Dưới chín tầng trời: Chương 36

 

Chương 36
Ngày bình yên
Nam liên tiếp nhận được những tin quan trọng. Tin đầu tiên của Đào Kinh gọi Nam về dự lễ khai trương trung tâm thương mại. Ông còn bảo con Măng nó yêu cầu Nam phải về. Tiếp đến là tin bố mẹ nhắn Nam phải về ngay để "xem mặt" cô gái nào đó bố mẹ đã "nhắm" trước cho Nam bên làng Đông. Nếu Nam đồng ý là cưới liền. Mẹ Nam còn đe nếu Nam không cưới vợ năm nay sang năm sẽ không được tuổi. Mẹ còn báo tin cậu Hiền đã xây dựng xong ngôi chùa làng Đông đẹp lắm. Và cuối cùng là tin con Ngọc Lan lần này từ Mỹ về sẽ cho cả chồng con nó ra thăm ông bà nội ngoài miền Bắc. Tất cả mọi tin tức đều không làm Nam xúc động bằng Thương Huyền đã hồi phục trí nhớ. Nam chăm sóc yêu thương nàng bù đắp lại bao năm tháng Nam và nàng phải xa nhau. Nam không cho Thương Huyền biết những lá thư của mẹ viết cho Nam về cô gái nào đó mà mẹ Nam nhắn về xem mặt. Chị Thu Cúc bảo:

- Nếu con Ngọc Lan từ Mỹ về lần này phải dứt khoát cho Thương Huyền sang Mỹ. Người ta còn đăng ký kết hôn giả để được ra đi hợp pháp. Cậu thương yêu nó liệu có lo được hạnh phúc cho nó cả đời?

Chị Thu Cúc cho xe Nam và Thương Huyền ra sân bay đón vợ chồng con Ngọc Lan. Thời tiết vào thu nhưng trời miền Trung vẫn nắng nóng. Nam nắm chặt tay Thương Huyền khi chiếc máy bay hạ cánh trên đường băng. Trong dòng người từ đường băng bước vào ga con Ngọc Lan nhận ra Thương Huyền và Nam trước nó lao đến ôm mẹ. Thương Huyền khóc nức nở Ngọc Lan quay sang ôm cổ Nam giọng nó nghèn nghẹn:

- Com mừng ba đã chăm lo cho má khỏi bệnh. Con mong có ngày được gọi tên ba thật to. Ba Nam! Ngọc Lan sung sướng cười mà nước mắt ứa ra.

Cả Nam và Thương Huyền sững sờ nhìn con Ngọc Lan thay đổi quá nhiều. Khuôn mặt nó hồng rực trẻ trung. Ngọc Lan ào đến ôm lấy Thương Huyền Nam vẫn nghĩ như có sự nhầm lẫn nào đó khi nó ôm cổ gọi" ba Nam của con" Nam mới bừng tỉnh. Chồng Ngọc Lan là anh chàng người Mỹ to cao mắt xanh mũi lõ da trắng vóc dáng hào hoa lịch thiệp. Cậu ta tay dắt đứa bé trai chừng năm tuổi đứng ngẩn ngơ. Đứa trẻ có gương mặt lai Mỹ mở cặp mắt thao láo đứng ngây nhìn Nam và Thương Huyền. Con Ngọc Lan xúc động lau nước mắt:

- Con xin giới thiệu với ba má đây là Tim chồng con và cháu Gion.

 Nam bắt tay chàng trai người Mỹ với danh nghĩa nó là chàng rể của mình.

- Con khoanh tay chào ông bà ngoại đi. Ngọc Lan giục con đứa bé mở to đôi mắt xanh nó khoanh tay lễ phép nói:

- Cháu chào ông bà ngoại ạ.

Thương Huyền cúi ôm choàng lấy đứa bé nghe nó nói những âm tiếng Việt không dấu ngồ ngộ. Chắc mẹ nó đã bắt nó học thuộc câu chào này từ bên Mỹ.

