Dưới chín tầng trời: Chương 21

 

Tiếp theo CHƯƠNG 21

Người tình Trung Hoa

                       ***

Mây để chồng nằm lại trong rừng một mình mò về thị trấn.

- Mây ơi mày đi đâu bây giờ mới về hả? Mây vừa về tới nhà cô Lùn đã lu loa thằng chồng con Mẫn con Thuần bỏ đi cả rồi. Con Mẫn thì đẻ non đứa bé chưa kịp chào đời đã chết rồi. Chồng con Thuần thì mang cả thằng Tốn đi theo. Cậu Sáng đâu mà mày về có một mình hả?

- Suỵt cô nói gì mà oang oang cái miệng Mây thì thào anh Sáng nhà cháu cũng đi rồi.

- Cũng đi rồi sao?

Cô Lùn dắt tay Mây vào trong nhà cô dựng hai đứa trẻ còn đang ngủ dậy.

- Chúng mày muốn tính gì thì tính phải vì hai đứa trẻ này cô Lùn lo lắng đêm qua chúng mày không về họ lại đến đe doạ nếu không đi chúng sẽ phóng hoả đốt nhà. Tao đã nói rồi chuyện này không đùa được đâu hay là ngày mai ta cứ cho thằng Trong thằng Trung về làng Đoài.

- Cháu đã bảo không thể về quê được cô chẳng hiểu chi cả. Mây gắt lên.

- Quê hương sao lại không về được. Cô Lùn gắt chúng mày không về  mai tao về một mình vậy.

- Cô hãy trông hai đứa trẻ cháu chạy sang nhà cái Mẫn cái Thuần xem sao.

Mây chạy sang nhà Mẫn bà Cháo ra mở cửa Mây hớt hải bước vào. Vừa nhìn thấy Mây Mẫn lại tấm tức khóc. Mây cũng không cầm lòng khóc theo em gái. Tình cảnh Mây lúc này cũng đang sống dở chết dở.

- Mẹ ơi cô Lùn đòi bỏ về làng Đoài con đành phải nhờ mẹ sang trông thằng Trong thằng Trung giúp con một mình con không thể lo hết công việc nhà.

- Thằng Sáng đi còn để lại thằng Trong thằng Trung là phúc cho con rồi còn kêu ca nỗi gì. Bà Cháo an ủi con gái cố mà chăm cho chúng nó nên người con ạ.

- Mẹ chẳng hiểu gì cả họ để yên cho mình nuôi con thì đã tốt con lo thằng Trong thằng Trung cũng không được yên đâu mẹ ơi. Suốt đời nó vẫn mang dòng máu Hoa kiều ở đất này sao được.

Sáng hôm sau cô Lùn về làng Đoài bà Cháo phải sang ở với Mây để trông hai đứa cháu. Mây thú nhận với mẹ hết mọi chuyện về Sáng.

- Tình cảnh này chúng mày tính thế là phải bà Cháo khen vợ chồng sống có tình có nghĩa trời sẽ phù hộ.

Nửa tháng sau theo đúng hẹn Mây lại lên rừng tiếp tế cho chồng. Mây chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết từ dao cạo râu khăn mặt xà phòng thuốc chống muỗi và mua mấy cân cá khô mang lên cho Sáng. Lần này Mây định đi chuyến xe sớm để có thời gian ở với Sáng được lâu hơn. Từ ngày cưới vợ chồng chưa bao giờ rời nhau lần này mới xa nhau có nửa tháng Mây đã cảm thấy như đã hàng năm. Chị háo hức mong được gặp Sáng. Đêm đêm chị ngủ trong nỗi lo sợ và thường mơ những giấc mơ kỳ lạ hãi hùng. Có lần Mây mơ thấy mình đi cất vó tôm đêm với cô Lùn trên cánh đồng làng Đoài bị đàn hủi từ ngôi mộ mẹ chú Kinh bên kia sông đánh hơi bay tới từng đàn. Mây kinh hoàng cởi vội quần áo vứt lại cho đàn hủi nó bâu rồi nhẩy xuống sông Đình. Mây trần truồng bơi trên dòng sông để chạy trốn. Dòng sông Đình đêm đến đỉa từ khắp các ao chuôm đầm lạch ruộng đồng túa ra như rươi. Mây bơi tới đâu đỉa cũng bơi theo từng đàn. Những con đỉa đói nhẽo nhèo dai nhách bâm chặt vào da thịt Mây chúng hút những tia máu ngọt lịm từ cơ thể  non mởn của Mây. Chỉ loáng cái lũ đỉa đói bám trên người Mây đã hút đầy bụng máu căng tròn. Đúng là giống đỉa tham lam bụng chúng càng phình to ra thì cơ thể Mây càng tóp lại. Lũ đỉa đã hút kiệt những giọt máu cuối cùng trong người Mây khiến Mây không còn đủ sức lực để bơi vào bờ. Mây hụt hẫng chìm dần xuống dòng sông Đình và lại hoá thành con đỉa. Mây kinh hoàng tỉnh dậy mới biết mình vừa mơ một giấc mơ quái đản. Có đêm Mây lại mơ thấy Sáng bị hổ vồ. Mây gào khóc chạy loạn lên trong rừng tìm chồng. Từ một tảng đá cạnh con suối Mây nhìn thấy con hổ vằn đang thản nhiên xé từng miếng mồi ăn ngon lành. Miếng mồi trong bữa tiệc thịnh soạn của loài chúa sơn lâm chính là xác chồng Mây. Vừa ăn con hổ vừa ngắm bóng mình dưới dòng suối trong vắt nó khoái chí xé con mồi ra từng mảng phơi trên tảng đá máu chảy loang đỏ cả dòng suối. Đồ quỷ dữ Mây hét lên giật mình tỉnh giấc nhận ra mình lại vừa nằm mơ. Mây vùng dậy thấy trời đã sáng ánh sáng trong lành của buổi sáng làm tâm trí Mây nhớ lại nhiệm vụ phải đi gặp chồng. Mây gọi mẹ dậy trông thằng Trong thằng Trung để Mây ra xe cho kịp chuyến sớm.

