Dưới chín tầng trời: Chương 31

 

Chương 31

Thời mở cửa

Kinh lang thang ra bến sông. Gió lộng lên từng đợt sóng lăn tăn dòng sông vẫn lặng lẽ trôi như ngày nào. Hai bên bờ Thanh Xuân và Tầm Dương tầu thuyền đỗ san sát. Mùi tanh nồng từ những khoang thuyền vừa từ biển vào chất đầy cá cua tôm mực. Người mua kẻ bán nhốn nháo tranh giành nhau mối hàng. Kinh bước xuống bến ngó ngiêng biết đâu trong số tầu thuyền lớn nhỏ kia lại có cả con thuyền của nàng Mai xưa. Con thuyền ấy đã làm thay đổi cuộc đời Kinh từ thằng nông dân chân làng Đoài trở thành thằng phản quốc phải đi tù mười năm liền. Trước khi vào tù Kinh đã kịp nhắn lại cho bà Cháo khi nào thuyền về bến phải bảo thằng Tráng đưa thuyền sang Hải phòng trốn đừng để công an bắt. Kinh đi dọc bến chẳng nhận ra con thuyền nào của nàng Mai xưa. Từ ngày vào tù Kinh không nhận được tin tức của thằng Tráng chẳng biết nó có còn giữ nổi con thuyền của nàng Mai? Mặt trời đã lên cao một vài chiếc thuyền đã bán xong hàng nổ máy rời bến. Một chiếc tầu cá từ hướng khơi về muộn đang lừ lừ lao vào bến. Mấy mẹ buôn cá chầu chực trên bến nhao nhao xuống tầu tranh nhau từng lồ cá. Có tiếng la ó rít lên giận dữ của người đàn bà buôn cá. Bà ta  ngoa ngoắt chửi tất cả đứa nào con nào mua tranh mua cướp hết phần bà. Bà giậm chân bành bạch mắt trợn lên như muốn đâm thủng con tầu này cho chìm xuống sông cho chết hết cả lũ người làm ăn buôn bán không biết điều nhường nhịn bà.

- Cha tiên sư bố chúng mày bà ta gào lên bà đã chờ ở bến suốt từ sáng giờ về tay không thì húp nước đái mà sống được sao?

Từ giọng nói đến hình dáng của bà ta Kinh nhận ra đúng bà Cháo mẹ của cái Muôi cái Muỗng cái Thìa làng Đoài. Từ trên bờ Kinh phi như bay xuống tầu. Tất cả người nhà tầu và những người buôn cá ngỡ ngàng nhìn Kinh. Nhanh như chớp Kinh tóm chiếc đinh ba của nhà tầu dùng để xiên cá khua khoắng như một vị anh hùng hảo hán.

- Tất cả các người hãy nghe đây! Kinh tuyên bố bà này là chị gái của ta từ nay các người hãy nhớ mà cư xử tử tế! Kẻ nào muốn mang được hàng lên khỏi đây hãy bước qua xác thằng này.

- Ôi chú Kinh chú đã về rồi hả? Nhận ra Kinh bà Cháo reo lên sung sướng. Mọi người ơi đây là chú em tôi vừa ở tù ra đấy. Bà Cháo tự hào như thể Đào Kinh đi tù về là một chiến tích oai hùng.

- Cùng cảnh áo ngắn đi làm ăn với nhau sao các người cư xử bất công vậy. Mặt Kinh hằm hằm quát: Tất cả hãy nghe đây ai muốn làm ăn yên ổn lâu dài ở bến này từ nay phải sống với nhau cho tử tế.

Lời tuyên bố hùng hồn của Kinh qủa nhiên có tác dụng. Nhà tầu cử một người đứng ra dàn xếp san sẻ chia đều hàng cho bà Cháo. Viên thuyền trưởng còn mời Kinh vào ca-bin uống  nước.

- Cám ơn đại ca đã xử êm cho vụ này. Đối với những kẻ không biết điều cứ phải "rắn" như đại ca mới trị nổi.

 Nghe giọng nói nặng ồm ồm của viên thuyền trưởng biết rõ là dân vùng biển quen ăn sóng nói gió Kinh thể hiện tính hảo hán bắt tay thuyền trưởng.

- Tôi xử vậy cũng là lẽ công bằng.

- Anh em đâu dọn cơm rượu mời đại ca. Chúng ta cạn ly mừng ngày đại ca tự do mừng cuộc hội ngộ tình cờ này.