Thương Huyền tỏ ra quấn quýt yêu quý ngay đứa cháu ngoại của mình. Vậy là nàng đã có cháu ngoại có chàng con rể người Mỹ đẹp trai hào hoa. Nam xúc động nhìn Thương Huyền hạnh phúc. Hình bóng Vương tàn phế ngồi trên xe lăn lại hiện lên trong tâm trí Nam. Nhiều lúc Nam lẫn lộn không xác định rõ mình đang hạnh phúc hay đau khổ niềm vui hay nỗi buồn đang đến với Nam. Liệu Nam có nên giữ mãi bí mật này suốt đời với Ngọc Lan với đứa cháu ngoại và chàng rể người Mỹ. Nam hình dung ra ngày nào đó Thương Huyền và con Ngọc Lan biết sự thực Đào Vương mới chính là cha đẻ của nó . . .

Ngồi vào xe rời sân bay con Ngọc Lan thông báo:

- Chuyến này vợ chồng con về có ý định đưa ba má sang Mỹ. Chúng con muốn ba má được chứng kiến cuộc sống của người dân Mỹ con tin ba má sẽ có cái nhìn mới mẻ hơn.

- Má cảm ơn các con đã quan tâm đến ba má. Nhưng ba má mong muốn được sống cuộc sống của riêng mình sống ở chính mảnh đất quê hương dù có khó khăn vất vả. Ba má tuy không tới nước Mỹ nhưng ba má vẫn hiểu được người dân Mỹ hiểu được nền văn minh nước Mỹ ngày nay. Ba má muốn được sống hạnh phúc ở chính mảnh đất mình sinh ra.

- Ôi ba má vẫn cứ như xưa chẳng thay đổi được gì. Chúng con nói thế đều mong cho ba má có được cuộc sống tốt đẹp.

- Ba má biết rất rõ điều mong muốn của các con. Nam nói đỡ lời Thương Huyền cuộc sống của ba má khác xa với những gì con đã trải qua nên các con không thể cảm nhận được lớp người như ba má bây giờ cần nhất điều gì.

- Con sẽ còn tranh luận với ba má nhiều về chuyện này. Ngọc Lan quả quyết bây giờ ba má nghĩ vậy chỉ cần ba má sang Mỹ một lần con tin ba má sẽ thay đổi quan điểm của mình. Cha Hall bên đó giao nhiệm vụ cho con lần này phải mời bằng được ba má sang Mỹ. Nếu ba má không ở hẳn bên đó thì sang chơi với chúng con ít ngày. Con sẽ điện cho cha Hall sang đón ba mà.

Suốt chặng đường từ sân bay về nhà Ngọc Lan nói liến thoắng. Anh chàng người Mỹ chồng nó luôn nhoẻn cười ngây ngô. Hoàng Kỳ Nam và Thương Huyển cũng không hiểu anh ta cười chuyện gì. Thằng Gion líu ríu như chim nhảy qua nhảy lại ôm cổ ba má nó thì thào to nhỏ chuyện gì đó bí mật. Về đến nhà chị Thu Cúc đã mở rộng hai cánh cổng dinh thự Hoa Cúc Vàng đón khách. Cậu lái xe bấm còi toe toe chiếc xe lao vào trong sân đỗ sịch bên bồn hoa cúc vàng rực có chiếc vòi nước đang phun lên cao những tia nước tạo thành màn sương trắn bạc. Gương mặt vợ chồng chị Thu Cúc cười rạng rỡ.

                          

                            ***

Xã Chiến Thắng được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng. Anh hùng chứ sao không. Cả nước anh hùng. Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng. Sở dĩ buổi lễ đón danh hiệu anh hùng của xã Chiến Thắng chậm lại so với dự kiến gần một năm là vì chuyện rắc rối của anh đội ba (Làng Đoài) đã làm ảnh hưởng đến thành tích chung của xã suýt mất toi danh hiệu anh hùng. Nếu không được chủ tịch Tuyết có quan hệ tốt với trên cộng với tiếng nói của tướng Hoàng Kỳ Trung và Trần Tăng thì cái danh hiệu anh hùng của xã Chiến Thắng cũng đi tong.

