Những ý kiến về truyện ngắn Đường chân trời"

By DƯƠNG HƯỚNG

Nhân truyện ngắn "Đường chân trời" của Vũ thị Hạnh đang gây xôn xao những ý kiến khác nhau
tôi xin đưa ra hai ý kiến của tác giả Lưu Quốc Hòa ở tỉnh Hà Nam và tác giả Cẩm Phượng để các bạn tham khảo

Một truyện ngắn hay trước cái nhìn...

Lưu Quốc Hòa(Hà Nam)

*******************

Đã nửa tháng nay tôi không cập nhật Wb Dương Hướng vì lời cáo lỗi của Nhà Văn khi anh đang chuyên tâm sáng tác cho công trình của riêng mình mà không có điều kiện giao lưu cùng bạn Văn. Vì có nỗi niềm anh lại vừa quay lại trang và đăng tải một sự kiện.

Là một tác giả Văn xuôi ít nhiều có cống hiến trên văn đàn. Tôi kính trọng Nhà Văn Dương Hướng và coi anh là thần tượng của Văn xuôi Việt Nam với những tác phẩm văn chương đã được công luận trong và ngoài nước trân trọng ghi nhận. Tôi coi Dương Hướng là thần tượng văn xuôi mà tôi lấy đó làm tấm gương noi theo. Khi tiếp súc với các nhà văn tên tuổi tôi cũng nhận được những lời ca ngợi chân thành về một văn tài. Tôi còn được biết thân phận long đong của những tác phẩm do anh hoài thai bị bàn ra tán vào rồi nâng lên hạ xuống trước khi được khoác Vương miện văn chương. Thế mới hay quản lý văn chương và thẩm định văn chương ở sứ ta còn bao điều bất cập...Con lạc đà văn chương phải cõng địu trên lưng mình bao nhiêu đùm bọc quá sức của nó. Người cầm cương con lạc đà ấy cũng sớm nắng chiều mưa. Họ thích làm quan toà văn chương mà chính bản thân họ không hiểu chức năng Văn chương đã tồn tại vĩnh hằng qua bao thể chế chính trị...Là một cây bút truyện ngắn. Bản thân tôi đã đọc kỹ tác phẩm Vũ Thị Hạnh và đồng nhất ý kiến với Nhà Văn Dương Hướng nên bản thân không có nhận định gì thêm. Chỉ buồn cho một cách NHÌN GÀ HÓA VỊT. và buồn cho thân phận những người cầm bút chúng tôi. Cứ cái đà này Văn chương chúng ta bao giờ cất cánh cho kịp với trào lưu văn học thời đại và VNS bao giờ mới được cởi trói theo đúng nghĩa sáng tạo. Nhìn các nước bạn quản lý văn chương mà phát thèm họ không "giết mổ" Văn chương theo kiểu này...
Tôi xót sa khi đọc trên Wb Dương Hướng những lời bảy tỏ chân thực của mình.

 

07/17 2009 | 18:13 Nhà thơ Văn Công Hùng Gia Lai

Một truyện ngắn hay và khốc liệt.
Mà lại của một tác giả trẻ. Đáng mừng.
Từ lâu chúng ta đã tự ru ngủ bằng thứ văn chương nước hoa nhạt nhẽo tô vẽ đóng khung trong bốn bức tường với nhà lầu xe hơi với những ý nghĩ rối rắm kỳ quặc của những người có tiền có nhiều thứ nhưng thiếu sự ấm nóng của đời sống thiếu sự va đập của đời sống mà đời sống thì muôn hình vạn trạng. NHà văn có trách nhiệm có lương tâm và có tài nămg là phải biết đọc những dư âm của xã hội tiên lượng đạo đức xã hội thấy được nghe được chiêm cảm được... nhưng dư ba của đời sống để cảnh báo nâng niu và ca ngợi...
Ca ngợi cũng phải biết cách ca ngợi không thì nó vô duyên bẽ bàng và trơ trẽn.
Cám ơn nhà văn Dương Hướng đã post truyện ngắn này. Bác quả là người có con mắt xanh và mừng hơn là Quảng Ninh nhà bác lại có một cây bút triển vọng.
Thì đây là cách chúng ta thực hiện nghị quyết 23 của Đảng và là cách thiết thực nhất học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.
Một lần nữa xin cám ơn bác và chúc mừng Hạnh.

