Phỏng vấn

By DƯƠNG HƯỚNG

“Hãy cứ để cuốn sách bước ra cuộc đời của nó”

Sau 15 năm im lặng Nhà văn Dương Hướng tác giả "Bến không chồng" chuẩn bị tung ra cuốn tiểu thuyết mới với nhan đề "Dưới chín tầng trời". Một cuốn sách mà khi vừa cầm bản thảo trên tay hội đồng thẩm định của một nhà xuất bản uy tín đã không ngần ngại tuyên bố: Đây sẽ là sự kiện "hot" nhất của đời sống văn xuôi Việt Nam năm 2007

PV: "Dưới chín tầng trời" - Cái tên sách của ông xem chừng có vẻ mông lung quá...
Nhà văn Dương Hướng: Có thể. Vì lúc đầu nó có tên là "Cửu trùng đài". Nghe còn mông lung hơn. Nhưng mà thật ra có gì mông lung đâu. Dưới cái chín tầng trời kia chính là mặt đất là cuộc sống này với tất cả niềm vui nỗi buồn. Thanh bình và giông bão. Hạnh phúc và khổ đau. Dường như trời cho thế nào con người ta được nấy. Và dưới cái chốn cửu trùng này con người ở vào tầng thấp nhất. Trong mỗi số phận ở đây có máu thịt và nước mắt của cả anh cả tôi cũng như tất cả người thân bè bạn của chính chúng ta. Nó là cuộc đời này. Là mảnh đất mình hằng sống bằng tất cả niềm hy sinh khát vọng cùng cả nỗi hoài nghi đau đớn. 
PV: Ông viết cuốn này trong bao lâu nhỉ?
Nhà văn Dương Hướng: 3 năm. Trong đó một năm tôi xin nghỉ không lương để dốc toàn bộ sinh lực vào cuốn sách. Xem ra mình vẫn là thứ công chức chả ra gì. Nhưng biết làm sao được khi đã vướng vào cái nghiệp dĩ này. Thế mà dung lượng thì cũng chỉ 600 trang in. 
PV: Có mỏng quá không so với một quãng đời phải tiêu tốn?
Nhà văn Dương Hướng: Cái này nên để người đọc phán quyết. Về phần mình tôi đã ép đến cùng kiệt cả dung lượng thời gian cũng như năng lượng sống.Không gian mà gần 100 nhân vật chính - phụ có mặt là cả một chặng dài nửa thế kỷ. Tất cả cùng xuất hiện trong chương kết trên cái nền của một làng quê đúng vào cái ngày trọng đại: xã đón danh hiệu Anh hùng. Ở đây lịch sử đã hiện ra như một đám rước. Mà cái làng ấy cũng chẳng có gì xa lạ cả. Nó chính là cái làng mà bạn đọc từng biết tới trong " Bến không chồng". 
PV: Vậy "Dưới chín tầng trời" chính là sự tiếp nối của một "Bến không chồng"  thời đương đại?
Nhà văn Dương Hướng: Đúng vậy. Lịch sử thường đứt gãy. Nhưng thực tế cuộc sống thì như một dòng chảy không bao giờ ngừng nghỉ. Và nụ cười văn minh của ngày hôm nay lại cái "ngoác mép" bi hài ngớ ngẩn của ngày mai. Bổn phận của nhà văn là phải liên tục khơi thông dòng chảy ấy. Thậm chí phải băng bó và làm liền lại sự đứt gãy ấy nếu như nó có. 
PV: Trở lại quá khứ một chút: Ông viết "Bến không chồng" năm ấy là?
Nhà văn Dương Hướng: 1990. Đang viết thì nghe tin Liên xô (cũ) sụp đổ. Điều đó chả liên quan  gì tới văn chương mình nhưng mà tôi cứ nhớ. Có lẽ nhớ vì đói khát và thất vọng. Hai bàn tay tôi lúc ấy xanh bóng như càng cua óp. Cứ nghe tiếng bà vợ vét gạo trong cái hòm mìn là nước mắt muốn ứa ra. Nhưng còn chua xót hơn là bản thảo "Bến không chồng" bị một nhà xuất bản địa phương trả lại và yêu cầu cắt xén bươm bét. Ngay cả  chi tiết nhân vật chính Nguyễn Vạn tự tử và chi tiết anh ta ngủ với cô gái đáng tuổi cháu mình cũng đòi phải vứt bỏ. Họ chất vấn tôi: Tất cả các số phận nhân vật trong BKC được gì? Dường như người ta chỉ muốn nhìn sự kết thúc của chiến tranh bằng hào quang của những tấm huân chương... 
PV: Xem ra ông có vẻ là một nhà văn tỉnh lẻ khá "ngoan cố"?
Nhà văn Dương Hướng: Chẳng thể làm gì khác được khi bản chất của thời cuộc là như thế. Bởi vì giai đoạn ấy đã để lại những vết hằn sâu nhất đau đớn nhất trong số phận tất cả các nhân vật của "Bến không chồng" mà cho đến tận thời tôi sống vẫn đầy ám ảnh. Đó là nỗi ám ảnh lớn của lịch sử. Mà lịch sử thì "ngoan cố" hơn nhiều. 
PV: Thế còn sau "Bến không chồng" hai tập truyện ngắn và một tiểu thuyết có cái tên "Trần gian đời người" của ông thì sao?
Nhà văn Dương Hướng: Chìm ráo. Có lẽ một phần chúng bị lấn át bởi ấn tượng của người đọc đối với "Bến không chồng". Phần khác lẽ ra tôi nên trầm tĩnh lại. Nhiều năm sau này tôi luôn cảm thấy mình hệt như một chiếc cát-tút rỗng. 

