Dưới chín tầng trời: Chương 21

 

CHƯƠNG 21

Người tình Trung Hoa

Người tình Trung Quốc của anh ơi! Mai ơi Mai em không cần phải đi đâu cứ ở với anh chẳng phải sợ đứa nào. Kinh men theo bờ sông ngược lên cửa khẩu biên giới. Vừa đi Kinh vừa gọi tên Mai. Dòng sông lách rách chảy từ ngàn đời mòn nhẵn những bãi đá cuộị nằm trơ trơ nổi chìm theo dòng nước vơi đầy trôi ra biển. Đã ai làm gì em mà em phải hoảng loạn bỏ nhà bỏ cửa mà đi. Nhà cửa bên này là mồ hôi nước mắt của em thằng Thuận con trai em nó còn đi bộ đội chiến đấu đổ mồ hôi xương máu cũng vì đất nước này. Chẳng lẽ chính quyền lại không bảo vệ được em sao. Đời anh đã phải bỏ nhà bỏ vợ con ra đây với em. Em vừa là người tình người vợ và cả là người mẹ sinh ra anh lần thứ hai. Đời anh được như ngày nay là nhờ có em nhờ cái thuyền chuối của hai mẹ con em cập bến sông Đình làng Đoài quê anh. Trời đã cho anh gặp em sao trời lại bắt em phải bỏ anh mà đi sao đành. Tối qua anh đã phân tích cặn kẽ với em sao em không nghe. Em không hiểu truyền thống hữu nghị lâu đời của nhân dân hai nước chúng ta núi liền núi sông liền sông sao. Chẳng qua là chuyện nóng sốt nhất thời thôi mà. Giống như vợ chồng cũng có lúc giận hờn rồi mọi sự cũng qua. Về với anh đi Mai ơi.

Kinh thất thểu ra tới cửa khẩu biên giới. Từng đoàn người trai gái người già trẻ nhỏ thất thần ngồi trông ngóng chờ làm thủ tục xuất cảnh. Kinh hỏi mới biết họ ở khắp mọi miền ra đây từ hôm qua tới giờ này vẫn chưa đi được. Người nào cũng lỉnh kỉnh túi xách xoong nồi lếch thếch. Có đứa trẻ còn đỏ hỏn nằm cạnh người mẹ trẻ ngủ lịm trên chiếc chiếu trải xuống đất phơi mặt ra nắng. Mùi tanh tanh khai nồng nặc ruồi nhặng bay vù vù. Mùi cơm nắm mùi thức ăn ôi thiu quyện vào mùi mồ hôi người gây gây làm không khí đặc quánh lại. Trong đám người nhốn nháo có cả mấy cụ già đầu tóc trắng phớ chống gậy đứng ngẩn ngơ giữa trời. Có chị phụ nữ lấy gạch kê làm bếp nấu bột cho con nhỏ. Chị ta vơ quáng quàng nắm cỏ chưa khô tống vào bếp làm khói bốc lên mù mịt. Kinh đi tìm Mai nhìn vào mắt người nào cũng hằn lên nỗi nhọc nhằn lam lũ. Nàng Mai của Kinh đã đi rồi. Kinh đang dự tính lên tỉnh gặp Trần Tăng xin bảo lãnh cho Mai ở lại nhưng Mai đã vội vã ra đi không một lời từ biệt. Kinh đang đứng thẫn thờ nhìn đoàn người kẻ đứng người ngồi dắt díu xếp hàng ba hàng bảy trước Đồn biên phòng. Bất chợt nghe có tiếng gọi tên mình Kinh sững sờ nhận ra cái Mẫn con bà Cháo. Bụng con Mẫn chửa vuợt mặt đang bìu díu khóc lóc bên thằng chồng nó. Thằng chồng mắt đờ đẫn hốc hác vỗ về vợ. Con Mẫn lu loa.

- Chú Kinh ơi! Chú bảo chồng cháu hãy ở lại ít ngày nữa chờ cháu sinh xong rồi hãy đi. Ơi anh ơi sao anh lại bỏ mẹ con em mà đi thế này.

