Dưới chín tầng trời: Chương 29

 

 Chương 29

 Biệt thự Hoa cúc vàng

                         ***

Tuyết không cài cửa để điện sáng chờ Nam về. Càng về khuya chiếc bóng điện càng sáng trắng ra. Con thạch sùng đánh lưỡi tóp tép trên mái nhà đang nhìn Tuyết. Mọi cố gắng của Tuyết đều đỗ vỡ. Trái tim Nam đã hóa đá trước thân hình đầy gợi cảm và khát khao ở Tuyết. Tuyết đã cố chờ đợi làm lành với Nam ai ngờ cơ sự lại đi theo chiều ngược lại. Đêm nay Nam không về với Tuyết có nghĩa là mọi sự đổ vỡ không còn cơ hội nào cứu vãn. Tuyết không ngủ cô vùng dậy bước ra cửa. Bầu trời đầy sao lạnh giá. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra khoảng trời đêm trước nhà một quầng sáng mù sương. Nam vẫn không về. Tuyết đã làm dâu gia tộc Hoàng Kỳ bao năm kết cục là thế này đây. Bữa đi đám cưới cái Măng Trần Tăng đã khuyên nhủ Tuyết "phải bằng mọi cách làm lành với chồng" Lời nói của Trần Tăng như một mệnh lệnh dứt khoát. Tuyết hiểu Trần Tăng đã chán mình. Tuyết nhận ra mình như con mồi đã mất linh. Phận đàn bà mỏng manh bạc bẽo thế. Tuyết hiểu hành động xé đơn li hôn của mình đã làm tổn thương đến Nam. Hay còn nguyên nhân nào Tuyết không hiểu nổi? Uy tín của Tuyết đối với cán bộ và nhân dân trong xã bây giờ xem ra mờ nhạt.  Dân tình ngao ngán đói dài đói rạc. Mọi phong trào theo lối đánh trống phất cờ hô khẩu hiệu lúc này không còn tác dụng chỉ làm vui tai trẻ nhỏ. Số đoàn viên thanh niên còn tỏ ra hăng hái cũng chỉ để chờ cơ hội thoát khỏi đồng đất lam lũ quê nhà. Tuyết là người hiểu thấu điều này. Chính Tuyết đã có lúc cũng muốn tìm cách ra đi nhưng không có cơ hội. Lời cam kết của Tuyết trước đảng bộ xã khi đi học trên tỉnh "nguyện suốt đời đồng cam cộng khổ với nhân dân xã nhà". Nếu Tuyết bỏ cuộc ra đi chẳng khác nào giẫm vào vết chân của Đào Kinh xưa. Tay phó chủ nhiệm hợp tác xã mắt la mày lét thường bóng gió với Tuyết " Ông Trần Tăng hồi này mải mê công tác quên cả đường về Chiến Thắng mình rồi. Và cả tay nhà báo nhà văn của cô nữa đã hơn năm nay hắn không về đúng không? Hồi này thấy cô chủ tịch dáng vóc hao gầy mà thương..." Tuyết thừa biết tay phó chủ nhiệm lả lơi thăm dò ý tứ Tuyết. Miệng  hắn nồng nặc rượu mắt hau háu nhìn Tuyết thèm khát. Câu nói ỡm ờ ấy của hắn vào thời điểm trước thì Tuyết đã cho hắn một bạt tai. Giờ thì Tuyết mặc kệ. Tuyết đâu ngờ chuyện tình duyên của mình lại đen bạc vậy...

Và lúc này Tuyết đứng ngẩn ngơ nhìn vào màn đêm. Cả làng Đoài chìm trong giấc ngủ. Tuyết muốn đập cửa gọi bố mẹ chồng dậy đi tìm Nam  về nhà ngủ để giữ uy tín cho cô. Nam không muốn ngủ chung với Tuyết thì cô sẵn sàng nằm dưới đất cũng được. Đêm nay Nam không ngủ ở nhà ngày mai làng xã sẽ lại ầm lên Tuyết còn mặt mũi nào nhìn mọi người  nữa. Một chủ tịch xã như Tuyết mà bị chồng chê thì nhục lắm. Dù cái gia đình này có tan rã thì Tuyết cũng là người bỏ Nam chứ Nam không thể bỏ Tuyết. Sự bất cẩn của Nam đã chạm lòng tự ái của cô chủ tịch xã danh tiếng. Không thể sống chung với người chồng vô trách nhiệm không có chí hướng như Nam. Nghĩ thế Tuyết phẫn uất vào nhà lấy giấy bút hý hoáy viết đơn ly hôn. Tuyết ngồi viết đơn ly hôn với những lời lẽ đầy căm hờn. Viết xong lá đơn ly hôn Tuyết đã nghe tiếng gà gáy. Đêm vắng lặng người mệt rã rời Tuyết đứng dậy đóng cửa tắt điện đi ngủ. Khi tỉnh dậy Tuyết mở cửa nhìn thấy chiếc xe zep của bố chồng đã đỗ ở đầu ngõ. Nam đã đánh xe về lúc nào Tuyết không biết. Tuyết bừng tỉnh cô bật dậy vồ lấy lá đơn li hôn trên bàn chạy sang đứng trước mặt mẹ chồng với thái độ đầy căm dận. Hoàng Kỳ Trung và Yến Quyên đang uống nước ngỡ ngàng nhìn Tuyết.

