Dưới chín tầng trời: Chương 35

 

Chương 35
Đối mặt
Tướng Hoàng Kỳ Trung bước vào trụ sở ủy ban xã một cán bộ văn phòng đang mải mê viết gì đó.

- Mời ông cứ ngồi chờ ít phút tôi phải chuyển cho đồng chí chủ tịch cái đơn anh ta nói mà không nhìn ông rõ cái anh đội ba này toàn những thành phần cứng đầu cứng cổ kiện cáo tùm lum.

- Kiện chuyện gì vậy đồng chí? Hoàng Kỳ Trung hỏi.

- Còn chuyện gì nữa vẫn là chuyện đất đai chuyện trả lại tên làng tên xóm cũ cho cái anh đội ba. Rõ rách việc cái tên làng Đoài làng Đông nghe cũ rích chứ hay ho gì mà nuối tiếc. Đây đích thị là âm mưu của bọn xấu tìm cách gây khó dễ cho chính quyền xã đây mà. Chỉ khổ quần chúng nhân dân chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cứ a dua chống đối chính quyền. Phải tóm cổ mấy thằng cầm đầu là yên chuyện. Cậu văn phòng vừa nói vừa cầm tờ đơn bước ra cửa. Hoàng Kỳ Trung ngồi một mình chờ đợi. Lát sau cậu văn phòng tất bật bước vào nhìn Hoàng Kỳ Trung.

- Ông ở đội mấy? Có việc gì xin cứ trình bày tôi nghe. Trông ông như người ở xa về?

- Báo cáo đồng chí cũng chẳng có việc gì quan trọng ngày đầu tiên rời quân ngũ về địa phương tôi lên trình diện chính quyền.

- Thì đi mãi đến tuổi cũng phải về chứ. Ông ở đội mấy?

- Tôi ở làng Đoài.

- Đấy lại làng Đoài cậu văn phòng ngỡ ngàng. Ông về đúng vào thời điểm làng Đoài nhà ông đang nóng làm chính quyền xã điêu đứng dân tình kiện cáo tùm lum không chịu bầu trưởng thôn. Đã một năm nay cả làng sống vô chính phủ không chịu nộp sản cho nhà nước. Dân tình cứ sôi lên sùng sục. Có khi phải nhờ vào những tay súng cừ khôi của những người lính hồi hương như ông trừng trị thì mới yên được.

-  Bà con làng xóm mà đồng chí làm như giặc không bằng.

- Ông về rồi ông sẽ thấy còn hơn cả giặc. Nếu là giặc lại dễ đánh chỉ pằng pằng nổ súng. Đằng này súng không được nổ gậy cũng chẳng đánh được ai thế mới tức. Lãnh đạo mà chỉ được dùng lý lẽ thì khó quá. Dân trí thấp lý lẽ lại chả có toàn những lý sinh sự. Đến đồng chí chủ tịch xã là con dâu làng Đoài mà cũng chịu.

- Đồng chí cho tôi gặp đồng chí chủ tịch xã.

- Xin ông cho biết quý danh.

- Tôi là Hoàng Kỳ Trung ngưòi làng Đoài.

 Tay văn phòng sững người.

- Ông là tướng Hoàng Kỳ Trung đây sao? Sao ông không nói trước để tôi báo các đồng chí lãnh đạo đón tiếp ông chu đáo.

 Cậu văn phòng vồn vã dẫn Hoàng Kỳ Trung sang phòng chủ tịch thanh minh: 

- Đồng chí chủ tịch thông cảm ông nhà chẳng nói trước nên tôi đã để ông nhà ngồi chờ lâu quá.

- Không sao Tuyết nói đồng chí về phòng làm việc. Con mời bố ngồi. Con biết bố về từ hôm qua bố có khỏe không ạ? Chắc mẹ đã nói hết chuyện chúng con với bố rồi. Con không ngờ bố lại về hưu nhanh đến thế. Tình hình làng Đoài bây giờ phức tạp lắm ạ bố có cách gì giúp chúng con giúp xã. Con tin dân làng Đoài sẽ nghe bố. Còn chuyện giữa anh Nam và con chúng con đã tự giải quyết êm thấm rồi. Đối với con trước sau con vẫn là con cái của bố mẹ.