Nhà văn Dương Hướng
Sinh năm 1949 tại xã Thụy Yên huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình. Năm 1965 vào Công nhân Quốc phòng làm nhiệm vụ vận tải hàng hóa; sau đó học Trung cấp Tàu sông. Năm 1971 đi bộ đội chiến đấu ở chiến trường khu V. Năm 1976 chuyển ngành về công tác tại Hải quan Quảng Ninh. Hiện sống tại Quảng Ninh.

Tác phẩm: Gót son (1989) Bến không chồng (1990) Trần gian đời người (1992) Người đàn bà trên bãi tắm (1995) Bóng đêm mặt trời (1998).

PV: Người Trung quốc có câu: "Cho con một núi vàng không bằng một nghề hay. Nhưng một nghề hay cũng không bằng đặt cho con một cái tên hay". Hình như ông có vẻ hơi vụng về khi đặt các tên sách cho mình?
Nhà văn Dương Hướng: Đúng quá. Bao giờ đấy cũng là cái tôi loay hoay nhất. Mãi sau này tôi mới hiểu "cái mũ" cho cuốn sách quan trọng biết chừng nào. Bởi vì anh đội chiếc mũ nào thì sẽ được đối xử như thế ấy. Văn chương tôi viết ra cũng vậy quá nhọc nhằn. 
PV: Ông nghĩ thế nào về cuốn sách đang in? Liệu nó có trở thành một cú "sốc" đối với người đọc đã từng biết tới một Dương Hướng của "Bến không chồng" 15 năm trước đây?
Nhà văn Dương Hướng: Thật lòng tôi cũng đầy phấp phỏng. Nhưng quả khó so sánh. Biết rằng khi bắt đầu khởi thảo ngay từ trang đầu tiên tôi bỗng phát hiện ra rằng tất cả niềm đam mê cùng những rung cảm sâu xa nhất của 15 năm trước đây dường như đã sống lại y nguyên. Nhưng chốt một câu đóng đinh vào số phận cuốn sách ngay lúc này là điều không dễ nói. Tốt nhất hãy cứ để nó bước ra cuộc đời và người đời sẽ cho điểm nó.

PV: Xin cảm ơn ông.
 
Hạnh Vũ (thực hiện

More...

Phỏng vấn

By DƯƠNG HƯỚNG

15 năm thai nghén Dưới chín tầng trời

 

Tiểu thuyết mới nhất Dưới chín tầng trời của nhà văn Dương Hướng do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành dự kiến sẽ ra mắt độc giả vào trung tuần tháng 11 này


- Phóng viên: Sau thành công với tác phẩm Bến không chồng cái tên Dương Hướng trong làng văn khá im ắng suốt 15 năm qua. Trong chừng ấy thời gian ông đã làm gì?

