Dưới chín tầng trời: Chương 39

 

Những tấm lòng cao cả

Tướng Hoàng Kỳ Trung suốt bữa ăn không nói lời nào. Đầu óc ông quay cuồng trước mọi diễn biến thời cuộc. Ông không ngờ rằng cái cô gái làm trong sở Mỹ xưa nay lại chính thức là con dâu mình. Nó đang ngồi kia vừa ngơ ngác vừa bàng hoàng. Và ông cũng không thể ngờ đứa con gái đẹp như thiên thần kia lại có thể là con của Đào Vương. Ai mà ngờ anh chàng người Mỹ trẻ trung mắt xanh mũi lõ kia lại là con rể của Đào Kinh và bà Cam làng Đoài mình. Ai ngờ mẹ con bà Cháo đói rách ngày nào phải ở nhờ ngôi nhà ngang nhà mình bây giờ có ô tô về làng như bà hoàng bà chúa. Cậu con rể người Tầu ngồi cạnh cậu con rể người Mỹ chẳng biết nói với nhau câu nào thỉnh thoảng  chúng lại nhìn nhau cười ngây ngô.

- Kính thưa bà con làng Đoài ta trưởng thôn Đáo mặt đỏ gay hào hứng phát biểu: Hôm nay có mặt đầy đủ bà con trong làng tôi dám cam đoan với tất cả các vị khách quý cam đoan với đồng chí chủ tịch xã rằng thì là làng Đoài chúng tôi quyết đi đầu trong mọi phong trào xây dựng làng văn hoá mới. Thử hỏi đã có thôn nào tổ chức được buổi liên hoan vui vẻ như thế vầy. Có ai mà ngờ cái ngày xã Chiến Thắng đón danh hiệu anh hùng cái làng Đoài nhỏ bé của chúng ta này lại đón được cả khách từ trong Nam ngoài Bắc từ Mỹ tới Tầu về dự. Đề nghị tất cả chúng ta hoan hô.

Tiếng vỗ tay rào rào tán thưởng lời trưởng thôn.

- Hôm nay trưởng thôn bốc thế.

- Hoan hô trưởng thôn.

- Hoan hô Đào Kinh.

- Đề nghị trật tự trưởng thôn Đáo lại gào lên nhân buổi liên hoan gặp mặt đông đủ này tôi đại diện cho bà con xin phát động một phong trào gây quỹ khuyến học để động viên các cháu học cho giỏi. Thế hệ chúng tôi trước kia đa phần thất học nên phải chịu một đời u mê. Thế hệ con cháu ta có học giỏi thì xóm làng quê hương mới mở mày mở mặt ra được. Xưa kia xóm làng tăm tối nên nhiều người đã phải bỏ làng ra đi như ông Đào Kinh như mấy mẹ con bà Cháo kia...

- Trưởng thôn ta thật tuỵêt vời.

- Tôi xin ủng hộ một trăm ngàn.

- Hoan hô.

- Tôi xin đóng năm chục ngàn.

- Hoan hô.

- Tôi hai chục.

- Tôi mười ngàn

- Tôi còn đúng bảy ngàn nhẵn túi.

- Hoan hô tinh thần nhiệt tình của tất cả bà con.

 Đào Kinh đứng lên trịnh trọng:

- Kính thưa bà con làng Đoài Đào Kinh tôi xin công bố từ năm nay tôi còn có một phần thưởng hai triệu đồng dành cho những cháu nào đạt được giải thưởng các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm triệu đồng dành cho cháu nào đạt cấp quốc gia ở tất cả các bộ môn.

- Hoan hô ông Đào Kinh!

- Xin có lời nói thêm Đào Kinh hào hứng sau này những cháu nào nhận được phần thưởng của tôi học xong ra trường nếu có nguyện vọng làm việc cho tôi tôi nồng nhiệt đón nhận và có phần ưu tiên đặc biệt. Không gì bằng người của quê hương làng Đoài mình. Tôi nói thế có phải không bà con?

- Thật tuyệt vời.

- Số điện thoại của tôi là 0912269999. Hàng năm hội khuyến học thôn tổng kết có cháu nào đạt được thành tích chỉ điện cho tôi theo số máy này tôi lập tức về ngay trao phần thưởng cho các cháu.

- Hoan hô ông Đào Kinh.

- Xin thưa ông Đào Kinh giải khuyến khích có được không ạ?

- Được tất nghĩa là cứ có giấy chứng nhận đóng dấu đỏ là được. Đào Kinh cười rạng rỡ trước bà con và các cháu làng Đoài.

- Đấy chúng mày nghe rõ chưa bên ngoài có tiếng lao xao nhà nghèo phải cố mà học cho giỏi để được nhận phần thưởng của ông Đào Kinh.

- Nhưng mà khó lắm bu ơi làng mình toàn đứa học dốt lâu nay đã đứa nào đạt được giải gì đâu?

- Có mà được mấy cái giải rút thắt bụng cho chặt để đi cuốc đất ngoài đồng.