chính nỗi đau ấy nở hoa hạnh phúc. Con người dù ở dân tộc nào  
  

Đọc truyện của Hạnh

Vũ Thảo Ngọc

    Giữa đêm tôi vào Bloger duonghuongqn.com ngạc nhiên thấy lời tựa thưa cùng bạn đọc (lão đã tuyên bố đóng cửa cái bloger này rồi cách đây hai tuần thì phải.) Dương Hướng viết :...  gần đây nhất có truyện ngắn "Đường chân trời" in trang nhất báo Hạ Long ra ngày 5/7/2009 đã gây dư luận khen chê khác nhau và điều đáng quan tâm có cả sự can thiệp của cơ quan chức năng yêu cầu đồng chí tổng biên tập báo Hạ Long và đồng chí chủ tịch hội vhnt tỉnh Quảng Ninh phải giải trình. Đồng chí Phạm Thành tân tổng biên tập báo Hạ Long có vẻ lo lắng yêu cầu tôi (người biên tập) phải viết bài "xem xét lại" nội dung tư tưởng tác phầm "Đường chân trời" của Vũ Thị Hạnh. Nhân chuyện này tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết này cùng truyện ngắn "Đường chân trời" để bạn đọc tham khảo và có ý kiến trao đổi chân tình về nội dung tư tưởng của tác phẩm. Đọc những dòn này tôi thấy trùng hợp với ý tôi quá cái truyện của con Hạnh mít (tôi thấy Hạnh tròn như hạt mít nên gọi đùa thế) rất khá khi tôi đọc trên Báo Hạ Long. Đó là một truyện ngắn thực sự có chất....

Đã từng được may mắn làm "bà đỡ" cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của Hạnh tôi tự hào vì Hạnh đã góp phần vào độingũ hùng hậu của văn xuôi Quảng Ninh. Đám chị em phụ nữ của tỉnh viết văn có dăm ba người nhưng viết tiểu thuyết thì tôi là đầu xong là đến Hạnh luôn...
Dù luôn dành phần ưu ái nâng đỡ cho Hạnh để góp phần cho cuốn tiểu thuyết Dòng sông lạnh ( vừa được NXB Văn học cho xuất bản) ra đời nhưng tôi vẫn e Hạnh phải cố gắng nhiều. Bởi lẽ bắt đầu sự nghiệp văn chương bằng tiểu thuyết thường khó tránh khỏi những khó khăn khi mình muốn viết...ngắn! Hạnh nghe tôi và bắt đầu viết những truyệnngắn đầu tiên. Những truyện ngắn còn non nớt cả ý tưởng và câu chữ. Vốn học của Hạnhkhông nhiều (mới học xong lớp 9) nhưng tôi luôn khắt khe bắt Hạnh phải như một sinh viên đã tốt nghiệp...văn khoa! Nhiều lúc thấy mình kỳ dị bắt một con nghé làm một con trâu sao được nhỉ. Nhưng Hạnh đã từng tuyên bố "cháu sẽ đốt cuốn tiểu thuyết đi để viết lại" khi bị tôi chê đứng chê ngồi. Chuyện này khi kể lại cho nhà văn Dương Hướng nghe anh bảo con bé này sẽ được đấy.
Sau cái giải "còi" Khuyến khích tại cuộc thi Truyện ngắn trẻ trên Báo Hạ Long năm 2007 tôi thấy Hạnh vẫn viết với motip cũ truyện nào được đăng Hạnh cũng gọi cho tôi đề nghị tôi cho "ý kiến" tôi chỉ chê. Hạnh bảo cô quá khắt khe nhưng cháu sẽ là cháu cháu không là cô. Tôi bảo ừ tôi đợi cô ở những bứt phá mới. Đừng tuyên ngôn sớm.
Tình cơ đềm 15/7/2009 vào bloge duonghuongqn. blger.com ngạc nhiên thấy nhà văn Dương Hướng pot mấy dòng lên Bloge của lão ý về việc đã đóng cửa không chơi bloge nữa giờ lại chềnh ềnh ra mấy dòng: xôn xao truyện ngắn Đường chân trời của Vũ Thị Hạnh. Không ngạc nhiên vì xôn xao là đúng truyện Hạnh lần này đăng đàn rất khá (so với cô) chĩnh chệ từng con chữ như moi từ ruột gan ra. Nhưng ở đây Dương Hướng viết : các cơ quan chức năng vào cuộc- nghe hơi lạnh lạnh cái tai. Tôi nghĩ chẳng có gì to tát cả câu chuyện chỉ xoay quanh một hoàn cảnh trong muôn vàn những hoàn cảnh của cuộc đời này
Phong cách hiện đại thoát hẳn cái tạng "sách đẻ ra sách" như tôi vẫn nói với Hạnh . Ý tưởng cũng rất rõ ràng đó là khát vọng sống luôn được cô khắc hoạ đến cùng kiệt của sự việc của hoàn cảnh. Lối viết vẫn còn hơi tự nhiên nhưng chỉn chu hơn nhiều với những lát cắt vừa mơ hồ vừa hiện thực. Cái nhìn của cô chỉ ở một điểm dừng: khát vọng hạnh phúc.  Với cái nhìn nhân bản cô khắc hoạ nỗi đau để chính nỗi đau ấy nở hoa hạnh phúc. 