- Nhà văn Dương Hướng: Ngay sau đó tôi có viết cuốn tiểu thuyết Trần gian đời người sau tái bản đổi tên là Bóng đêm và mặt trời và hai tập truyện ngắn nữa. Nhưng tất cả đều bị cái Bến không chồng dìm cho chìm nghỉm. Nói đến Dương Hướng người ta chỉ nghĩ đến Bến không chồng. Ai gặp tôi cũng chỉ hỏi: “Ông Bến không chồng bây giờ đã có chồng chưa? Sao lâu nay không thấy viết gì?”. Thế đấy. Chính vì lẽ đó tôi mới ngẫm ra rằng viết được một cái gì đó để độc giả quan tâm chẳng dễ chút nào. Cuối cùng tôi đã im lặng tới 15 năm- một thời gian quá dài đối với đời cầm bút.

- Vì sao bây giờ ông mới quyết định quay lại với văn chương?

- Suốt 15 năm qua tuy không viết nhưng tôi đã tích cóp được khối điều tâm đắc. Hiện thực cuộc sống đầy sôi động ở muôn mặt. Nhưng điều quan trọng của nhà văn là phải trăn trở để viết thế nào chứ không phải viết cái gì. Quan trọng hơn lại vẫn là tác phẩm của anh nói được điều gì.

- Điều gì đã thôi thúc ông dành khoảng thời gian dài và chấp nhận 1 năm không hưởng lương để toàn tâm hoàn thành tác phẩm Dưới chín tầng trời?

Một đời cầm bút viết được một cái hay còn hơn viết 10 cái dở. Mọi người càng viết nhiều càng sắc sảo còn tôi viết thấy nhọc nhằn lắm. Mỗi lần ngồi vào bàn viết tôi thấy cô đơn khổ hạnh như người đi đày vậy.

- Để bù lại 15 năm im lặng tôi dành ra 3 năm cũng là phải thôi. Cái năm cuối cùng tôi phải xin nghỉ công việc chuyên môn không hưởng lương để viết cũng bởi cái máu ham mê thôi. Nghiệp văn là thế không viết thì thôi động vào là muốn quên hết mọi chuyện. Nếu không muốn nói là quên cả vợ con bạn bè. Nhiều khi muốn đóng cửa cắt điện thoại ngồi viết nhưng khốn nỗi “Cơm áo chẳng đùa với túi thơ”. Hai năm đầu là cày phá năm cuối phải dồn hết tâm lực vào viết cho xong.

- Dưới chín tầng trời cái tựa sách chừng như đã nói lên cuộc đời không phẳng lặng của những nhân vật?

- Dưới chín tầng trời chính là nơi chúng ta đang sống là hạnh phúc khổ đau là niềm vui nỗi buồn. Con người bị dồn đẩy đến cùng đường sẽ có sức mạnh bung phá ghê gớm. Nó giống như chiếc lò xo càng nén mạnh càng bật căng. Lúc đầu tôi đặt tên là: Bóng quỷ nghe ghê quá sau đổi là Cửu trùng Đài và cuối cùng là Dưới chín tầng trời. Dưới chín tầng trời con người ở tầng thấp nhất nơi ấy có mọi niềm vui nỗi buồn hạnh phúc khổ đau của tôi của tất cả chúng ta. Trời trong xanh ấm áp chúng ta hưởng trời nổi cơn thịnh nộ gieo sóng gió dông bão ta phải chịu.

- Thành công của Bến không chồng 15 năm trước có gây một áp lực nào cho bản thân ông khi viết Dưới chín tầng trời?

- Khi viết Dưới chín tầng trời tôi luôn tâm niệm phải vượt lên những cái mình đã viết. Còn vượt được hay không lại là chuyện khác. Dưới chín tầng trời vẫn là những nhân vật trong làng quê của Bến không chồng nhưng những nhân vật ấy trải qua thời gian họ tỏa đi muôn phương kẻ đi chiến trường lên tới cấp tướng người thất cơ lỡ vận bỏ làng ra đi gặp thời mở cửa làm ăn giàu có thành tỉ phú. Kẻ phản bội Tổ quốc theo địch ngày giải phóng chạy sang Mỹ giờ trở về lại trở thành Việt kiều yêu nước. Tất cả gương mặt điển hình ấy hiện hữu sống động trong một ngày hội tại quê hương.

- Có nghĩa là Dưới chín tầng trời được xem như phần 2 của Bến không chồng? Ông có nghĩ rằng độc giả sẽ có sự so sánh nghiêm khắc giữa 2 tác phẩm?