- Có chuyện gì vậy con? Yến Quyên hỏi.

- Bố mẹ đã đồng lõa với anh Nam làm nhục con. Con không thể chịu nổi nữa rồi. Con đã làm đơn li hôn đây. Tuyết giận dữ xòe lá đơn ly hôn ra trước mặt bố mẹ chồng.

- Nó đi từ sáng sớm rồi chuyện riêng của anh chị anh chị tự giải quyết. Hoàng Kỳ Trung lạnh lùng. Chị không nghe nó đã tuyên bố trước mặt tôi tối qua đó thôi.

- Bố nói thế nghe được sao anh ấy là con trai bố.

- Con không được hỗn-Yến Quyên nói- Từ ngày con về làm dâu nhà này cho dù thiên hạ người ta bàn tán về con nhưng chưa một lần mẹ trách cứ con điều gì. Mẹ tin con cũng như tin con trai của mẹ. Mẹ cũng nghe người ta đồn đại đủ điều về con. Con Yên tâm mẹ tin mọi việc sẽ sáng tỏ. Ai tốt xấu thiên hạ đều biết cả. Mẹ nghĩ chuyện tình cảm của các con bố mẹ không thể ép buộc. Bố mẹ nào chả mong cho các con hạnh phúc.

Tuyết bật khóc lặng lẽ bỏ đi.

-  Mình đã sai lầm chọn vợ cho thằng Nam-  người mà nó chưa bao giờ yêu. Yến Quyên nói.

- Cả cuộc đời này là một chuỗi sai lầm- Hoàng Kỳ Trung nói. Có những sai lầm mình nhìn ra lại có những sai lầm mình không nhìn ra. Và có cả những sai lầm mình đã nhìn ra nhưng lại không dám thừa nhận...

****

Ông tổng biên tập đang mải mê lục tìm gì đó trong ngăn kéo. Thấy Nam đặt tờ đơn xin nghỉ phép trước mặt ông bảo: Trong tình hình này không phép tắc gì hết. Tôi nói một là một hai là hai. Cậu nghỉ thì ai làm thay cậu?

Nam lặng lẽ về phòng ngồi biên thư cho cô Cam. Nam nói rõ sự tình ông tổng biên tập không cho anh nghỉ phép. Đúng như dự đoán ba ngày sau Nam nhận được thư cô Cam ghi vẻn vẹn mấy chữ nghệch ngoạc ngoài bì thư " Cháu đọc thư xong nhờ cháu chuyển cho Trần Tăng giúp cô" Thư cô Cam gửi Trần Tăng: Kính gửi ông Trần Tăng. Tôi là Nguyễn Thị Cam làng Đoài là mẹ của cái Măng mẹ của thằng Vương. Sở dĩ tôi phải nói rõ như vậy vì sợ ông bận nhiều việc quá nên quên. Tôi nhờ ông mỗi một việc ông nói với ông tổng biên tập báo cho nhà báo Hoàng Kỳ Nam nghỉ phép để dẫn thằng Vương vào chiến trường xưa một chuyến. Chúng có công chuyện hệ trọng rất hệ trong ông hiểu không. Thằng Vương nó đã có đứa con trong ấy. Phải để nó đi tìm con nó. Nó đã phải đổ xương máu ngoài chiến trường cụt mất một chân rồi! Sẽ chẳng ai người ta lấy nó nữa đâu ông hiểu không? Nó rất cần có một đứa con. Tôi chỉ nói vậy. Chào ông.

 Làng Đoài ngày...tháng...năm ký tên:  Nguyễn Thị Cam.

Nam cho lá thư cô Cam viết vào phong bì dán lại ghi địa chỉ Trần Tăng gửi qua đường bưu điện. Hai ngày sau ông tổng biên tập lại gọi Nam giao nhiệm vụ. Giọng ông vẫn thản nhiên:

- Giờ  thì tớ lại buộc cậu phải nghỉ phép đấy. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Tăng. Tổng biên tập bấm số máy gọi cho Trần Tăng.