Con Mẫn đang kêu gào bỗng trong đoàn người nằm ngả ngốn phía bờ sông xôn xao Kinh cùng mọi người chạy xô tới. Kinh nhận ra chính người phụ nữ nằm ngủ bên đứa trẻ con đỏ hỏn lúc nẫy đang khóc vì đứa con chị ta đã chết. Đứa con của chị chết trong khi chị ôm con nằm ngủ trên chiếc chiếu trải dưới đất phơi mặt ra nắng khi tỉnh dậy chị ta mới phát hiện ra đứa con đã chết cứng từ lúc nào. Kinh rợn người nghe tiếng khóc của người mẹ gào rú từng cơn thảm thiết.

- Ơi con ơi là con sao con lại bỏ mẹ bơ vơ giữa đường giữa chợ thế này.

Cái Mẫn bị ám ảnh bởi tiếng khóc của người mẹ mất con sợ hãi ôm  ghì lấy chồng như sợ chồng nó bỏ nó mà đi mất. Mặt con Mẫn chợt tái đi vật vã với cái bụng kềnh càng nhăn nhó kêu đau.

- Cô ấy đau bụng đẻ rồi. Có ai đó nói.

- Mới có bảy tháng đã đẻ sao? Thằng chồng con Mẫn nói.

Kinh gọi xích lô bảo thằng chồng con Mẫn đưa vợ nó đến bệnh viện. Tới bệnh viện con Mẫn đẻ non đứa trẻ ra đời nửa tiếng sau thì chết. Đứa trẻ chết mà con Mẫn vẫn chưa tỉnh. Thằng chồng con Mẫn đứng giữa sân bệnh viện gào rống lên mấy tiếng rồi ôm bọc quần áo chạy biến về hướng cửa khẩu như người mất trí bỏ mặc con Mẫn nằm mê mệt trong bệnh viện.

Nắng rừng rực lấp loá trên dòng nước trong vắt Kinh nhìn những lớp đá nằm im lìm dưới đáy sông. Xa xa từng dãy nhà cao tầng sáng loá trên nền trời xanh ngắt. Kinh đuổi theo thằng chồng con Mẫn.

- Sình ơi Sình về bên ấy gặp cô Mai bảo chú Kinh sẽ chờ ngày cô ấy về. Chú tin sẽ có ngày tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sình ơi ời...

Nói với chồng con Mẫn xong Kinh lượn đi lượn lại ngó nghiêng tìm nàng Mai lần nữa trong đoàn người xếp hàng chờ làm thủ tục xuất cảnh. Những người lính biên phòng đã để ý thấy Kinh có gì đó không bình thường liền mời Kinh vào đồn kiểm tra hành chính. Kinh ngồi trước mặt người lính biên phòng như kẻ tội phạm.

- Anh cho biết họ tên.

-  Tôi là Đào Văn Kinh.

- Quê quán.

- Làng Đoài xã Chiến Thắng huyện...tỉnh...

- Anh ra đây có việc gì ?

- Tìm vợ.

- Vợ anh tên là gì ?

- Dư Thị Mai.

- Giấy hôn thú của anh ?

- Không có.

- Không có đăng ký kết hôn sao là vợ chồng? Chúng tôi buộc phải giao anh cho công an thị trấn giải quyết...

Kinh được đưa về đồn công an thị trấn. Theo quy định mới tất cả những người từ tuyến sau ra các huyện thị biên giới phải có giấy phép của UBND tỉnh cấp. Kinh không có giấy tờ gì buộc phải quay về tuyến sau tìm gặp Trần Tăng.

Đào Kinh tất bật ra bến leo lên chiếc xe khách về tuyến sau. Chiếc xe cà tàng cóc cáy chạy cậm cạch trên con đường ngoằn ngoèo qua các triền đồi. Mỗi lần leo dốc cao chiếc xe lại rùng rùng gầm lên xả ra luồng khói đen kít lẫn bụi đất đỏ cuộn lên mù mịt xộc cả vào trong xe nồng nặc mùi xăng dầu khét lẹt. Về tới tỉnh lỵ đã tám giờ tối Kinh vào Ủy ban tỉnh xin gặp Trần Tăng. Bước vào căn phòng khách Kinh có cảm giác bơ vơ. Đã mười năm chưa gặp Trần Tăng Kinh không ngờ Trần Tăng lại phát tướng to cao vậy: dáng đi oai vệ giọng nói sang sảng quyền uy. Nhìn thấu tâm can Đào Kinh Trần Tăng cười tinh quái kẻ cả.