Nhận được giấy mời của xã do chính Tuyết ký đóng dấu "Trân trọng kính mời nhà văn Hoàng Kỳ Nam về dự ngày hội đón danh hiệu anh hùng..." Nam háo hức nhân chuyến này cho cả Thương Huyền và vợ chồng con Ngọc Lan về quê. Nam cứ tiếc mãi chuyến về làng Đoài này Hall không có mặt...

Từ đời thượng cổ tới nay chưa bao giờ xã Chiến Thắng lại tràn ngập cờ đỏ sao vàng như lúc này. Xe của Nam đi chầm chậm trên con đường  thẳng tắp chạy về làng Đoài. Qua mỗi thôn làng con Ngọc Lan lại háo hức thấy những chiếc cổng chào lộng lẫy được kết bằng những tầu dừa xanh cài lẫn hoa tươi với những chùm đèn trang trí đủ mầu rực rỡ. Băng rôn biểu ngữ khẩu hiệu chăng kín hai bên đường làng. Trước cửa mỗi nhà cờ đỏ sao vàng rừng rực tung bay trước gió.

- Ôi đẹp quá! Thương Huyền reo lên cả thế giới không đâu có được không khí náo nức như ở đây. Đội múa kì lân mặc áo quần lễ hội đỏ rực ngồi trên xe chạy dọc đường làng khua trống cổ động cho ngày hội. Học sinh mặc đồng phục quần xanh áo trắng thắt nơ xanh khăn quàng đỏ đầu đội mũ chào mào tay vẫy cờ hoa đi đều bước. Đội võ thuật mặc áo đỏ thắt đai xanh đầu vấn khăn kiểu võ sư tay múa gậy nhào lộn các bài võ cổ truyền. Hội cựu chiến binh xếp đội hình hàng đôi diễu trên các lối ngõ. Thi thoảng lại có những chiếc xe con bóng loáng của những người con xa quê từ mọi miền đất nước ra đi nay có quyền chức có danh có tiếng hoặc làm ăn kinh doanh  thành đạt trở về. Đội dân quân tự vệ thắt đai gài lựu đạn gỗ quanh người vác súng đi đều bước theo đội hình diễu binh trước kỳ đài. Đội quân nhạc mặc lễ phục trắng viền đỏ mũ kê pi trắng viền vàng đứng trước kỳ đài thổi kèn đồng theo nhịp trống rộn rã.

Nam về đến nhà mẹ Yến Quyên nhào ra mừng quýnh líu nhíu cầm tay Thương Huyền ôm lấy con Ngọc Lan rồi bế bé Gion lên thơm vào má nó. Mẹ nói nhỏ với Nam:

- Mẹ bảo bà Cam và Vương sang nhá? Bà ấy và Vương đã chờ đợi phút giây này từ lâu lắm rồi.

- Và cả mẹ nữa chứ mẹ không mong có phút giây này sao? Mẹ thấy Thương Huyền có làm dâu mẹ được không?

- Tất nhiên rồi. Yến Quyên nói.

Nam nhận ra nét mặt mẹ rạng rỡ. Bố Hoàng Kỳ Trung với bộ quân phục ngực đỏ rực huân chương lấp lánh. Bé Gion ngơ ngác nhìn những tấm huân chương trên ngực Hoàng Kỳ Trung. Cả Thương Huyền cả Ngọc Lan cả Tim và bé Gion cũng nhìn mãi vào những tấm huân chương trên ngực Hoàng Kỳ Trung. Gương mặt Hoàng Kỳ Trung sáng ngời hạnh phúc ông cười tự hào nói:

- Ông vừa đi diễn tập về nay mới chỉ làm thử thôi mai mới chính thức khai mạc. Các con về đúng ngày này quả là vẻ vang thay.

- Em sợ nhìn vào mặt bố Thương Huyền đưa bàn tay run rẩy níu lấy tay Nam nói bố còn đang say sưa hạnh phúc chưa nhận ra em đâu.

Nam đến bên bố giới thiệu Thương Huyền để bố nhận mặt con dâu mới.

 - Bố ơi đây là Thương Huyền vợ con. Còn kia là cháu Ngọc Lan và chồng nó tên là Tim và cháu Gion các cháu hiện đang sống ở bên Mỹ.

