Dưới chín tầng trời: Chương 20

  CHƯƠNG 20

Hạnh phúc ngắn ngủi

Trần Tăng xốn xang mỗi lần về làng Đoài. Cậu Hoà lái xe rất tâm lý hiểu ý thủ trưởng. Những lúc Trần Tăng nói chuyện là những lúc lái xe tha hồ tếu táo chuyện giời chuyện đất. Lúc Trần Tăng lặng thinh có nghĩa là lúc Trần Tăng  đang làm việc đang suy tính chớ có hỏi han bất kỳ chuyện gì.

Suốt quãng đường từ tỉnh về Trần Tăng không nói lời nào. Trần Tăng nghĩ tới lời dặn của Tuyết "Về đám cưới cháu chú phải ghé thăm lãnh đạo xã đấy nhá! Chẳng gì chú cũng là cán bộ tỉnh về lại nơi mình đã một thời oanh liệt" Cái cô bé lẳng lơ đa tình này cũng đáo để ra trò rồi cuộc tình dan díu này sẽ đi đến đâu...

 Tới làng Đoài Trần Tăng bảo cậu Hoà cho ông vào uỷ ban xã. Trần Tăng không ngờ lãnh đạo xã có mặt đầy đủ từ bí thư chủ tịch chủ tịch hội đồng nhân dân ân cần đón tiếp ông.

- Thật may mắn cô Tuyết lại làm dâu vợ chồng Đại tá Hoàng Kỳ Trung bí thư xã nói lời đại diện. Cũng là vì cái tình đồng đội tình quê hương vì cây dây quấn đồng chí Trần Tăng về xã chúng tôi đây cũng là niềm vinh dự tự hào lắm đấy ạ. Anh em chúng tôi hứa sẽ đoàn kết một lòng xây dựng xã Chiến Thắng này thành một xã vững mạnh toàn diện xứng danh là cờ đầu của huyện đã trao. Xã nhà được vẻ vang thế này là nhờ tiếng nói của đồng chí.

Trần Tăng và cả đoàn cán bộ xã đến dự đám cưới của Nam và Tuyết. Vợ chồng đại tá Hoàng Kỳ Trung quyết định tổ chức theo nếp sống mới. Chiếc máy quay đĩa Vương gửi về cho cô Cam lúc này được mở hết cỡ. Không khí đám cưới cực kỳ sôi động. Khách mời đến chật cứng cả khoảng sân rộng của gia tộc Hoàng Kỳ Bắc xưa. Đoàn thanh niên tổ chức vui văn nghệ hát đọc thơ độc tấu. Trần Tăng xúc động nhìn con Măng. Nó lớn nhanh và xinh xẻo lạ lùng. Con Măng cười vô tư nó xung phong lên hát chúc mừng anh Nam chị Tuyết bài hát "Người ơi người ở đừng về" Trần Tăng nhìn ánh mắt con Măng ngời sáng. Hát xong con Măng đi thẳng đến ghé sát vào tai Trần Tăng "Mẹ con dặn đám cưới xong bố ở lại mẹ con gặp" Trần Tăng ý tứ nắm tay con Măng thể hiện sự đồng tình. Chỉ một lời nói của con Măng Trần Tăng hiểu cô Cam đã vi phạm lời cam kết với Trần Tăng. Trong mối quan hệ bất chính với Cam Trần Tăng đã thoả thuận với nàng Cam không được để cho con Măng biết Trần Tăng là cha nó. Vậy mà bây giờ nghe con Măng nói Trần Tăng hiểu con Măng đã biết hết mọi chuyện.