- Cậu có đắp vàng vào người vẫn cứ lộ rõ thằng nông dân làng Đoài. Nghe nói cậu lấy được cô vợ trẻ đẹp lắm phải không ?

- Anh lại nghe người làng Đoài kháo nhau chứ gì. Đúng thế! Nhưng giờ thì người ta bỏ đi rồi. Tôi đến anh cũng chỉ xin anh cái giấy ra biên giới hy vọng tìm gặp lại cô ấy.

- Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân không thấy được cái lớn lao của cả dân tộc. Thằng đàn ông nào mà chả đắm đuối vì tình nhưng trong điều kiện hiện nay cậu hãy quên cô người tình ấy đi. Chuyện đại sự của cả dân tộc chứ đâu phải chuyện riêng nhà cậu. Cậu hãy về với cô Cam làng Đoài của cậu đi! Chính tôi đã can thiệp với xã cấp cho cô ấy mảnh đất đẹp nhất ở đầu cầu cô ấy đã làm được ngôi nhà to tướng  đang chờ cậu về.

- Tôi thà đi ăn mày cũng không về lại làng Đoài.

Lời nói chí tình của Trần Tăng không ngờ làm Kinh đùng đùng nổi giận không thèm chào Trần Tăng nửa lời bước vội ra khỏi phòng khách.

Bụng đói cồn cào Kinh đi dọc quốc lộ18 tìm quán ăn. Đêm đã về khuya hai bên đường vắng tanh. Suốt một ngày ngồi trên xe vật vã vì đường xấu giờ phải cuốc bộ chân tay Kinh rã rời. Lẽ ra không giận dỗi với Trần Tăng thì giờ đã được ăn no ngủ say trong phòng khách sang trọng. Kinh vừa đi thỉnh thoảng phải đứng sững lại nhìn từng đoàn xe quân sự trùm kín bạt rùng rùng tiến ra biên giới. Chả lẽ lại xảy ra chiến tranh nữa sao? Lúc này Kinh mới thấy mình mù mờ chẳng hiểu gì tình hình thời cuộc. Có tiếng còi toe toe sau lưng Kinh giật mình sững lại nhìn chiếc xe con lao tới phanh kít trước mặt Kinh. Cậu lái xe ngó ra khỏi ca bin nhìn Kinh cười.

- Mời chú lên xe.

- Cậu là ai ?

- Chú cứ lên xe đã. Chú chả biết cháu đâu. Giờ chú cháu mình đi kiếm chỗ ăn ngủ đàng hoàng. Chú đi bộ hết đêm cũng chả mò ra chỗ ăn ngủ đâu.

- Trần Tăng phái cậu đi đón tớ chứ gì ?

- Chú cứ lên xe chú cháu mình sẽ nói chuyện. Cháu là Hoà người làng Đông cháu là bạn với Măng nhà chú.

Kinh được Hoà đưa vào một quán ăn chỉ còn lác đác vài ba người khách. Hoà gọi đĩa thịt lợn luộc rót rượu mời Kinh chạm cốc. Từ mấy ngày nay Kinh mới lại được bữa ăn ngon. Đã gần tới mười hai giờ đêm nhà hàng rục rịch đóng cửa cậu Hoà trả tiền cơm rượu đưa Kinh về phòng riêng của Hoà ở khu tập thể thương nghiệp. Rượu vào Kinh phó mặc sự đời lăn ra giường Hoà đánh một giấc rõ sâu. Sáng dậy Kinh được Hoà đưa ra cửa hàng ăn uống số1 ở trung tâm thị xã. Mấy cô phục vụ nhìn thấy Hoà đon đả mời Hoà và Đào Kinh vào phòng riêng dành cho người nhà cán bộ nhân viên cửa hàng.

- Anh Hoà và chú ăn gì?

- Cô cho chúng tôi hai bát phở bò.

Cô nhân viên nhanh nhảu bê ra hai bát phở đầy tú ụ bốc hơi nóng rẫy mời Đào Kinh và Hoà. Ăn phở xong Hoà đưa Kinh sang quầy giải khát. Kinh ngỡ ngàng nhìn con Măng đang ngồi trước chiếc bàn tròn đặt sẵn ba cốc cà phê chờ Kinh. Con Măng nhìn Kinh mỉm cười nói mát.