- Chuyến này chúng cháu về Việt Nam thăm ba má thăm ông bà ăn tết xong chúng cháu lại đi mỹ. Con Ngọc Lan ríu rít nói thay lời ba má.

Hoàng Kỳ Trung lúc này mới sững sờ nhìn kỹ vào từng người như thể ông đang kiểm tra duyệt đội quân của ông hồi nào. Ông lừ lừ nhìn xoáy vào chồng con Ngọc Lan nét mặt ông biến đổi dần hàng my đã bạc trắng của ông khẽ nhíu lại giọng nói trở nên dè dặt:

- Gia đình cháu hồi chiến tranh có ai sang Việt Nam đánh nhau với ông đánh nhau với bố vợ cháu không?

Bố xúc động tay run rẩy khi ông đưa mắt nhìn sang con Ngọc Lan rồi lại nhìn Thương Huyền. Bố đã nhận ra cái cô Thương Huyền hai mươi năm về trước giống mặt con Ngọc Lan bây giờ. Thương Huyền hiểu rất rõ ký ức trong ông đang tưởng nhớ lại những ngày ông phải sống trong phòng tra tấn của kẻ thù. Ông lập cập bước vào trong nhà như thể chạy trốn.

- Tính bố các con thế đấy Yến Quyên nói lúc vui lúc buồn thất thường lắm nhất là từ hôm cậu Hiền đưa cả gia đình từ Mỹ về.

 Ngọc Lan bảo cậu lái xe taxi ở lại vài ngày để phục vụ việc đi lại cho tiện. Nó tỏ ra tháo vát không để ý tới thái độ của ông Hoàng Kỳ Trung. Nó líu ríu nắm tay chồng dịch cho chồng hiểu mọi chuyện đang diễn ra.

- Em không ngờ Đỗ Hiền đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hoà lại có thể là cậu ruột của anh? Thương Huyền nói.

- Em hãy quên mọi quá khứ để sống cho thanh thản.

Mẹ Yến Quyên đã chuẩn bị trước bữa cơm tối đón con trai con dâu mới của mẹ thật chu đáo. Yến Quyên là người hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra biến động từng giờ từng phút trong gia đình mình.

- Con có sang nhà Vương không?

- Con đang băn khoăn không biết nên xử sự thế nào với Vương cho phải.

Mâm cơm bày ra với đủ các món do Yến Quyên nấu nướng và cô Lùn phụ giúp. Yến Quyên tỏ ra yêu quý ân cần lấy thức ăn cho Thương Huyền dịu dàng bảo với vợ chồng con Ngọc Lan: Các cháu lần đầu về quê cứ ăn uống cho no. người nhà quê nghèo nhưng tình cảm chân thực.

Hoàng Kỳ Trung lặng lẽ trong hoài niệm về nỗi căm hờn. Nam rót cho bố cốc rượu cố làm cho bố vui:

- Con chúc mừng bố trong ngày vui trọng đại của tất cả người dân làng Đoài ta của tất cả nhân dân xã Chiến Thắng anh hùng.

- Ăn cơm xong con phải sang bà ngoại cậu Hiền đang mong con từng ngày mẹ Yến Quyên nói. Hoàng Kỳ Trung uống cạn chén rượu mặt đỏ rực những tấm huân chương cũng đỏ rực sáng lấp lánh trên ngực ông. Nam ra bể nước rửa tay bảo cậu lái xe Ta xi chuẩn bị cho Nam sang làng Đông thăm bà ngoại. Bóng tối làng quê gợi lại trong Nam cảm xúc xa vời. Hàng cau trước cửa nhà vẫn vươn thẳng trên nền trời cao. Cây cau gần bể nước đêm nào Nam còn giữ thang cho bà nội trèo lên hái cau ăn trầu và giấu lời di chúc của bà trên ngọn cau.

