Trang

(TuanVietNam) - Trong đàm phán lãnh hải với Trung Quốc nếu coi việc nghiên cứu và đưa ra các bằng chứng để xác lập chủ quyền là một mặt trận thì đã và đang có một cuộc chiến không cân sức giữa giới nghiên cứu của hai nước với phần thua thiệt thuộc về các học giả Việt Nam.
Sự thua thiệt thể hiện rõ trên các mặt: số lượng học giả số lượng và diện phổ biến của công trình nghiên cứu sự hỗ trợ từ phía Nhà nước sự tham gia của tư nhân...

Để cất lên tiếng nói khẳng định chủ quyền
Ngày nay tất cả các học giả về quan hệ quốc tế đều khẳng định rằng: Thời hiện đại để chiến thắng trong những cuộc đấu tranh phức tạp như tranh chấp chủ quyền điều kiện cốt yếu là sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế chứ không đơn thuần là ưu thế về quân sự.
Việc quốc tế hóa vấn đề lãnh thổ lãnh hải và Hoàng Sa - Trường Sa (HS-TS) do đó là điều Việt Nam không thể không làm. Việc này mở đầu bằng quá trình đưa các quan điểm của phía Việt Nam ra trường quốc tế.

Hiện tại Việt Nam chỉ có ba cơ quan nhà nước từng đặt vấn đề nghiên cứu chính thức về lãnh hải và luật biển (Vụ Biển thuộc Ủy ban Biên giới Quốc gia Trung tâm Luật Biển và Hàng hải Quốc tế Tổng cục Quản lý Biển và Hải đảo). Đếm số lượng các nhà nghiên cứu chuyên sâu vào vấn đề lãnh hải và Hoàng Sa - Trường Sa tính cả người đã mất thì "vét" trong cả nước được gần một chục người.

Còn Trung Quốc đã có hàng chục cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về tranh chấp lãnh hải và HS-TS từ hơn nửa thế kỷ qua. Ít nhất có thể kể tới trung tâm nghiên cứu trực thuộc các trường đại học Bắc Kinh Hạ Môn Phúc Kiến Trung Sơn hoặc trực thuộc Ủy ban Nghiên cứu Biên cương Viện Nghiên cứu Đông Nam Á v.v...

Có ba kênh chính để đưa quan điểm của Việt Nam ra quốc tế.
Thứ nhất là thông qua các tuyên bố ngoại giao như chúng ta vẫn thường thấy phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trả lời báo giới: "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa".
Thứ hai là thông qua các tạp chí khoa học quốc tế các diễn đàn thế giới. Sự xuất hiện những bài viết khoa học công trình nghiên cứu của phía Việt Nam trên các tạp chí khoa học đầu ngành của thế giới về lịch sử địa lý hàng hải công pháp quốc tế... sẽ cực kỳ có sức nặng trong việc tranh biện.
Thứ ba là thông qua các nỗ lực ngoại giao và truyền thông như ra sách trắng tổ chức hội thảo quốc tế giảng bài tại các trường đại học ở nước ngoài v.v...

Trung Quốc "chiếm sóng"
Trên kênh thứ hai có thể thấy phía Việt Nam đang yếu thế so với Trung Quốc. Dù không nhiều nhưng đã có những bài viết khoa học của học giả Trung Quốc về vấn đề lãnh hải đăng trên các tạp chí uy tín của thế giới và khu vực như: Marine Policy Marine Custom Management Marine and Coastal Law Journal (các tạp chí về hàng hải và luật biển) American Journal for International Law (tạp chí nghiên cứu luật pháp của Mỹ) Southeast Asia Studies (tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore).
Đây là các tạp chí khoa học đầu ngành của thế giới nghĩa là uy tín của chúng được thừa nhận trên phạm vi quốc tế. Một bài viết được đăng trên những tạp chí loại này mang lại danh tiếng cho sự nghiệp cá nhân của nhà khoa học.
Quan trọng hơn nữa nó gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Trong ngắn hạn và trung hạn nó là tiếng nói có sức nặng với giới khoa học quốc tế. Trong dài hạn nó là nguồn tài liệu tham khảo có tác động đáng sợ.
Về phía các học giả Việt Nam ở trong nước cũng đã có những bài viết khoa học liên quan tới vấn đề lãnh hải và HS-TS. Tuy nhiên các bài này chỉ được đăng tải bằng tiếng Việt trên các tạp chí chuyên ngành của Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm Nghiên cứu Lịch sử Lịch sử Quân sự  Nghiên cứu Phát triển - tạp chí của Thừa Thiên - Huế) . Số lượng bản in hạn chế - 1.000 bản phát hành trên diện rất hẹp. 