- Bố ngạc nhiên cũng phải thôi. Bao năm rồi bố có hỏi han gì mẹ con con đâu. Bố ngồi xuống đi! Con biết bố về trong này từ tối qua nhưng khuya quá con để bố ngủ cho khỏe. Con biết bố lúc này đang bị khủng hoảng về tinh thần vì cô người tình Trung Hoa của bố đã bỏ bố đi tút sang bên kia rồi đúng không?

Con Măng nhìn Kinh trách cứ thăm dò. Mới có mấy năm con Măng đã lớn thành cô gái phổng phao mỡ màng giống y mẹ nó hồi trẻ: da trắng mịn mắt long lanh. Con bé này cũng đáo để tinh khôn giống y như bố Tăng nó. Nó sinh ra trên đời này là kết quả của những cơn cuồng loạn của nàng Cam Quýt Mít Dừa với Trần Tăng trong những ngày u mê cuồng tín của đời Kinh. Kinh cũng chẳng hiểu sao ngày ấy Kinh lại hèn hạ đến vậy? Suy cho cùng con Măng chẳng tội tình gì. Nó cũng phải đối mặt với chính cuộc đời này. Ngọt ngào cay đắng âu là do số phận do thời cuộc. Nó cũng đã biết chọn con đường đi theo Trần Tăng. Nó đâu hiểu được sự bỏ làng Đoài ra đi của ta là vì lẽ gì?

- Mày đi bỏ lại mẹ mày một mình sao?

- Con không đi ở nhà trông ngóng bố mẹ có mà chết đói.

- Con này lại học thói chanh chua của mẹ mày. Tao nói vậy thôi mày thoát khỏi sớm cái làng Đoài lên đây là phúc rồi con ạ.

- Chú Kinh ơi Măng bây giờ đã là cửa hàng trưởng cửa hàng ăn uống số1 này đấy chú ạ. Cậu Hoà liếc Măng bằng ánh mắt láu lỉnh khoe.

- Giỏi vậy sao ?

- Giờ bố phải về ở với mẹ con ở làng Đoài con Măng cười lên giọng khuyên Kinh con sẽ chu cấp cho bố mẹ đầy đủ mọi thứ. Bố bỏ nhà đi nay mai anh Vương về anh ấy không để bố yên đâu.

- Mày hãy lo lấy thân mày í. Tao đã thề không thèm về làng Đoài.

Kinh đứng dậy bước nhanh ra khỏi cửa hàng ăn uống số1. Kinh lang thang trên con đường giữa trung tâm thị xã người xe hối hả qua lại. Những chiếc xe chở đồ chất ngất chạy từ các huyện biên giới miền Đông sơ tán về các huyện miền Tây hú còi inh ỏi. Một người đàn ông cụt mất một chân khoác chiếc áo bộ đội bạc phếch ngồi vá săm xe dưới gốc bàng gần ngã tư chửi đổng giữa giời.

- Mẹ kiếp! Vừa đánh nhau chí tử xong hoà bình được mấy bữa giờ lại rục rịch chuẩn bị...Đánh đấm làm đếch gì.

- Cái ông này phát ngôn bậy bạ! Chị phụ nữ ngồi chờ vá săm xe lên tiếng phản đối- Giặc đến nhà không đánh thì bỏ chạy được sao?

- Nhà chị này cũng khí phách nhỉ. Xứng danh phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang. Nói cho bõ tức thế thôi người như tôi còn đánh đấm được ai.

Đào Kinh tha thẩn ra phố Bến Tầu. Đã sắp đến giờ có chuyến tầu khách chạy miền Đông từng đoàn người gồng gánh mang vác đồ đạc lỉnh kỉnh dắt díu nhau ra bến như chạy loạn. Ra tới bến Kinh sững sờ  nhìn nét mặt người nào cũng nhăn nhó ánh mắt thất thần. Từng tốp người túm tụm dặn dò chia tay nhau kẻ đi người ở bịn rịn. Con tầu bỗng tu lên hồi còi dài âm vang cả khoảng trời ong ong xám ngắt. Những ánh mắt rưng rưng từ cửa sổ con tầu dõi nhìn người thân trên bến. Đào Kinh nhìn con tầu rời bến lại nhớ tới nàng Mai giờ này đang ở đâu. Mấy con hải âu nghiêng cánh chao liệng trên sóng. Con tầu rùng rùng chuyển động rời bến cuộn lên một dòng nước sôi sục trắng xoá một vệt dài xa dần xa dần. Mầu biển lẫn mầu trời xanh ngắt trước mắt Kinh.