Vào tới cửa rừng không còn sợ ai nhìn thấy Mây cắm đầu chạy theo con đường mòn vào tới đoạn suối quanh chỗ cây gội lần trước. Cả khu rừng lặng im không thấy bóng dáng tăm hơi Sáng đâu. Mây đứng lặng quan sát mọi cảnh vật xung quanh. Theo thoả thuận với chồng Mây ra hốc đá bên suối chỗ bữa trước ngồi vo gạo Mây rờn rợn nghĩ tới giấc mơ đêm qua Sáng bị hổ ăn thịt. Mây luồn tay lật hòn đá nhỏ lấy ra chiếc lọ nhựa có nắp xoáy bên trong đựng mảnh giấy vẽ đường để đến nơi Sáng đang ở. Theo sơ đồ Mây đi lên thượng nguồn con suối chừng cây số tới một thác nước đang đổ ầm ào. Luồn qua một vạt rừng nhằng nhịt dây leo Mây vào một chiếc hang nhỏ trong vách núi. Trong hang thâm u mờ ảo Mây nghe rõ tiếng bước chân lẫn tiếng tim mình đập thình thịch. Sự nôn nóng được gặp chồng khiến Mây không thấy sợ.

- Anh Sáng ơi em đến với anh đây tiếng Mây vang lên rồi lặng đi. Từ trong bóng tối nghe có tiếng rên yếu ớt Mây sững người nhắm mắt lắng nghe tiếng rên phát ra từ đâu.

- Mây ơi anh ở đây.

Nghe rõ tiếng gọi của chồng Mây bước lên mấy bước nhận ra Sáng nằm co rúm trong bóng tối lạnh lẽo. Mây nhào tới quỳ sụp xuống ôm Sáng vào lòng. Người Sáng nóng hầm hập run rẩy trong vòng tay Mây. Mới có nửa tháng trời mà thân hình Sáng teo tóp lại không còn sức sống.

- Trời ơi sao lại khốn khổ thế này anh Sáng ơi.

- Anh bị sốt thôi mà không sao đâu. Sáng nói trong hơi thở nóng rẫy. Anh mong em từng ngày. Thằng Trong thằng Trung có an toàn không? Anh lo cho các con quá.

- Các con vẫn khoẻ cô Lùn về quê rồi mẹ phải sang ở với em. Dì Mẫn đẻ non đứa bé chết rồi. Khổ thân dì Mẫn vừa đẻ xong chưa kịp tỉnh dậy thì đứa bé đã chết chồng lại bỏ dì ấy về bên kia rồi. Còn chồng dì Thuần cũng đã cuỗm luôn thằng Tốn đi trong đêm sáng dậy mới biết mình đã mất chồng mất con. Lần này em lên đây bàn với anh tình hình căng thẳng có khi phải cho con về quê làng Đoài.

- Không được đâu em ơi Sáng run rẩy nói về làng Đoài người ta vẫn biết thằng Trong thằng Trung là con chúng ta. Nửa tháng nay anh đã suy nghĩ mãi rồi phải cho thằng Trong thằng Trung lánh vào bản nhờ người dân tộc nuôi giúp. Chả là bữa trước anh giả làm cán bộ kiểm lâm lần vào trong bản người dân tộc Tày anh gặp cảnh cả hai vợ chồng nhà ấy đều bị sốt cao anh chồng lên cơn co giật còn người vợ thì nằm run rẩy chẳng làm được gì giúp chồng. Anh đã cho họ uống mấy viên thuốc em mua cho anh đấy chỉ vài ngày sau vợ chồng họ khỏi sốt. Họ bảo anh đã là ân nhân cứu mạng của họ. Bây giờ thì anh được họ tin cậy em cứ về đưa con lên đây anh sẽ nhờ vợ chồng họ nuôi giúp. Họ sẽ nhận thằng Trong thằng Trung là con họ. Ta cứ tạm giấu biệt tung tích con của chúng ta đổi họ đổi tên cho chúng...