- Anh Tăng à tôi Khải đây! Việc anh giao tôi đã giải quyết. Vâng...Vâng! Cậu Nam đang ở đây! Vâng ạ! Vâng ạ!

Tổng biên tập đưa điện thoại cho Nam. Tiếng Trần Tăng vang lên trong ống nghe: Tôi sẽ cho chuyến xe cậu đi với Vương vào trong kia nhá! Nhân tiện cho cả bà Cam cả mẹ Yến Quyên của cậu cùng đi du lịch vào đó một chuyến cho biết đó biết đây. Khổ cả đời các bà ấy chả bao giờ được mở mày mở mặt. Tôi sẽ cho thằng Hoà chồng cái Măng làm tài xế thì yên tâm. Được không? Được hả cứ thế nhé cậu nên hiểu đây cũng là chính sách hậu phương quân đội đấy nhà báo ạ.         

Nam không ngờ Trần Tăng lại tỏ ra quá chu đáo lo cho chuyến đi  tạ tội của Vương đến vậy. Chiếc xe mang nhãn hiệu Nisan màu sữa chạy bon bon trên quốc lộ 1A đưa hai mẹ con Hoàng Kỳ Nam và Đào Vương vào gặp Thương Huyền. Suốt chặng đường mấy trăm cây số cô Cam luôn tỏ ra khoái chí vì đã sai khiến được Trần Tăng cho cả chuyến xe phục vụ mình. Chuyến đi này nhận được cháu nhận được cả con dâu nữa thì đời mình hạnh phúc biết bao.

Đi suốt hai ngày đêm xe đã tới thành phố miền Trung. Nam không ngờ mới có mấy năm mà thành phố đầy nắng này đã đổi thay quá nhiều. Nhịp sống cuồn cuộn sôi động khác hẳn ngoài Bắc khác hẳn ngày mới giải phóng. Nghĩ tới giây phút sắp được gặp Thương Huyền và con Ngọc Lan Nam thấy bồn chồn. Nam nhìn Vương ngồi lặng trong xe. Chẳng rõ nó đang vui hay buồn? Nam là người hiểu rõ tình cảm của hai mẹ con Thương Huyền hơn ai hết. Gặp Thương Huyền lúc này Nam không biết nên nói thế nào để Thương Huyền hiểu thông cảm cho Vương. Nam nói ra những lo lắng của mình để mọi người hiểu.

- Mình cứ thật thà trình bày xin lỗi người ta. Cô Cam hào hứng bảo tất cả là do chiến tranh. Chiến tranh nó ác liệt thế tránh sao khỏi chuyện nọ chuyện kia. Sự thực nó là thế đương nhiên con Ngọc Lan nó là con gái thằng Vương nó là cháu tôi. Tôi vào  nhận nó vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm. Con Ngọc Lan có bố chả sướng hơn sao?

- Đành thế rồi Yến Quyên nói tôi cũng chỉ mong hai mẹ con nó vui vẻ là quí rồi.

  Nam gợi ý mọi người nên tìm nơi nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy về gặp Thương Huyền.

- Tôi chả còn đầu óc nghĩ chuyện nghỉ ngơi. Cô Cam vẻ sốt ruột ta cứ  đến thẳng đó xem sao. Công việc tốt đẹp lúc đó tha hồ nghỉ ngơi thoải mái.

Theo yêu cầu của cô Cam cậu Hoà cho xe đến thẳng nhà Thương Huyền. Nam nhìn nét mặt Vương căng thẳng đến tội nghiệp. Thi thoảng nó lại thở dài lo lắng. Mới có mấy năm chôn mình trong chiếc xe lăn người Vương teo tóp lại.