Kinh uống say trong cơn hưng phấn Kinh ngoắc tay viên thuyền trưởng tầu cá.

- Còn sống ở đây thằng Đào Kinh này hứa sẽ đảm bảo sự bình an tuyệt đối cho người anh em trên con tầu này. Các anh em có việc gì cần cứ  gọi Đào Kinh này sẵn sàng sống chết vì những người anh em.

Ăn uống no say Kinh ngủ một giấc trong phòng thuyền trưởng. Có tiếng con gái cười rinh rích Kinh tỉnh dậy ngỡ ngàng nhận ra cả ba cô con gái nhà bà Cháo. Cái Muôi cái Muỗng cái Thìa đứng sững trước mặt Kinh.

- Mẹ cháu bảo chúng cháu xuống đây rước chú về. Cả ba cô con gái bà Cháo mừng ríu rít đón chào Kinh. Kinh nghe ba đứa con gái bà Cháo nói mà mát cả gan ruột. Đào Kinh quên khuấy cả chuyện chúng đã đổi tên là cái Mây cái Mẫn cái Thuần từ lâu. Kinh vênh vang với viên thuyền trưởng.

- Anh nhìn ba cô cháu tôi hồi này xinh gái lại còn trẻ hơn cả ngày xưa đấy.

- Chú giới thiệu chúng cháu với các anh nhà tầu đi. Mây rỉ tai chú Kinh nói nhỏ. Thời buổi này làm ăn phải nhanh nhạy.

Kinh cười hơ hớ giới thiệu ba cô cháu với nhà tầu.

- Tôi xin giới thiệu với các chàng trai thuỷ thủ ba cô cháu gái đây cô nào cũng xinh đẹp. Cô cả đây tên là Lại Thị Mây còn cô thứ hai tên là Lại Thị Mẫn cô thứ ba tên là Lại Thị Thuần cả ba cô từ gìơ xin được hân hạnh làm quen với các chàng trai nhà tầu. Bốn chú cháu tôi xin chào những người anh em tốt bụng. Giờ chú cháu tôi phải về. Hẹn lần sau gặp lại.

- Chúng em chào các anh nhà tầu Mây nói Khi nào rỗi mời các anh lên nhà chơi. Chúng em ở khu chợ Mới đầu cầu.

Viên thuyền trưởng tiễn bốn chú cháu Kinh lên bến hẹn lần sau gặp lại. Lên tới đường phố cả ba cô cháu quây lấy Kinh ríu rít.

- Nghe mẹ cháu kể về chú xử vụ sáng nay chúng cháu cười đứt ruột! Mây nói không ngờ chú Kinh hồi này lại đầu mấu vậy.

- Thời thế nó thế mình phải thế! Kinh nói gặp mẹ các cháu trong tình cảnh sáng nay chú chưa kịp hỏi han chuyện gì. Chúng mày biết vợ chồng con Măng giờ ở đâu không?

- Chạy theo bố Trần Tăng về Hà Nội rồi. Con Mây nói giờ chú nhắc đến nó làm gì. Chú bây giờ cứ về ở với chúng cháu.

- Mẹ con chúng mày ra đây từ khi nào?

 - Chú cứ về chỗ chúng cháu sẽ biết. Chuyện dài lắm. Bây giờ gặp được chú ở đây là mừng rồi.

-  Đã đứa nào biết tin tức của chồng con bên kia chưa?

- Chúng nó về bên ấy lấy vợ hết cả rồi chú ạ.

- Chúng lấy vợ bên ấy cũng là phải thôi. Cô Mai của chú chắc cũng đã lấy chồng Kinh buồn bã nói.

- Chúng cháu nghe nói cô Mai lấy ông chồng bên ấy già lắm nhưng lại giàu có Mây nói sau ngày chú vào tù mẹ con chúng cháu điêu đứng ngôi nhà của chú bị họ niêm phong mẹ con chúng cháu lại phải lang thang ra đường. Con Măng bảo chính quyền họ tịch thu ngôi nhà ấy vì chú đã làm ăn phi pháp. Nhưng cháu lại nghe người ta bảo vợ chồng con Măng đã bán ngôi nhà ấy tếch về Hà Nội ở rồi. Mẹ con cháu phải sống lang thang không nhà cửa mấy năm liền. Thú thực với chú chúng cháu phải đi làm điếm để sống qua ngày.