An cư lạc nghiệp. Còn chút vốn liếng Mai để lại Kinh đi lần mua nhà để ở chứ không thể lang thang ở đất thị xã này mãi được. Giữa thời buổi nhộn nhạo chỉ vào xóm Hoa Kiều mua nhà là rẻ. Xóm Hoa Kiều này đã có lần Kinh theo nàng Mai vào giao hàng hồi đầu năm. Kinh không ngờ xóm Hoa Kiều sầm uất đông vui vậy bây giờ xơ xác vắng vẻ đến lạnh người. Những ruộng rau muống khô héo những vạt rau cải vàng rụi trơ gốc. Có những căn nhà chính quyền còn dán niêm phong kín mít không người ở. Có nhà trước khi đi đã kịp bán rẻ hoặc làm giấy ủy quyền cho người hàng xóm trông coi nhờ bán giúp. .

 Kinh được một bà cụ già trong xóm dẫn đến gia đình người Hoa duy nhất còn lại trong xóm này. Kinh theo cụ già bước qua một cái cổng gỗ rệu rạo khép hờ của ngôi nhà lợp ngói ống kiểu cổ rêu mốc đen sì. Con chó đen đang thiu ngủ trên bậc thềm giật mình bật dậy tru lên mấy tiếng nhận ra cụ già quen nó liền vẫy đuôi mừng quấn quýt.

- Con Đen! Thôi nào chủ mày ngủ say hay sao mà im ắng thế này hả. Cụ Trể ơi ời có khách đến mua nhà đây này.

 Trong nhà âm u tối mờ mùi ẩm thấp khai khẳn xộc lên. Từ chiếc giường kê ở mãi đầu hồi phát ra tiếng rên tiếng thở dốc của người mắc bệnh hen suyễn. Kinh tới gần mới nhận ra cụ già đen đúa gầy guộc như bộ xương ngồi co rúm trong chiếc màn nâu sỉn giương đôi mắt thô lố nhìn Kinh.

- May anh đến bữa nay cụ còn tỉnh táo ngồi dậy được!- Cụ bà hàng xóm nói từ bữa con cháu cụ bỏ về bên kia chúng nhờ tôi chăm sóc cơm nước ngày ba bữa cho cụ. Sức cụ yếu lắm rồi chả biết còn sống được mấy bữa.

Cụ già đưa cánh tay run rẩy gầy ngoẵng chỉ cho Kinh ngồi xuống chiếc ghế. Cụ  già cố lết ra khỏi màn buông thõng hai chân xuống nền nhà.

- Cụ cứ ngồi đấy để tôi tiếp khách cho cụ.

- Cảm ơn cảm ơn! Cụ già gật đầu ngước cặp mắt mờ đục nhìn lên gian thờ giọng cụ yếu ớt.

- Tôi sang đây tránh loạn cúng tổ tiên tôi muốn ở đất này hết đời mình. Căn nhà này tôi và các con tôi đã mất bao công sức mới gây dựng được. Cụ già nói trong nỗi xúc động. Cụ ho khan một hồi nước mắt ứa ra. Con chó đen ngồi chồm hỗm giương mắt nhìn chủ cảm thông. Cụ bà hàng xóm rót chén nước đưa cho cụ ông. Cụ ông người Hoa uống xong chén nước đưa tay vào túi áo móc ra tờ giấy gấp nhỏ đưa cho Kinh Kinh cầm tờ giấy đọc những dòng chữ viết nghệch ngoạc.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Giấy biên nhận. Tên tôi là Dương Quốc Minh con trai ông Dương Quốc Trể người Việt gốc Hoa nay theo tiếng gọi thống thiết của Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại gia đình tôi phải về Trung Quốc. Vì hoàn cảnh bố tôi đã 93 tuổi sức yếu lực kiệt lại đang trong thời kỳ bệnh nặng không ra đi gối sóng nằm sương trên đường trở về Trung Quốc được. Vả lại tập tục người Hoa chúng tôi rất sợ phận làm con mà để bố mẹ phải chết giữa đường giữa chợ là mắc tội bất hiếu nên tôi viết giấy này tha thiết xin chính quyền Việt Nam cho bố tôi được ở lại chết trên mảnh đất này. Được chết trong ngôi nhà của mình- ngôi nhà mà cả đời bố con tôi mới gây dựng được là điều phúc đức cho bố tôi. Trước khi bố tôi chết tôi đồng ý để lại căn nhà bố tôi đang ở cho ai tình nguyện chăm sóc nuôi dưỡng bố tôi trong những ngày cuối đời...