- Thế ta mới cần phải phấn đấu. Ăn nói thiếu xây dựng. Trưởng thôn Đáo đứng dậy nói Kính thưa bà con Kính thưa ông Đào Kinh tôi thay mặt cho bà con làng Đoài xin có lời cảm ơn tất cả những ai đã nhiệt tinh đóng góp xây dựng quỹ kuyến học của làng Đoài ta. Đặc biệt biểu dương ông Đào Kinh đã có sáng kiến đặt ra một giải thưởng đặc biệt giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần coi trọng người tài động viên các cháu quyết tâm phấn đấu học tập đạt thành tích cao. Đề nghị chúng ta hoan hô.

Tiếng vỗ tay rào rào.

- Sau đây tôi xin công bố danh sách những người đóng góp cho quỹ: Một là...Hai là...ba...bốn...tiếp đến thứ hai mươi mốt là chị Mây con bà Cháo ba triệu đồng.

- Tiếng vỗ tay lại dậy lên.

- Hoan hô chị Mây. Có thế chứ. Người làng Đoài mình ra đi ai cũng khá tiếng xì xầm khen ngợi hỏi không biết chị Mây là ai.

- Ngày xưa ở nhà nó tên là cái Muôi đấy thôi cô Lùn giải thích. Tôi đã một thời đi ở trông con cho nó.

- Sao bảo có thới nhà nó cũng khốn khó lắm. Nghe nói mấy chị em nó phải đi làm đĩ.

- Cái thời ấy cả nước khốn khó đâu riêng nhà nó.

- Cái ngày kinh hoàng ấy nó đã phải đưa thằng chồng người Hoa trốn biệt trong rừng mấy năm liền nên vợ chồng con cái chúng nó bây giờ mới được đoàn tụ thế kia.

- Thật phúc đức cho nhà nó.

- Tiếp theo là chị Đào Thị Măng tiếng trưởng thôn Đáo vẫn vang vang. Chị Đào Thị Măng nhà doanh nhiệp tài giỏi nhất nhì trong nước từ Hà Nội về xin đóng góp cho quỹ năm triệu đồng.

- Hoan hô chị Măng.

- Hoan hô cả bà Cam nữa chứ.

- Làng mình thế mà oai thật. Toàn những người tài giỏi.

- Giỏi đánh đĩ thì có mụ Cỏn thì thầm vào tai cô Lùn nó mà không phải con gái Trần Tăng thì bây giờ cũng cắm mặt cấy gặt ngoài đồng như mình lấy tiền đâu mà đóng với chả góp.

- Cái mụ này ăn nói rõ bạc nó đánh đĩ nhưng có lòng chả hơn cả đời chả ai moi đước ở mụ một xu.

- Tao nghèo nhưng trong sạch.

- Đề nghị mọi người trật tự giọng trưởng thôn Đáo phừng phừng khí thế tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần của cô Ngọc Lan dã đóng hai trăm đô la Mỹ. Hai trăm đô đổi ra được bao nhiêu tiền mình nhỉ?

- Mình nhà quê biết sao được hỏi ông Kinh ấy.

- Hai trăm đô Mỹ được hơn ba triệu. Có ai đó nói.

- Thế cơ đấy những hơn ba triệu.

- Cô Ngọc Lan là con cái nhà ai vậy?

- Cái bà này thật là...Cô ấy là con gái nhà văn Hoàng Kỳ Nam mới dẫn về giới thiệu với gia đình hôm kia đấy thôi. Mẹ nó là người đàn bà ngồi cạnh nó đấy. Đẹp như tiên thế kia.

- Thảo nào Hoàng Kỳ Nam nó bỏ cô chủ tịch xã nhà mình cũng phải.

- Nghe đâu Hoàng Kỳ Nam léng phéng với cô ta từ ngày còn chiến tranh.

- Văn nghệ sỹ mà.

- Ôi chẳng cứ văn nghệ sĩ mình mà vớ được người đẹp như Kiều thế kia cũng sướng cả một đời khớ khớ...Lão Nhinh nghe lỏm được câu chuyện của hai bà ngồi cạnh cười ngặt ngẽo.

- Đồ dê cụ mụ Sót nhà lão để cho chó nó gặm à.

- Ôi sướng nhỉ nghe các bà nói chuyện hay hơn phim chúng ta cạn với nhau một chén nữa nào. Chả mấy khi cánh mình lại được thoả thích thế này hớ hớ...uống đi rượu chứ có phải nước lã đâu.

- Uống thì tha hồ uống nhưng ông đã xì ra cho các cháu đồng nào chưa?

- Tao móc đâu ra tiền mà cho cái lũ trẻ ranh làng này toàn loại ba que mách qué học thì dốt như bò lại tinh tướng. Đấy nhìn mấy đứa con nhà Miêu con nhà Thoại cậy có tý chữ chạy chọt vào được cơ quan nhà nước về làng vênh cái mặt lên không thèm chào hỏi ai. Mẹ kiếp học hành như loại ấy vào được cơ quan nhà nước cũng lại tìm cách đục khoét tiền dân thôi.

- Lão Nhinh nói chí phải ông Thịn vẻ sâu cay lý sự nói năng văng mạng qua cuộc hội ngộ lịch sử này mới rõ mặt anh hào. Những kẻ luôn lên giọng cao đạo hoá ra lại vô tích sự chẳng bao giờ nghĩ đến ai ngoài chăm lo cho bản thân còn những người mà ta cho là xấu xa hèn mọn lại làm nên mọi chuyện hay ra trò. Thì cứ nhìn vào bản danh sách này cũng nói lên tất cả.