- Mọi chuyện cũ thôi không nói nữa Kinh nắm chặt cổ tay cái Mây chú cháu ta sẽ làm lại từ đầu.

Ba cô cháu gái dẫn Kinh về dãy nhà dựng tạm trong khu chợ Mới bên cầu Kiều Long. Khu nhà lợp mái tôn lụp sụp xung quanh chỗ quây bằng cót ép chỗ ghép bằng gỗ hòm mìn chỗ lại bưng bằng phên tre chắp vá loang lổ. Dãy nhà được ngăn thành nhiều ô nhỏ cho các hộ kinh doanh thuê. Trong mỗi ô các chủ tận dụng tối đa mọi phương thức kinh doanh kiếm lời. Người vừa làm nhà ở vừa mở quầy bán vải quần áo Trung Quốc đủ loại; Có người lại làm dịch vụ cắt tóc gội đầu sơn sửa móng tay kinh doanh karaoke và chứa cả gái mại dâm. Các cuộc hẹn hò bán mua tình ái diễn ra thâu đêm suốt sáng. Kinh có cảm giác trong mỗi ô kia là một cảnh đời một số phận đầy bí ẩn. Ba chị em Mây thuê hai ô liền nhau phía ngoài sát bờ sông. Hai ô được ngăn riêng làm bốn ngăn nhỏ như ngăn chuồng ngựa để làm phòng chứa gái. Mỗi ngăn đặt chiếc đệm xuống nền đất ẩm thấp nhưng có đầy đủ gối ga chăn màn tiện cho việc sinh hoạt của khách làng chơi. Trong các ngăn lúc nào cũng sực nức mùi nước hoa rẻ tiền. Từ ngày mở khẩu khách bình dân từ Trung Quốc sang làm ăn đông như đi hội. Họ đi về trong ngày nên nháo nhào lao vào các ổ điếm bình dân vừa tiện vừa rẻ hàng lại chất lượng hơn cả những nơi sang trọng. Thi thoảng mấy chị em Mây cũng vớ được một vài ông khách sộp đi tìm lạc thú ngu ngơ lạc vào khu chợ.

- Chú cứ ở đây với chúng cháu. Mây nói và dẫn Kinh vào một trong bốn ngăn"chuồng ngựa". Ngăn này hiện giờ chưa có khách cháu mới tống khứ một con bé về quê vĩnh viễn bởi nó là con ngựa bất kham không thuần được. Chú ở đây rồi sẽ khối việc để chú làm. Đời sống hiện đại chẳng cần nấu nướng gì sất đến bữa đi ăn cơm bụi. Còn đi vệ sinh tắm rửa chú ra sau nhà tha hồ tự do cháu đã quây kín xung quanh bằng cót ép chẳng ai nhìn thấy của chú hớ hớ chỉ giời và đất thấy thì chẳng sao. Nước sông chúng cháu gánh lên chú dùng thoải mái. Đêm khuya chú có thể ra sông tắm tiên được. Lúc nào có nhu cầu giải trí chú sang ngó ba ngăn bên cạnh ưng đứa nào cho chú dùng miễn phí của nhà nuôi được. Mách trước cho chú con Lan ở ngăn số một trắng nõn nà gái Tuyên Quang sịn đấy. Ngăn số hai là con Như dáng đẹp người mẫu thời trang ở thành phố Hoa Phượng Đỏ trôi ra đây con bé biết ăn chơi sành điệu chiều khách hết mình. Còn ngăn số ba là con Thơm thuộc loại chân quê chắc như cơm nắm mới từ đồng chiêm trũng Hà Nam ra được vài tuần móng tay còn hơi bùn đất. Tất cả chúng nó cháu đảm bảo hơn hẳn nàng Mai người tình của chú hơn hẳn cô Cam làng Đoài nhà mình. Bao năm nay chúng cháu bôn ba với đời hiểu hết gan ruột đàn ông các chú chẳng ông nào là không thích gái đẹp. Chúng cháu bây giờ thuộc diện gái già hoa héo chẳng thằng nào nó thèm ngó nghiêng nữa. Cũng giống như cầu thủ bóng đá í hết thời phải biết chuyển sang làm nghề huấn luyện viên dạy dỗ đào tạo lớp trẻ giúp đỡ đàn em kiếm miếng cơm. Khổ thân chúng nó ở nhà cấy cày quần quật quanh năm vẫn đói rách.