Việt Nam... yếu thế

Trung Quốc cũng đã có khoảng 60 cuốn sách về HS-TS bằng tiếng Trung và tiếng Anh như Trung Quốc dữ Trung Quốc Nam Hải vấn đề (Trung Quốc và vấn đề biển Nam Trung Quốc  Phó Côn Thành - Thủy Bỉnh Hòa 2007) Nam Hải chư đảo địa danh luận cảo (Lưu Nam Uy 1996) Nam Hải chư đảo địa lý - lịch sử - chủ quyền (Lữ Nhất Nhiên chủ biên 1992)...
Chưa kể còn hàng chục công trình của các nhà nghiên cứu gốc Trung Quốc ở Đài Loan Hong Kong Singapore Anh Mỹ.

Danh mục một số cuốn sách của các học giả Trung Quốc và thế giới viết về quan hệ quốc tế tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. (Ảnh: Mai Thi)

Việt Nam có vài đầu sách như Cuộc tranh chấp Việt - Trung về hai quần đảo HS-TS (Lưu Văn Lợi NXB Công an Nhân dân 1995) Chiến lược Biển Việt Nam (Nguyễn Hồng Thao chủ biên NXB Sự thật 11/2008)... Nhưng số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay các sách đều bằng tiếng Việt phát hành rất ít. 
Với kênh thứ ba - thông qua việc tổ chức hội thảo quốc tế đưa các học giả đi giảng bài tại các trường đại học ở nước ngoài v.v. - thì sự tham gia của giới khoa học Việt Nam càng yếu ớt hơn.
Cộng đồng các nhà khoa học người Việt tại nước ngoài đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu để đưa ra các bằng chứng giúp Việt Nam tranh biện trong vấn đề lãnh hải. Chẳng hạn TS Từ Đặng Minh Thu (ĐH Luật Sorbonne)  luật gia Đào Văn Thụy từng đọc bài tham luận tại Hội thảo hè "Vấn đề tranh chấp Biển Đông" (New York 1998) phân tích lập luận của Việt Nam và Trung Quốc với nhiều lý lẽ khoa học xác đáng.

Trung Quốc coi gần như toàn bộ Biển Đông là thuộc lãnh thổ của mình. Trên bản đồ phần màu xanh lơ là vùng tranh chấp. (Nguồn ảnh: image.google.com)

Vì đâu giới nghiên cứu Việt Nam yếu thế?
TS Nguyễn Xuân Diện (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) nhận xét: "So tương quan lực lượng với Trung Quốc trong chuyện nghiên cứu về lãnh hải thì các công trình của học giả Việt Nam vừa ít ỏi manh mún về số lượng lại vừa không được sự quan tâm hỗ trợ của xã hội".
Ai cũng biết rằng điều kiện cần để có bài viết khoa học là một quá trình nghiên cứu tập trung cao và kéo dài. Nghiên cứu về vấn đề lãnh hải và HS-TS lại càng khó khăn hơn nó đòi hỏi rất nhiều công sức thời gian kinh phí.
Người nghiên cứu phải có khả năng tiếp cận với các tài liệu cổ bằng nhiều thứ tiếng khó (Hán Nôm Pháp Anh thậm chí tiếng Latin) phải bỏ chi phí mua tài liệu đi thực địa trao đổi tìm kiếm thông tin v.v... Đổi lại mỗi bài viết trên các tạp chí của Việt Nam được nhận vài trăm nghìn đồng nhuận bút.
Còn việc đưa bài viết ra tạp chí quốc tế thì gần như không tưởng bởi thật khó để các nhà khoa học dồn sự nghiệp cho cả một công trình nghiên cứu để rồi không biết... đi về đâu có được đăng tải hay không. Thiếu kinh phí khó khăn trong việc tiếp cận các tài liệu "nhạy cảm" là những vật cản lớn. Chỉ riêng việc dịch bài viết sang một thứ tiếng quốc tế như tiếng Anh hay tiếng Trung cũng đã là vấn đề.