- Thế mới gọi là đời. Đời có thế mới vui đã sinh ra trên cõi đời này chẳng thằng nào muốn xấu chẳng qua là thời cuộc khốn cùng nó dồn đẩy làm con người ta cứ hèn đi.

- Gớm chửa mới có mấy chén mà đã chửi đời vung toé loe.

Cả trong nhà ngoài sân mâm nào cũng nhốn nháo nhỏ to đủ lời đủ chuyện trên trời dưới biển. Riêng có mâm của Trần Tăng vẫn giữ được vẻ lịch sự thư thái. Trần Tăng cố ra vẻ thản nhiên không quan tâm tới những lời to nhỏ xung quanh nhưng thực chất ông nghe thấu mọi chuyện. Ông hứa với vợ chồng Yến Quyên ở lại ngày mai. Tuyết nhận ra từ khi về làng Đoài Trần Tăng có gì đó khang khác. Tuyết cảm nhận thấy con người Trần Tăng đang có gì đó biến động. Sự biến động chắc chắn không phải do rượu.

Bữa tiệc tan cậu lái xe và Tuyết dìu Trần Tăng bước lên xe. Chiếc xe lao vào sân uỷ ban xã. Ông lặng lẽ bước theo Tuyết vào phòng khách. Dư âm của ngày hội vẫn còn váng vất trong tâm trí ông. Trần Tăng đã đi qua một đời quan chức giờ quay lại nơi này không ngờ mọi chuyện cũ xưa vẫn ám ảnh ông. Tuyết pha cho ông cốc nước chanh để ông uống cho dã rượu. Ông cầm cốc nước đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn sang khu nhà Đảng uỷ. Khu nhà Đảng uỷ nằm trên nền đình Đoài xưa mái ngói đã ngả mầu rêu phong. Chiếc cột cờ phơi sương nắng từ bao năm vừa được sơn lại mầu xanh hoà bình chào mừng ngày hội. Chiếc cột cờ vẫn kiêu hãnh đứng sừng sững giữa trời đất. Cái sân khấu ngoài trời kia sáng qua ông đã kiêu hãnh ngồi trên hàng ghế đoàn chủ tịch trước cả rừng người rừng cờ hoa rực rỡ.  Giờ đây cái sân khấu chỉ còn trơ lại độc cái khung làm bằng ống nước trần trụi. Xa xa phía bên kia cầu là ngôi nhà của hai mẹ con bà Cam. Trần Tăng nhận ra bà Cam đang khom người đẩy Đào Vương ngồi ngắc ngư trên chiếc xe lăn vào cổng. Nắng rừng rực trên mặt sông Đình.

- Điều gì làm ông không vui? Tuyết nhìn Trần Tăng lo lắng hỏi.

- Tuyết lo cho tôi sao? Cảm ơn! Tôi phải thú nhận rằng chưa bao giờ tôi ở bên Tuyết mà thấy thanh thản như lúc này. Có lẽ trước đây tôi bị mặc cảm tội lỗi và chưa bao giờ thực lòng mà chỉ lợi dụng Tuyết.

- Chuyện của chúng ta là do tôi chủ động gây nên tôi phải chịu hậu quả rồi. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua ông không phải bận lòng.

- Thật tiếc tới lúc này tôi mới nhận ra mọi chuyện rõ ràng sáng tỏ hơn bao giờ hết. Có lẽ con người ta về già mới dễ xúc động dễ bị đánh gục. Niềm kiêu hãnh của tôi đã bị dân làng Đoài đánh gục.

- Tôi cũng như ông thôi tôi nhận ra mình tự nguyện hiến dâng cho ông ngày ấy cũng bởi tôi ngưỡng vọng ông thực sự. Ông có một uy quyền mà mọi người không có. Ông có một thứ hào quang toả sáng làm tôi chói loà. Thực lòng một thời tôi cũng đắm say kiêu hãnh được gần ông. Ông đã cho tôi những giây phút cuồng nhiệt mà Hoàng Kỳ Nam chồng tôi không có. Ông đã phát sáng con đường công danh sự nghiệp tôi có được ngày hôm nay. Tôi biết rõ nếu không hiến dâng đời mình cho ông thì tôi cũng chỉ là con đàn bà chân đất lội ruộng làm dâu thuần tuý gia tộc Hoàng Kỳ đến già. Và đến già tôi vẫn không có nổi được tình yêu chân thực của Hoàng Kỳ Nam. Tôi biết Hoàng Kỳ Nam không yêu tôi ngay từ ngày anh ấy vào Nam chiến đấu. Và câu chuyện tôi tắm đêm suýt chết đuối trên ao Đình được Hoàng Kỳ Nam cứu vớt ngày ấy mãi mãi là câu chuyện buồn gieo vào cuộc hôn nhân bất hạnh giữa tôi và Hoàng Kỳ Nam.

- Tuyết hận anh ta vậy sao?

- Không bao giờ chúng tôi đã chia tay nhau vui vẻ. Tuyết bất ngờ nắm chặt tay Trần Tăng cười kể cả ông nữa tôi cũng không ân hận điều gì. Kính thưa ông người tình to lớn của em! Em là Tuyết chủ tịch xã Chiến Thắng đại diện cho nhân dân trong xã chân thành cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của ông đã về với bà con trong ngày vui trọng đại này.