- Chị đã nói thế thì tôi cũng hỏi thật ai là đối tượng để dân làng Đoài phẫn nộ đòi đổi tên làng kiện cáo chuyện xã bán mấy suất đất trên ngã tư.

- Con mời bố sang văn phòng Đảng ủy các đồng chí bên ấy sẽ nói cụ thể hơn. Bố về thật đúng lúc Đảng uỷ xã hôm nay tổ chức gặp mặt ông Hiền bàn chuyện xây dựng ngôi chùa làng Đông bố sang bên đó trước dự luôn thể lát nữa con sang. Còn chuyện bán đất thì thú thực với bố cũng là chủ trương của xã muốn tổ chức thật to thật hoành tráng cho buổi đón danh hiệu anh hùng sắp tới nên đành phải xin huyện mở lối bằng cách bán vài suất đất lấy tiền mua danh cũng là chuyện cực chẳng đã. Muốn giải quyết dứt điểm những chuyện này trước tiên phải thuyết phục được anh Vương. Từ ngày bố đưa anh Vương về làng anh ấy làm mình làm mẩy coi chính quyến xã chẳng ra gì kiện cáo yêu sách đủ chuyện. Làng Đoài vẫn gọi anh ấy là người hùng số một. Dân làng gọi thế vừa có ý ca ngợi lại vừa có ý nói anh ấy là một người đặc biệt. Anh ấy còn tỏ ra khoái chí được dân làng Đoài gọi là người đứng đầu nổi dậy chống lại chính quyền xã. Việc gì anh ta cũng biết. Anh ta là con người kỳ quặc nhất ngang bướng nhất và cũng iêng hùng nhất dám làm mọi chuyện.

- Thôi được rồi Hoàng Kỳ Trung đứng dậy nói vấn đề không phải tay Vương kỳ quặc như thế nào cái chính là quan điểm của xã nhìn nhận sự việc của dân đội 3 đòi trả lại tên làng Đoài là đúng hay sai? Nếu đúng thì xã phải sửa sai. Nếu không đúng xã phải có trách nhiệm giải thích cho dân hiểu.

- Bố ơi mọi chuyện đâu phải đơn giản có thế. Bố quá rõ chuyện này vấn đề đâu chỉ đổi tên làng Đoài là xong. Vẫn là chuyện ngày xưa đình Đoài bị phá đi ai là người trực tiếp chỉ đạo phá đi bố biết rồi. Đồng chí Trần Tăng và bố anh Vương chứ ai. Giờ lại đến lượt anh Vương đấu tranh đòi trả lại tên làng Đoài. Dân làng họ chả bảo đời bố phá đi thì đời con phải đòi lại. Đòi được tên làng Đoài rồi họ sẽ đòi lại cái nền đình Đoài cũ. Nền đình Đoài cũ  chính là trụ sở Đảng bộ xã bây giờ. Nếu bố ở cương vị bí thư Đảng bộ bố có dám cho dân phá trụ sở Đảng bộ để khôi phục xây dựng lại đình Đoài không? Đã có ý kiến trong ban chấp hành Đảng ủy cho rằng đây là âm mưu của kẻ địch chống đối lại chính quyền phải kiên quyết trừng trị phá trụ sở Đảng tức là phá Đảng đem bỏ tù được.

- Lại đến thế sao? Hoàng Kỳ Trung nói chuyện này để bố gặp tay Vương nhưng chính quyền xã cũng cần xem xét kỹ mọi chuyện không nên quy chụp vội vàng.

