Tin Buồn

By DƯƠNG HƯỚNG

Nhà Văn Trần Ngọc Tảo đã Ra Đi
Dương Hướng

Sáng nay lúc 7h10 tôi nhận được điện thoại của nhà thơ Nguyễn Châu thông báo tin buồn: Nhà thơ nhà báo Trần Ngọc Tảo chi hội trưởng chi hội nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh đã từ giã thế gian này vào hồi 21h55 ngày 14/11/2008 do bị ngã tại gia đình. Lễ nhập quan được tiến hành vào hồi 11h ngày 15/11 và lễ an táng vào 13h ngày 16/11/2008. Trân trọng kính báo để các cơ quan đoàn thể và bạn bè xa gần được biết
Dương Hướng xin chia buồn với gia đình nhà văn Trần Ngọc Tảo cầu mong cho linh hồn ông an nghỉ cõi vĩnh hằng.
 
TRẦN NGỌC TẢO
Bút danh khác: Trần Thơ

Họ và tên khai sinh: Trần Ngọc Tảo. Sinh ngày 9 tháng 4 năm 1947. Quê quán: xã Hoàng Diệu TP Thái Bình tỉnh Thái Bình. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Chức vụ đơn vị hiện đang công tác: Trưởng văn phòng đại diện tạp chí Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương tại khu vực Đông Bắc. Hiện thường trú tại: phường Cẩm Tây TX Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh. Đảng viên Đảng CSVN. Vào Hội năm 1997.
* Vài nét về quá trình học tập công tác sáng tác: Làm công nhân tại mỏ than Khánh Hoà tỉnh Thái Nguyên rồi học ở Trường trung cấp kỹ thuật mỏ. Học xong về làm thợ lái máy khoan ở Mỏ Than Đèo Nai. Năm 1985 làm phóng viên Trưởng ban kinh tế báo Quảng Ninh. Năm 2006 về tạp chí Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương. Là uỷ viên Ban thường vụ Hội VHNT Quảng Ninh-Trưởng ban kiểm tra của Hội khoá VIII (2002-2007).
* Tác phẩm chính đã xuất bản: Khoảng trời thị x

  • (thơ 1985); Đêm sáng (thơ 1990); Cánh diều (thơ thiếu nhi 1991); Rồng rắn vào thành phố (thơ thiếu nhi 1991); Hạt vàng (thơ 1992); Cưỡi trâu lên trời (thơ thiếu nhi 1996); Sáng chân mây (thơ 2002); Những trang viết giữa dòng cuộc sống (phóng sự 2002).
 * Giải thưởng văn học: Giải thưởng thơ của Bộ Lâm nghiệp và Hội Nhà văn Việt Nam 1983. Giải nhất Giải thưởng văn học Võ Huy Tâm 2005. Năm lần được Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long (1980 1985 1990 2000 2006) do UBND tỉnh Quảng Ninh tặng. Giải thưởng xuất sắc về thơ viết cho thiếu nhi Quảng Ninh 1992.

More...

Cười cười "oan" cho "ông dự báo thời tiết"

By DƯƠNG HƯỚNG

 
Oan cho "ông dự báo thời tiết"
Dương Hướng

Thủ Đô Hà Nội sau trận lụt cả thiên hạ đã đồng loạt hô toáng lên và tìm ra không biết bao nguyên nhân đề truy cứu trách nhiệm đổ tội cho ông này bà nọ là tại thế nọ thế kia nào là các "ông chính quyền thành phố" không quan tâm nào là "ông Quy hoạch" không nhìn trước ngó sau "ông giao thông" đào bới ngổn ngang  "ông Dự an" làm chậm và cả đến các ông các bà công dân Thủ Đô ỷ lại chính quyền...và còn rất nhiều nguyên nhân khác vân vân và vân vân. Tất cả các nguyên nhân trên đều đúng đều không oan. Riêng có "ông dự báo thời tiết" là hơi bị "Oan" bị chửi trước tiên bị quy tội nhiều nhất...Rằng thì là "Ông dự báo thời tiết" báo mưa ít hóa mưa nhiều. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại tôi cam đoan rằng thì là "ông dự báo thới tiết " hôm ấy có báo chính xác ngày ấy giờ ấy Hà nội có mưa to đến bao nhiêu thì Thủ Đô Hà Nội vẫn cứ lụt như đã lụt rồi đấy. Các ông các bà Thủ ĐÔ cứ ngẫm kỹ xem nếu hôm ấy "ông dự báo thời tiết" có báo chính xác mười mươi là lượng mưa lên đến bao nhiêu thì cũng thế thôi. Cũng chỉ ngồi nhìn chứ làm được gì?? Hơn nữa cái "ông dự báo thời tiết" chỉ báo được lượng mưa báo nắng báo gió báo lạnh báo nóng báo bão báo mưa chứ có báo lụt được đâu. Cái sự ngập lụt là ở tại ta tại cái đầu con người phải tính toán nghiên cứu trước từ bao nhiêu năm chứ cái ông dự báo thời tiết thì làm gì được chuyện này. Ai dám cả quyết nói trước được trong trận mưa tới Thủ ĐÔ Hà Nội sẽ bị ngập lụt sâu bao nhiêu mét ngập bao nhiêu ngày. Mà cho dù "ông dự báo thời tiết" có báo chính xác Thủ Đô Hà Nội ngày ấy có mưa lớn thì chính quyền cũng chẳng thể hô hào toàn dân vác mai vác cuốc đi thông cống thoát nước đào sông Tô Lịch. Cứ cái kiểu chuyện đã rồi nước đến chân mới nhảy thì nước Nam mình có cầu cả trăm vua Hùng cả trăm Thánh GIÓNG cũng chả làm gì được. Tôi nói thế có phải không bà con Thủ Đô "Hà Lội"???