- Cái nền của Dưới chín tầng trời vẫn là những con người trong Bến không chồng. Nhưng Dưới chín tầng trời không theo lối viết của Bến không chồng. Biên độ mở rộng hơn cả không gian thời gian nhân vật có ở mọi lĩnh vực phản ánh một hiện thực xã hội nửa thế kỷ qua. Khi viết tôi không quan tâm đến chuyện mới hay cũ đối tượng độc giả trẻ hay già. Quan trọng là cái tâm của người cầm bút nói được tiếng nói của nhân dân nỗi lòng của những người cần lao. Hạnh phúc lớn nhất của nhà văn là được độc giả đồng cảm. Điều mà tôi tin nếu viết hay thì bất kể chuyện cũ hay mới mọi người sẽ đón nhận.

Bóng dáng của đời sống thật

Câu chuyện trải dài qua những biến cố lớn của dân tộc: cải cách ruộng đất phong trào hợp tác hóa miền Bắc cuộc kháng chiến chống Mỹ thời hậu chiến sau khi thống nhất đất nước chiến tranh biên giới và thời mở cửa. Tất cả được thể hiện qua số phận của hai tuyến nhân vật: gia tộc Hoàng Kỳ và những người dân làng Đoài. Ở miền Bắc là chuyện gia đình của thương nhân Đức Cường; còn miền Nam là gia đình Trần Tăng đầy quyền lực; và cả những nhân vật giữa hai tuyến như anh bần nông-tỉ phú mới phất Đào Kinh...

Số phận đau thương của cộng đồng trải qua gần một thế kỷ. Một tướng Hoàng Kỳ Trung kiên định vì mục tiêu cách mạng một nữ ký giả Thương Huyền sẵn sàng cống hiến vì lý tưởng cao cả nhưng cuối cùng lại trở thành vật hy sinh giữa hai làn đạn... Nhưng sâu xa hơn cốt lõi của Dưới chín tầng trời chính là những trò đầu cơ đầy quyền lực sự phản bội đi ngược với lợi ích cộng đồng của một số cá nhân nắm giữ cương vị cao trong xã hội. Tiểu thuyết Dưới chín tầng trời là những trang viết chân thực về cuộc sống của những con người dưới đáy xã hội. Vừa nhẫn nại vừa náo động vừa bản năng vừa máy móc nhưng cũng đầy những xúc động về sự trôi dạt của đời người.

KHÁNH PHƯƠNG


 

TIỂU QUYÊN thực hiện

More...

Bài phê bình

By DƯƠNG HƯỚNG

"DƯỚI CHÍN TẦNG TRỜI"