Kinh bàng hoàng xúc động trước lời lẽ tha thiết của người con buộc phải ra đi bỏ lại cha mình nơi đất khách quê người. Trong tâm trí Kinh gợi lên cảnh những người Hoa nằm ngả ngốn chờ làm thủ tục xuất cảnh trước cửa khẩu biên giới bữa đi tìm nàng Mai. Kinh đứng dậy đặt tờ giấy lên ban thờ thắp ba nén hương xin trời phật cho phép Kinh được chăm sóc cụ già chủ nhà này. Khấn xong Kinh lấy ít tiền đưa cho bà cụ hàng xóm. Cám ơn cụ đã làm phúc chăm sóc người bạn láng giềng tốt bụng của cụ không chút vụ lợi. Con cảm ơn cụ cụ cứ coi như con là con cái cụ chủ nhà đây. Từ nay con xin được thay cụ  làm mọi công việc nghĩa ngọn này.

Kinh tiễn cụ già ra cổng. Con chó chạy ra sân ngửa cổ lên trời tru lên hồi dài rên rỉ. Kinh bước vào trong nhà đỡ cụ già nằm xuống giường.

- Từ nay con sẽ ở đây chăm sóc cụ chu đáo. Cụ thích ăn gì cụ cứ nói. Con với cụ bây giờ cùng cảnh ngộ. Vợ con cũng là người Hoa đã bỏ con về bên ấy rồi cụ ạ.

- Trời đã đưa anh đến đây giúp tôi đấy mà. Cụ chủ nhà nói tôi giờ chỉ mong có người có tiếng cho đỡ buồn thôi. Thực ra con cái tôi trước lúc đi chúng đã chuẩn bị cho tôi đầy đủ mọi thứ nào khoai gạo chất đầy trong buồng đấy. Nó còn sắm cả cho tôi cỗ quan tài từ chục năm nay mà tôi vẫn chưa chết vẫn cứ sống cho tới nay. Giá mà tôi chết sớm vài năm thì đâu đến nỗi này. Cỗ quan tài kia bằng gỗ vàng tâm dày những ba phân cơ đấy. Loại gỗ quý này đóng áo quan là nhất ngày xưa chỉ vua chúa mới có. Đời tôi được sống trong căn nhà này lúc chết được nằm trong cỗ quan tài kia là sung sướng lắm rồi.

Kinh bước tới trước ban thờ trống không chỉ còn lại duy nhất một bát hương. Bài vị gia tiên cậu con trai đã mang về Trung Quốc. Phía dưới là cỗ quan tài được kê bằng hai cái liễng gỗ. Cỗ quan tài được trạm trổ những đường nét hoa văn rất tinh xảo màu vàng óng của gỗ vàng tâm toả hương ngan ngát. Quan niệm của người Hoa rõ kỳ lạ họ lo chăm chút cho cái chết còn quan trọng hơn cả sự sống hàng ngày.

Kinh chăm sóc cho ông cụ được một tuần thì cụ đi. Trước lúc hấp hối cụ đưa cho Kinh bọc tiền mà không nói được với Kinh lời nào. Cụ chỉ nhìn Kinh bằng ánh mắt biết ơn. Kinh lấy số tiền của ông cụ đưa lo đám tang cho cụ chu đáo. Kinh cảm thấy mình như được thánh thần phù hộ. Chỉ trong vòng có tuần lễ Kinh được cả cơ nghiệp gia đình người Hoa phải chắt chiu cả đời mới có được.