 Ban đầu là nghĩ ngợi ngại ngần sau rồi tôi quyết định đọc nghiêm túc truyện ngắn Đường chân trời đăng trên Báo Hạ Long - Hội VHNT tỉnh QN số ra ngày 5/7/2009. Có một cái gì đó nghi ngờ sự liên tưởng của tác giả 8x một chút gì đó không tin cậy một cái gì đó gờn gợn...Mấy năm tôi chuyển công tác khác nhưng truyện của Hạnh tôi vẫn đọc đều đều. Nhiều khi cô điện cho tôi rông dài chuyện văn chương thỏ thẻ như cô sáo sậu tinh nghịch nhưng bao giờ cũng dâng trào khát vọng làm một cái gì đó thật to lớn với văn chương. Hạnh bảo cô không có niềm đam mê nào hơn niềm đam mê này. Hỏi có nên đi học lớp bồi dưỡng viết văn không tôi đáp quá nên ấy chứ tôi động viên Hạnh cố gắng đi để có điều kiện tiếp xúc với diễn đàn văn chương nhiều hơn. Để có thể "đi tới cùng với văn chương" cái chính là phải thu xếp việc nhà ổn thoả chồng con để niềm đam mê của mình không bị phân tán trọn vẹn. Vậy mà sắp học xong tháng đầu Hạnh không hề điện cho tôi là Hạnh đã đi học. Bực mình nhưng khi đọc cái truyện này thì lại thấy hết giận cái con "hạt mít"! Dù tôi biết hàng ngày Hạnh đạp xe đạp từ cầu Mai Động (ở nhờ nhà họ hàng và mượn xe đạp để đỡ chi phí)về số 9 Nguyễn Đình Chiểu (Hội nhà văn Việt Nam) để tham gia khoá học hoàn toàn tự túc. Món tiền ăn học trong cả khoá học hai tháng rưỡi không hề nhỏ đối với lương cô công nhân xí nghiệp gạch của cô. Thế mới thấy chồng Hạnh thật tuyệt vời biết chia sẻ với vợ đến nhường ấy thì cũng là một tay chồng ...hiếm thấy! Vì họ còn quá trẻ.

   Tôi nghĩ sau Dòng sông lạnh tiểu thuyết đầu tay của Hạnh do NXBVH ấn hành năm 2008 chắc cô khó vượt lên. Vì mới viết mà đã bập vào tiểu thuyết e sẽ khó mà viết truyện ngắ n thành công. Và không cần giải thích sau gần mười năm (thời gian bắt đầu từ khi viết cuốn tiểu thuyết đến khi đăng truyện ngắn đầu tay) Hạnh thực sự trưởng thành qua truyện ngắn này Đường chân trời. Hạnh đã bỏ xa ý nghĩ của tôi ý nghĩ của một người đã từng (thật ra tôi may mắn gặp được Hạnh khi đang là biên tập viên của tờ báo Văn) nâng những dòng văn con chữ đầu tiên cho cô bắt đầu bước vào nghiệp văn chương nhiều đam mê khát vọng và đau khổ. Tôi thán phục Hạnh sự nỗ lực của cô công nhân Xí nghiệp gạch Giếng Đáy bé nhỏ mà như cái kim sắc nhọn.....

     Đó là cảm giác của tôi sau một chiều nghỉ ngơi khi  đọc một truyện ngắn trọn vẹn có cấu tứ chặt chẽ mà bời bời những nốt nhạc thăng trầm của đời người không mấy ai dễ nói dễ viết của Hạnh. Tôi giật mình khi đọc lời thoại trong truyện của Hạnh:

   "Chị sợ tôi à? Sao ai cũng sợ thằng tù thế? Tại sao không ai muốn tôi làm người tử tế"." Nam Cao đã từng khắc hoạ hình ảnh Chí Phèo say lơ lửng với câu "tuyên ngôn" để đời "ai cho tôi làm người lương thiện". Chao ôi kiếp người thật mỏng manh và cô đơn đến cùng cực. Khát vọng được sống được yêu được lương thiện có khó khăn lắm đâu mà phải gào lên mà cầu xin đồng loại. Và từ điều tưởng giản đơn đó Hạnh đã hoàn thành cái truyện ngắn xinh xắn dễ thương nhưng chứa đựng trong đó nhiều giá trị nhân văn cao cả. Là lẽ sống là nhu cầu khát vọng sống bình thường của con người. Vấn đề cốt lõi của con người vẫn là vấn đề sao "được sống đúng mình". Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm thay. Cặp tình nhân-hai con người khốn nạn gặp nhau nhân vật "tử tù" nhờ ngòi bút hồn nhiên của Hạnh mà làm cho sáng bừng lên. Một kiểu đánh ghen độc nhất vô nhị xảy ra với Miên một nét chạm khắc chàng người tình-tử tù loáng thoáng mà chứa ở đó sức nặng của sự bao dung vô cùng lớn là phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Nhẫn nại cam chịu mà vô cùng chan chứa yêu thương. Là triết lý nhân văn sâu sắc và mang nhiều thiên tính nữ. Tôi nghĩ chỉ có những phụ nữ từng trải mới cắt nghĩa đầy đủ điều này nhưng không phải thế Hạnh đang là 8x...giỏi quá. Nhân vật Miên đã hoá giải cho chàng tử tù   dù mình phải nhận muôn vàn đắng cay. Số phận nhân vật là ở chỗ đó số phận con người luôn là đề tài khai thác không bao giờ hết của các nhà văn dù ở chính thể xã hội nào. Ngôn ngữ ở truyện ngấn này khá hiện đại Hạnh khsa giỏi khi sử dụng vốn từ ngữ mình có. Mỗi câu chữ đều có tính hàm súc cao và chuyên chở nhiều ý nghĩa thâm sâu...Một tên Sơn chon von với thân hình tật nguyền-kết quả tình yêu của Miên- nhưng khát vọng sống đều khiến độc giả không thể không cảm phục. Sự yêu sống vượt lên chính mình đó chính phẩm chất của CON NGƯỜI. Tác giả chỉ khắc hoạ một tên tử tù nhập nhoà nhưng hết sức góc cạnh. Một phụ nữ chỉ có đau khổ là tài sản duy nhất đã làm cho thân hình tật nguyền của cậu con trai tên Sơn bừng sáng. Sơn có thể làm cho sự hận thù bùng cháy mãnh liệt nhưng Sơn cũng niềm hạnh phúc tột đỉnh của Miên. Đó chính là chủ đề tác phẩm của Hạnh một phụ nữ trẻ thế hệ 8x dám sống vì những điều mình muốn... Không khuất tất không loanh quanh họ yêu theo kiểu của họ họ ghét theo kiểu của họ nhưng dù gì tình yêu con người dân tộc vẫn là trên hết. Dù có đứa rủa : "Cút ra chỗ khác con người Tàu mẹ mày từng làm đĩ nên sinh ra mày cứng đầu...". Có lẽ đứng trên nỗi đau khổ sẽ làm cho đất nở hoa làm cho vườn sây trái ngọt.  Có lẽ TRẺ họ đúng hơn lớp già!

   Đề cao cái đẹp cái nhân văn đó chính là thiên chức của các nhà văn đừng lấy những điều khuất tất để áp đặt cho nó... Hạnh sẽ được nhiều bạn bè trong giới văn chương biết đến với cái truyện ngắn trên 8 điểm này.

    Chỉ thương nhà văn Dương Hướng phải trả lời...                                                               

HNội đêm 15/7/2009

Tôi giờ mới post bài lên được vì mạng nghẽn. Sáng nay tại Hà Nội Hạnh điện cho tôi cô ra đón cháu nhé cháu đang hiến máu nhân đạo tại Đại học bách khoa Hà Nội. Chao ôi tôi thốt lên không nói lời nào khi gặp Hạnh ríu rít hà Nội đông người quá cháu đi hiến máu có bị chê là ...hâm không? Tôi bảo không đó là một nghĩa cử cao đẹp. Hoá ra người trẻ bao giờ cũng có lý riêng của họ!.         

 


 

  • Cẩm Phượng 07/17 2009 | 14:09

    Cần bảo vệ những mầm mống văn học trẻ.