Hoàng Kỳ Trung từ phòng chủ tịch bước sang văn phòng Đảng ủy với tâm trạng rối bời. Sống tới cuối đời hôm nay là ngày đầu tiên trở về làm người dân bình thường ông mới thực sự thấy cuộc sống này không đơn giản chút nào. Ông đi trên hành lang văn phòng Đảng uỷ cảm giác lâng lâng. Nơi đây chính là nền móng ngôi đình Đoài cũ một ngôi đình lừng lững cổ kính rêu phong chất chồng bao kỷ niệm tuổi thơ ông. Ông bâng khuâng nhìn ra khoảng sân trước mặt thấy trống vắng hình bóng hai cây quéo cổ thụ cao to lồng lộng tán lá rợp cả khoảng trời làng quê năm nào. Hai cây quéo đã chết dần chết mòn từ ngày hợp tác xây cái sân kho ra khoảng đất trống cạnh bờ sông. Ngày ấy lão Khi làng Đoài còn doạ cán bộ xã: "Tôi nói cho các ông xã biết cây cao bóng cả là nơi thần linh trú ngụ hai cây quéo làng Đoài chết đi báo hiệu điềm gở cho dân làng nếu không giặc giã thì cũng lũ lụt bão gió mất mùa đói kém dịch bệnh cho mà xem". Lời lão Khi nói quả không sai sau đó mấy năm liền dân tình đói dài đói rạc làng xóm xác xơ. Ngày ấy Hoàng Kỳ Trung về phép thăm nhà để đi chiến trường trong nhà trống huơ trống hoác chẳng thấy thóc lúa đâu Yến Quyên phải đi đào củ chuối độn cơm. Thời gian trôi nhanh con người già đi cảnh vật biến đổi thấm thoắt đã mấy chục năm.

Có tiếng nói hùng hồn từ trong văn phòng Đảng uỷ khiến Hoàng Kỳ Trung sững lại.

- Chúng ta đang bước vào thế kỷ hai mốt mỗi chúng ta phải có một tư duy mới. Việt Nam ta đã bắt tay làm bạn với tất cả các nước trên thế giới kể cả nước Mỹ kẻ thù của ta xưa. Chủ trương của Đảng và nhà nước xoá bỏ hận thù giai cấp cùng nhau xây dựng một đất nước giàu đẹp. Bởi thế cho nên việc ông Đỗ Hiền từ Mỹ trở về có tấm lòng hảo tâm vì quê hương vì tình làng nghĩa xóm đã bỏ ra khoản tiền lớn xin được xây dựng lại ngôi chùa làng Đông lâu nay bị tàn phá đổ nát là một việc làm đáng hoan nghênh. Thay mặt Đảng bộ xã thay mặt nhân dân xã nhà tôi chân thành cảm ơn ông Đỗ Hiền. Với việc làm tốt đẹp này của ông Đỗ Hiền chúng ta cần biểu dương ủng hộ. Hoàng Kỳ Trung gai người nghe tiếng vỗ tay đầy hào hứng của mọi người và tiếng Đỗ Hiền vang lên. Và lúc này vẫn là giọng nói ấy giọng nói  trong phòng hỏi cung của trung tâm tâm lý chiến phi trường năm nào vẫn vang lên trong tâm trí Hoàng Kỳ Trung. Những lời lẽ cao ngạo lối hùng biện tài tình của viên đại tá nguỵ quyền Sài Gòn Đỗ Hiền và những ngón đòn tra tấn kiểu Mỹ ngày ấy đã gây cho Hoàng Kỳ Trung nỗi căm hờn suốt đời không sao quên được. Và lúc này tiếng nói của kẻ thù đang vang lên trong trụ sở Đảng uỷ xã tiếng nói của người em vợ ông đã bao năm phiêu bạt xứ người nay mới được trở về. Ôi cuộc đời ôi quê hương ôi niềm vui và nỗi buồn vinh quang và điếm nhục. Hoàng Kỳ Trung chếnh choáng đang định quay về thì Tuyết từ văn phòng uỷ ban cắp cặp bước tới. Tuyết nói như reo lên:

- Bố vào đi con vừa được các anh ấy điện bảo phải sang ngay Tuyết hồn nhiên kéo Hoàng Kỳ Trung vào văn phòng Đảng uỷ.

- Bố về thế này thật đúng lúc. Bố phải làm quen với mọi nề nếp sinh hoạt ở địa phương. Tuyết và Hoàng Kỳ Trung bước vào mọi người ngỡ ngàng nhận ra Hoàng Kỳ Trung. Đỗ Hiền đang nói bỗng im bặt bắt gặp ánh mắt Hoàng Kỳ Trung cả hai người đứng ngây trong giây lát nhìn nhau.