More...

Ba mươi năm mong chờ!

By DƯƠNG HƯỚNG

 

BA MƯƠI NĂM MONG CHỜ

Tạp văn của Dương Hướng

Câu chuyện tôi kể đây hoàn toàn có thật không bịa một tý nào. Tới bây giờ ngồi viét những dòng này tôi cũng chưa xác định rõ đây là câu chuyện vui hay buồn của bạn tôi anh Lý Thanh Nghiệp người dân tộc Tày. Anh hiện đang sống ở xã Hải Lạng huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh. Suốt ba mươi năm qua xuất ngũ về địa phương anh phải bươn trải làm ăn lo toan xoay xở đủ nghề làm đầm nuôi tôm cá chạy xe "công nông" mà cuộc sống gia đình vẫn khó khăn nên chả mấy khi được đi đây đó. Anh là người chân chất thật thà dáng to cao khoẻ mạnh xốc vác mọi công việc nặng nhọc và chỉ mong được một lần đi thăm lăng Bác Hồ. Lòng mong mỏi của anh còn xuất phát từ một nguyên nhân đặc biệt bởi những ngày đang còn trong quân ngũ chiến đấu trong chiến trường quân khu 5 cả anh và tôi cùng được vinh dự có mặt trong đoàn quân được nhận nhiệm vụ đi khai thác gỗ quý của rừng già khu 5 chở ra Hà Nội xây dựng lăng Bác Hồ. Ngày ấy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc bởi tính thiêng liêng cao quý của nó nói lên tấm lòng son sắt của quân và dân miền Trung đối với Bác Hồ. Anh Lý Thanh Nghiệp lúc đó là trung đội trưởng của tôi. Anh củng cố tinh thần cho chúng tôi bằng những lời động viên đầy tâm huyết: "Chúng mình phải hạ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dù có gian nan vất vả dù có phải trả bằng xương máu của mình". Tôi còn nhớ mãi giây phút trong buổi lễ đưa tiễn đoàn xe chở gỗ ra Bắc đứng trước cả đoàn xe chất đầy những súc gỗ quý đồng chí Năm Công (Võ Chí Công) Bí thư quân uỷ khu 5 còn xúc động thay mặt quân và dân khu 5 đọc diễn văn dâng món quà này lên bộ chính trị thể hiện lòng kính yêu của quân dân miền Trung đối với Bác Hồ. Lúc đó anh  Lý Thanh Nghiệp còn xiết chặt tay tôi biểu hiện nỗi sung sướng tột độ. Anh bảo bao công sức của chúng mình đã được đền đáp. Nhiệm vụ cấp trên giao cho chúng tôi đã hoàn thành...

Thoắt cái đã hơn 30 năm đất nước đã lớn mạnh đổi thay từng ngày... vậy mà anh bạn tôi Lý Thanh Nghiệp vẫn chưa một lần được vào Lăng viếng Bác Hồ. Và cách đây ít ngày tôi bất ngờ nghe giọng anh đầy phấn khích như hét lên trong điện thoại: " Dương Hướng à Nghiệp đây Nghiệp Tiên Yên đây...đố biết tao đang ở đâu? Hớ Hớ...Tao đang được đứng gữa quảng trường Ba Đình lộng gió... Tao vừa được vào lăng viếng Bác Hồ...Nhưng trong lăng sao tao chả nhìn thấy tấm gỗ nào? Mẹ kiếp ngày xưa chúng mình chặt bao nhiêu là gỗ quý chở ra ..."