Bìa lót của cuốn sách nghiên cứu về chính sách của Trung Quốc đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp của tác giả Chi-kin Lo (Hong Kong) xuất bản tại London năm 1989. (Ảnh: Mai Thi)

Một nhà nghiên cứu độc lập ông Phạm Hoàng Quân cho biết: "Ở Trung Quốc việc tuyên truyền về HS-TS và lãnh hải được phân chia thành ba cấp. Cấp thấp nhất là cấp phổ thông cho quần chúng. Cấp hai và cấp ba là cho các độc giả có trình độ cao hơn và các nhà nghiên cứu chuyên sâu. Như ở Việt Nam thì chẳng cấp nào phát triển cả".
Không có văn bản quy định chính thức nhưng tài liệu liên quan tới lãnh hải biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc mặc nhiên được coi là "nhạy cảm" "mật" và một cá nhân khó mà có đủ tư cách để "xin" được nghiên cứu về HS-TS hay chủ quyền đất nước.
Ông Quân với tư cách nhà nghiên cứu độc lập  gặp khó khăn tương đối trong việc tiếp cận các tài liệu khoa học phục vụ cho công việc. Dĩ nhiên là chẳng bao giờ ông được mời tham dự những hội thảo chuyên đề về lĩnh vực mình nghiên cứu - thường chỉ dành cho những nhà khoa học đã có biên chế chính thức ở một cơ quan nhà nước nào đó.
Với một cá nhân là như vậy. Với các viện nghiên cứu trực thuộc Nhà nước tình hình cũng không khả quan hơn. TS Nguyễn Xuân Diện nhận xét: "Về nguyên tắc phải là cấp trên đặt hàng cấp dưới đề đạt lên. Nếu Nhà nước không đặt hàng các cơ quan chuyên môn có khả năng làm cũng e dè không muốn đề xuất. Các cá nhân nghiên cứu độc lập thì không thể có điều kiện thuận lợi về sưu tập tư liệu điền dã thực địa công bố kết quả của đề tài".

Không tiếp cận được với các công trình nghiên cứu chuyên sâu đã đành người dân còn không được giới truyền thông cung cấp thông tin và kiến thức về chủ quyền đất nước. Trong khi trên thực tế "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" - như khẳng định của Bộ Ngoại giao.

Chúng ta có thể làm gì?
Về bản chất nghiên cứu khoa học là các nỗ lực cá nhân tuy nhiên với những vấn đề thuộc diện "công ích" như tranh chấp chủ quyền thì Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng.
Nhà nước phải đặt hàng giới nghiên cứu tạo thành một chiến lược lâu dài và bài bản đồng thời để cho giới truyền thông diễn giải và phổ biến những công trình nghiên cứu chuyên sâu tới quần chúng sao cho tất cả mọi người đều có ý thức về chủ quyền đất nước.
Một số học giả người Việt Nam ở nước ngoài gợi ý rằng cách tốt nhất là Nhà nước "xã hội hóa" công việc nghiên cứu khoa học bằng cách tạo điều kiện để xã hội dân sự (tư nhân các tổ chức phi chính phủ hiệp hội quỹ...) tài trợ cho các dự án khoa học tạo điều kiện thậm chí "luật hóa" để người nghiên cứu được tiếp xúc với thông tin khi cần.
Một điểm cần lưu ý là hoạt động nghiên cứu phải mang tính liên ngành toàn diện trên mọi lĩnh vực: văn bản học khảo cổ địa chất lịch sử thổ nhưỡng công pháp quốc tế...Theo quy luật số lớn số lượng nghiên cứu càng nhiều thì khả năng có những công trình chất lượng càng cao.
Sau hết không thể thiếu nỗ lực công bố các công trình nghiên cứu đó ra diễn đàn quốc tế nỗ lực diễn giải và phổ cập chúng tới người dân trong nước cũng như thông qua chính sách "ngoại giao nhân dân" tới được dư luận quốc tế và cộng đồng Việt Nam tại nước ngoài.

Nguồn: Tuanvietnamnet

More...