Nam bảo mẹ Yến Quyên cho Thương Huyền và vợ chồng con Ngọc Lan và bé Gion cùng sang làng Đông thăm bà ngoại. Tất cả ngồi chật cứng trên chiếc xe ta xi chạy trên đường làng. Tiếng trống tiếng hô khẩu hiệu của đội thiếu niên cổ vũ cho ngày hội vang vọng các thôn làng. Trên sân uỷ ban đèn hoa cờ sao bay phơi phới sáng rực cả trời đêm. Nam biết tin cậu Hiền về xây nhà cho bà ngoại nhưng vẫn sững sờ nhìn ngôi nhà cậu Hiền mới xây cao lừng lững khoảng trời làng Đông. Ngôi nhà trông hiện đại sang trọng nhất xã Chiến Thắng này. Hai cánh cổng được làm bằng gang đúc sơn màu xanh đen hai trụ cổng ốp đá xanh rêu được gắn hai bóng điện sáng lung linh hình búp sen hồng. Cổng được xây theo kiểu bốn mái lợp ngói trang trí đỏ chót. Bức tường dậu trước cửa ốp đá hoa cương. Bước qua hai cánh cổng là khoảng sân lát gạch đỏ không còn cây na cây ổi ngày nào Nam thường trèo lên vặt quả về chia cho lũ trẻ làng Đoài. Dưới ánh đèn Neon sáng xanh bà ngoại Nam quần áo lụa màu nâu thẫm ngồi trên bộ sa lông tím lịm. Mặt bà rạng ngời mắt bà như sáng ra. Mái tóc bà bạc trắng Nam có cảm giác bà đã tới trăm tuổi. Tóc cậu Hiền cũng bạc trắng. Cậu Hiền sang trọng comle cà vạt giầy đen bóng lộn ra sân đón khách. Mẹ Yến Quyên xúc động nói:

- Giới thiệu với cậu Hiền và các cháu đây là hai vợ chồng cháu Nam và con gái con rể cháu về thăm cụ thăm cậu và các em.

Cậu Hiền nhìn Nam xúc động. Nam thấy cậu gần gũi dễ thương không thấy ở cậu điều gì là gian ác. Nhìn gương mặt cậu Hiền phúc hâụ tràn đầy niềm vui lòng Nam dịu lại. Con trai của cậu là Đỗ Hoàng và các cháu chạy ra chào ríu rít.

- Em chào bác Nam! Đỗ Hoàng nói các con đâu ra chào bà Yến Quyên và bác Nam cùng các anh các chị. Từ mấy bữa nay em nghe cụ kể hoài về bác.

Đỗ Hoàng đang nắm chặt tay Nam chợt sững lại bối rối khi nhận ra Thương Huyền.

- Quả là trái đất tròn Đỗ Hoàng bật lên sửng sốt không ngờ bác Nam lại chọn được nàng dâu lẫy lừng xứ Quảng. Nam không rõ lời khen hay chê của Đỗ Hoàng. Thương Huyền bám lấy tay mẹ Yến Quyên như muốn được che chở. Nam hiểu ra Thương Huyền và Đỗ Hoàng đã quen nhau. Vợ chồng con Ngọc Lan vẫn vô tư. Hai đứa con của Đỗ Hoàng cũng vô tư anh em chúng hỏi nhau đủ chuyện.

- Cụ nội bảo bác Nam ngày mai được đi đón anh hùng sao bố và ông cháu mai lại không được đi đón anh hùng?

- Cái thằng trẻ con biết gì - Đỗ Hoàng mắng át các con.

Lời con trẻ đau lòng người lớn. Bà ngoại Nam héo hắt một đời giờ bỗng nở mày nở mặt. Chẳng e ngại gì khi có hai mẹ con Thương Huyền bà ngoại cười sảng khoái:

- Ôi thằng cháu tôi! Bà nói ông trời quả có mắt đấy cháu ạ con Tuyết đấy chính con Tuyết mà bà và mẹ cháu phải đến cầu xin nhà người ta cưới về làm vợ hôm qua phải đến thăm bà với danh nghĩa đại diện cho chính quyền xã Chiến Thắng.

 - Bà ơi nói chuyện ấy làm gì. Yến Quyên vội gạt đi các cháu về thăm bà đây là cháu dâu của bà đấy.

Bà ngoại đưa bàn tay nhăn nheo run rẩy nắm tay Thương Huyền. Bà rờ nắn những ngón tay thon nhỏ của Thương Huyền như người xem bói.