- Thôi mà cô định làm trò gì thế?

- Trần Tăng em nói thực đấy em không trách cứ gì ông! Những lỗi lầm to lớn của ông những trò ma mãnh những mưu mô toan tính quyền lực của ông cũng chỉ là tai nạn của thời đại mà thôi- Thời đại vừa bi vừa hùng của chúng ta. Những tai nạn nó làm méo mó què quặt tâm hồn con người. Từ ngày ly hôn với Hoàng Kỳ Nam em đã nhận ra mình là con đàn bà hư hỏng nên phải trả giá. Mọi chuyện qúa khứ đã xong em không ân hận không vấn vương. Em nghĩ kỹ rồi đã có lúc định vứt bỏ hết tất cả cả gia đình cả cái chức chủ tịch xã này để làm một người nông dân lội ruộng bình thường như những người làng Đoài mà ông vừa chứng kiến. Họ vứa tình nghĩa vừa thật thà đáng thương. Cuối đời em lại muốn làm điều gì đó thực sự có ích giúp cho họ có được cuộc sống tốt đẹp mà lâu nay ta đã làm khổ họ. Em đã chủ động bàn với bên Đảng uỷ ủng hộ thiện chí của ông Đỗ Hiền. Ông Đỗ Hiền tuy là kẻ phản bội tổ quốc nhưng giờ đây ông ta thực sự hối cải muốn làm điều tốt cho mọi người. Ông ấy tình nguyện xin làm  con đường ra cánh mả Rốt và xây lại được ngôi chùa làng Đông mà xưa kia chính ông đã chỉ đạo cho đội du kích của Đào Kinh phá đi. Chỉ có em mới dám nói thẳng tưng ra với ông chuyện này. Ông có dám thú nhận không? Ông là một thủ lĩnh dẫn dắt đoàn quân bước những bước đi sai lầm không dễ gì chối bỏ được. Hậu quả đã xảy ra thực tế đã chứng minh chỉ nhìn ở góc độ nhỏ hẹp của một làng quê nơi đây hôm nay ông đã nhận ra từng gương mặt từng số phận con người nằm trong vòng quay của ông trong suốt năm mươi năm qua. Chiến công đầu tiên cũng là lỗi lầm đầu tiên của ông là giết chết ông bà Hoàng Kỳ Bắc phá tan gia tộc Hoàng Kỳ phá tan chùa Đông phá tan Đình Đoài. Để đến bây giờ kẻ phản bội tổ quốc như Đỗ Hiền lại phải về xin được xây dựng lại. Để đến bây giờ người dân làng Đoài đang đấu tranh đòi chính quyền phải trả lại cái tên làng Đoài trả lại nền đình Đoài xưa mà bây giờ chính là khu nhà đảng uỷ kia. Ông có thấy đau đớn khi thấy chính bàn tay của kẻ thù lại xây dựng lại những cái mà ông đã đập phá đi? Và những sai lầm tiếp theo thì không nói ông cũng rõ rồi. Ông đã biến người nông dân cần cù thành lũ lười nhác làm ăn dối trá phá tan nền móng gốc rễ làng quê để dân tình đói rách phải bỏ làng mà đi như Đào Kinh như mấy mẹ con bà Cháo. Ông có biết ông đã đẩy hai thằng con rể người Tầu của bà Cháo phải bỏ về bên kia để hai đứa con gái bà ta phải goá chồng cho tới bây giờ? May mà đứa con gái lớn nhà bà Cháo nó đã bất chấp giấu được chồng con trong rừng chứ không thì cũng chịu hậu quả như hai cô em nó. Có lẽ chúng căm thù tới tận xương tuỷ nhưng may cho ông là chúng đâu có biết chính ông lại là kẻ chủ mưu phá tan gia đình chúng.

- Thôi thôi đừng nói nữa Trần Tăng khẽ rên lên run rẩy cô tưởng tôi bảo thủ không biết những việc làm tội lỗi của mình sao? Tôi biết hết biết ngay từ khi mình đang làm. Nhưng tôi cũng biết nếu tôi không làm thì thằng khác cũng làm mà thằng khác làm có khi hậu quả còn tồi tệ hơn cả tôi cô hiểu chưa?

- Vậy là cuối cùng ông vẫn đổ cho thời cuộc?

- Đúng vậy! Thời cuộc nó thế nên tôi đành thế. Có thế tôi mới là Trần Tăng hôm nay.

- Nhưng tôi lại cho rằng xã hội không có những người như ông thì thời cuộc sẽ khác con người sẽ bớt khổ.

- Ôi không ngờ cô chủ tịch xã của tôi lại có được tư tưởng lớn đến vậy.

- Không em nói nghiêm túc. Con người ta ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng hơn họ có nhận ra và biết sám hối. Nhất là những người giữ cương vị quan trọng như ông.

- Tôi đã già thế này còn làm được gì.

- Lời sám hối không bao gìơ thừa trước giờ nhắm mắt con người ta vẫn còn mong được sám hối.

- Em nói phải từ khi bước chân về lại nơi này tôi cảm nhận thấy mình cũng thật là tệ mong làm được gì đó. Chuyện này Đào Kinh giỏi hơn tôi thành công hơn tôi.