Khi xe đỗ xịch trước cổng dinh thự Hoa Cúc Vàng cả Vương và   Hoàng Kỳ Nam đều ngỡ ngàng. Dinh thự Hoa Cúc Vàng bây giờ đã thay đổi hẳn so với lần trước Nam về với Thương Huyền. Toàn bộ bức tường bao và cổng chính được xây mới theo lối hiện đại ốp đá xanh rêu bóng loáng như gương. Trên nền dinh thự Đức Cường xưa mọc lên ngôi biệt thự lộng lẫy cao ba tầng lầu theo kiểu dáng rất tân kỳ. Tầng trệt có gara ôtô trước cửa là những bậc thềm giật cấp lát đá hoa cương mầu hoa cúc vàng. Cửa sổ chớp gỗ mầu cánh gián cửa chính cuốn vòm theo lối kiến trúc Pháp. Trước hiên là hàng trụ tròn đấu vuông kẻ chỉ sọc kiểu cách sang trọng. Phía đông ngôi nhà của anh Thịnh xưa không còn dấu tích. Nơi ấy bây giờ là một cái bể bơi ốp đá xanh lam nước trong vắt. Phía giáp bờ sông là vườn cây cảnh được chăm sóc tỉa tót rất công phu. Giữa vườn hoa cảnh là một cột nước lúc nào cũng phun tít lên cao tạo thành một màn sương trắng bạc. Nhìn ngôi biệt thự nửa cổ kính nửa tân kỳ thể hiện rõ một đời sống khá giả yên bình của chủ nhân. Phía tây là ngôi nhà của Thương Huyền xưa cũng đã mọc lên căn nhà mới cách biệt với ngôi biệt thự bằng bức tường ngăn cao ngập đầu người. Trước khung cảnh huy hoàng lộng lẫy Cô Cam thở dài:

- Nhà người ta giàu có thế này cơ á? Vậy là không ổn rồi con ơi.  

Nam nhảy xuống ấn chuông cổng. Người ra mở cổng là một cô gái trẻ măng. Cô gái liếc ánh mắt long lanh nhìn Nam nhìn chiếc xe đỗ ngoài cổng.

- Cho tôi gặp chị Thu Cúc-  Nam từ tốn nói.

- Xin lỗi ông ông bà chủ cháu đi làm tối mới về.

- Vậy cho tôi gặp cô Thương Huyền hoặc anh Thịnh.

- Chú Thịnh chết rồi. Cô Thương Huyền ở nhà bên đó mời các ông đi cổng bên.

Lời cô gái trẻ nghe lạnh người. Anh Thịnh chết rồi... Chết thật rồi sao? Đầu Nam ong ong vang lên câu nói lạnh lùng của cô bé. Những người nhà thương gia Đức Cường nổi tiếng nhất vùng lần lượt ra đi hết. Nam chạy sang chiếc cổng cách đó chừng chục mét. Chiếc cổng mới xây mầu sơn còn tươi rói với dãy tường bao cao ngập đầu người. Chiếc cổng xây đơn giản nhưng rất đẹp. Trụ cổng không có chuông cánh khép hờ. Nam khẽ đẩy hai cánh cổng bước vào khuôn sân nhỏ vẫy tay ra hiệu cho Hoà đánh xe tiến vào trong sân. Từ trong nhà Thương Huyền mặc bộ đồ đen bước ra đứng sững như một chiếc bóng câm lặng ngơ ngác nhìn Nam nhìn mọi người và chiếc xe đang tiến vào sân. Nam sững sờ nhìn vào đôi mắt Thương Huyền. Vẫn đôi mắt sâu thăm thẳm ngày xưa mà nom dài dại.

- Thương Huyền! Anh là Nam đây em không nhận ra anh sao?

 Bất chợt Thương Huyền khóc nấc lên ôm mặt chạy vào trong nhà.

- Không! Các người không được cướp con tôi. Ngọc Lan ơi sao con lại bỏ má mà đi. Ngọc Lan ơi về với má đi con.

Nam đâu biết Thương Huyến đã bị chấn thương tinh thần nặng không còn nhận ra Nam là ai. Tiếng khóc của Thương Huyền khiến tay chân Nam bủn rủn. Mẹ Vương và mẹ Nam vội chạy vào trong nhà an ủi Thương Huyền. Hoà chồng cái Măng lái chiếc xe vào đỗ giữa sân rồi cõng Vương xuống xe. Vương lọc cọc chống nạng lò cò nhảy bước một lên thiềm nhà. Nam chạy tới dìu Vương vào trong nhà. Thương Huyền ngồi rũ trên giường. Yến Quyên và cô Cam nói với Thương Huyền đủ chuyện nhưng nàng không hiểu ra điều gì. Nhìn toàn bộ căn nhà mới Nam hiểu ra mọi chuyện đã thay đổi. Hai tấm ảnh của ông bà Đức Cường treo ở dinh thự cũ đã được chuyển về đây cùng với tấm ảnh thờ anh Thịnh. Nam bảo mẹ Yến Quyên ra xe lấy gói bánh mua từ ngoài phố mang vào đặt lên ban thờ. Nam thắp ba nén hương đứng lặng trước ban thờ ông bà Đức Cường rồi quay sang nói với Thương Huyền.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thương Huyền nói đi. Anh Thịnh gặp chuyện gì mà lại đột ngột ra đi?

Thương Huyền vẫn lặng câm u uất.