Ôi anh Lý Thanh Nghiệp ơi là anh Lý thanh Nghiệp tôi thốt lên và bỗng ngẹn lại không nói thành lời. Vẫn cái giọng rổn rảng chân chất thật thà đến ngô nghê của anh làm tôi xúc động đến gai người.

More...

Bi kịch lớn nhất

By DƯƠNG HƯỚNG

 

Hiểm họa lớn nhất

Kính bác Trần Nhương!

Dương Hướng tôi cũng có tâm trạng giống bác đang dự định đổi nghề nhưng còn băn khoăn không biết làm nghề gì cho hợp với cái tạng của mình thì vớ ngay được cái sáng kiến vĩ đại "dự định đi bán thịt lợn Mán" của bác. Vừa thấy thương cho thân phận mình thương cho thân phận văn sỹ nước Nam mình quả là rẻ rúm. Và chính từ cái bài "Cám cảnh nhà văn" và bài "Trần Nhương dự định đi bán thịt lợn Mán" mà tôi chợt ngộ ra rằng khắp thế gian này loài người cũng đang chịu chung nỗi đau khổ lòng uất ức và mối hiểm hoạ vô cùng to lớn đã diễn ra và đang diên ra:

- Nỗi khốn khổ lớn nhất của cánh đàn ông thông minh là suốt đời phải sống với người đàn bà ngu muội tăm tối.

- Nỗi khốn khó lớn nhất của người đàn bà đẹp phải gắn bó suốt đời với thằng đàn ông đần độn yếu hèn.

- Nỗi đau buồn lớn nhất cho con cháu trong một gia đình là có ông bố bà mẹ chuyên quyền độc đoán.

- Nỗi uất ức lớn nhất của nhà văn phải chịu sự phán quyết của kẻ chả hiểu gì văn học.

- Nỗi đau thương tang tóc lớn nhất của một dân tộc phải chịu sự cầm quyền của những kẻ bất tài cuồng tín.

- Và hiểm hoạ lớn nhất cho trái đất này là con người đang say mê từng ngày từng giờ tự huỷ diệt chính mình.

More...

Nhìn ra thế giới

By DƯƠNG HƯỚNG

 

Nhìn ra thế giới
Duong Huong

Ý thức đảng Cộng Hoà kém quá!

     Cả thế giới đang chăm chú theo dõi diến biến cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Cuộc chạy đua nước rút đang trong giai đoạn cao trào cạnh tranh khốc liệt. Tổng thống Mỹ xưa nay có ảnh hưởng lớn lao làm thay đổi toàn thế giới. Theo tin của BBC  Đảng Cộng Hoà chính thức đề cử thượng nghị sỹ John McCain. Ông này có quan điểm căm ghét chiến tranh và rằng sẽ dùng mọi công cụ ngoại giao quân sự kinh tế để xây dựng nền tảng cho hoà bình lâu dài và ổn định. McCain hứa hẹn sẽ có thay đổi  trong khi trình bày viễn kiến của mình cho vị trí Tổng thống. Diễn văn của ông John McCain trầm tĩnh không có giọng điệu châm biếm lên án ứng cử viên Barack Obama. John McCain có thể không thuyết phục lắm khi ông ăn nói nhưng vô cùng thuyết phục khi ông hành động...

     Đại hội đảng Cộng Hoà diễn ra trong 4 ngày. Cả mấy năm trời trù bị mọi công việc chuẩn bị đến phút trót đã hoàn tất. Khán đài lập xong. Trận chiến đã sẵn sàng khai màn. Bỗng cơn bão Gustave ập vào vùng vịnh đông nam Hoa Kỳ. Cả ông John McCain và ứng viên phó Tổng thống Sarah Palin đã có mặt ở vùng bờ vịnh để chứng kiến chỉ đạo các công việc chuẩn bị ứng phó với cơn bão có thể gây thiệt hại đến tính mạng nguoi dân và nền kinh tế đất nuóc. Ứng viên Tổng thống đảng Cộng Hoà nói đây là lúc các đại biểu bỏ chiếc mũ Đảng này ra để đội lên đầu chiếc mũ của người Mỹ. Nghe nói ngày khai mạc đại hội đảng ông McCain vắng mặt chả nhòm ngó gì đến đại hôị. Thái độ coi thường kỷ luật Đảng đó của ông McCain và đuong kim tổng thống còn tỏ ra khinh mạn cử vợ đi họp thay mình thì quá thể. Ông John McCain lại còn dám nói "Bỏ chiếc mũ của Đảng" trong ngày khai mạc đại hội Đảng. Chết thật! ông John McCain sao lại coi tổ chức đảng Cộng Hoà của ông ta cứ như hội phụ nữ Việt Nam nhà mình ấy nhỉ. Muốn họp thì họp muốn bỏ thì bỏ. Cứ như kỷ cuong phép tắc nghiêm ngặt của Việt Nam nhà mình mà quy chiếu thì Phen này ông John McCain trượt ứng viên Tổng thống là cái chắc. Ha...Ha...Kể cũng lạ cho cái anh đảng Cộng Hoà thiếu gì ứng viên sáng giá lại đề cử cái ông John McCain người coi thường kỷ luật đảng đến thế thì làm sao lãnh đạo được nước Mỹ?  