- Chẳng qua ông không thiện tâm với làng xóm! Tuyết nói có lẽ số phận đã ban phát cho ông quá nhiều quyền lực nên ông đã không cần đến ai.

Trần Tăng xúc động nhìn Tuyết bằng ánh mắt tin cậy. Ngẫm đến cùng Trần Tăng thấy Tuyết nói đúng. Ông ngang dọc suốt một đời say sưa quyền lực mà vẫn bị bố mẹ vợ con nguyền rủa. Người gần gũi quan tâm tới Trần Tăng bây giờ lại chính là con Măng đứa con gái lang chạ với vợ Đào Kinh. Ngày bố mẹ ông còn sống Trần Tăng về lần nào cũng bị bố chửi giờ ngẫm lại mới hãi câu nói của ông cụ như một lời nguyền độc "Mày sống bạc chết không có người thắp hương." Hồi xưa nghe bố mắng Trần Tăng cười tự đắc bởi ông đã có cậu con trai làm trong ngành công an đang phất lên như diều. Ai ngờ đùng một cái thằng Trần Tung bị dính vào chuyện làm ăn nếu không có con Măng lo lót thì cũng tù mọt gông. Tưởng nó qua được cái nạn ở tỉnh lo lót chạy về Hà Nội nó lại chứng nào tật ấy. Nó cậy bố Trần Tăng làm to coi trời bằng vung bị dân bụi đời thù hận xịt một phát chết tươi. Những rủi ro ập đến quá nhanh làm Trần Tăng hãi hùng. Đã lâu lắm rồi Trần Tăng không dám về với quê hương xóm làng. Có lẽ từ giờ tới lúc chết Trần Tăng vẫn bị ám ảnh bởi sự ghẻ lạnh của dân làng nơi ông sinh ra. Đến như cái làng Đoài này chỉ là nơi Trần Tăng tụt tạt qua đường mà dân tình xem ra cũng coi Trần Tăng như một tên quan lại chuyên hành hạ dân lành. Bữa nay về đây động cơ lớn nhất của ông vẫn là Tuyết là Yến Quyên là nàng Cam là con Măng và cả Đào Kinh lôi kéo. Ông muốn gặp lại người phụ nữ đã từng làm cho đời ông vừa chao chát vừa đắm say xao động tâm hồn. Tuy Trần Tăng đã hưu nhưng quyền uy lúc này vẫn toả sáng trên chính trường mà thâm tâm ông thấy mệt mỏi chán chường. Nghĩ lại những người đàn bà đi qua đời mình giờ còn lưu lại day dứt trong tâm ông vẫn là Tuyết. Tuyết lúc nào cũng lung linh sống động. Từ bữa Trần Tăng nghe con Măng nói Tuyết đã ly hôn với Hoàng Kỳ Nam trong lòng ông bỗng xao động. Ông thực sự thương cho số phận dang dở của Tuyết. Đời Tuyết dang dở là tại ông tại cơn ghen nồng của mụ Cam ngày ấy nên câu chuyện tình ái vụng trộm trái ngang giữa Trần Tăng và Tuyết mới bị bại lộ. Cuộc gặp mặt đồng hương xã Chiến Thắng tại trung Tâm du lịch Hoàng Thiên Long Trần Tăng đã muốn nói với Tuyết những suy nghĩ này nhưng chưa có cơ hội. Lúc này ngồi bên Tuyết Trần Tăng đã không còn ngần ngại. Biết đâu cuộc đời Trần Tăng chỉ duy nhất lần này còn được ngồi bên Tuyết. Quá hiểu tâm trạng Trần Tăng lúc này Tuyết muốn dành cho ông một tình cảm chân thực. Tuyết ân cần chăm sóc ông muốn đi cùng ông lên huyện gặp gỡ số cán bộ đã một thời nhờ ông giúp đỡ mà nay họ đã chức này chức nọ.

- Đồng chí chủ tịch định đưa tôi đi dối già sao? Trần Tăng cười tếu táo.

- Đừng nói gở ông sẽ còn sống trăm tuổi.

Lời Tuyết nói ông thấy vui vui. Huyện lỵ ngèo xưa đường đất gập ghềnh giờ đã thay đổi thành khu phố sầm uất. Con đường được mở rộng tới ba chục mét rải nhựa bóng loáng chạy thẳng ra cảng sông Bằng. Ông giục cậu lái xe đi chậm lại để ông nhìn ra rừng phi lao xanh ngút ngàn trước biển. Những con sóng bạc đầu cuộn lên gợi lại trong ông nhớ lại đêm nào Tuyết đã tự nguyện hiến dâng đời con gái cho ông trên đồi phi lao cát trắng kia. Thoắt cái đã mấy chục năm. Cuộc đời quả ngắn ngủi. Ngẫm lại từ cái thời ông còn làm chủ tịch huyện rồi lên tỉnh lên trung ương tới giờ ông chẳng làm được gì tốt đẹp cho miền đất này. Cái dự án phưu lưu quai đê lấn biển của ông ngày ấy thất bại đau đớn. Cái dự án điên rồ của ông phải trả giá quá đắt bằng mồ hôi công sức của hàng vạn con người chỉ vì sự ngu dốt cộng với sự hứng chí háo danh của ông. Ông đã bắt dân đắp đê lấn biển chắn sóng trên cát. Công trình của ông chẳng khác công dã tràng xe cát biển Đông. Nhìn những con sóng bạc đầu từ biển xa liên tiếp xô vào bãi cát lúc này khiến ông rờn rợn.