- Cô giới thiệu với cháu Yến Quyên nói cô là mẹ của Nam! Còn đây là cô Cam mẹ của Vương từ miền Bắc vào thăm cháu. Cô không biết gia đình cháu lại gặp chuyên buồn.

- Các người ác lắm! Thương Huyền hét lên Các người đã cướp con Ngọc Lan của tôi.

 Cô gái giúp việc từ bên nhà chị Thu Cúc chạy sang nói:

- Ông bà chủ cháu đã về mời các bác và các chú sang nhà. Cháu ở đây trông cô cháu ăn. Cô gái đặt bát cơm xuống bàn nhìn Thương Huyền. Cô của cháu ngoan nào! Đã đến giờ ăn rồi nào. Cô ăn ngoan thì cháu hát cho cô bài hát mà cô thích ấy. Cô gái dỗ Thương Huyền như dỗ con nít. Cô gái khẽ cất giọng hát "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - đêm canh trường mẹ thức đủ vừa năm - ới chàng chàng ơi- ới người người ơi..."

Nam cùng mọi người sang dinh thự Hoa Cúc Vàng. Nam đi trước đến cô Cam mẹ Yến Quyên và chồng con Măng dìu Vương đi sau cùng. Trong không gian tĩnh lặng tiếng nạng gỗ của Vương chọc xuống nền sân đá hoa lọc cọc lọc cọc nghe rờn rợn. Ngôi biệt thự bừng sáng. Hai trụ cổng là hai quả cầu hồng rực lên như có lửa cháy bên trong. Hai vợ chồng chị Thu Cúc ngơ ngác đứng trước cửa ngôi biệt thự nhìn đoàn khách. Nhận ra Nam chị Thu Cúc vồn vã:

- Tôi không ngờ cậu Nam lại còn nhớ tới nơi này. Nghe con cháu nói tôi ngỡ đoàn Việt kiều bên Mỹ về. Mời mọi người vô nhà.

Căn phòng khách sáng lộng lẫy. Mọi đồ dùng từ bàn ghế tách chén cứ sáng bóng lên.

- Xin giới thiệu với anh chị Thu Cúc chuyến vào thăm gia đình ta lần này có cả mẹ tôi và mẹ đồng chí Đào Vương. Nam giới thiệu từng người với vợ chồng chị Thu Cúc. Chị còn nhận ra ai đây không? Nam chỉ vào khuôn mặt thồn thộn đến ngây dại của Vương đang ngồi chống nạng bên cậu Hoà lái xe. Chị Thu Cúc nhìn kỹ Vương nhưng không nhận ra.

- Trông quen lắm nhưng quên mất tên. Chị Thu Cúc chợt cười rũ rượi. Tôi nhận ra rồi nhận ra rồi! Tên tù binh năm xưa bị bắt trong rừng đây rồi. Nhưng sao bây giờ lại ra nông nỗi này hả? Cậu bị trận nào vậy?

- Thưa chị Thu Cúc ngày ấy rời khỏi đây tôi vào Tây Nam rồi sang Cam phu chia là bị ngay.

- Người anh hùng của thời đại chúng ta đấy! Nam nói cậu ấy đánh trăm trận trăm thắng.

- Mải chuyện quên mời mọi người uống nước. Thật là quý mấy khi các cô vô chơi. Chị Thu Cúc nói giới thiệu với hai cô và các cậu đây là ông xã tôi. Anh ấy công tác bên ngành tư pháp.

Anh chồng chị Thu Cúc rót nước mời từng người. Nam nhìn khắp lượt căn phòng.

- U già đâu rồi chị Thu Cúc?

- U tôi mất rồi cậu Thịnh cũng mất rồi.

Căn phòng lặng đi. Giọng chị Thu Cúc vang lên:

- Từ hồi cậu ra ngoài đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện khiến tôi không sao chịu nổi. Cứ như những ngày đói khát trên rừng lại thấy vui. Ngày ấy mình cõng hàng tạ trên lưng vẫn đi băng băng. Giờ một bước lên xe vẫn thấy rã rời mệt mỏi. Hôm nay nhân tiện có hai cô vô chơi chị Thu Cúc quay sang nói với chồng anh chuẩn bị xe vợ chồng mình mời các cô đi ăn cơm tiệm.

Anh chồng chị Thu Cúc bước sang phòng bên gọi điện thoại đặt cơm  nhà hàng.