- Xin giới thiệu với các đồng chí giọng Tuyết lanh lảnh Thiếu tướng Hoàng Kỳ Trung nay đã có quyết định nghỉ hưu ông về lại quê hương cùng chúng ta góp sức xây dựng xóm làng giàu mạnh rất mong được các đồng chí quan tâm. Và giờ đây chúng ta mời ông cùng dự buổi gặp mặt vui vẻ này.  - Các đồng chí thông cảm Hoàng Kỳ Trung chào bắt tay mọi người cả đời chỉ quen việc quân cơ giờ về địa phương không còn tướng tá chi hết tôi chỉ muốn bình đẳng cùng mọi người có gì khiếm khuyết mong được mọi người chỉ bảo.

Tuyết mời Hoàng Kỳ Trung ngồi lên hàng ghế trên cuộc gặp mặt càng thêm long trọng. Đỗ Hiền tiếp tục nói tiếng nói âm vang và gương mặt Đỗ Hiền lúc này chỉ cách Hoàng Kỳ Trung vài mét. Đã vào tuổi ngoài sáu mươi với dáng cao lớn từng trải Đỗ Hiền luôn tỏ ra tự tin. Giọng Đỗ Hiền say sưa lúc chậm rãi lúc cao trào.

- Tất cả mọi người chúng ta ngồi đây ai cũng hiểu dân tộc Việt Nam ta đều có chung một dòng máu Lạc Hồng. Tôi là kẻ tha hương gần trọn cuộc đời nay trở về mang nặng nỗi đau buồn mặc cảm lớn lao với bà con làng xóm. Thời trẻ của tôi đầy tham vọng ngông cuồng và kiêu ngạo nên đã phải trả giá. Suy cho cùng tất cả chúng ta đều có quyền chọn riêng cho mình con đường đi khi đã nhận biết được lẽ sống. Kết cục tôi là kẻ đã thất bại và phải chấp nhận mọi hậu quả trước cuộc đời. Tôi không có quyền yêu cầu bất kỳ điều gì ở bà con làng xã. Trong cuộc chiến bao giờ cũng có người thắng kẻ bại- đó là quy luật tất yếu. Tôi là kẻ bại trận nhưng kẻ bại trận vẫn phải sống bà con ạ thậm chí phải sống sao cho tốt và chịu trách nhiệm trước dân tộc trước nhân dân trước người thân của mình. Tôi biết dân tộc Việt Nam ta đã trải qua bao năm chiến tranh đổ không biết bao xương máu mới có được ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều thấy cái giá trị vô cùng lớn lao của một dân tộc là phải giữ cho đất nước được yên bình dân tình no ấm. Nếu tôi không nghĩ tới điều này tôi có thể cùng các con tôi yên phận sống mãi ở nước Mỹ một đất nước văn minh giàu có nhất thế giới. Thưa bà con tôi đưa con cháu tôi về lại quê hương còn bởi rất nhiều lẽ vì tương lai lâu dài của các cháu vì nhớ quê hương đất nước vì hiếu nghĩa với gia đình và còn một điều vô cùng hệ trọng nó luôn thôi thúc để tôi được gặp lại người anh rể của tôi kia anh Hoàng Kỳ Trung. Trong cuộc chiến tranh vừa qua hai anh em tôi đã đi về hai ngả và đã trực tiếp đối mặt nhau trong thời điểm cuộc chiến cam go nhất ở trong chiến trường.

Hoàng Kỳ Trung không ngờ trong lúc này Đỗ Hiền lại có thể nhắc lại câu chuyện năm xưa giữa ông và Đỗ Hiền một cách thản nhiên đến vậy. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào ông biến ông thành nhân vật trung tâm của cuộc gặp mặt hôm nay. Đỗ Hiền kể lại mọi tình tiết câu chuyện cuộc gặp mặt bất ngờ giữa ông và Đỗ Hiền trong nhà tù Mỹ Nguỵ năm nào như một câu chuyện huyền thoại.