  • Đọc truyện ngắn "Đường chân trời" của Vũ Thị Hạnh trên báo Hạ Long số 343 ngảy 5-7-2009 tôi không khỏi bất ngờ về một giọng văn mới của nhà văn trẻ lại là một công nhân này.
    Đây là một truyện ngắn hay với cách viết mới của Vũ Thị Hạnh. Đã lâu lắm độc giả QN mới đọc được một truyện ngắn khá có tầm trên báo Hạ Long. Truyện mang nhiều tư tưởng nhân văn tốt đẹp trong nhân vật hai mẹ con Miên và Sơn. Miên vẫn là người đàn bà rất Việt Nam thật thà yêu thương nhân hậu đến "Mị Châu". Trong họ cháy bỏng một tình yêu cuộc sống yêu con người. Những câu văn giản dị những đoạn văn chân mộc mà thật hay: "Miên không mảy may nhìn vào đám tóc rối vừa lìa chân để lại một ngọn mới cô đơn cong chìa. Nó khác nào kẻ ngoài kia đang tìm cho mình thứ lửa sưởi ấm còn hơn cả những điều tồn tại trong cõi tục. ". "Cõi lòng điêu đứng ngủ quên bỗng trào trở lại. Miên không muốn đối mặt với gã với chính mình. Thẫn thờ bước vào nhà khi tiếng cài then còn lách cách thì hơi thở của gã bật ra não nề " Chị sợ tôi à? Sao ai cũng sợ thằng tù thế? Tại sao không ai muốn tôi làm người tử tế"."... Rồi: "...Thảng thốt Sơn nói thống thiết mà gợn trong lòng Miên cảm giác tái tê. " Mẹ ơi! Con muốn sống!"... Tất cả các chi tiết trong tác phẩm đã toát lên tâm hồn con người dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vươn lên muốn sống đồng đẳng với nhân loại.
    Truyện hay. Nhưng nghe đâu sao lại có thể có chuyện ồn ào trong dư luận? Dư luận trên văn đàn càng tốt chứ sao? Nhưng đằng này lại là dư luận từ cuộc sống từ một số người phản hồi lại những ý kiến không thiện chí thiện tâm!
    Phải chăng ai đó đã động lòng đến những gì sâu kín khó nói ra trong lòng họ như sợ bóng đen bẩn có nguy cơ bị phơi bày ra ánh sáng? Tôi chợt nhớ Truyện "Vàng" của tôi trong tập Truyện ngắn Làng Bây giờ-NXB Hội Nhà Văn xuất bản năm 2005 cũng từng gặp "tai nạn văn học". Văn học là tấm gương thần soi rọi cho cuộc sống để cuộc sống tự chắt lọc tồn tại và gạt bỏ hành vi. Chỉ những ai cảm thấy có lỗi có tội gieo oan cho người khác bỗng thấy bị ám ảnh bỗng như bị phơi bày mới động lòng. Tác phẩm văn học là thế. Phải nói được cái gì đó để góp phần ngăn chặn cái ác. Văn học đã mang hình bóng tâm can của một quan tòa vô danh nhưng ngay thẳng. Tác phẩm văn học như một ngọn roi của sét trời không đánh vào xác thịt con người nhưng nó đánh vào lương tâm làm tê liệt cái ác. Viết văn mà không có ấn tượng nhân văn thánh thiện viết mà nhạt như viết tin trên báo thì viết làm gì cho tốn giấy mực! Chả lẽ cứ in đi in lại các chuyện cổ tích: ngày xửa ngày xưa có một... Không có văn học nghệ thuật cảnh báo cảnh tỉnh cái ác sẽ có cơ hội lộng hành đưa con người xuống vực thẳm tội lỗi.
    Thiết nghĩ báo Hạ Long nên mở thảo luận về truyện ngắn này để rộng đường dư luận và nâng cao thẩm mỹ văn học. Sau tiểu thuyết "Dòng sông lạnh" viết trong đời sống đầy ngộn hiện thực về những số phận con người thời đương đại nay Vũ Thị Hạnh cho ra truyện ngắn này bằng lối viết lạ gấp gáp như nhịp đời tất bật ăm ắp. Theo tôi thật đáng mừng khi văn xuôi Quảng Ninh xuất hiện một cây bút nữ như Vũ Thị Hạnh. Những người đọc công tâm cần phải đứng về phía tác giả để bảo vệ một nền VHNT đang có những tia hy vọng về các nhà văn trẻ của văn học Quảng Ninh!

  • Hoài Giang 07/19 2009 | 10:03

    Đây là một truyện ngắn hay! Mang đậm nét hiện thực của xã hội cả trong quá khứ và hiện tại. Tác giả có cái nhìn rất sắc nét. Đưa được những gì hiện thực của xã hội lên trang văn như thế là rất vững tay và đầy bản lĩnh. Cũng có thể có ai đó còn ngồi mà soi xét mà "chẻ chữ" thì đó cũng là điều tất nhiên mà thôi mỗi người một việc mà!
    Nhà văn phải làm như thế! dám làm như thế thì mới có TP hay được!
    Xin chúc mừng Vũ Thị Hạnh!
    http://hoaigianghl.vnweblogs.com/



  • More...

    Dạy nghề học nghề

    By DƯƠNG HƯỚNG

    Tôi xin phép họa sỹ Đỗ Dức và trannhươngcom bài viết chí lý này của họa sĩ Đỗ Đức về trang nhà để đọc
    DẠY NGHỀ HỌC NGHỀ
    Hoạ sĩ Đỗ Đức
     