- Có lẽ ta tìm nơi nào ngồi uống nước nghỉ chút đã ông nhìn Tuyết nói và thấy người rã rời không muốn gặp lại bất kỳ ai trong cơ quan huyện lúc này. Cậu lái xe hiểu ý ông cho xe đỗ lại trước một nhà hàng lộng gió gần bãi biển. Tuyết nhận ra chính nhà hàng này Tuyết và Hoàng Kỳ Nam đã dẫn nhau ra đây ăn bữa cơm chia tay cuối cùng hôm hai người nhận giấy ly hôn từ toà án. Một kỷ niệm buồn gợn trong lòng Tuyết. Nơi đây nhìn ra cảng Sông Bằng chỉ chừng vài trăm mét tầu thuyền san sát hối hả lên xuống hàng. Từ ngày nhà nước có chính sách mở cửa làm ăn buôn bán với Trung Quốc hoạt động xuất nhập khẩu nơi đây sôi động hẳn. Các  cửa hàng buôn bán tạp hoá nhà hàng ăn uống vui chơi giải trí nhà nghỉ khách sạn mọc lên san sát hai bên đường ra cảng Sông Bằng. Tuyết và Trần Tăng còn đang ngó nhìn cảnh quan thật hữu tình nơi này thì bất ngờ một chiếc xe bóng loáng từ phía cầu cảng lao tới đỗ sịch gần xe Trần Tăng. Tuyết và Trần Tăng ngỡ ngàng nhận ra Đào Kinh và mấy mẹ con bà Cháo từ trong xe bước ra. Mọi người ngỡ ngàng nhận ra nhau cười bởi sự tình cờ không hẹn mà gặp. Trong đoàn người từ trong xe bước ra còn có một người đàn bà Trần Tăng và Tuyết không biết. Người đàn bà vóc dáng đoan trang gương mặt phúc hậu lặng lẽ tự tin bước tới bắt tay Trần Tăng và Tuyết.

- Hoá ra cánh mình cũng nhiều duyên phận với nhau nhỉ. Đào Kinh nhanh nhảu thể hiện đúng phong cách một đại gia. Tuy không hẹn mà gặp ta vào cả đây cho vui.

Nhân viên nhà hàng mang ra đĩa mực nướng còn nóng rẫy rót bia mời mọi người. Đào Kinh cười vui nhìn Trần Tăng nhìn Tuyết.

- Mấy mẹ con bà chị tôi đây thì mọi người biết cả rồi Đào Kinh cười tự giới thiệu người phụ nữ này tôi xin được giới thiệu với ông Trần Tăng và cô chủ tịch đây là bà Mai nhân vật rất quan trọng trong cuộc đời tôi mà ông Trần Tăng và cô Tuyết đã từng nghe tên nhưng nay mới biết mặt.

- Thưa chị Tuyết và ông Trần Tăng bà Cháo nhanh nhảu tiếp lời Đào Kinh cô Mai đây là ân nhân của tất cả chúng tôi ngay từ những năm tháng chúng tôi rời làng Đoài ra đi. Ông Trần Tăng và cô Tuyết không thể tưởng tượng ngày ấy chúng tôi khốn khổ tới mức nào đâu. Cũng may mà được cô Mai tận tình giúp đỡ. Từ xưa tới nay chúng tôi vẫn gọi cô là cô Mai Tầu.

- Chắc hai người ngạc nhiên tại sao nhân vật này lại có mặt tại đây đúng không? Đào Kinh thanh minh xin thưa rằng nhân tiện chuyến về quê mừng ngày hội chúng tôi dự định cho nhà doanh nghiệp Mai Tầu này về ngó qua cảng Sông Bằng xem lợi thế có thể đầu tư làm ăn lâu dài ở đây được không?

- Sở dĩ chúng tôi không để cô Mai về làng Đoài là không muốn mẹ cậu Vương cô Măng phải nghĩ ngợi gì. Bà Cháo thanh minh chỉ là ý tứ với dân làng tý thôi. Thực tình cô Cam cậu Kinh cũng đã từ lâu không còn tình cảm vợ chồng. Tôi nói thế có phải không? Còn xin giới thiệu với cô Mai đây là ông Trần Tăng cán bộ trung ương về dự ngày hội còn đây là cô Tuyết chủ tịch xã của chúng tôi đấy.