                                 ***

Từ ngày ly hôn với Tuyết Nam đã có ý định vứt bỏ cả danh tiếng một cây bút chủ lực của toà báo tỉnh để vào Đà Nẵng sống với Thương Huyền. Lâu nay Nam vẫn đóng trọn vai người cao thượng nhận lỗi lầm thay cho Đào Vương người anh hùng đã tàn phế. Nam hiểu rõ Thương Huyền hơn ai hết sẽ không ai chữa lành căn bệnh của nàng ngoài Nam. Nàng yêu Nam kính trọng Nam và cả căm thù Nam (Nàng căm thù vì hiểu lầm). Nhân dịp này có Hall và Ngọc Lan về Việt Nam Hoàng Kỳ Nam nhận lời cùng Hall và Ngọc Lan vào gặp lại Thương Huyền. Nam sẽ động viên thuyết phục nàng cùng con gái và Hall sang Mỹ để chữa bệnh.

- Con hy vọng lần này ba sẽ thuyết phục được má con sang Mỹ. Ngọc Lan nói con biết má con chỉ nghe lời khuyên của ba.

- Cậu cứ vào trong ấy một chuyến Đào Kinh nói nhưng đến ngày đón danh hiệu xã anh hùng cậu phải về. Cả ông Hall và Ngọc Lan nữa đừng quên nơi này tôi còn có rất nhiều kế hoạch dự định làm ăn lâu dài với các vị.

Đào Kinh ra tận xe căn dặn Hoàng Kỳ Nam bắt tay Hall và Ngọc Lan chào tạm biệt và nhìn mãi theo chiếc xe lao vút ra khỏi Trung Tâm Hoàng Thiên Long.

Chiếc máy bay đã hạ cánh xuống phi trường Đà Nẵng Hoàng Kỳ Nam và Hall cùng Ngọc Lan hồi hộp gọi tắc xi về với Thương Huyền. Về với Thương Huyền trong tình cảnh này mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng. Với Hoàng Kỳ Nam từ phút giây quyết định đến với Thương Huyền anh cảm nhận thấy cuộc đời mình đã mở sang trang mới. Với Hall và Ngọc Lan chuyến này về chỉ mong sao đưa được Thương Huyền sang Mỹ.

 Nghe có tiếng xe ngoài cổng Thương Huyền từ trong nhà ra đứng ngây giữa cửa.Vừa nhìn thấy Hall đôi mắt nàng rực lửa. Nàng xua đuổi Hall như xua đuổi một bóng ma. Nàng nhìn Hall là kẻ đã cướp đi thằng Bin cướp cả con Ngọc Lan của nàng. Hành động điên khùng của Thương Huyền làm Hall lo sợ. Nàng không còn nhận ra Hall chàng phi công Mỹ năm nào có cặp mắt lơ xanh đã đưa nàng bay lên cao mãi trên bầu trời. Lâu nay nàng luôn sống trong mặc cảm tội lỗi. Nàng đâu biết  thời cuộc đã đổi thay. Nàng sống chôn vùi tuổi xuân trong căn nhà này như trả thù đời. Ngày ngày nàng ngồi bất động nhìn qua ô cửa sổ quan sát nhịp sống đang diễn ra trong ngôi biệt thự  Thu Cúc Vàng. Nàng đâu hiểu thời hoàng kim của dinh thự Đức Cường xưa đã tiêu tan. Trong ánh mắt buồn thăm thẳm với gương mặt lạnh lùng của nàng vẫn toát lên vẻ kiêu kì. Ngọc Lan nhào vào lòng mẹ.

- Con là Ngọc Lan của mẹ đây mẹ không nhận ra con sao?

Thương Huyền lạnh lùng nhìn Ngọc Lan như kẻ xa lạ.

- Còn anh là Hoàng Kỳ Nam em có nhận ra anh không?

Hoàng Kỳ Nam kinh hoàng nhận ra ánh mắt Thương Huyền đã trở nên vô hồn- ánh mắt của người điên.