Mây ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế quay vừa nói vừa tỉa lông mày đích thị là mụ Tú Bà mắt xanh mỏ đỏ. Mây mặc áo mỏng tang hở nách trễ cổ lộ rõ đôi vú nhúng nhính. Chiếc vắy ngắn cũn mầu hồng của Mây để lộ những đường gân xanh nhằng nhịt trên làn da mai mái của căp đùi nhăn nhão. Kinh ngỡ ngàng trước sự cay độc đến lạnh lùng và tàn nhẫn của con Mây. Con Mẫn vừa ra ngoài một chốc đã dẫn về bốn người đàn ông Trung Quốc. Trong số bốn người có một lão già trông hom hem và một người to cao đầu trọc lốc mặt bè bè sống mũi tẹt mắt lại xếch trông dị tướng. Con Thuần lầm lỳ ít nói nằm thưỡn trong nhà khi có khách nó nhanh nhẹn ra pha nước mời khách rõ khéo. Con Thuần khẽ "ới" một tiếng từ ba ngăn "chuồng ngựa" ba cô gái ăn vận giống diễn viên múa bước ra miệng cười e ấp làm duyên vây quanh bốn người khách. Cứ như thể trời xếp đặt đâu vào đấy. Loáng cái ba cô gái đã dắt ba người đàn ông Trung Quốc về ba ngăn riêng biệt của mình. Còn lại một lão già ngồi trơ ra con Mẫn bảo ông ta chờ để nó gọi hàng từ nơi khác đến. Lão già xua tay không cần. Mắt lão nhìn chằm chặp vào Mây đang ngồi vắt vẻo trên ghế. Lão ta nói mấy câu bằng tiếng Hoa. Con Mẫn cười hơ hớ.

- Chị Mây kìa lão ta thích chị đấy lão bảo sức lão yếu rồi chẳng còn làm nên trò trống gì nữa. Lão theo bọn trẻ vào đây vớt vát cho vui tuổi già. Lão chỉ cần người có tình cảm như chị Mây biết chiều chuộng lão cho giãn nở gân cốt thôi.

Hết phòng con Mẫn vén tấm màn gió bảo lão ta chui vào chính cái ngăn chung của ba chị em. Mây úp sấp chiếc gương xuống bàn mỉa mai:

- Hoá ra vẫn còn kẻ thích dùng đồ cổ Chú cứ ngồi đây trông nhà để cháu cho lão già Trung Quốc này ra bã một trận.

Mây chui vào phía sau tấm màn gió Kinh ngồi lặng nghe trong mơ hồ tiếng rên xiết tiếng cười rúc rích rung lên từng cơn. Tiếng rên đập vào các vách ngăn mỏng manh với những thân phận con người cũng mỏng manh trong những gian nhà chia ngăn của chị em cái Mây.

- Chú ở đây vài bữa là quen ngay mà. Con Mẫn tưng tửng- Mấy năm chú ngồi tù phí phạm bao sức lực. Giờ chú phải chịu khó ăn uống bồi dưỡng lấy lại sức sống để trả thù cho những ngày "chết" trong tù.

- Con bé này cũng thạo đời gớm nhỉ.

- Cháu nói không đúng sao thời buổi này mọi thứ đều đảo ngược. Mình sống hiền lành tử tế lại bị người đời bắt nạt xem thường. Kẻ sống bất chấp liều mình lại được nể trọng. Về đất này mà không liều như chú sáng nay thì bị nó vặt cổ sớm. Chú trông ba đứa con gái cháu dắt về đây thì thấy con bé Tuyên Quang hồi mới ra ngô nghê như nghé giờ đã thạo đủ các ngón nghề. Thi thoảng cũng gặp đứa rất khó thuần dưỡng nhưng khi nó đã chịu khuất phục lại thu lợi nhiều hơn cả. Kinh nghiệm cho thấy những đứa khó thuần đều là đứa "chất lượng cao". Khách Tầu nhiều thằng tinh lắm chả ăn tạp như khách nội địa mình đâu. Bọn nó thích gái quê hơn loại bóng bẩy õng ẹo phố phường. Khoản đi sưu tầm gái quê con Thuần nhà cháu giỏi hơn chúng cháu nhiều. Mấy thằng Tầu xì vừa rồi là do con Thuần nó chài được bảo cháu dắt về đấy. Đất này câu được các chú "Khách" là lời nhất.

