Dưới chín tầng trời: Chương 40 (chương cuối)

 

CHƯƠNG 40

Con đường mới

Đã lâu lắm Thương Huyền mới lại có cảm giác ấm áp yên lành. Ra Bắc với Hoàng Kỳ Nam đúng vào dịp dân làng đón mừng danh hiệu anh hùng nên cả làng cả xã đều vui. Đã bảo Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng quả không sai. Cá nhân anh hùng tập thể anh hùng cả nước anh hùng. Hai mẹ con Thương Huyền ngỡ ngàng chứng kiến không biết bao điều khác lạ với đời sống của Thương Huyền và Ngọc Lan lâu nay. Nhất là anh chàng rể người Mỹ có đôi mắt vừa thông minh vừa ngây ngô đến nực cười. Bữa liên hoan hôm qua anh ta hứng chí khoe với vợ rằng thế giới này không có nơi nào lại có một cộng đồng dân cư đặc biệt tình cảm mà chân thật vui vẻ như ở đây. Người nhận vai trò chủ đạo điều hoà mọi mối quan hệ từ mấy ngày nay là nhà văn Hoàng Kỳ Nam. Sự mâu thuẫn căng thẳng ngày đầu giữa tướng Hoàng Kỳ Trung và Thương Huyền nay đã được giải toả khiến cho bữa tiệc lúc này giống như bữa tiệc cưới.

Vừa sáng ra Măng đã cười rúc rích mang sang ấn vào tay Thương Huyền bộ áo dài bảo:

- Chị Thương Huyền bữa nay thử mặc quần áo kiểu miền Bắc chúng em xem có đẹp không.

 Thương Huyền cười vui đi thay quần áo mới ra đứng trước gương. Ngọc Lan ngắm mẹ nhấp nháy cặp mắt sung sướng khen:

- Má mặc bộ đồ mới này còn trẻ hơn cả con đấy.

Vợ chồng tướng Trung mượn luôn đội dao thớt ngày hôm qua làm cỗ. Khách mời ngày hôm nay còn có cả gia đình ông Đỗ Hiền. Hồi cậu Đỗ Hiền mới dẫn gia đình từ Mỹ về Hoàng Kỳ Nam đã đóng vai chủ đạo dàn hoà mọi quan điểm trái ngược giữa bố và cậu Hiền. Bố và cậu Đỗ Hiền căng thẳng bởi kẻ chiến bại kẻ phản động kẻ tra tấn bắt mình vào nhà giam Mỹ Nguỵ giờ lại giàu sang đãi tiệc tất cả dân làng. Mấy mẹ con bà Cháo chân đất mắt toét giờ lại có ô tô bóng lộn chạy vun vút trên đường làng Đoài. Còn người đổ xương máu trên chiến trường như Đào Vương giờ lại phải ngồi ru rú trên xe lăn nhìn ra cầu sông Đình tiếc nuối thời trai trẻ vẫy vùng lặn ngụp bóp vú lũ con gái làng Đoài. Cuộc đời thế mới vui thế mới thấm thía nỗi buồn. Lão Khi thỉnh thoảng lại chống gậy ngửa măt nhìn trời thích thú cười khà khà thốt lên những lời lẽ lão chắt chiu suy ngẫm đúc kết cả đời mới có được. Bữa nay lão Khi phấn chấn được gia đình vợ chồng vị tướng mời dự tiệc.

- Dạo rầy mấy cha chặt chém xem ra vớ bẫm! mấy ngày nay hết tiệc xã tiệc làng nay lại đến tiệc gia ha ha...Lọc cọc chống gậy vào tới sân giếng lão Khi đã cất giọng vui vẻ dỡn cánh dao thớt đang sắp cỗ mấy câu thế mà hay đáo để. Lão giơ cây gậy gõ canh canh vào chiếc mâm đồng để trên sân giếng báo hiệu mọi người hãy nghe lão nói đây. Xem ra trời đất đã đổi thay rồi ha lâu lắm gia tộc Hoàng Kỳ mới lại có tiệc tùng thế này ha. Lão là lão thèm được xem cái cảnh ngày xưa Kỳ Bắc đánh xe ngựa ngất ngư về làng đãi dân làng Đoài ta bữa hát cô đầu thả đèn giời.

- Tối nay lão có thích Đào Kinh tôi đãi hai chục cây đèn giời để cụ đốt chơi. Đào Kinh cười tiếp lời lão Khi.

- Thằng nào mà chơi sang vậy? Lão Khi giương mục kỉnh lên nhìn Đào Kinh tưởng ai hoá ra lại vẫn là Đào Kinh! Già này bái phục bái phục. Mẹ kiếp hoá ra thằng Đào Kinh lần nào về làng cũng xôm trò. Ngày xưa nó đi ở cho Kỳ Bắc nên cũng học được tính khí đại trượng phu của Kỳ Bắc đây.

Lão Khi đang say sưa thì gia đình Đỗ Hiền rồng rắn kéo đến. Gia đình Đỗ HIền người nào cũng áo quần sang trọng phong lưu lịch sự nói lên sự giàu có đủ đầy người làng Đoài trăm năm nữa chưa chắc đã vươn tới được. Đỗ Hiền thay mặt cho con cháu đi bắt tay chào từng người với thái độ rất khiêm nhường từ tốn. Một lời ông anh bà chị tôi hai lời cháu Hoàng Kỳ Nam tôi dẫn bạn cháu ở mãi miền Nam ra được bà con xóm làng đến chung vui thế này rõ quý hoá.