More...

Chim lãnh đạo

By DƯƠNG HƯỚNG

Hôm nay nhặt được câu chuyện của sếp xin hiến bạn đọc thưởng thức
                                               Chim lãnh đạo
                                                Dương Hướng                          
Hôm nay trời nóng bức vinh dự được ngồi xe riêng của sếp. Xe chạy êm ro điều hoà mát lạnh. Bao năm ra thành phố mà bản tính vẫn đặc sệt nhà quê tôi buột miệng thốt lên: Làm lãnh đạo sướng thật. Kiếp sau cũng phải cố phấn đấu học hành cho tử tế để được làm lãnh đạo. Sếp tôi cười ngất nhìn tôi mỉa mai "Ông đã là nhà văn mà vẫn ngây thơ bỏ mẹ. Thời buổi này chả cần học cao cũng làm được lãnh đạo. Bữa nay tôi phải "Bổ túc" cho nhà văn nghe câu chuyện "Là lãnh đạo" để cho ông tỉnh ra...Và thế là sếp tôi kể cho tôi nghe câu chuyện không hiểu sềp thu lượm từ đâu: Chuyện rằng: Ông bố nhà nghèo động viên con cố mà học nếu được xệp loại giỏi bố sẽ mua cho con món quà con thích. Thằng con đã thực hiện đúng lời bố trở thành học sinh giỏi và đòi bố thưởng cho con con chim. Ông bố nghèo trong túi chỉ có 50 ngàn đồng đi chợ định bụng sẽ mua cho thằng con chú chim đẹp nhất. Ông đứng ngây người trước quầy bán chím. Những chú chim đủ loại sắc mầu rực rỡ. Ông ngắm đi ngắm lại xem xét tất cả những con chim và cuối cùng ông quyết định chọn mua con chim đẹp nhất trong số con ông đã ngắm: Lông vàng óng ánh sắc mầu mỏ tươi rói chân đỏ mắt sáng long lanh. Ông hỏi giá bao nhiêu chủ chim bảo đúng 100 ngàn. Vậy là ông không thể mua nổi con chim đẹp nhất bởi trong túi chỉ có 50 ngàn. Ông đành phải chọn con chim xấu hơn. Đã trót hứa với con nên bữa nay ông phải mua bằng được con chim tặng con trai. Xấu còn hơn về không. Ông đành phải chọn con chim xấu vậy. Ông để mắt chọn con chim có bộ lông xù mỏ tù chân chì rõ là xấu xí. Ông hỏi con này giá bao nhiêu. Chủ chim bảo con này giá đúng 200 ngàn. Ông ngỡ ngàng hỏi: Con này xấu hơn sao lại đắt hơn con kia? Đúng vậy chủ chim lạnh lùng: Nó xấu nhưng nó biết hót hay. Con kia đẹp nhưng không biết hót. Ông không tin tôi làm nó hót cho ông nghe. Chủ chim chúm miệng huýt sáo con chim xấu nhảy lên lộn nhào liền mấy vòng hót ríu ran. Ông bố ớ ra thở dài chấp nhận chủ chim có lý. Chả lẽ thất hứa với con. Thôi đành phải chọn cho thằng con con chim tồi tệ nhất vậy. Ông lại ngắm đi ngắm lại xem xét thật kỹ và cuối cùng ông quyết định mua con chim ông cho là tồi tệ nhất: Lông thì xám ngoét lưa thưa ghẻ lở ủ rũ như gà rù mắt lại toét trông tồi tệ nhất trong số chim ông đã chọn. Ông tự tin hỏi con chim chết tiệt này giá bao nhiêu? Chủ chim vẫn lạnh lùng bảo con ấy đắt đấy những 400 ngàn đồng. Ông gượng cười bảo chủ chim: Ông cứ Đùa! Giọng chủ chim vẫn lạnh lùng: Tôi không đùa! Ông sững sờ nổi giận: Rõ là ngược đời con chim này xấu nhất ốm ho tồi tệ nhất mà sao lại đắt nhất? Chủ chim vẫn lạnh lùng nói: Đúng thế! Con chim này tuy xấu nhưng nó lãnh đạo cả đám chim kia đấy.

More...