BỨC TRANH HIỆN THỰC HOÀNH TRÁNG

Hữu Tuân

   
Sau tiểu thuyết “Bến không chồng” nhận giải thưởng hội nhà văn Việt Nam Dương Hướng im hơi lặng tiếng khá lâu nay bỗng bất ngờ cho ra mắt độc giả tập tiểu thuyết có cái tên đầy ấn tượng “Dưới chín tầng trời” thật  Hoành tráng- Hoành tráng không chỉ ở độ dày tác phẩm. Hoành tráng không chỉ ôm trọn một thời kỳ lịch sử nửa thế kỷ đất nước trải qua nhiều biến động dữ dội. Và hoành tráng không chỉ ở hàng chục nhân vật đủ các thành phần xã hội đủ già trẻ gái trai mà gương mặt nào cũng đầy cá tính sắc sảo. Có thể nói không ít nhân vật nếu đứng riêng ra cũng tạo nên những cuốn truyện đầy kịch tính như Trần Tăng Đào Kinh Yến Quyên Thương Huyền Cam Quýt Mít Dừa...Lại cũng có thể nói không ít gia đình nếu được khai thác cặn kẽ sẽ hình thành những bộ tiểu thuyết bề thế như các gia đình Hoàng Kỳ Bắc Đào Kinh Đức Cường Đỗ Hiền...Song tôi cho đó chỉ là bề nổi. Chiều sâu tác phẩm khiến “Dưới chín tầng trời” mang dáng dấp sử thi chính ở tư tưởng nghệ thuật có tính khái quát cao ở ý nghĩa nhân sinh sắc bén ở lĩnh vực tâm linh bí ẩn ? Từ thôn Đoài điển hình làng quê Việt Nam ba tính cách ba số phận con người biến đổi xoay lông lốc trong bão tố thời cuộc. Đào Kinh từ một cổ nông đi ở cho nhà địa chủ trải qua những năm tháng thăng trầm khi là cán bộ hợp tác xã thét ra lửa khi trắng tay đào cua bắt ốc khi ngồi tù mười năm vì tổ chức đưa người vượt biên trái phép khi ra biên giới thời mở cửa làm đầu gấu trông coi ổ chứa gái mại dâm...nhưng nhờ tính nhẫn nhục lại sẵn ý chí vượt lên số phận nên cuối cùng trở thành tay cự phú được mọi người nể phục...Vương Nam tình nguyện lên đường ra trận dũng cảm chiến đấu. Kết thúc chiến tranh người ngồi xe lăn suốt đời kẻ thành nhà báo nổi tiếng. Măng cô gái làng Đoài đi theo con đường khác. Dựa vào cái bóng khổng lồ của ông bố cô ta nghiễm nhiên ngự trên ghế đồng tiền đầy quyền lực. Hoàng Kỳ Trung tham gia hai cuộc chiến tranh về hưu với hàm cấp tướng ngực gắn huân chương sáng chói. Ngược lại Đỗ Hiền chạy vào nam đăng lính quốc gia lập nhiều chiến tích được phong hàm đại tá. ngay đến bà Cháo cũng ba con gái chỉ nghe mấy cái tên Muôi Muỗng Thìa cũng biết thuộc tầng lớp nào từng khổ nghèo điêu đứng nhưng nhờ ngọn gió mới họ đã làm giàu nhanh chóng. Còn những ai ở lại làng quê qua cơn chấn động cải cách ruộng đất tắm con thác lũ hợp tác hoá nông nghiệp đặc biệt vượt cơn bão tố chiến tranh thì đều đổi đời giữ được cái gốc nhân bản như cụ Khi mẹ Đỗ Hiền Yến Quyên...Ngọn gió thời đại đã lay động đến tận các tế bào xã hội. Dương Hướng đưa vào tác phẩm ba gia đình tiêu biểu trải bốn thế hệ mỗi gia đình đánh dấu một số biến cố lịch sử nhất định. Trước tiên là ông bà Hoàng Kỳ Bắc nạn nhân bị thảm của cải cách ruộng đất. Vốn giầu có nhờ kinh doanh lại con người nhân đức nhưng bị quy oan địa chủ cường hào việt gian phản động chịu án tử hình Nhà cửa của cải bị sung công chia cho nông dân. Sang thế hệ con cháu gia tộc này khá hiển vinh. Song cái chết thê thảm của ông bà Hoàng Kỳ Bắc vẫn ám ảnh bà con nội tộc và làng xóm khôn nguôi.Thứ hai là gia đình Đào Kính. Mẹ ông bị bệnh hủi chết không được chôn trên đất làng. Khi đã có vợ con gia đình ông điển hình cho cái phức tạp cái đa đoan của thời đại nào sóng gió cải cách ruộng đất nào khói lửa chiến chinh nào cái bất cập của buổi đầu xay dựng chủ nghĩa xã hội. Nào sôi động của nền kinh tế thị trường. Bi có hài có! Hùng tráng có tủi hờn có.Thứ ba là ông bà Đức Cường tư sản dân tộc giầu lòng yêu nước thời chống Mỹ ông ủng hộ cách mạng. Thời cải tạo công thương  nghiệp tư doanh ông hiến cả nhà máy