- Kính chào ông Đỗ Hiền Đào Kinh bắt tay Đỗ Hiền thể hiện lòng nhiệt tình tự tin của mình. Chiều qua chúng tôi đã được ông cho viếng thăm cảnh chùa Đông công trình mà ông đã có công lớn. Đào Kinh làng Đoài tôi tỏ lòng khâm phục sự tính toán thâm sâu của ông trước thời đại. Đào Kinh quàng qua vai Đỗ Hiền nói khẽ không để tướng Trung nghe thấy: Vậy là làng Đông các ông hơn đứt làng Đoài chúng tôi rồi. Làng Đông đã có Chùa còn làng Đoài chúng tôi bao giờ mới có Đình? Mỗi làng chúng ta có được vài ba Mạnh Thường Quân như ông Đỗ HIền thì làng được nhờ đấy.

- Ông cũng thuộc hàng ngũ các đại gia cũng may mà làng Đoài còn có những người như ông. Tôi tin trước sau làng Đoài cũng xây dựng lại được ngôi đình Đoài.

- Làng Đoài tôi chuyến này cũng đang cố gắng vận động mọi nguồn lực để xây lại ngôi đình làng. Làng Đông ông xây lại chùa làng Đoài tôi xây lại Đình thế là hai làng Đoài- Đông ta vừa có đình vừa có chùa chả sướng sao.

Tướng Hoàng Kỳ Trung bữa nay ăn mặc đúng kiểu nhà binh. Ông tự hào giữ gìn bộ quần áo cấp tướng của ông còn mới tinh. Bộ quần áo này ông mặc hết đời vẫn còn đẹp. Hôm nay là chủ nhân của bữa tiệc Hoàng Kỳ Trung phải thể hiện sự oai phong của mình trước mọi người. Đặc biệt trước Trần Tăng kẻ đã giết bố mẹ ông trước Đỗ Hiền cậu em vợ phản bội Tổ Quốc đã tra tấn ông trong nhà tù Mỹ Nguỵ giờ hồi hương dân làng lại coi như một vị từ thiện có tấm lòng cao cả. Và trước Đào Kinh kẻ cày thuê cuốc mướn cho nhà ông giờ đã thành tỷ phú- tất cả tất cả đều dưới tầm ông. Chỉ có ông tướng Hoàng Kỳ Trung này mới thực sự chính danh người anh hùng của thời đại. Từ hôm ngồi trên ghế đoàn chủ tịch trong ngày hội trong bữa tiệc Đào Kinh đãi dân làng Đoài ông đã nảy ra ý định bàn với vợ làm bữa tiệc hôm nay...

Từ ngày vị tướng về hưu Yến Quyên chưa bao giờ thấy chồng vui như hôm nay. Ông bảo Yến Quyên phải mặc áo dài bộ quần áo mầu tím Huế ông may tặng vợ ngày mới giải phóng nay Yến Quyên mặc vào nom đẹp đến ngỡ ngàng. Mỗi lần nhìn vợ mặc bộ quần áo dài tím Huế ông may ông lại thấy lòng mình xao động. Nhất là  trong lúc này Yến Quyên là niềm tự hào của ông. Không tự hào sao được khi ông biền biệt năm tháng chiến tranh Yến Quyên đã giữ trọn lòng thuỷ chung sắt son với chồng nuôi Hoàng Kỳ Nam trưởng thành. Ông vẫn thường nịnh vợ bằng câu nói giáo huấn: Em xứng đáng là người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang. Và lúc này hơn bao giờ hết ông thầm tự hào kiêu hãnh dắt tay vợ đến chào cảm ơn từng người. Ông muốn nói cho Trần Tăng Đào Kinh biết tiền của ông không có nhưng cái mà vợ chồng ông có Trần Tăng và Đào Kinh mãi mãi không bao giờ có được. Cho dù mái tóc dài óng mượt xưa giờ đã trắng bạc Yến Quyên vẫn dịu dàng đi bên chồng tự tin đến đứng trước Trần Tăng và Đào Kinh.

- Mấy mươi năm rồi gia đình vợ chồng tôi mới lại có dịp được tiếp đón thầy trò nhà lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước Yến Quyên nói tôi có cảm nhận như thể trời cố tình xếp đặt cho chúng ta được gặp mặt nhau hôm nay. Và trời cũng thương tình cho cháu Hoàng Kỳ Nam nhà tôi gặp được người nó yêu quý. Đành rằng số kiếp chúng nó đều dở dang muộn màng. Nhưng thà muộn mà hạnh phúc còn hơn suốt đời cô độc một mình. Bởi thế cho nên...

- Thôi mình nói chuyện đó làm chi! Có khách đến kìa tướng Hoàng Kỳ Trung nói khi nhìn thấy bà Cam và Măng đang đẩy Vương ngồi trong xe lăn vào tới đầu ngõ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Đào Vương cười rạng rỡ.

- Người Hùng làng ta bữa nay oách ghê lão Nhinh cười hể hả tay xách can rượu từ trong nhà ra rót vào các chai chia đều cho từng mâm.