- Nhưng anh còn đang bị sốt làm sao em bỏ anh ở đây một mình.

- Anh tự lo được quan trọng hơn phải giữ an toàn cho các con. Sáng run rẩy nắm tay vợ. Mây xúc động ôm tấm thân gầy guộc nóng rẫy của Sáng vào lòng.

- Anh phải ăn và uống thuốc cho khoẻ em mới yên lòng quay về. Mây nói và vùng dậy lấy từ trong túi vải ra mấy thứ đã chuẩn bị từ ở nhà mang lên để Sáng dùng. Mây tất bật nhóm lửa nấu cháo cho Sáng. Nằm nhìn mấy thứ xà phòng khăn mặt thuốc đánh răng và mấy bộ quần áo Mây mang lên Sáng mừng rơn.

- Mấy thứ kia anh không dùng đâu em gói lại khi nào em đưa các con lên đây ta mang vào bản làm quà...

- Anh cứ dùng em sẽ lại mang lên nữa. Mây nói mắt đăm đăm nhìn vào ánh lửa cháy lem lém quanh nồi cháo đang sôi lục bục. Giá mà vợ chồng mình được sống tự do chúng ta đưa cả các con lên đây sống như   người rừng vẫn sướng.

- Anh cũng rất muốn được sống gần em gần các con nhưng kéo nhau lên đây cả thì lấy gì ăn?

Cho chồng ăn cháo xong Mây lại tất tả ra khỏi rừng cho kịp chuyến xe cuối cùng trong ngày. Về tới nhà trời đã tối Mây băn khoăn có nên cho mẹ biết kế hoạch của vợ chồng đã bàn tính cho thằng Trong thằng Trung vào bản. Bà Cháo đang lúi húi cho hai đứa cháu ăn thấy Mây về hai đứa trẻ háo hức nhoài vào lòng mẹ. Mây ôm cả hai đứa con vào lòng rưng rưng nước mắt. Tình cảnh này mẹ đành phải tạm xa các con thôi.

- Mẹ ơi con đành phải gửi các cháu lên chỗ nhà con cho qua lúc này.

- Liệu có tin cậy không? Trông gương hai thằng chồng con Mẫn con Thuần đấy. Không tỉnh táo có ngày nó lại ẵm hai đứa về bên kia thì trắng tay con ạ.

Nghe mẹ nói Mây thấy gai lạnh trong người. Không chồng Mây khác Sáng sống tình nghĩa. Sáng mà như chồng cái Mẫn chồng cái Thuần thì anh ấy đã ôm con trốn đi ngay từ ngày đầu rồi chẳng vạ gì phải sống chui lủi trên rừng cho khổ. Mây cho hai đứa con ăn nốt bát cháo dở rồi ôm con đi nằm. Trải qua một ngày căng thẳng Mây thiếp đi.

Sáng dậy Mây ra bến sông giặt quần áo. Chưa bao giờ ra bến sông Mây lại có tâm trạng nặng nề như lúc này. Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi về biển. Mây đứng ngẩn ngơ nhìn về ngã ba sông nơi dòng nước cuộn sôi lên chia làm hai ngả nhưng đều chảy về với biển. Biển là mẹ hiền của những con sông đón nhận tất cả niềm vui và nỗi buồn. Phía dưới ngã ba có cây cầu nối đôi bờ dòng sông biên giới. Cây cầu tình nghĩa của hai nước Việt Trung đã in bao dấu chân của những cặp gái trai hò hẹn đi về. Mới ngày nào Sáng còn đưa Mây qua cầu về Trung Quốc hai đứa ngồi xe xích lô đi ăn món bánh bao nóng và món mằn thắn có những sợi nhỏ đều như những sợi tơ hồng. Ngày ấy Mây thấy cuộc sống thật hạnh phúc yên bình.

Mây nhìn bầu trời ong ong vần vũ từng mảng mây đen như sắp có giông. Dòng sông biên giới không một bóng dáng con đò qua lại. Từ mấy ngày nay dân thị trấn phải sơ tán triệt để thực hiện chính sách vườn không nhà trống. Bất chợt phía đầu cầu vang lên một loạt tiếng nổ rung chuyển đất trời đạn pháo reo réo bắn vào đồn biên phòng và trạm hải quan khói bụi mù mịt. Những bóng người táo tác chạy trong khói pháo.Thị trấn rùng rùng chuyển động. Chiến tranh đã xảy ra.

Mây hớt hải chạy về nhà vơ vội áo quần ấn vào chiếc túi xách.

- Đánh nhau to rồi mẹ ơi Mây nói mình phải rời khỏi nơi này ngay hôm nay.