- Lâu nay tôi băn khoăn không biết có nên nói điều này với mọi người không. Chị Thu Cúc nhìn Nam nói hai cô là má cậu Nam cậu Vương phải nên hiểu cho rõ chuyện này. Cô Thương Huyền bệnh nặng một phần cũng tại cậu Nam nhà ta đấy. Chị Thu Cúc nói và nhìn Nam thăm dò. Tôi không rõ tình cảm của cô ấy với cậu Nam sâu nặng đến đâu? Từ lần đại tá Hoàng Kỳ Trung đưa xe vô đón cậu Nam về Bắc đêm đến cô Thương Huyền cứ lang thang vơ vẩn ngoài bờ sông. Suốt thời gian dài như thế sức khỏe cô ấy sa sút. Tôi cho bác sĩ đến khám cô ấy bị bệnh suy nhược thần kinh nặng. Rõ là khổ! Cô ấy tự đày đọa mình đày đọa cả tinh thần con Ngọc Lan. May sao vào đúng thời điểm đó anh chàng Hall người Mỹ bạn của cô ấy ngày xưa sang đây anh ta muốn đưa cả hai mẹ con cô ấy sang Mỹ theo con đường bảo lãnh của đứa con trai cô ấy bên ấy. Xét thấy đây là thời cơ thuận lợi nhất để cô ấy thay đổi môi trường sống nên tôi đã tạo mọi điều kiện làm thủ tục cho mẹ con cô ấy sang Mỹ. Nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn kiên quyết không đi. Chị Thu Cúc ngập ngừng nhìn mọi người. Cuối cùng tôi đành phải để con Ngọc Lan sang Mỹ với anh chàng Hall. Đấy mọi người coi tôi mà không giúp con Ngọc Lan đi Mỹ ngày ấy thì đời nó còn khốn khổ đến bao giờ. Sang bên đó chị em chúng nó gần nhau. Đứa em lai Mỹ của nó bảo lãnh Sau này làm ăn có tiền chúng gửi về nuôi má chúng chả sướng sao. Vừa rồi hai chị em chúng gửi về chút ít tôi mới xây lại ngôi nhà đó cho cô ấy đấy.

Lời chị Thu Cúc nhức nhói. Nam qúa hiểu chị Thu Cúc quá hiểu chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra đối với Thương Huyền. Tiếng chị Thu Cúc vẫn lành lạnh. Còn nguyên nhân về cái chết của anh Thịnh mới thật là sui. Cũng chẳng ai như anh Thịnh cứ khăng khăng không đồng ý cho con Ngọc Lan đi Mỹ. Nhận thức kém cỏi thiệt là khổ thế. Không biết thân phận mình là lính nguỵ lại còn nói năng lung tung. Anh ta còn bảo tôi bán con Ngọc Lan cho người Mỹ. Mọi người thấy anh ta nói thế có chết người không. Chẳng gì tôi cũng là một cán bộ tỉnh. Anh ta điên khùng vác dao đuổi chém cả tôi. Má tôi đã lao vào ngăn cản bị anh ta chém vào đầu. Má tôi phải đi viện cấp cứu mới qua khỏi. Rốt cuộc công an đã bắt anh Thịnh vào nhà giam. Có lẽ anh Thịnh quá lo sợ nên đã tự vẫn trong phòng giam...

Phòng bên tiếng chồng chị Thu Cúc ngọt ngào.

- Cho một phòng lạnh tám suất ăn tối nay nghe. Thực đơn có món chi nói nghe coi... đồ biển tươi được được! Nhớ làm theo khẩu vị Miền Bắc đó nghe...

Căn phòng chợt lặng đi. Nam gai lạnh trong người mỗi khi ánh mắt chị Thu Cúc nhìn mình.

- Mấy năm nay tôi thiệt là khốn khổ vì cái gia đình này. Chị Thu Cúc lại than phiền chẳng rõ ông bà Đức Cường xưa ăn ở ra sao mà cứ như thể trời phạt. Mới có mấy năm cái gia đình này đã lụn bại tan tác hết cả. Ông bà Đức Cường mất đi hai người con thì một chết một điên khùng như vậy. Thôi thì người chết đi đã an bài giờ còn người sống. Nếu tôi không cứng rắn để mặc con Ngọc Lan ở với má nó thì rồi đến ngày nó cũng sẽ ngơ ngẩn như má nó bây giờ đấy. Mọi người thấy có nguy hại không. Nhận thức không đầy đủ hành động nông nổi của anh Thịnh đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đến như vậy.