Hoàng Kỳ Nam bế thốc Đào Vương ngồi vào ghế cạnh Ngọc Lan và Thương Huyền. Người làng Đoài đâu có ngờ từ hôm Đào Vương biết Hoàng Kỳ Nam dẫn hai mẹ con Thương Huyền về lòng người hùng cứ rộn rạo không yên. Đào Vương đã tưởng mình được ra mắt nhận con Ngọc Lan từ bữa tiệc hôm qua tại nhà văn hoá thôn trước sự chứng kiến của dân làng Đoài. Lúc này ngồi giữa hai mẹ con Thương Huyền Vương thấy lo ngại. Biết được sự thực nghiệt ngã này liệu Thương Huyền và Ngọc Lan có chịu nổi không? Con Ngọc Lan có chịu nhận Vương là bố? Từ bữa ra Bắc nay Thương Huyền mới lại có dịp ngồi vô tư tiếp chuyện Đào Vương.

- Tôi cũng chỉ vừa mới biết tin hai cụ nhà trong ấy và anh Đức Thịnh đã mất. Đào Vương nói tôi xin chia buồn với gia đình. Thời gian qua nhanh quá đã mấy chục năm rồi. Tôi cứ nghĩ chả bao giờ còn gặp lại được hai mẹ con Thương Huyền nữa.

- Em cũng chỉ mới khỏi bệnh ít ngày nghe anh Nam nói mấy năm trước anh cũng có vô thăm gia đình em trong ấy. Ngày ấy em bệnh nặng  chẳng biết chi. Nếu không được anh Nam vào chăm sóc đời em đâu được như ngày nay.

- Ngọc Lan có còn nhớ bác Vương không? Thương Huyền bất chợt hỏi con Ngọc Lan bác Vương đây là bạn chiến đấu cùng ba Nam con trong ấy đấy. Thực tình con chỉ được gặp bác Vương hai lần một lần trên chợ Gốc Mít một lần ăn mừng chiến thắng tại nhà ta. Có lẽ ngày ấy con còn bé  nên không nhớ.

- Đúng vậy lâu quá rồi con nhớ sao nổi! Ngọc Lan nói chỉ có điều nhìn thấy bác đây con lại nhớ tới bác Thịnh con trong đó hồi bác còn sống cũng suốt ngày ngồi trên xe lăn.

- Chiến tranh mà con. Đào Vương nhìn hai mẹ con Thương Huyền xúc động nói có bao giờ con nghĩ sẽ về hẳn Việt Nam không?

- Con cũng chẳng biết nữa Ngọc Lan nói chuyện này còn phụ thuộc chồng con phụ thuộc ba Nam có vô sống với má con trong đó không?

Khách đã đến đông đủ cỗ đã được bày ra hai dãy bàn trong nhà và bốn dãy bàn ngoài sân tất cả là mười hai mâm. Măng sốt sắng lo xắp xếp cỗ bàn đon đả  mời chào khách. Biết trước được mục đích ý nghĩa của bữa tiệc hôm nay gia đình Hoàng Kỳ Trung còn dành cho anh Vương một niềm vui to lớn làm Măng bồn chồn.

Tướng Hoàng Kỳ Trung cùng Yến Quyên đến từng bàn nâng cốc chúc rượu cảm ơn mọi người. Hoàng Kỳ Nam bảo ba mẹ con bà Cam Đào Vương và Măng ngồi cùng mâm với hai vợ chồng con Ngọc Lan và bé Gion cho vui. Bà Cam cảm động không nghĩ đến chuyện ăn uống. Suốt bữa ăn bà xoắn xuýt bên hai mẹ con Ngọc Lan bế bé Gion cho Ngọc Lan được nói chuyện với Vương. Bà phấp phỏng nghe hai bố con Vương nói chuyện. Măng ngồi cạnh Tim chồng Ngọc Lan tiếp chuyện bằng tiếng Anh khiến anh chàng người Mỹ cảm phục. Riêng Thương Huyền Nam cố tình bố trí ngồi với Tuyết với Đào Kinh và Trần Tăng nói là để mọi người muốn được làm quen với Thương Huyền. Mới qua vài tuần rượu không khí sôi động hẳn. Lão Khi cao hứng nói:

- Làng Đoài ta năm nay có nhiều chuyện vui gia đình tướng Trung còn nhiều chuyện vui hơn. Nhưng vui nhất vẫn là anh Nam ha ha. Anh Nam bỏ cô chủ tịch xã mình kể cũng tiếc thật! Có phải không cô Tuyết? Nhưng nay anh Nam lại dẫn được người bạn gái xinh đẹp về ra mắt bố mẹ họ hàng bà con xóm làng thế này thì cũng đáng mặt trai làng Đoài rồi. Cô chủ tịch xã mình cũng phải nâng cốc chúc mừng hai người chứ.

- Đúng vậy cụ Khi nói chí phải tất cả chúng ta nâng cốc trưởng thôn Đáo nói.

- Vậy lão già cứ hỏi thật sau cuộc vui này anh chị lại bỏ làng này ra đi đúng không?

- Báo cáo cụ vì hoàn cảnh các cháu vẫn phải ra đi! Yến Quyên nói được cái thời buổi bây giờ hai miền Nam Bắc thông thương tuy xa mà vẫn gần đấy ạ.

- Biết thế rồi! Tôi muốn nói về lâu về dài cái ngôi nhà này cái mảnh đất gia tộc Hoàng Kỳ này tới đời anh Hoàng Kỳ Nam thì ai cai quản? Chả lẽ lại bỏ không!

- Cụ ơi cụ lo xa quá đấy. Trưởng thôn Đáo lại lên tiếng thời buổi bây giờ đến như con bé Nở xi ca vâu nhà mụ Vườn làng mình còn đòi lấy chồng ngoại quốc nữa là. Thế giới người ta đang tìm cách lên mặt trăng lên sao hoả định cư mà cụ lại bắt con cháu quay về làng Đoài cày ruộng sao?