- Bà nhìn rõ rồi cháu dâu à cháu có khuôn mặt gần giống mẹ chồng cháu xưa. Gương mặt đẹp lắm! Nhưng người đẹp thường vất vả đấy cháu ạ. Đàn bà hồng nhan thường bạc phận. Con Ngọc Lan ngơ ngác nghe cụ nói là lạ nó cười rúc rích ôm cổ cụ.

- Cụ ơi cụ biết xem bói hả cụ? Cụ xem cho cháu sau này có sướng không hả cụ.

Bà ngoại Nam nhìn vào gương mặt tươi rói của con Ngọc Lan bà nói:

- Sướng! Cái mặt này thì ăn ngon ngủ kỹ vô lo lại giàu sang phú quý.

Con Ngọc Lan cười ngây ngất dịch cho chồng nó nghe. Anh chàng người Mỹ ngỡ ngàng nhìn cụ ngưỡng mộ khẽ rụt rè đưa bàn tay trắng mịn ra trước mặt cụ. Cụ khoái chí cười:

- Ta nói chơi cho vui vậy thôi cả đời ta có biết xem bói bao giờ đâu. Nhưng tướng thằng này trông cũng hiền lành nhân đức lắm.

Cậu Hiền bảo Đỗ Hoàng mang bia ra mời cả nhà. Cậu luôn là người tinh tế vừa rót bia vừa nói chuyện giọng cậu khỏe và ấm áp lạ lùng.

- Thú thực với chị Yến Quyên và các cháu em có ngày được trở lại quê nhà gặp bà gặp chị và các cháu đông vui thế này giờ có chết cũng sung sướng lắm rồi.

- Cậu còn lâu mới chết! Yến Quyên nói vui. Đến như bà đây cũng còn sống lâu. Cậu Hiền lại cười:

- Em nói để bày tỏ nỗi lòng với các cháu nhất là với cháu Nam. Những ngày còn lại cuối đời cậu mong muốn làm được gì cho bà cho chị cho tất cả bà con xã nhà được hạnh phúc là cậu vui. Đây là tấm lòng chân thành của cậu. Cậu và các em không có ý gì khoe khoang hãnh diện cả. Cậu muốn chuộc lại lỗi lầm. Cậu có tội với dân làng quê hương đất nước nhất là đối với bố Hoàng Kỳ Trung cháu. Cậu hiểu trên con đường chiến chinh ngông cuồng đi tìm lý tưởng của cậu đã thất bại nhục nhã ê chề trước bố con cháu trước dân tộc này. Cũng may thời đại đã nhìn nhận công bằng và nhân đạo nên cậu mới được như ngày nay. Cậu đã phải ra trình bày ước nguyện của cậu trước chính quyền xã xin được xây dựng ngôi trường học xây dựng lại ngôi chùa làng Đông. Ngôi chùa Đông là nơi đã ghi đậm dấu ấn tuổi thơ của cậu suốt những tháng năm xa quê. Cậu đã xin xã cho làm cả con đường ra cánh mả Rốt. Con đường cho người đang sống và cả cho linh hồn những người đã chết. Còn các em chúng còn trẻ cứ để chúng ra đi. Chúng sang Mỹ để được mở mang tầm mắt với nền văn minh thế gới. Còn cậu sẽ xin ở lại để được phụng dưỡng bà và xin nguyện được chết trên mảnh đất này. Cậu Hiền rơm rớm nước mắt. Cháu có hiểu cho lòng cậu không? Giờ đây cậu chỉ buồn một nỗi cả làng cả xã đã tha thứ cho cậu mà riêng bố cháu vẫn không tha thứ cho lỗi lầm của cậu hu...hu... Ôi anh  Hoàng Kỳ Trung ơi! Tôi đã không phải với anh tôi đã sai rồi...

- Cậu chấp với anh cậu làm gì? Yến Quyên gắt lên anh cậu thì bao giờ chả thế. Suốt đời ông ấy cũng không thay đổi được gì đâu.

Hoàng Kỳ Nam giật mình khi nghe mẹ nói bố là người không bao giờ thay đổi. Mãi mãi không bao giờ thay đổi được gì ở bố.