    Câu chuyện lâu nay trên báo về kế hoạch cả vạn tỉ đồng dạy nghề cho nông dân rất nghiêm túc cho một chương trình dài hạn 12 năm nghe thật là trách nhiệm của Chính phủ trước dân. Đúng thế có lẽ đất nước ì ạch là vì dân không có nghề. Không sai nhưng không sát không sát cũng gần ngang bằng với quan liêu của dự án này. Chắc chắn "quả" này làm thật thì tính viển vông sẽ cao hơn thực tiễn không biết bao nhiêu chục lần.  Nếu nhà nước có ngần ấy tiền thì hãy đầu tư cho việc mở mang công nghệ chế biến nông sản thực phẩm cho nông dân đi. Chỉ ví dụ thôi chẳng hạn cây vải cây mận mà được đầu tư công nghệ chế biến thì chắc chắn  nó sẽ có giá trị lớn người dân chưa có nghề nhưng biết trồng cây sẽ sướng biết bao. Dạy cho nông dân có nghề nghe thật sang trọng. Nhưng việc cần hơn là  hãy dạy trước cho các nhà quản lí đất nước tinh thần trách nhiệm làm việc có kỉ cương. Cần dùng tiền để dạy cho những người ngồi chưa đúng chỗ biết việc của mình hoặc di chuyển đúng chỗ để họ phụng sự đất nước dạy cho những người cầm thanh gươm pháp luật làm cho đúng luật đừng để nhiễu loạn vì án oan sai. Những bộ quan trọng đụng đến cái dạ dày người dân như Bộ Công thương Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì cần bố trí đúng người biết công việc vào đó. Hãy dạy cho những người lập dự án duyệt dự án lấy đất nông nghiệp như cướp để làm sân gôn biết việc họ làm là hại đất nước đấy chứ không tử tế gì đâu... Dạy cho những dự án lấy đất vài trăm nghìn một mét vuông rồi cào đi cán lại bán lấy vài chục triệu một mét hiểu đó là tội ác chứ không phải sự phát triển. Dạy cho nông dân có nghề nhưng là nghề gì đây làm gì đây. Chưa dạy mà học sinh trường nghề ra vẫn không tìm được chỗ làm thì khi muôn dân có nghề thì sẽ sao đây? Lúc ấy người đẻ ra dự án về nghỉ lâu rồi và đã xong một nhiệm vụ vẽ bậy còn người học nghề lại ra chợ người trên các đầu đường thành phố sao?.
     Tôi không tin ở ta có lượng bô xít khai thác trăm năm chưa hết   rằng có những bao nhiêu tỉ tấn đó. Chẳng biết thông tin khảo sát từ đâu cứ liệu nào hay là nói vong mạng như chuyên con rắn vuông đã từng xảy ra. Chỉ một chuyện môi trường sờ sờ ra đó ngay trước mũi khi mùi hôi thối Vêdan xông lên cả chục năm trời còn không ngửi thấy nữa là! Đấy là những cán bộ cần đầu tư tiền cho họ học lại và điều đầu tiên là học ăn nói cho cẩn thận trước dân vì dân có kiến thức bây giờ cũng nhiều rồi không dễ lòe bịp đâu.
    Không đâu như chuyện chống tham nhũng căn bênh xã hội xấu xa đã là việc nóng của Đảng ta trong nhiều năm nay rút ra không biết bao nhiêu bài học mà xem ra những người phụng sự Đảng còn chưa thuộc thì nói chi đến dân có thất học mới phải về theo nghiệp con trâu đi trước cái cày đi sau.
    Ngẫm về dự án dạy nghề học nghề thấy sao nó xa rời thực tế làm vậy. Cứ tiêu tiền vào những dự án vẽ voi mãi như thế này thì chết mất.
    16/6/2009  

    More...

    Chuyện vui làm báo

    By DƯƠNG HƯỚNG

    Nhân ngày báo chí 21/6 năm nay nhà thơ nhà báo  Nguyễn Châu tâm sự về những vui buồn của những người làm báo Văn ở Tỉnh. Đó là công việc bếp núc của những người làm báo mà đọc giả của báo ít khi biết tới.
     

    CHUYỆN VUI LÀM BÁO

                                                         Nguyễn Châu

     mt địa phương có được một tờ báo chuyên về văn học nghệ thuật  là thật quý. Phải được lãnh đạo Tỉnh thật sự quan tâm tới đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật biết tạo điều kiện để giới văn nghệ sĩ và cả những người yêu văn học nghệ thuật nữa mới làm được như vậy. Quảng Ninh là một trong số ít tỉnh thành phố nước ta có báo văn nghệ. Những nơi đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật không thật đông đảo và chất lượng thì không ra báo được mà phải ra tạp chí tháng hoặc vài tháng một cuốn. Do vậy mà chúng tôi những người làm ở Báo Hạ long thật sự yêu quý  tờ báo của mình.

    Nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí năm nay tôi nhớ lại những chuyện vui và có chuyện không vui trong công việc của những người làm báo chúng tôi. Những chuyện tôi kể dưới đây là chuyện thật nhưng cũng có những ý tứ đáng ra không nên tiết lộ vì vậy có chỗ tên người không nói rõ tôi nghĩ thế tiện hơn.

    Như trên đã nói chúng tôi yêu tờ báo của mình lắm yêu như yêu đứa con mình đẻ ra nên có thể đánh giá không thật sự khách quan. Vì quá yêu nên ai khen chê là vui buồn tức khắc. Khi báo ra mọi người ngồi ngắm nghía kỹ lưỡng sản phẩm của mình và người khen người chê râm ran. Bắt đầu là những người trong cơ quan rồi rộng ra đến bạn đọc mà phần lớn là các văn nghệ sĩ. Có lần chúng tôi thót tim vì báo phát hành được mấy ngày rồi thì có hoạ sĩ (ông này là cán bộ về hưu) đến toà soạn khẳng định phen này các cậu ra bã sao lại để báo ám chỉ ông to nhất tỉnh. Nghe nói ông ấy khó chịu lắm. Chúng tôi giật mình nhanh chóng kiểm lại mình có gì sơ suất. Dứt khoát là không rồi. Nhưng khi nghe hoạ sĩ nói thì chúng tôi hoảng thật sự. Mà hoảng nhất là ông nhà thơ Tổng biên tập. Thì ra ngay trang một số báo đó có truyện ngắn Hiền ơi về thôi. Mà lúc đó ông Hà Văn Hiền Bí thư Tỉnh uỷ có dư luận chuyển công tác về Hà Tây. Thật là một sự tình cờ chết người. May mà nội dung tryện ngắn này rất sáng. Ông Tổng biên tập cũng trách cấp dưới vài câu rồi thống nhất nội bộ là cứ im lặng. Nếu ai nói gì thì giải thích do vô tình mà tên truyện nó như vậy. Còn đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ có khó chịu thật hay không thì mãi sau này chúng tôi mới biết là ông không biết gì về sự việc trên. Theo ông cứ kiêng huý như vậy thì các nhà văn chỉ có mà gác bút.