- Được! Trưởng thôn Đáo quả là tiến bộ lão già này bái phục. Nhưng lão già này nói cho mà biết nhá lúc đói khát khi trẻ trung như các anh còn muốn bay nhẩy đó đây tới lúc già như lão thì chỉ thích gần bà lão làng Đoài này thôi. Ví như ông Đỗ Hiền nhà ta đây rung rinh con cái ở bên Mỹ mà cuối đời vẫn cứ thích về làng. Tôi nói thế có đúng không ông Đỗ Hiền?

- Cụ nói chí phải Đỗ Hiền xác nhận nếu con người ta thời trai trẻ ai cũng nghĩ thấu đáo được mọi điều thì tốt biết bao nhiêu.

Trần Tăng ngồi lặng cạnh Tuyết vẻ thờ ơ nhưng lại nghe thấu mọi chuyện. Chuyện gì Trần Tăng cũng thấy dính dáng đến mình. Mấy mươi năm Trần Tăng chẳng khi nào để ý tới những chuyện vớ va vớ vẩn mà bây giờ xem ra lại quan trọng. Đành rằng bữa nay Trần Tăng vẫn được trọng vọng ngồi cùng mâm với bậc lão làng như cụ Khi. Lão Khi thi thoảng lại đá đưa vài câu làm Trần Tăng cứ giật mình thon thót. Lão Khi chẳng còn ăn uống được bao nhiêu mắt mũi kèm nhèm đùn đầy gỉ mà lão vẫn tinh tường xoi mói đủ mọi chuyện từ đời tám hoánh vẫn nhớ. Hai bàn tay lão Khi lòng khòng run rẩy cứ rờ lần vào mép bàn. Lão búng bục bục lên mặt bàn miệng cười hả hê lý sự:

- Các người có biết chiếc bàn này gỗ gì không? Vàng tâm đấy quý hơn cả lim.

- Cụ Khi lẩm cẩm rồi đang ăn cỗ lại nói chuyện gỗ lạt bàn ghế làm quái gì? Ông Ban phòng thuế ngồi mâm bên cạnh nói khẽ mà lão Khi vẫn nghe thấy.

- Loại như anh biết đếch gì chuyện thế sự lão Khi nóng mắt mắng ông Ban anh là thằng phòng thuế chỉ giỏi ăn chặn mấy bà buôn mắm tôm dưới chợ huyện và uống quỵt rượu quán mụ Ruốc ngoài dốc cầu Đình Đoài tôi còn lạ. Tôi nói tới cái bàn này là có căn nguyên của nó. Tôi nói tới cái giá trị về lịch sử văn hoá tinh thần của nó đối với con người. Đến vợ chồng tướng Trung đây chưa chắc đã để ý cái bàn này đã có từ trước thời ông Hoàng Kỳ Bắc nhà ta. Nó chính là chiếc án thư được sơn bằng sơn Ta nên mới bền thế này đây. Chính tay lão kê chiếc bàn này bày lễ cưới cho vợ chồng tướng Trung với cô Yến Quyên đấy nhá. Và cũng chính chiếc bàn này cô Yến Quyên đã phải vụng trộm sắp lễ tế ông bà Hoàng Kỳ Bắc vào cái đêm kinh hoàng ấy cô Yến Quyên còn nhớ không? Chính anh Trần Tăng đây chứ ai ngày ấy anh chả tuyên bố cấm không được hương khói cúng lễ thờ phượng bọn Việt gian phản động cường hào ác bá là gì.

- Cụ Khi ơi chuyện cũ mèm còn nhắc lại làm gì. Trưởng thôn Đáo gạt đi.

- Không có cũ sao có mới. Lão Khi sịt mũi lý sự chuyện cũ mà sâu sắc còn hơn chuyện mới tầm phào đếch có ý nghĩa gì. Anh Đào Kinh và anh Trần Tăng còn nhớ chính chiếc bàn này anh Đào Kinh đã kê ở góc sân kia làm bàn chủ toạ cho anh Trần Tăng phát động đấu tố địa chủ Hoàng Kỳ Bắc không? Anh quên rồi sao? Tôi vẫn nhớ tối ấy anh Trần Tăng lồng lộn đe doạ kẻ nào viết bậy tên anh trong chuồng xí và vẽ hình anh lẹo nhau trên tấm bia thông tin ngoài đầu cầu. Đến bây giờ tôi đếch còn sợ phải nói ra chuyện này. Mọi người có đoán ai đã làm chuyện ấy không? Hề hề... chính lão đấy lão vẽ hình "ông đội" lẹo nhau để cảnh tỉnh đám đàn bà con gái làng Đoài mình ha ha...

- Đề nghị cụ Khi không được nói tục! Tay Nhinh tiết canh ngồi mâm dao thớt chọc tức lão Khi. Đám đàn bà con gái bịt miệng cười khúc khích. Yến Quyên bấm vào sườn lão Khi mà lão cứ làm ngơ. Lão Khi vẫn say sưa nói:

- Còn cái nguyên nhân lão viết bậy trong chuồng xí là bởi vì lão bị táo bón đếch đi được cứ phải ngồi mãi trong ấy. Chính vì lão ị không được mới tức khí viết chơi vậy chứ có âm mưu mẹ gì đâu. Thế mà anh Trần Tăng lại bảo đấy là âm mưu của bọn Quốc Dân Đảng chống phá cách mạng. Nhưng thú thực nghe Trần Tăng tối đó nâng quan điểm lão cũng sợ ngồi co dúm vào góc sân kia. Vô phúc có ai tình cờ phát hiện tố giác lão thì lão ăn án tử hình là chắc.