cả ngôi nhà đồ sộ cho chính quyền mới. Nhưng rồi vợ chồng ông phải kết thúc cuộc đời thật bi đát. Cả hai con ông cũng chịu những bi kịch đơn đau. Gia đình ông bà là nạn nhân của cuộc cải tạo tư sản với nhưng sai lầm tả khuynh ấu trĩ với cái nhìn lập trường giai cấp cực đoan và cũng chịu hậu quả chiến tranh đẫm nước mắt.Nói như vậy đâu cho rằng âm hưởng "Dưới chín tầng trời" là bi quan. Trái lại mới đúng. Bởi giữa bao nhân cách bị nghiêng ngả nhiều gương mặt vẫn sáng đẹp phẩm chất đạo đức. Và cũng bởi sau trận bão đất nước lại hồi phục phát triển rực rỡ như huyền thoại như chính sách thức thời của Đảng Nhà nước nhờ những bộ óc nhạy bén thời cuộc tư duy đổi mới trong kinh doanh sản xuất có thể kể ra đây những Đào Kinh Măng Tuyết Nam mấy mẹ con bà Cháo cả đến bà Mai tầu nữa tiêu biểu cho lớp người mới làm ăn năng động.Dương Hướng là nhà văn giàu lòng nhân ái ngòi bút thấm đượm chủ nghĩa nhân văn cao cả. Đặc biệt khi nhà văn viết về người phụ nữ. Trong truyện mỗi người trong họ là một nhân cách toả sáng dù có vết hay không có vết. Thành công nhất là hai nhân vật Yến Quyên và Thương Huyền Yến Quyên con dâu Hoàng Kỳ Bắc vợ Hoàng Kỳ Trung mẹ Hoàng Kỳ Nam tuy thấm nỗi đau của phận đàn bà giữa bao thăng trầm lịch sử ở con người này vẫn lấy chữ trung làm lẽ sống: Trung thực trung kiên trung hậu và trung trinh...có thể nàng là nhân vật toàn bích mà vẫn rất thực. Còn Thương Huyền nạn nhân của hai phía chiến tranh sống những chuỗi ngày dằng xé nội tâm giống như các nhân vật trong bi kịch cổ điển thời phục Hưng dù phần sau cuộc đời được đền bù hạnh phúc. Cách xây dựng nhân vật của nhà văn Dương Hướng một mặt tiếp thu truyền thống tiểu thuyết phương Đông chỉ vài nét chấm phá nhưng gây ấn tượng rất mạnh như các nhân vật ông bà Hoàng Kỳ Bắc ông bà Đức Cường ông chồng bà Mai Tầu Sáng Hoa Kiều Thịnh lính nguỵ quyền Sài Gòn đến Đỗ Hiền cố vấn Mỹ Bell. Mặt khác tiếp nhận tiểu thuyết hiện đại tính cách nhân vật đa dạng xấu tốt xen lẫn sáng tối chen nhau ngoài Yến Quyên ông bà Hoàng Kỳ Bắc phần lớn khó đánh giá là nhân vật tích cực hay tiêu cực khẳng định hay phủ định. Trong đó Trần Tăng được tác giả "săn sóc" đầu tư trí tuệ và giấy mực nhiều nhất. Trong cải cách ruộng đất ông ta là một trung thần và hiếu sắc. Đường công danh của ông ta trải rộng chức tước lên vù vù là một siêu quyền lực đầy tham vọng. Tựu trung Trần Tăng là một con người cơ hội xảo trá dâm đãng quái thai của một thời đại anh hùng sôi động nhưng lại lắm ngõ ngách tối sẫm. Điều vớt vát lại nhân cách ông ta là những giây phút sám hối cuối đời trên mảnh đất làng Đoài mà ông đã gây bao tội ác tày trời.Như góc khuất tâm linh huyền bí cái chết bất đắc kỳ tử của Trần Tăng có một bàn tay vô hình nào đó xô đẩy. Nhìn lại bao nhân vật của truyện đôi lúc ta không thể lý giải được tại sao vào thời điểm nào đó trong hoàn cảnh nào đó con người ta vốn thông minh bỗng trở nên ngu muội đến vậy vốn trung dung bỗn trở nên cực đoan đến vậy vốn thanh cao bỗng trở nên dẫm đãng đến vậy thậm chí vốn nhân từ bỗng trở nên độc ác đến vậy? Đa số cho là vì hoàn cảnh phải thế vì thời đại không thể sống khác hơn. Nguỵ biện chăng ? Đời người vào tuổi đầu bạc răng long sau những năm tháng tìm đường trở về quê về cội nguồn để lọc sạch bụi trần để chuộc lại lỗi lầm nếu mình đã từng nhúng chàm và cao hơn để sống trong tình sâu trong nghĩa nặng gia tộc bà con lối xóm. Đấy cũng là một biểu hiện của tính nhân văn trong cuốn tiểu thuyết hoành tráng "Dưới chín tầng trời". 

       Chú thích:
         (1) "Dưới chín tầng trời" Dương Hướng.Nhà xuất  bản Hội nhà văn - 2007   

More...