Sau cái chết của cụ già người Hoa Kinh lại được mọi người trong xóm kính trọng yêu quý. Cái xóm nhỏ đa phần người Hoa vừa trải qua cơn biến động nỗi khiếp hãi vẫn còn ám ảnh trên gương mặt những người còn ở lại. Đêm đêm người ở lại vẫn giật mình thon thót mỗi khi nghe tiếng bước chân ngoài đường ngoài ngõ. Tiếng đập cửa rầm rầm thỉnh thoảng vẫn vọng về trong những giấc mơ hoảng loạn. Những vết máu đỏ thẫm loang lổ trên các bức tường trên cánh cửa mỗi nhà nay đã được xoá sạch. Nhưng đêm đến người ta vẫn vong vóng nghe tiếng khóc than của những oan hồn kẻ ra đi bị chết đuối vì đắm tàu hoặc chết vì ốm đau bệnh tật đang còn vật vờ lẩn khuất đâu đây. Có tiếng gõ cửa. Ai lại đến đây vào giờ này? Kinh ra mở cửa. Một thanh niên trông khôi ngô trẻ trung đứng sững trước mặt Kinh.

- Cháu xin phép được thưa với chú câu chuyện. Cậu thanh niên bước vội vào trong nhà. Cháu nghe nói chú đang cần người làm thủy thủ phải không ạ? Cháu có thể làm được thuỷ thủ lái được tầu thuyền. Cháu bây giờ đang bơ vơ.

- Trước đây gia đình cháu sống ở đâu?

Cháu chính là người sinh ra và lớn lên từ bé ở trong xóm này. Từ bé cháu cứ đinh ninh cháu là con người Hoa. Cả nhà cháu quyết định về Trung Quốc sau cái đêm người ta đến đấm cửa thình thình. Lúc cả nhà cháu đã xuống tầu hết chỉ còn cháu đang bước xuống cầu tầu thì bất ngờ mẹ cháu hoảng hốt quay lại nói "Con phải ở lại Việt Nam bởi con không phải là con đẻ của bố Tình". Nghĩa là cháu không mang dòng máu người Hoa. Mãi tới phút chót mẹ cháu mới dám nói ra điều bí mật chỉ có mẹ cháu biết. Mẹ cháu đau đớn thú nhận tội lỗi đã phản bội bố Tình người đàn ông gốc Hoa mà mẹ cháu lấy làm chồng. Mẹ cháu nói bố đẻ của cháu là người Việt Nam và đưa cho cháu địa chỉ của bố đẻ để cháu đi nhận bố. Mẹ cháu cuống quýt bảo cháu phải ở lại đi tìm bằng được bố đẻ cháu và còn doạ cháu mà sang Trung Quốc họ sẽ thử máu phát hiện cháu không phải con bố Tình không phải dòng giống người Hoa họ sẽ giết chết cháu và giết luôn cả mẹ cháu vì tội phản bội chồng. Vậy là cháu đành phải nghe lời mẹ cháu cầm tờ giấy ghi địa chỉ của người bố mà cháu chưa hề biết mặt tên là Hồng. Đúng lúc ấy con tầu rùng rình nổ máy cháu hớt hải chạy lên khỏi cầu tầu. Đầu óc cháu quay cuồng nghe tiếng còi tầu rúc lên báo rời bến đưa mẹ và các em cháu ra đi rời xa cháu mãi mãi. Cháu sẽ không bao giờ còn được gặp mẹ cháu và các em cháu nữa.

- Mẹ cháu buộc phải làm thế cháu hiểu không. Kinh an ủi cậu bé giờ bằng mọi cách cháu phải đi tìm bố cháu.

- Cháu đã đi tìm rồi chú ơi cậu thanh niên lại thanh minh. Cháu lần theo địa chỉ về quê bố cháu thì bố cháu đã chết rồi. Cả họ hàng gia đình bố cháu chẳng ai dám nhận cháu là con của người đã chết. Có lẽ họ sợ phải dây dưa tới mẹ cháu là người Hoa.

- Cháu cứ về ngôi nhà của mẹ cháu để lại sợ gì? Đào Kinh nói.