    Cũng tương tự như vậy nhà văn Nguyễn Đức Huệ có lần đã rất khó chịu khi truyện ngắn Anh thợ tài hoa của anh bị chữa tên nhân vật. Tên nhân vật của anh là Đại. Câu mở đầu của truyện là  "Đại là anh thợ mộc tài hoa" nhưng in thành "Đai là anh thợ mộc tài hoa". Chỉ bỏ mỗi dấu nặng. Nhà văn bảo mất hết âm hưởng câu văn. Mà tên là Đai thì chán vô cùng. Nhưng rồi sau được biên tập viên giải thích là chữa vậy để tránh trùng tên Bí thư tỉnh uỷ.

    Chết thật làm báo văn mà cứ sợ như vậy thì mệt quá. Mà cũng chỉ vì sợ vậy thôi chứ có ai quy định vậy đâu chả có văn bản nào ghi phải như thế cả.

    Lại còn chuyện làm báo đầu  xuân hoạ sĩ Vũ Quý có chọn một bức tranh nội dung nhân dân trồng cây. Khi báo in xong ngắm đi ngắm lại lại thấy sao có một ông già đang trồng cây giống lãnh tụ nước mình đến vậy. Mà bức tranh lại in ở một vị trí không được quan tâm lắm. Vậy là ông Tổng biên tập quyết định in lại số báo trên. Tốn tiền nhưng cũng cắn răng vậy.

    Tại sao lại cứ phải lo lắng vậy? Là vì đây là tờ báo Văn nên rất nhiều luồng suy luận mọi tác phẩm được in ở đây cũng được người đọc suy luận và thử tìm ra ẩn ý gì sau những con chữ trên mặt báo. Chả vậy mà một dạo ồn lên chuyện Cái đầm ma. Hình như nó giông giống ai đó có quyền chức trong tỉnh. Rồi lại một thời đọc giả rất quan tâm đến Lão Khựng. Lão Khựng là một nhân vật hư cấu hoàn toàn nhưng khi ra đời nó cứ thấp thoáng bóng dáng ai đó thành thứ được nhiều người quan tâm.

    Lại còn tác giả tiểu thuyết Trần Chiểu bị UBND xã quê ông kiện ông về tác phẩm có ý ám chỉ xấu những người cán bộ xã. . .

    Ở báo này ngoài việc lo những điều có tính vĩ mô như trên lại phải lo cả những chuyện mang tĩnh vi mô ở dưới đó là phải chiều được các cộng tác viên.  Chuyện này đầu tiên phải kể đến chuyện liên quan đến nhà văn Tạ Kim Hùng. Lúc đó nhà văn Tạ kim Hùng là biên tập viên kiêm chữa bản in tạp chí Người vùng mỏ ( tiền thân của Báo Hạ Long). Mà nhà in lúc đó lại ở mãi Việt Hưng Hoành Bồ cách trụ sở gần 20km. Lúc này có một tác giả thơ ở Đông Triều viết thư cho ban biên tập nói rằng tác giả rất bất bình khi thơ in ra bị sửa. Tác giả này đề nghị nếu những bài tới mà Tạp chí in của tác giả dứt khoát không được chữa một chữ. Thật không may là nhà in chỉ vài tiếng nữa là in tạp chí trong đó có một bài thơ của tác giả này. Bài thơ này cũng đã được biên tập viên sửa đôi chỗ. Vậy là Tạ kim Hùng tức tốc đạp xe vào nhà in dưới trời nắng to bóc vội bài thơ đó ra.

    Lại mới đây thôi ở Yên Đức Đông Triều có một CLB thơ xã. Người phụ trách CLB thơ này cứ muốn đưa thơ các ông lên báo Hạ Long. Thơ chưa đạt tới mặt bằng của Báo nên không in được. Ông này tỏ ra khó chịu điện đến những người có chức trách của báo có ý chê trách nhà thơ biên tập viên ở báo này là không biết thẩm định. Ông nói qua điện thoại rằng: "Ông N.C là cái ông gì mà dám chê thơ của chúng tôi chỉ ở mức thơ Câu lạc bộ. Chúng tôi toàn những kỹ sư bác sĩ làm thơ mà ông ấy dám chê thơ chúng tôi à?".