 Nghe chị Thu Cúc nói thật tàn nhẫn Nam gay gắt:

- Chị Thu Cúc ơi là chị Thu Cúc! Chị lầm lẫn mất rồi. Chính chị mới là người nhận thức không đầy đủ. Chị bắt con Ngọc Lan sang Mỹ là sai lầm nghiêm trọng. Với Thương Huyền chị không thể tính toán bằng lợi nhuận. Thương Huyền đã phải chịu cảnh không còn nơi bám víu. Có ai mà chịu nổi mới mấy năm bố mất mẹ mất anh trai mất niềm tin còn lại duy nhất của cô ấy chính là con Ngọc Lan thì chị lại đưa nó đi sang Mỹ làm sao cô ấy chịu nổi.

- Cậu nói lạ đi Mỹ bây giờ nhiều người mơ không được. Chị Thu Cúc nói cậu làm như tôi bắt con Ngọc Lan đi tù không bằng. Nó mà ở với má nó thì bây gìơ cũng phát điên như má nó cậu hiểu không.

- Chị không thể nói con Ngọc Lan ở với má nó là có lợi hay có hại. Có những chuyện bình thường với người này nhưng lại không bình thường chút nào với người khác. Chị không hiểu Thương Huyền không một ai hiểu Thương Huyền.

- Cậu chỉ nghĩ một chiều bênh vực cho cô ấy. Chị Thu Cúc nói tôi còn lạ gì tính đa sầu yếu đuối tiểu tư sản của Thương Huyền. Nếu biết nghĩ lẽ ra cô ấy phải vui vẻ mà sống cho con Ngọc Lan có chỗ dựa. Đằng này cô ấy cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Thôi dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Má tôi cũng mất rồi. Anh Thịnh cũng mất rồi. Giờ có nói cũng chẳng giải quyết được chi. Duy nhất còn cô Thương Huyền bệnh tình ngơ ngẩn như thế nhìn thấy cô ấy là tôi vừa thương lại vừa tức. Nếu nhận thức đến nơi đến chốn tư tưởng khỏe mạnh thì đâu đến nỗi. Con Ngọc Lan và em nó ở bên Mỹ giờ sướng như ông hoàng bà chúa. Con Ngọc Lan biên thư về lại sắp lấy chồng ở bên đó rồi. Thời buổi này nhiều người mơ sang Mỹ mà không được. Rõ  sướng mà không biết đường.

Ngoài cổng có tiếng còi xe tu tu.

- Có xe đến rồi mời cả nhà lên xe chồng chị Thu Cúc nói.

Chị Thu Cúc đứng dậy đến bên mẹ Nam than phiền.

- Các cô các cậu ấy bây giờ chẳng quan tâm chi đến những việc lớn lao cứ quẩn quanh ba cái chuyện tình cảm sướt mướt mệt quá. Cô thấy không ai cũng nhận thức đầy đủ như đại tá Hoàng Kỳ Trung nhà cô thì đất nước này đã tiến xa. Cháu đang định chờ công việc thư thư cũng muốn ra Hà Nội ít ngày. Năm nào cũng dự định đi nhưng công việc chồng chất không sao đi được.

Mọi người lên xe lao ra phố. Vợ chồng chị Thu Cúc dẫn đoàn khách vào nhà hàng Thủy Tiên.

- Đây là nhà hàng nổi tiếng của thành phố này đấy chị Thu Cúc giới thiệu.

Tiếp viên nhà hàng đôn đaó mở bia nước ngọt mời khách Nam nhìn Vương và mọi người mặt ai cũng buồn rượi. Tình thế xảy ra quá bất ngờ không ai nói được nửa lời khi nghe chị Thu Cúc nói chuyện. Lúc này Nam mới để ý tới chồng chị Thu Cúc anh có nước da đen xạm môi thâm sì mặt săn sắt miệng nhỏ mắt luôn quan sát người khác nhưng lại im lặng không nói gì. Chắc chắn anh là lính ở rừng bị bệnh sốt rét năm xưa hoặc phải chịu chui rúc nằm hầm bí mật nhiều năm nên người mới đen sỉn. Anh chồng chị Thu Cúc chỉ quen vặn hỏi người khác.

- Các cậu quen cô Thương Huyền từ bao giờ? Anh ta bất ngờ hỏi Vương.

- Từ hồi chiến dịch Mậu Thân 68. Vương nói.