Câu chuyện vui của lão Khi khiến mọi người cười chảy nước mắt. Trần Tăng điếng người ông ngồi ngây ra không sao cãi được nửa lời trước lão già quỷ quyệt. Trần Tăng không ngờ đời mình lại gây nhiều chuyện liên quan đến đời sống tinh thần làng này đến vậy. Mọi sự kiện xảy ra ngày xưa hoàn toàn trái ngược với hiện tại và tương lai sau này. Ngay cả ông Đỗ Hiền kia kẻ mà Trần Tăng đã diệt vào diện nợ máu với đồng bào bây giờ dân làng lại trọng vọng. Trần Tăng tảng lờ quay ra nói chuyện với Tuyết và Yến Quyên. Yến Quyên gỡ bí cho Trần Tăng quay sang hỏi chuyện lão Khi về Hoàng Kỳ Nam với Thương Huyền.

- Cụ Khi ạ cụ là chỗ gần gũi với gia đình con nên con chẳng ngại thưa chuyện với cụ. Nhân có cả ông Trần Tăng ông Đào Kinh và Tuyết đây Hoàng Kỳ Nam nhà con số nó là cứ phải đi xa. Giống như ông nội nó ngày xưa ấy cứ phải buôn ba khắp nơi; Giống như cậu Hiền nhà con kia cũng vậy đó là số kiếp tạo nên mỗi người một hoàn cảnh mỗi người một tính cách chẳng biết thế nào mà lường. Mong mọi người thông cảm.

- Cô nói quá đúng lão Khi đồng tình.

- Còn con Thương Huyền Yến Quyên tâm tình mãi từ trong ấy ra tới đây mẹ tin con đã suy nghĩ kỹ rồi bản thân con đã trải qua biết bao điều khó khăn ngay cả với bố Trung con đây còn chưa thông cảm hết với hoàn cảnh của con huống chi người ngoài. Mấy bữa nay mẹ đã phải nói mãi bố mới nhận ra.

- Thưa ba má thưa cụ Khi và các ông Thương Huyền từ tốn nói từ bữa con về Bắc được chứng kiến được nghe nhiều chuyện con mới hiểu  ba má và bà con ngoài này cũng thiệt là vất vả chẳng kém gì gia đình ba má  con trong đó. Trước khi con ra đây con biết chắc ba Trung vẫn chưa hiểu và thông cảm cho con. Chuyện này cũng phải thôi không thể trách ba Trung được.

Thương Huyền thanh minh với mọi người vậy nhưng thực tình có ai hiểu được nỗi khổ của Thương Huyền. Hồi mới giải phóng tổ chức liên tục bắt Thương Huyền phải viết không biết bao nhiêu bản tường trình về những ngày Thương Huyền sống trong phi trường. Thương Huyền đã khai thành thật hết mọi chuyện xảy ra với mình không hề né tránh bao biện. Tới bây giờ Thương Huyền cũng chẳng hiểu tại sao lúc ấy mình lại can đảm nói ra tất cả. Thương Huyền đã thực sự ân hận không hiểu tại sao ngày ấy mình lại có thể bắn vào Ben. Thương Huyền bắn Ben cũng bởi động cơ muốn lập công để được lên rừng gặp Hoàng Kỳ Nam chứ không hề ý thức vì nhiệm vụ cao cả nào hết. Đó là sự thực. Ngay sau khi bắn Ben Thương Huyền đã trở thành kẻ hoàn toàn khác bất cần tất cả. Cô tự dằn vặt mình đã mắc tội giết người. Nhất là người đó lại là Ben cha của thằng Bin đứa con nàng rứt ruột đẻ ra. Thật khủng khiếp mỗi khi nghĩ tới hình ảnh Ben ngã vùi mặt xuống bãi cát trên bãi biển Thần tiên. Ngày ấy sau lần hạ sát Ben Thương Huyền thoái thác mọi nhiệm vụ tổ chức giao. Thương Huyền bị tổ chức diệt vào đối tượng đâù hàng địch phản bội lại cách mạng. Ngày ấy nếu Thương Huyền không phải là con gái nhà thương gia Đức Cường có công với cách mạng thì tổ chức đã cho người thủ tiêu Thương Huyền ngay những ngày Thương Huyền còn ở phi trường. Cũng may đường dây bí mật ngày ấy vẫn an toàn cho đến khi giải phóng nên cô mới không thuộc diện phải đi học tập cải tạo. Giờ đây ngồi trước mặt ba má Nam và mọi người Thương Huyền muốn thanh minh cho mình quả khó khăn.

- Ngày mới giải phóng ba má con tổ chức ăn mừng chiến thắng có mời anh Vương và anh Nam đến dự bữa đó ba Trung đã nhận ra con nên giận quá bỏ đi. Ba Trung lúc đó không thể hiểu được con đã không muốn sống nữa. Thương Huyền thành thật nói ngày ấy con đã trốn mãi trong phòng riêng không tiếp xúc với bất kỳ ai.

- Tại sao con không đề nghị cấp trên trả lại quyền lợi chính trị cho mình? Hoàng Kỳ Trung  bất ngờ hỏi Thương Huyền.