Sự việc bất ngờ diễn ra khiến Hall và Ngọc Lan buồn chán. Con Ngọc Lan tỏ ra thương mẹ nhưng không có cách nào đưa được mẹ sang Mỹ. Cuối cùng Hall và Ngọc Lan buộc phải về Mỹ. Trước khi về Mỹ Ngọc Lan nói với Nam:

- Con hứa với ba con về Mỹ thu xếp công việc con sẽ trở về. Ngọc Lan nói trong nước mắt. Con van ba hãy ở đây với má.

Tiễn Hall và Ngọc Lan ra sân bay Hall bắt tay Nam rõ chặt hứa hẹn ngày gần nhất hai người lại được gặp nhau.

- Tội nghiệp Thương Huyền Hall nói ông đừng bỏ cô ấy. Cô ấy cần có ông hơn bao giờ hết.

Hoàng Kỳ Nam đứng tần ngần nhìn theo chiếc máy bay cất cánh gầm rú trên bầu trời rồi mất hút trong vũ trụ bao la.

 Để có điều kiện chăm sóc chữa bệnh cho Thương Huyền Hoàng Kỳ Nam đã phải nhận hợp đồng với chị Thu Cúc viết lịch sử thành phố và nhận viết một số kịch bản phim để có tiền sinh sống nuôi hi vọng Thương Huyền khỏi bệnh. Từ ngày Nam về ở hẳn với Thương Huyền chị Thu Cúc đã nhiều lần bóng gió: Tôi không ngờ cậu lại là kẻ si tình đến thế. Chuyện của cô Thương Huyền dù có thế nào cũng là lẽ tất yếu của chiến tranh đâu cần cậu phải hy sinh. Chiến tranh đâu chỉ riêng ở Việt Nam mất mát đau thương đâu chỉ riêng người Việt Nam. Đại chiến thế giới thứ nhất thứ hai nước Nga đã phải mất đi cả triệu người.

Lời chị Thu Cúc dửng dưng cũng giống như cuộc sống của chị đang dửng dưng. Ngày ngày chị ngồi trên chiếc Toyota màu trắng sang trọng đi về êm ru qua cánh cổng sắt ngôi biệt thự bốn mùa hoa nở bốn mùa có bồn nước với những vòi nước trắng bạc phun lên cao một màu sương khói.

Nam âm thầm sống bên Thương Huyền trong tâm trạng mơ hồ nửa hư nửa thực. Trong tâm trí Hoàng Kỳ Nam nảy nở bao ước vọng lớn lao về một cuốn tiểu thuyết Nam đang viết. Nam muốn nói tiếng nói riêng của mình muốn có quan điểm riêng của mình. Chiều đến Nam tìm mọi cách đưa Thương Huyền ra khỏi nhà ngồi lên chiếc ghế đá trong mảnh vườn sau nhà. Chiếc ghế đá vương đầy những cành lá khô. Dần dà Nam dẫn được nàng ra bờ sông. Nàng ngơ ngác nhìn ngắm những chiếc xà lan chở cát phành phành chạy trên dòng sông Thu. Dòng sông Thu vẫn miệt mài trôi ra biển cả. Tới tuần trăng Nam dắt Thương Huyền ra bờ sông vừa ngắm trăng vừa kể cho nàng nghe những câu chuyện làng Đoài quê Nam. Nam hát cho nàng nghe những câu hát ru của mẹ từ thuở nào "Trai Đoài gái Đông- Sông cạn đá mòn- Sắt son một dạ" Nàng đã nhận biết được những cảm xúc giữa Nam và nàng. Nam bàng hoàng nhìn nàng lục lọi trong ngăn tủ lôi ra những con búp bê những con gấu bông của con Ngọc Lan để lại âu yếm ôm vào lòng miệng mấp máy nấc lên những lời than thở từ sâu thẳm tâm hồn nàng. Có lúc nàng ngồi lặng nhìn trộm Nam viết. Khi Nam ngẩng đầu nhìn nàng nàng lại vội quay mặt đi. Ngày mới về ở với nàng Nam quyết định tự mình nấu ăn cho nàng. Nam nhờ cô cháu gái chị Thu Cúc đi chợ mua rau mắm và những thứ Nam cần trong sinh hoạt và cả tắm rửa cho nàng hằng ngày.