- Không được đâu chú ơi cậu thanh niên lại nhăn nhó căn cứ theo giấy tờ cháu vẫn là con của bố mẹ người Hoa. Ai chứng minh cháu mang dòng máu Việt. Đã là người Hoa mà không trở về Tổ quốc sẽ bị trừng phạt. Cậu thanh niên nói với nỗi lòng tha thiết cháu xin chú cho cháu trốn xuống thuyền làm thủy thủ cho chú cháu hứa sẽ làm tốt mọi việc. Chú cưu mang cháu qua khỏi lúc khó khăn này cháu ơn chú suốt đời. Người bố đẻ ra cháu đã chết rồi nếu chú cho phép cháu nhận chú là bố để người ta khỏi nghi ngờ.

- Được hãy biết vậy. Đào Kinh vui vẻ nói cậu còn kém cả tuổi thằng con trai tớ. Thằng Vương con trai tớ đã đi bộ đội chiến đẫu mãi tít trong Nam cũng chẳng biết sống chết thế nào. Giờ thì cậu cứ ngủ một đêm cho thật thoải mái thật yên lành. Cho dù cậu có là ai cũng vẫn phải sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Tôi sẽ giúp cậu cậu tên gì?

- Cháu tên Tráng.

Đêm trong căn nhà này lại có thêm một kẻ bơ vơ không cha không mẹ không cả quê hương. Cầu mong cho chàng trai tên Tráng mơ một giấc mơ yên bình.(Còn tiếp chương 21)

Xuân Thanh

DƯỚI CHÍN TẦNG TRỜI

Cám ơn những thông tin của chú trong những năm tới cháu sẽ lập một ban viết kịch bản phim. Nhóm này sẽ viết kịch bản theo sở thích và hạn chế viết theo đơn đặt hàng có như thế mới làm nên những kịch bản hay và đầy sáng tạo. Chúng cháu sẽ làm được nhưng không phải một sớm một chiều mà là một quá trình.
Cám ơn chú nghiều.
Phạm Xuân Thanh

http://duonghuongqn

Chào Cháu Thanh! Chú thông tin để cháu biết tiểu thuyết này đã lọt vào chung khảo cuộc thi tiểu thuyết của hội nhà văn việt nam. Đã có nhiều nơi muốn dựng phim và liên hệ với chú ừ mấy năm trước như xưởng phim truyện Việt Nam. Nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được nơi đầu tư cho kinh phí cho phim. Người viết chuyển thể kịch bản lại muốn phải tìm được đối tác đầu tư đồng ý dựng và ứng tiền trước họ mới bắt tay vào viết chuyển thể kịch bản. Bởi vậy tới giờ phút này vẫn chưa tìm được đối tác đầu tư nên vẫn chưa ai viết kịch bản. Theo chú cháu có niềm say mê thì cứ viết hoặc tìm được đối tác nào dựng thì chú và xưởng phim chuyện Việt Nam cũng sẽ để đồng ý để cháu chuyển thể kịch bản. Điều quan trọng là kịch bản chuyển thể phải đạt chất lượng. Trong cơ chế thị trường cứ có kịch bản hay đi chào hàng sẽ có nơi đầu tư.Chúc cháu thành công

Xuân Thanh

Đính Chính

Vì mới đọc đoạn tiểu thuyết xong nên cháu lõ gọi nhầm tên nhân vật "Nam" với tác giả "Dương Hướng"
Mong chú thông cảm
Phạm Xuân Thanh

Phạm Xuân Thanh

DƯỚI CHÍN TẦNG TRỜI

Chú Nam kính mến
Cháu là Phạm Xuân Thanh đang học viết kịch bản cho phim truyền hình Việt Nam tại trường TVM-SBS Academy TpHCM. Cháu muốn chuyển thể tiểu thuyết "Dưới Chín Tầng Trời" của chú thành kịch bản phim. Không biết chú nghĩ gì và có lời khuyên nào cho cháu trong việc này. Dĩ nhiên hiện tại cháu chưa thể làm ngay nhưng sẽ hình thành và trau chuốt lâu dài. Điều quan trong là có được duyệt để thành phim hay không? tuy vậy nếu chú giúp đỡ thì cháu sẽ làm được.
Hiện nay cháu đang ở Sài Gòn.
3-Mai Thị Lựu Đakao Q.I Tp.HCM
ĐT: 08 38222294
Gặp Xuân Thanh

DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI

Hay lắm! Chỉ còn biết kêu lên vậy thôi về tiểu thuyết Dưới Chín tầng trời!