- Không bao giờ con lại làm chuyện đó Thương Huyền nói xét về bản chất sự việc thì con hoàn toàn không có công trạng gì đối với quân giải phóng. Hành động của con hạ sát cố vấn Ben hoàn toàn theo mục đích cá nhân con. Tới bây giờ bản tường trình của con vẫn được lưu trong hồ sơ của tổ chức. Con đã công khai thừa nhận mình làm việc cho trung tâm tâm lý chiến phi trường của cậu Đỗ Hiền ngày ấy. Có mặt cậu Hiền đây con xin nói thật sở dĩ con vào phi trường làm việc ngày ấy mục đích chính vẫn là mong có ngày được lên rừng gặp anh Nam. Công việc của con là leo lên máy bay kêu gọi các chiến binh cộng sản quay về với quốc gia. Thực sự lúc ấy con chỉ mong sao anh Hoàng Kỳ Nam buông súng trở về sống với con.

Thương Huyền bỗng nức lên không nén nổi xúc động nàng chạy vào trong nhà. Nam lo sợ bệnh tình Thương Huyền tái phát nên để Thương Huyền vào nhà cho yên tĩnh.

Lúc này vô tư ồn ĩ nhất vẫn là mâm của cánh dao thớt do ông "Nhinh tiết canh" đầu trò. Họ ăn uống thoải mái nói cười thoải mái. Mâm của ba mẹ con bà Cam với vợ chồng con Ngọc Lan thì từ tốn nhìn nhau ý tứ. Từ lúc ngồi bên con Ngọc Lan Vương chỉ rót rượu lặng lẽ uống một mình mắt chăm chăm nhìn con Ngọc Lan mãi mới nói thành lời.

- Cháu sang Mỹ có nhớ nhà không?

- Ngày đầu con nhớ nhà nhớ má nhớ ba Nam nhưng lâu cũng quen dần. Bây giờ con đã có cháu nên cũng không còn nhớ nhà nữa. Vợ chồng con muốn ba má con sang cả bên đó sinh sống. Con Ngọc Lan vô tư nói.

- Con về Bắc thấy có vui không? Đào Vương hỏi.

- Rất vui anh Tim chồng con bảo trên thế giới không đâu có được cộng đồng dân cư sống vui vẻ như làng xã ở đây.

Vương xúc động tay run rẩy nắm bàn tay con Ngọc Lan. Vương không làm chủ được tình cảm của mình nước mắt ứa ra. Con Ngọc Lan ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Ngọc Lan này Vương nói khẽ trong hơi thở bị nén trong lòng ta bây giờ đã thành kẻ tàn phế rồi con ạ! Kẻ tàn phế như ta chẳng còn làm được gì cho đời nữa rồi. Nhưng có một điều ta muốn nói với con... nếu ta không nói với con lúc này sẽ chẳng bao giờ còn có dịp nói được. Ta...ta chính là người đã có tội với con và má con. Đào Vương chằm chặp nhìn con Ngọc Lan. Bây giờ ta không dám đòi hỏi bất kỳ điều gì ở con và má con. Ta chỉ muốn nói ra sự thực này thôi. Con nên nhớ chuyện bí mật này chỉ có ta và ba Nam con biết. Giữa cái đêm bon đạn mịt mù ấy ta đã gặp má con. Trong đêm tối má con đã có sự lầm lẫn giữa ta và ba Nam. Chính ta mới là kẻ đã chiếm đoạt má con. Chính ta mới là cha đẻ của con. Con có hiểu tại sao chuyện này ba Nam và ta vẫn còn giữ bí mật tới bây giờ không? Bởi vì ta không xứng đáng là ba của con. Và ta cũng không có quyền được yêu má con con hiểu không? Người yêu thương má con nhất trên đời này chính là ba Nam. Ta bây giờ đã thành kẻ tàn phế mất rồi. Kẻ tàn phế như ta còn làm được gì. Chỉ có ba Nam của con mới là người xứng đáng được má con yêu thương. Con nhìn má con đang hạnh phúc kia có lẽ mãi mãi đừng bao giờ để má con biết ta là cha đẻ của con thì hơn. Ba Nam thật xứng đáng là cha con trên mọi phương diện.

Bà Cam thấp thỏm lắng nghe câu chuyện giữa hai cha con Đào Vương đang thì thào với nhau.

- Ngọc Lan ơi cháu không biết đâu mấy năm trước bà và ba Vương cháu đây cùng với ba Hoàng Kỳ Nam cũng đã vào tìm nhận cháu nhưng cháu đã sang Mỹ mất rồi. Má cháu khi ấy đang bệnh nặng không biết gì. Bà Cam xúc động nói cháu có hiểu chính cháu mới là niềm an ủi lớn lao nhất đối với bà và ba Vương cháu bây giờ không? Còn cô Măng đây chính là cô ruột của cháu đấy.

Măng ôm choàng lấy Ngọc Lan thân thiện.

- Ôi đứa cháu gái yêu quý của cô! Bà nói đúng đấy chính cô cũng mới biết chuyện này từ bữa gặp cháu lần đầu ở trung tâm Hoàng Thiên Long năm ngoái nhưng cô chưa dám nhận cháu. Bây giờ sự thực đã rõ ràng anh Vương chẳng việc gì phải ngại. Đã là cha con trước sau gì con Ngọc Lan vẫn cứ là con gái anh. Hai cha con chẳng việc gì phải giấu giếm chuyện này nữa. Theo em hai bố con cứ công khai cho mọi người biết. Dù con Ngọc Lan có đi tới đâu nó vẫn là con gái anh. Cô nói thế có đúng không Ngọc Lan? Và giờ đây đương nhiên cháu có những hai người bố. Và cô lại có được đứa cháu gái đẹp như thiên thần thế này. Cô sung sướng quá đi mất! Còn thằng Gion đây nữa thằng cháu của bà nữa không ngờ mình đã thành bà trẻ rồi...Măng háo hức vừa nói vừa bế thốc đứa bé từ trên tay bà Cam làm nó khóc thét lên.