- Xin chào bà Mai gật đầu chào đưa mắt nhìn Trần Tăng và Tuyết tôi cũng đã nghe mọi người nói về hai người hôm nay hân hạnh được gặp mặt. Thú thực ngày xưa tôi cũng đã mấy lần đưa thuyền về bến sông Đình làng Đoài mua chuối về Trung Quốc bán. Tôi cũng tình cờ gặp được ông Đào Kinh từ ngày ấy. Cuộc đời tôi cũng buôn ba khổ cực lắm. Nhờ trời phật hai nước Việt Nam Trung Quốc lại kết tình hữu hảo nên tôi lại có dịp về nơi này. Tôi phận đàn bà chỉ nghĩ thế nào nói vậy chứ chẳng chính trị chính em chi. Hàng xóm láng giềng không kể giàu nghèo nhìn nhau tay bắt mặt mừng thế này là sướng rồi. Hai nước láng giềng hễ quay lưng lại với nhau thì dân tinh chỉ có khổ. Tôi đang có ý định nếu ông Đào Kinh dàn xếp vui vẻ được với gia đình cậu Vương bà Cam tôi sẽ cùng bỏ vốn cho xây dựng một cầu cảng ngay tại bến sông Đình làng Đoài ta.

- Ôi một ý tưởng tuyệt vời Tuyết nắm chặt tay người đàn bà Tầu reo lên sung sướng bao năm nay tôi cũng đã nhìn ra điều này nhưng địa phương mình còn quá nghèo lực bất tòng tâm.

Câu chuyện không ngờ vui vẻ đến vậy. Trần Tăng lại thấy gai gai  người bời câu nói của người đàn bà Tầu đã bị chính Trần Tăng xua đuổi chạy dạt về bên kia biên giới năm nào. Bây giờ sự trở lại làm ăn ào ạt của người Tầu cứ như những cái tát rát bỏng vào mặt Trần Tăng. Trần Tăng đâu có ngờ chính cái bến cảng Sông Bằng cách nay nửa thế kỷ gia tộc  Hoàng Kỳ Bắc đã từng làm ăn buôn bán với cả người Tầu người Pháp người Nhật. Trần Tăng có biết đâu những chuyến thuyền chở thuốc lào của ông Hoàng Kỳ Bắc đã bắt đầu từ cảng Sông Bằng này toả đi muôn nơi. Hoàng Kỳ Bắc đã từng được đón bộ trưởng bộ ngoại thương Phan Anh ngồi trên xe ngựa về làng Đoài khen ngợi sự làm ăn giỏi giang của gia tộc Hoàng Kỳ. Thời gian thì trôi đi những dữ kiện cứ đầy lên trong tâm trí con người...

Mấy chị em cô Mây cô Mẫn cô Thuần cứ ríu rít từ bữa về lại làng Đoài. Các cô cũng không ngờ quê hương lại đổi thay nhanh chóng đến vậy.

- Chính nơi mình đang ngồi đây ngày em ở nhà đi còng cáy vẫn còn là rừng sú vẹt mọc um tùm thật không ngờ giờ đã thành một khu buôn bán sầm uất thế này. Mây vui vẻ khoe với anh chồng người Tầu nếu anh đồng ý ta thử về kinh doanh ngay tại đất này có khi lại hay. Không gì bằng quê hương.

- Nếu cô Mây về đây địa phương sẽ tạo điều kiện ưu tiên đặc biệt. Các cô thấy đấy ngay như cha con ông Đỗ Hiền là kẻ thù chạy sang Mỹ mà cuối đời vẫn mong được trở lại quê nhà. Lát nữa về tất cả chúng ta vào ngôi chùa làng Đông thăm quan vãn cảnh công trình do ông Đỗ Hiền tài trợ. Nay là thế kỷ hai mốt rồi xoá bỏ mọi mặc càm xưa. Tôi tán thành quan điểm của bà Mai đừng bao giờ quay lưng lại với nhau.