Con Mẫn thao thao đủ chuyện làm ăn. Bên kia tấm cót ngăn số một có tiếng khóc tấm tức. Con Mẫn chửi:

- Mẹ cái thằng đầu trọc dê cụ nó lại lên cơn nghiến ngấu con Lan Tuyên Quang đấy mà.

Có tiếng xô cửa con Lan trần như nhộng mặt mày hoảng loạn ôm quần áo chạy vụt ra lối bờ sông. Thằng đầu trọc cũng trần trụi lồng lên đuổi theo con Lan giữa thanh thiên bạch nhật. Kinh lao ra tóm cổ thằng đầu trọc lôi vào nhà đấm vào mặt nó một cái nó hộc lên nồng nặc mùi rượu nằm quay lơ ra giữa nhà. Con Mẫn chửi toáng lên:

- Thằng khốn kiếp nó lại uống thuốc kích dục quá liều rồi đến bò cũng khômg chịu nổi cơn cuồng dâm của nó.

- Chị Mẫn chị Mong ơi em chết mất.

Con Lan khóc gào từ bờ sông chạy về. Cả xóm chợ quây quanh gian nhà ba chị em Mây. Mắt vằn đỏ những tia máu Kinh phanh áo tóm con dao sáng loáng cài trên vách cót ngăn vung lên:

- Các người muốn gì? Sướng lắm hay sao mà nhòm. Ai thích xem vào đây ông cho xem.

Mọi người xô nhau chạy tán loạn. Khu chợ Mới qua cơn náo loạn. Từng ô ngăn từng quầy hàng trở lại sinh hoạt bình thường. Kẻ bán người mua lại hối hả. Đào Kinh nửa nằm nửa ngồi ngất ngư trên chiếc ghế bạt nhìn ra cửa ngẫm nghĩ sự đời. Mỗi một giờ mỗi một ngày qua đi trong mỗi ô quầy dựng tạm kia lại có thêm những bí mật của một kiếp người. Kinh đang dâng trào cảm xúc thì một người đàn ông dắt hai đứa trẻ đứng sững trước cửa nhìn Kinh chằm chặp.

- Thằng Sáng hả? Đúng thằng Sáng rồi! Chúng mày ơi Sáng nó dẫn con nó về đây này.

Cả ba chị em Mây chạy nhào ra cửa. Mây khóc nức nở ôm cả hai đứa trẻ vào lòng.

- Ôi thằng Trong thằng Trung của mẹ. Dì Mẫn dì Thuần ơi hai cháu dì đã về đây này. Anh Sáng ơi sao mãi bây giờ anh mới về?

-  Mấy tháng nay anh thường xuyên dắt các con đi tìm em khắp mọi nơi Sáng thanh minh.

Mẫn Thuần sững sờ xúc động nhìn cảnh anh rể trở về.

- Anh về bên ấy có gặp chồng con em không? Thuần hỏi.

- Hai dì ơi anh có về bên ấy đâu. Ngày ấy anh sợ chị phải đi lại nhiều lộ tung tích của anh và các cháu nên anh đành phải nói dối là về bên kia. Sự thực anh đưa hai cháu trốn biệt vào rừng làm ăn sinh sống tới ngày nay. Giờ anh đã thành dân bản rồi. Trên rừng anh có nhà có rẫy trồng cấy chăn nuôi gà lợn chẳng thiếu thứ gì. Bao năm nay anh và các cháu chỉ nhớ bà nhớ chị và các dì thôi.

- Gặp được nhau thế này là tuyệt vời rồi. Đào Kinh nói cái Thuần đi ra bến tìm mẹ mày về hôm nay ta sẽ làm bữa cơm liên hoan. Mẹ kiếp sóng gió mãi cũng có ngày yên bình. Biết đâu thằng chồng cái Mẫn cái Thuần nay mai cũng mò về.

- Không có chuyện ấy đâu chú ơi Mẫn nói chồng cháu và chồng cái Thuần về bên kia dứt khoát đã lấy vợ khác rồi làm sao mà giữ được như anh Sáng.

- Bây giờ dì đã có hai thằng cháu cưng của dì đã về đứa nào tình nguyện ở với dì nào? Mẫn ôm thằng Trong thằng Trung vào lòng dì không ngờ các cháu đã lớn bằng ngần này...