Ngọc Lan bàng hoàng ngỡ như mình đang nghe câu chuyện thần thoại ly kỳ của ai đó chứ không phải chuyện của mình.

- Con có còn nhớ lần đầu tiên ta gặp con trên chợ Gốc Mít ta đã dẫn con ra chợ mua kẹo?

- Tại sao ngày ấy cha không nhận con?

- Thế ta mới hèn thế ta mới không xứng đáng là ba con.

Thấy mọi người quan tâm tới Ngọc Lan anh chồng người Mỹ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Tốt nhất con đừng nói cho chồng con biết chuyện này vội. Vương lo lắng căn dặn. Chồng con mà biết thì má con cũng sẽ biết. Khi nào có dịp con nói với má con cũng chưa muộn.

Mấy mẹ con bà Cháo ngồi cùng mâm với nàng Mai Tầu và gia đình ông Đỗ Hiền rôm rả bàn tính tới chuyện đầu tư làm ăn xây dựng cảng Sông Bằng và cầu cảng bến sông Đình Đoài.

- Nếu Cầu cảng Đình Đoài được xây dựng sẽ là nơi thu mua nông sản hoa trái cả vùng này. Nàng Mai Tầu hào hứng nói hơn hai mươi năm trước tôi đã đặt hàng ông Đào Kinh bao thầu mua toàn bộ chuối xanh vùng này chở về Trung Quốc bán lãi gấp đôi gấp ba lần.

- Tôi sẽ xung phong góp vốn trước tiên để công trình này nhanh chóng thực hiện. Ông Đỗ Hiền vui vẻ nói với các con cháu ngồi xung quanh.

- Thưa với ông Đỗ Hiến ông từ bên Mỹ về chắc ông rõ điều này hơn ai hết. Thời buổi hiện đại người làm kinh doanh phải biết nhìn ra lợi nhuận ở bất kỳ lĩnh vực nào nghĩa là đáp ứng nhu cầu đời sống văn minh hiện đại con người. Nàng Mai Tầu nói đời sống kinh tế phát triển con người cần phải được chăm lo cả tới cái chết nữa. Tôi bái phục ông Đỗ Hiền có lẽ  ông đã nhận thức ra điều này nên mới quyết tâm làm con đường ra cánh mả Rốt cho cả người sống và người chết.

Lão Khi nghe lỏm câu chuyện của nàng Mai Tầu với Đỗ Hiền nên hỏi Đào Kinh.

- Anh thấy việc Đỗ Hiền làm con đường ra cánh mả Rốt có tuyệt không?

- Tuyệt chứ sao không! Đào Kinh nói cụ Khi có còn nhớ ngày nào tôi đã phải cõng xác mẹ tôi đặt lên bè chuối?

- Chuyện của mẹ anh xưa cả làng đều nhớ. Vậy bây giờ anh phải làm gì đó để dân làng Đông họ thấy làng Đoài mình cũng chẳng kém.

- Theo cụ thì nên làm gì?

- Lão già rồi lão nghe bàn chuyện làm cầu cảng nhạt hoét! Lão thích nay mai lão ngoẻo ra nằm ngoài cánh mả Rốt được đi trên con đường mới Đỗ Hiền làm thấy sướng hơn. Giá mà anh có điều kiện xây cho cái hàng rào vây xung quanh cánh mả giống như nghĩa trang í thì quý quá. Âm sao dương vậy các anh bây giờ đua nhau xây biệt thự nhà lầu sắm xe hơi gắn điều hòa nhiệt độ mát lạnh. Các anh được tắm nước nóng pha thuốc Bắc đêm đến nằm đệm Hàn Quốc Nhật Bản thì cũng quan tâm đến kẻ trong mồ một chút. Xin thưa kẻ trong mồ cũng mong có một khuôn viên khang trang sạch đẹp để cho trâu bò khỏi vào phá phách bậy cả lên mặt thì làm sao chịu nổi. Chẳng phải tôi nói nịnh anh và Đỗ Hiền đâu có tiền còn biết lo cho bà con. Chả như loại cán bộ bây giờ chỉ nhăm nhe bòn rút của dân ăn chơi vô độ và chỉ muốn làm sang. Họ thích xây trụ sở rõ to này trang thiết bị rõ hiện đại mà nhân cách lại thấp tè. Anh thấy đấy cánh mả Rốt làng mình bây giờ trông khác đếch gì thành phố. Nhìn mộ phần cao thấp lớn bé kiểu dáng phong phú đủ loại mà sướng mắt: Nào cổ kính có hiện đại tân kỳ có cứ rực rỡ lên. Anh Đào Kinh mà có lòng những hồn ma từ bao đời nằm ngoài cánh mả Rốt hoan hô anh cũng như Hoan hô ông Đỗ Hiền. Chẳng gì anh cũng tự hào nom ngôi mộ mẹ anh xưa hoang lạnh thế mà bây giờ to cao lồng lộng nhất vùng này.