Sức khỏe của nàng giờ đã hồi phục. Nàng đã tự lo tắm rửa được cho mình. Nam mang tất cả những bộ đồ của nàng ra sắp xếp lại chọn cho nàng mặc những bộ quần áo thời sinh viên của nàng. Quần áo tư trang của nàng ngày xưa nhiều đến nỗi Nam không ngờ tới. Nam vẫn nhận ra bộ đồ trắng nàng mặc lần đầu tiên Nam và Vương gặp nàng trong cái đêm nàng bị chấn thương vì sức ép của quả bom rơi vào đầu hồi phía Tây ngôi biệt thự nhà nàng. Bộ quần áo dài sinh viên của nàng đêm ấy Vương đã vấy bẩn lên màu trắng tinh khôi để chiếm hữu nàng. Vương chiếm hữu nàng nàng lại ngỡ nàng đang dâng hiến cho Nam. Sự lầm lẫn của nàng khiến cả cuộc đời Nam trăn trở. Bao năm nay nàng luôn nhìn Nam bằng ánh mắt giận hờn.

Nam mang bộ quần áo dài trắng thời sinh viên của nàng ra là phẳng chờ nàng tắm xong Nam muốn trực tiếp đưa cho nàng qua cánh cửa phòng tắm. Nam đứng bên ngoài nói với nàng:

- Anh thích nhất em mặc bộ đồ trắng này. Nam nói. Nàng đón nhận bộ quần áo từ tay Nam.

Khi nàng bước từ phòng tắm ra trong bộ đồ trắng Nam xúc động nhào đến ôm nàng vào lòng. Nàng đứng sững lại cố giẫy khỏi vòng tay Nam như một phản xạ tự nhiên:

- Bác sĩ không được làm thế. Nàng nói khẽ mà Nam nghe lạnh cả người.

- Tại bữa nay anh trông em đẹp quá. Nam buông nàng ra nói lời xin lỗi.

Nam cố tạo nụ cười nói với nàng những câu tuyệt vời nhất. Bữa mới vào Nam đưa nàng đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo nàng bị chấn thương nặng về tinh thần phải tránh  gây ức chế cho nàng. Nam cố tạo mọi điều kiện để nàng sống trong môi trường thoải mái không được làm cho nàng xúc động mạnh. Đêm không ngủ Nam theo dõi từng hơi thở của nàng. Nam sống trong tâm trạng thấp thỏm bên cạnh nàng. Vừa lo sợ vừa hi vọng lại vừa yêu thương nàng. Những lúc nàng ngủ say Nam khẽ nằm xuống bên cạnh nàng. Những phút giây được ôm nàng vào lòng tim Nam rạo rực. Cho dù nàng không cảm nhận được gì. Nàng vẫn thường gọi Nam là bác sĩ.

- Thương Huyền ơi! Em có nhận ra bộ quần áo dài này của em từ hồi simh viên không Nam cố tỏ ra quan tâm đến nàng. Lúc này trông em khỏe và đẹp ra đấy em có nhận ra không. Anh không phải là bác sĩ. Anh chính là người yêu của em là chồng của em.

- Bác sĩ là chồng em? Thương Huyền ngỡ ngàng nhìn Nam.

- Đúng vậy anh là chồng em anh về đây ở hẳn với em. Nam dìu nàng ngồi xuống trước mâm cơm Nam đã sắp sẵn ân cần cho nàng ăn ngon lành. Nam cố cư xử với nàng bằng những cử chỉ âu yếm những lời nói ngọt ngào:  Tối nay chúng mình sẽ cưới nhau em có vui không? Dù chỉ là nói những lời để chiều và để thăm dò nhận biết về nàng nhưng Nam vẫn thấy rạo rực trong lòng. Tối đến Nam ngồi vào bàn viết Thương Huyền không ngủ sớm như mọi khi nàng ôm con búp bê khẽ ra cửa hát ru "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ..." Giọng nàng nghe rạo rực lạ thường. Nam không sao viết tiếp trên trang bản thảo kịch bản phim "Tên cướp có bàn tay đen" đã sắp đến hạn phải nộp bản thảo. Hình bóng Thương Huyền trong bộ quần áo thời sinh viên lấp lóa trong mắt Nam. Nam khẽ cất tiếng goi:

- Thương Huyền lại đây với anh!