- Kể cũng tiếc cho Thương Huyền cô ấy không giữ được mình để kẻ thù quyến rũ. Cô Thương Huyền mà không bỏ cuộc giữa chừng thì bây giờ đâu đến nỗi khổ. Nhưng trong chiến tranh tránh sao khỏi lỗi lầm. Một tiểu thư có học như Thương Huyền lại là con gái của nhà thương gia nổi tiếng nhất vùng này cô ấy thuộc diện hàng độc vừa có học lại tài sắc hơn người. Chính cái nổi trội của Thương Huyền mới được tổ chức chúng tôi ngày ấy chú ý tin tưởng giao nhiệm vụ cho cô ấy vào sở Mỹ. Tất nhiên người mai mối giới thiệu cô ấy cho tôi chính là má của Thu Cúc. Các cậu ở ngoài ấy vào trong ni chịu đói khổ ở trên rừng năm phần thì những người hoạt động ở vùng địch chúng tôi còn nguy hiểm mười phần. Nói để các cậu biết má của chị Thu Cúc chính là cơ sở hoạt động cách mạng tin tưởng nhất của chúng tôi ngày ấy. Không phải kể công nhưng cô Thu Cúc được nguyên vẹn như ngày nay là do tôi và má cô ấy bố trí để cô ấy lên rừng chứ không bây giờ chả biết thế nào. Chiến tranh người sống kẻ chết người may mắn kẻ rủi ro cũng là lẽ thường tình.

Chị Thu Cúc muốn ngắt lời chồng chị rót đầy bia vào các cốc đứng dậy hào hứng nâng cốc mời mọi người.

- Hôm nay được đón hai cô và các cậu ngoài đó vô thăm thay mặt gia đình tôi xin nâng cốc chúc sức khỏe mọi người. Chị Thu Cúc nói tôi thực sự rất tiếc cho cô Thương Huyền không vượt qua được thử thách khắc nghiệt của cuộc chiến tranh cách mạng vĩ đại này. Tôi nghĩ đấy chính là cái giá phải trả cho những ai không có lập trường tư tưởng vững vàng. Nhưng dù sao đối với Thương Huyền tôi là người hiểu rõ cô ấy hơn ai hết. Tôi đã trực tiếp đề nghị cấp trên khôi phục danh dự xét tặng huân chương cho cô ấy. Tôi nghĩ có công là có thưởng mà có tội là chịu phạt ta phải sòng phẳng chuyện này. Có điều bây giờ cô ấy bệnh tật thế. Hoàn cảnh của cô Thương Huyền quá éo le không dễ gì mọi người thông cảm đối với những cô gái đã có con với Mỹ.

- Nhưng dù sao cô Thương Huyền đã lập công lớn giết được tên cố vấn Mỹ! Anh chồng chị Thu Cúc thành thật đáng tiếc ngay sau đó cô Thương Huyền lại thối chí bỏ hết mọi nhiệm vụ sống buông thả đến nỗi có con cả với Mỹ thì không ai ngờ.

- Không ngờ là sao cô ấy đẹp như thế lại sống xung quanh bầy quỷ ai mà giữ được. Cô Cam nói chỉ băn khoăn cô ấy có làm gián điệp hại cách mạng không? Đến như bộ đội chính quy miền Bắc vào chiến trường còn có khối kẻ cũng chỉ ăn hại chứ đánh đấm được trận nào. Nhiều anh tiếng là ở chiến trường đến mặt mũi thằng địch cũng chẳng biết nó dài ngắn ra làm sao.

- Cô nói đúng! Chị Thu Cúc cười đắc ý cháu nói hai cô đừng giận lính miền Bắc như cậu Vương đây thì tuyệt vời rồi nhưng cậu Nam thì quả là cần xem lại lập trường tư tưởng. Cậu Nam sống buông thả lắm. Nếu tôi và Đại tá Trung không kiên quyết thì hậu quả bây giờ chẳng biết ra sao.

Lời kết tội Nam bất ngờ của chị Thu Cúc làm mọi người ngồi ngây ra. Biết chị Thu Cúc hiểu lầm Nam mà không ai muốn thanh minh nửa lời bởi Thương Huyền lúc này đã điên dại con Ngọc Lan đã bị chị Thu Cúc đưa sang Mỹ.

Chuyến đi nhận con của Vương thất bại không ai còn muốn tham quan du lịch nơi nào. Mãi tới khi ra về cô Cam mới bất ngờ nói bâng quơ:

-  Con Ngọc Lan đi Mỹ về biết đâu nó lại tìm đường về làng Đoài mình.

tavansy

Gửi a. Hướng

Sỹ cám ơn anh Hướng nhé. Chúc khỏe viết hăng!

Duong Huong

u

Dương Hướng chào tạ văn Sỹ.Chúc mọi điều tốt lành. Địa chi Email báo Hạ Long; baohalong_hvn@yahoo.com

tavansy

Gửi anh Hướng

Anh Hướng ơi Tạ Văn Sỹ ở Kon Tum đây! Lâu nay vẫn vào đây đọc nhưng chưa có chuyện gì để comment cả. Nay có tí việc nhờ anh: Anh cho Sỹ xin địa chỉ email của báo Hạ Long nhé.