- Cụ Khi nói chí phải. Trưởng thôn Đáo tay vẫn cầm chai rượu đứng dậy nói xét về mộ phần thì công nhận mộ mẹ ông Đào Kinh là nhất rồi vừa to vừa đẹp lại sang nữa. Sau mới đến mộ tổ họ Nguyễn rồi đến mộ tổ họ Phạm. Mộ tổ họ Nguyễn kiếm được cánh thợ Thành Nam xây cầu kỳ cong lượn công phu theo lối cổ kính còn mộ tổ họ Phạm nom hiện đại na ná lăng bác Hồ. Nghe nói nay mai cánh họ Lê có Kiều tài trợ tuyên bố sẽ xây mộ tổ to nhất vùng này.

Vợ chồng tướng Trung và Yến Quyên không ngờ bữa liên hoan lại vui vẻ đến vậy.

- Nghe mọi người tranh luận về mộ phần Đào Kinh tôi đã tường tận. Nhưng thưa các vị bây giờ thời thế lại khác rồi ở nông thôn ta đang hò nhau xây mộ xây từ đường nhà thờ họ cũng bởi đất đai còn sẵn. Với dân thành phố bây giờ đất đai chật hẹp xu thế mới người chết đem hoả táng là văn minh nhất.

- Văn minh đếch gì lão Khi phản bác chết mà không còn xương cốt không có mộ phần mồ mả thì khốn chứ lị.

- Cụ rõ lạc hậu! Đào Kinh tôi nói để cụ hiểu cái lợi của hoả táng là không phải đào lên lấp xuống mất vệ sinh tro xương được đựng trong bình mang đi đâu cũng tiện. Sau này xu thế hội nhập con cháu mình chu du khắp thế giới mang được cả vong hồn tổ tiên lên cả mặt trăng ấy chứ. Tôi nói để cụ biết bình đựng tro có cái tới chục triệu đồng chứ có phải cái tiểu sành bằng đất nung nhà quê mình đâu. Nhân tiện đây tôi cũng xin được báo cáo với cả nhà ngoài thành phố tôi đã có dự án xây Đài Hoá Thân Hoàn Vũ tức là lò hoả táng í. Cứ gọi là hiện đại nhất thế giới. Tôi dã dự trù đầu tư vào đây cả trăm tỷ.

- Bốc phét tôi đếch tin. Lão Khi hỉ mũi có trăm tỷ ai dại gì đầu tư vào cái chết thì đến bao gìơ thu hồi vốn.

- Đúng là ít người tin! Đào Kinh giải thích tôi đảm bảo với các vị sau này tất cả loài người trên thế giới này sẽ hoả táng hết! Nếu không thế đất cho người chết chiếm hết đếch còn chỗ nào dành cho người sống nữa. Các vị cứ tưởng tượng xem nếu cứ địa táng mãi cả thế giới này sẽ toàn là mồ mả của người chết thì khiếp quá. Ta phải biết nhìn xa một chút thì đời sống mới khá lên được. Tôi tính cả tỉnh này một ngày có bao người chết? Rồi cả nước này rồi cả thế giới này một ngày có bao nhiêu nấm mồ mọc lên. Và một trăm năm sau cả thế giới này nếu chết không hoả táng thì lấy đất đâu mà chôn? Có lẽ tổ chức Hoà Bình Xanh thế giới phải yêu cầu các nước văn minh sẽ phải bao cấp toàn phần cho cái chết. Đúng thế một số nước hiện nay người ta bao cấp toàn phần về y tế giáo dục trợ cấp cho người thất nghiệp tại sao lại không bao cấp cho người chết. Nếu ta đề cao cái chết con người sẽ phải sống tốt đẹp hơn. Phải tiến tới xây dựng luật cho người chết ấy chứ- tất cả người chết từ thành thị đến nông thôn đều phải hoả táng hết.

- Chí lý quá chí lý quá trưởng thôn Đáo lên giọng người biết nghĩ tới cái chết khi sống sẽ không dám làm điều ác. Sống mà ác dù chức tước uy quyền có ngang giời chết đi mồ mả có xây to cao đến mấy thì người đời cũng sẽ phỉ nhổ. Xin lỗi mọi người đã có kẻ sống ác quá thiên hạ đã chả đái cả vào mộ phần đó thôi.

- Bởi thế tôi sẽ quyết đầu tư xây đài hoá thân hoàn vũ (nhà hoả táng) thật hoành tráng. Đào Kinh tuyên bố hùng hồn tôi đã có đề án xây dựng chi tiết! Tất cả gồm ba khu: Một là khu lò hoả táng rộng ngang cung văn hoá Việt Nhật trong thành phố. Lò hoả táng được lắp đặt thiết bị ánh sáng âm thanh hiện đại hệ thống điều hoà nhiệt độ mát rượi. Có khôg gian rộng cho năm bảy trăm người vào dự tang lễ; Hai là nhà dịch vụ cao ba tầng phục vụ cho tang chủ tiếp khách ăn ngủ từ bình dân đến cao cấp phòng ốc đạt tiêu chuẩn bốn sao; Ba là vườn địa đàng có khuôn viên cây xanh ghế đá đẹp hơn cả công viên Thống Nhất Hà Nội. Trong vườn địa đàng mọi người cứ tưởng tượng tôi sẽ đặt thợ đá Ninh Bình tạc bằng đá xanh nguyên khối một Lư Hương khổngr lồ cao năm mét rộng ba mét lúc nào cũng toả ra mùi hương thơm ngào ngạt. Trước vườn địa đàng là khu nhà năm tầng có các gian riêng dành cho tang chủ đặt bình tro bảo quản vô thời hạn. Tôi sẽ biến đài hoá thân hoàn vũ này thành điểm du lịch thu hút khách từ khắp nơ