- Bác sĩ gọi em.

- Đã bảo anh không phải là bác sĩ. Anh chính là Hoàng Kỳ Nam là chồng em là bố con Ngọc Lan đây.

- Thật vậy sao? Bác sĩ chính là Hoàng Kỳ Nam thật sao?

- Đúng vậy anh là chồng em đêm nay chúng mình cưới nhau. Nam đứng dậy kéo Thương Huyền vào lòng nàng không giẫy giụa như mọi khi mắt nàng long lanh nhìn Nam. Nam muốn  kiểm tra lại trí nhớ nàng muốn đánh thức niềm khát khao và yêu thương của nàng. Nam muốn gợi cho nàng nhận biết đã bao ngày nay Nam chăm sóc cho nàng. Nam nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng tạo cho nàng niềm sung sướng. Nam âu yếm vuốt ve thân thể nàng. Nam thất vọng thấy nàng vẫn lạnh băng không một biểu hiện rung động nào. Nam xót xa thương cho thân phận nàng thương thân phận mình. Lời chị Thu Cúc lại vẳng lên trong tâm trí "Nó có mất trí mới không theo con Ngọc Lan sang Mỹ nó có mất trí mới để cậu sống với nó. Biết đâu đến ngày nào đó khỏi bệnh nó cũng sẽ theo con Ngọc Lan sang Mỹ rồi suốt đời cậu sẽ không bao giờ có được nó". Nam thấy rùng mình ớn lạnh. Không! Nam ôm chầm lấy Thương Huyền như sợ mất nàng. Thương Huyền phải là của Nam. Em sẽ được hạnh phúc! Anh vứt bỏ mọi công danh sự nghiệp vứt bỏ dư luận đàm tiếu để về với em. Nam xiết chặt nàng vào lòng. Đêm nay chúng mình cưới nhau. Nam run run cởi tấm áo dài trắng nàng đang mặc. Vẻ ngây ngô của nàng cuốn hút Nam lạ thường. Mùi cơ thể nàng thơm phức. Làn da nàng mịn màng. Nam lặn ngụp chìm đắm trong niềm đam mê nàng. Nam dồn hết sức lực đàn ông còn lại cuối đời để cố đánh thức niềm khát khao hưng phấn trong thân xác lạnh giá của nàng lâu nay.

- Em có muốn anh yêu em mãi thế này không?

Nàng cười ngu ngơ. Nam rướn người yêu nàng. Nam cảm nhận rõ thân thể nàng đang nóng dần lên. Những ngón tay nàng mềm mại khẽ mơn man trên da thịt mình. Nam đánh thức được bản năng đã chết trong nàng từ lâu. Nam mê mải yêu nàng cuồng nhiệt. Cả Nam và nàng đều chìm đắm trong nỗi niềm vừa sung sướng vừa đau khổ...

Sáng dậy nàng còn đang ngủ Nam mở cửa chiếc xe Toyota màu trắng của chị Thu Cúc vừa lướt qua cánh cổng sắt màu xanh xám lao ra phố. Nắng buổi sáng chiếu lên màn sương khói trong bồn nước trước ngôi biệt thự nhà chị Thu Cúc. Bóng con cháu gái giúp việc thấp thoáng trên hàng hiên. Nó khẽ cất tiếng hát nghe nao nao lòng người. Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao...

Nhìn thấy Nam cô bé cười rõ tươi:

- Chú Nam ơi cháu đi chợ bữa nay cô chú ăn thứ chi để cháu mua. Nam bảo cô bé mua những thứ mà Thương Huyền thích. Bóng cô bé tung tẩy bước ra khỏi cổng. Nam vào nhà hôn nhẹ lên gương mặt Thương Huyền...