- Cô Tuyết nói khôn như rận! Đào Kinh lại tếu táo. Nhân cái chuyện quay lưng đối đầu tôi nhận ra điều này mong nhà chính trị Trần Tăng thông cảm. Ông đừng cho là tôi múa rìu qua mắt thợ. Xuất phát từ anh cày thuê cuốc mướn tôi chả hiểu các nhà lãnh đạo lý luận kiểu gì nhưng tôi là người đã thấm thía cái ngày bà Mai đây bỏ tôi chạy về bên kia tôi phải chịu lang thang thất nghiệp đói rách. May nhờ con Măng nó xin cho làm cửu vạn ngoài tầu được trực tiếp chứng kiến cảnh đói khát của những thuyền viên trên tầu Cu Ba vào cảng nhận viện trợ mấy ngàn tấn gạo của Việt Nam về cứu đói. Thực tình ngày ấy mình cũng đói nhưng vì tình hữu nghị thắm thiết của hai nước nên chúng ta đã có những nghĩa cử đẹp. Các cụ bảo một miếng khi đói bằng gói khi no. Nhưng ai đã phải trải qua cái đói mới thấm thía. Chi tiết đặc sắc nhất của câu chuyện tôi đang kể đây là cảnh hai thằng đói gặp nhau. Tối ấy tổ bốc vác của tôi nhận lệnh ra tầu Cu Ba làm hàng ngồi chờ mãi mà cảng vụ vẫn chưa làm xong thủ tục đói quá mấy thằng cửu vạn chúng tôi vét được ít bột mỳ còn dính lại trong khoang hàng tầu Nga hì hục nhào nặn lấy vỏ chai cán mỏng rồi thái ra thành sợi nấu canh sì sụp ngồi húp với nhau ngoài boong sà lan. Trong ánh sáng điện vàng mờ chúng tôi bỗng thấy một tay thuỷ thủ từ trên tầu Cu Ba khom người ròng dây thả xuống chỗ chung tôi đang ngồi ăn một cái cóng bơ rỗng. Lúc đầu chúng tôi ngạc nhiên không hiểu anh ta cần gì. Anh ta đưa  bàn tay vớt vớt vào miệng ra hiệu xin ăn. Có lẽ anh ta tưởng chúng tôi có món gì đặc biệt quý hiếm. Đếch phải tôi dám chắc anh ta nhìn rõ cả những sợi mỳ chúng tôi đang ăn. Thuỷ thủ tầu to thiếu gì mỳ mà phải xin? Chúng tôi băn khoăn. Tôi múc cho anh ta đầy cóng bơ canh mỳ nấu muối. Anh ta háo hức kéo lên cầm cóng bơ mỳ húp sùm sụp khiến lũ chúng tôi ngỡ ngàng. Húp hết cóng mỳ anh ta lại khom ngươi cúi xuống nhìn chúng tôi. Xem chừng anh ta còn đói. Mẹ kiếp mang tiếng thuỷ thủ viễn dương! Cho nó cóng nữa tôi nói và ra hiệu cho anh ta thả tiếp chiếc cóng bơ xuống. Tôi lại múc cho anh ta cóng mỳ nữa. Anh ta háo hức kéo cóng mỳ lên ra hiệu cảm ơn. Nhìn gương mặt rạng ngời của anh ta khi được ăn cóng mỳ nấu muối của chúng tôi cho mà xao lòng. Kính thưa các vị câu chuyện tôi vừa kể thật trăm phần trăm. Thú thực với các vị có lẽ chính từ câu chuyện này đã làm tôi quyết tâm bằng mọi giá phải phấn đấu làm ăn giàu có. Nghèo là nhục lắm! Đã không biết bao nhiêu lần kể cả lúc phải ngồi trong nhà đá tôi vẫn nghĩ tới hình ảnh cóng mỳ đêm ấy. Và cho tới bây giờ ít nhiều cũng đã thành công trong làm ăn tôi mới nhận ra trên thế giới này hiện nay vẫn còn có nhiều nước bảo thủ và lạc hậu cứ bắt dân lành phải ghi xương khắc cốt những mối thù quá khứ. Cũng bởi cái quá khứ ngu dốt mới sinh ra đánh nhau. Đã đánh nhau dù thắng thua dân tình vẫn chịu khốn đốn.  

- Không ngờ chú Đào Kinh bữa nay nói chuyện chính trị hay vậy! Mây nháy mắt ra hiệu cho Sáng chồng Mây rót cho Đào Kinh cốc bia chú Kinh kể chuyện bông phèng không ngờ lại có ý nghĩa sâu sắc ra trò.

- Hôm nay có nhà lãnh đạo cấp cao ngồi đây tao mới nói chứ nói với các cô các cậu tích sự gì. Thế nào đồng chí chủ tịch xã chúng ta cùng nâng cốc...Trăm phần trăm...

Uống cạn cốc bia Đào Kinh ghé tai Trần Tăng nói nhỏ:

- Giờ ông đi đâu thì đi tối nay nghỉ lại trên phố cho khỏe cái thằng Gió Biển kia phòng ốc cũng được lắm. Tối qua tôi cũng nghỉ ở đấy.

- Cậu không về ngủ ở nhà lấy một tối sao? Trần Tăng khuyên bà ấy thì chẳng nói làm gì nhưng còn con Măng thằng Vương.

- Tôi về thằng Vương vẫn chưa vui. Để thư thư tôi sẽ nhờ Hoàng Kỳ Nam và con Măng làm tư tưởng cho nó thông cái đã. Cái thằng thế mà  ghê cứ điên điên khùng khùng. Không biết bữa cỗ ngày mai có gì đó rất hệ trọng nên vợ chồng tướng Trung và Yến Quyên bảo tôi bằng mọi giá phải có mặt. Lúc tôi lên đây con Măng còn ra vẻ quan trọng dặn đi dặn lại tôi phải bảo bằng được ông và cô Tuyết ngày mai phải có mặt. Hình như họ bàn tính cả chuyện gì của thằng Vương nhà tôi nữa đấy.

- Bữa tiệc ngày mai coi như làm đám cưới cho Hoàng Kỳ Nam đấy thôi. Tyuết nói.

- Cưới cheo gì Đào Kinh nói con Ngọc Lan đã lấy chồng sắp có cháu ngoại còn vẽ. Nhưng dù sao ngày mai cánh mình cũng phải đến. Nhất là cô Tuyết lại cần phải đến.

- Mấy mẹ con tôi dù sao cũng một thời được họ cưu mang bà Cháo nói giờ chẳng mấy khi có dịp về làng đông vui đầy đủ thế này người ta nhiệt tình mời mình cứ đến. Đây là ý tốt đẹp của vợ chồng tướng Trung đấy.

Ngồi nghe những câu chuyện tầm phào mà Trần Tăng cứ giật mình thon thót không còn nghĩ tới chuyện đi thăm thú bạn bè trong cơ quan huyện nữa. Từ bữa về lại làng Đoài mọi chuyện tình cờ xảy ra liên tiếp làm đảo lộn mọi suy nghĩ của Trần Tăng lâu nay. Cuộc sống sôi động đang diễn ra trước mắt đều là bằng chứng