    Lại nữa một lần tôi nhận được một lá thư của một người làm thơ ở xã Bình Khê Đông Triều nơi có phong trào trồng vải sớm nhất tỉnh. Người này có gửi kèm cho tôi một bài thơ của ông. Nội dung thư ông trình bày về khó khăn của ông hiện nay. Ông là đảng viên Đảng cộng sản VN. Mới đó ông bị chi bộ kiểm điểm và có thể bị kỷ luật Đảng vì làm thơ ca ngợi việc nhân dân chặt vải để trồng đậu tương vì vải không tiêu thụ được. Như vậy về lý là ông đã sai vì làm thơ sai với Nghị quyết của Đảng bộ xã. Nhưng về thực tế thì việc chặt vải để lấy đất cho việc trồng cây khác là hợp ký. Ông gửi thư cho chúng tôi mong góp tiếng nói đấu tranh cho lẽ phải...

    Đưa ra chuyện này để thấy ở báo Văn cũng có những cái khó riêng của nó.

    Nhân dịp 21/6 tôi mạnh dạn kể ra đây những kỷ niệm khó quên trong những năm tháng làm báo Hạ long để bạn bè anh em đồng nghiệp hiểu thêm và đồng cảm với niềm vui thông cảm với những cái khó của chúng tôi những người làm ở một tờ báo chuyên về văn học nghệ thuật trong tỉnh.


    More...

    Rừng vàng biển bạc

    By DƯƠNG HƯỚNG

    RỪNG VÀNG BIỂN BẠC (trích trường ca)

              Văn Công Hùng
    phận người mỏng như lưỡi hàu

              dập dênh trên sóng

              như những chùm hoa biển

              mỏng manh đến tận cùng

              nhỏ nhoi đến tận cùng

    -------------------------------------------

              Những bàn tay giơ về phía nửa chừng

              những câu thơ phập phồng trong ổ cứng

              bình minh loang lổ từng dáng cong trên biển

              chân trần bấm choãi bãi ngang


              đất nước tôi rừng vàng biển bạc

              đất nước tôi nhân dân cần cù

              đất nước tôi thông minh bậc nhất

              đất nước tôi núi lớn sông dài

              đất nước tôi củ dong riềng cũng to cũng lớn

              đất nước tôi cái đói cũng trường kỳ

              biển cũng xanh hơn nước biển thông thường

              và trời cũng đẹp hơn điều có thể...


              ba giờ sáng biển một mình lắc gió

              bờ dương xanh thăm thẳm mắt người

              những tiếng thở mệt nhoài  nhễu nhão

              bàn chân bấu cát run run

              những cái bụng lép kẹp nặn mồ hôi vào cát

              lưng song song với trời

              mặt úp

              những con cá bằng ngón tay mắc vào lưới

              quẫy lên giọt sống cuối cùng trong ẩn hiện nụ cười hy vọng

              những đứa trẻ con đang đợi ở nhà

              có thể chúng mong những ổ bánh mì nguội ngắt


              năm giờ sáng bờ biển nghìn nghịt người

              những người béo tốt

              những kẻ nghèo hèn

              dập dềnh vỏ ốc vỏ sò vỏ lon bia vỏ chai rượu ngoại

              nhũng nhịu cả những bao cao su hương táo hương sôcôla

              cả những vỉ viagra đã xé

              những con sứa co mình chờ chết

              tách mây le lói mặt trời

              ban mai ngái ngủ...


              người đàn bà nhặt rác biển

              chị nhặt miếng ăn

              nhặt tương lai

              tất cả những gì nhặt được

              từ những xô dạt biển

              những tấp vào bờ sau bao nhiêu nổi trôi

              những cặn bã những con tàu lạ

              những mỏi mòn năm tháng tháng năm


              ngoài xa biển gào...


              nơi ấy Gạc Ma đất nước mình có những vòng tròn người bất tử

              ưỡn ngực che cho Tổ Quốc

              giơ mặt hứng đạn

              sau lưng là bờ tre ruộng lúa

              là những số phận người kiêu dũng mấy ngàn năm

              sau lưng những là cặp vợ chồng mới cưới

              bỏ ra nhiều triệu để đi tuần trăng mật kiếm chỗ tân hôn để được tự do là trên hết

              sau lưng là những bữa nhậu ê hề sơn hào hải vị

              sau lưng là những thứ trưởng chủ tịch tập đoàn coi đất nước là cuộc đánh bài năm mươi năm mươi thắng thua không cần biết

              sau lưng là mẹ ta chiều chiều vun lá tre đốt cho bình yên xóm ngõ

              là tiếng tàu cau thong thả nhịp trăng liềm

              là hoang dại mắt chị chiều nghĩa trang liệt sĩ

              là môi người ta yêu ngậm nước mắt mỏi mòn...


              phận người mỏng như lưỡi hàu

              dập dênh trên sóng

              như những chùm hoa biển

              mỏng manh đến tận cùng

              nhỏ nhoi đến tận cùng

              cô đơn...

              những chùm hoa nắm chặt tay nhau

              trước hung bạo đại liên pháo nhiều nòng tên lửa

              những khu trục hạm chiến đấu hạm những đầu lâu xương cái

              họ im lặng

              lầm lì

              và hóa...