Đã lâu Trần Tăng mới được ngồi nhìn lại từng gương mặt những người làng Đoài mà suốt đời trần Tăng không bao giờ quên. Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Yến Quyên và Hoàng Kỳ Trung Trần Tăng vẫn còn cảm giác rờn rợn. Không ngờ Hoàng Kỳ Trung lại vượt lên như cây tùng cây bách- Một đại tá quân đội nhân dân Việt nam- Một trung đoàn trưởng tăng thiết giáp đã từng qua Trung Quốc học và nghiên cứu chuyên nghành khoa học quân sự bảy năm liền. Hoàng Kỳ Trung đã kinh qua chiến đấu đã phải ngồi trong nhà tù của Mỹ Nguỵ chói ngời phẩm chất cách mạng. Bản tiểu sử Hoàng Kỳ Trung rõ oai hùng khiến Trần Tăng thấy mình thua kém. Ngày cưới của con trai Hoàng Kỳ Trung vẫn mặc quân phục hàm đại tá nét mặt ông vẫn nghiêm như đang đứng trước hàng quân. Cứ đà này Hoàng Kỳ Trung sẽ lại lên tướng. Yến Quyên sẽ tự hào được là vợ của một viên tướng. Đúng là Hoàng Kỳ Trung đã làm rạng danh dòng tộc Hoàng Kỳ vẻ vang làng xã.

- Kính thưa đồng chí phó chủ tịch tỉnh Trần Tăng! Hoàng Kỳ Trung trịnh trọng nói kính thưa các đồng chí đại diện cho đảng uỷ hội đồng nhân dân uỷ ban nhân dân xã Chiến Thắng và thưa toàn thể bà con xóm làng họ hàng nội ngoại đến dự lễ thành hôn của hai con chúng tôi là Hoàng Kỳ Nam và Nguyễn Thị Tuyết...

Trần Tăng không cần nghe Hoàng Kỳ Trung nói gì mắt ông vẫn nhìn Yến Quyên đau đáu nỗi lòng. Yến Quyên vẫn ngời lên vẻ kiêu sa và đức tính chung thuỷ một lòng một dạ với chồng con. Trần Tăng ngước mắt nhìn sang nàng Cam Quýt Mít Dừa bắt gặp ánh mắt nàng đong đưa không lúc nào rời Trần Tăng. Nàng đang cười thầm thách thức Trần Tăng. Đến lượt cô dâu chú rể lên hứa hẹn sống với nhau tới đầu bạc răng long Trần Tăng nhìn cô dâu bắt gặp ánh mắt Tuyết long lanh. Trần Tăng thấy rạo rực trong lòng. Trần Tăng nhìn thấu bi kịch của cuộc hôn nhân tưởng rất tuyệt vời này. Sự tham lam háo danh và cái tính lẳng lơ đa tình của Tuyết không biết nàng có giữ gìn được không. Cô nàng hiến dâng tiết trinh của đời con gái cho Trần Tăng mà không hề ân hận.

Lễ cưới xong vợ chồng Hoàng Kỳ Trung chỉ làm mâm cơm mời Trần Tăng và các đồng chí trong xã để họ có dịp ngồi với nhau. Rượu ngon lời đẹp ý hay Trần Tăng căn dặn các đồng chí cán bộ xã phải phấn đấu phải quyết tâm phải nêu cao tinh thần đoàn kết...vì nhân dân phục vụ.

Tiệc tan trời đã tối Trần Tăng chếnh choáng đứng dậy bắt tay chào tạm biệt từng người chúc Hoàng Kỳ Trung chúc Yến Quyên mạnh khoẻ chúc cô dâu chú rể hạnh phúc dài lâu.

Trần Tăng ra tới xe cậu Hoà lái xe đã nằm ngủ trong xe từ bao giờ. Trần Tăng chưa kịp gọi lái xe dậy con Măng đã chạy lại nắm tay Trần Tăng.

-  Bố quên lời con dặn sao? Trần Tăng bừng tỉnh theo con Măng vào nhà.

- Xin chào ông Phó chủ tịch tỉnh về chơi làng Đoài chúng tôi. Nàng Cam  ngồi đợi Trần Tăng cất giọng hờn ghen.

- Bố đừng chấp với mẹ con con Măng nhấp nháy cặp mắt cười rõ tươi ghé vào tai Trần Tăng nói nhỏ từ ngày bố Kinh bỏ làng đi mẹ con mới công khai cho con biết chuyện giữa bố và mẹ. Thực ra con đã biết từ lâu rồi. Bố mẹ ở nhà con đi chơi.

- Ôi con gái yêu quý của bố. Con Măng định bỏ chạy Trần Tăng ôm nó vào lòng âu yếm. Con đã lớn khôn thế này con phải hiểu và thông cảm cho bố bố không dám công khai nhận con nhưng bố hứa bố sẽ làm mọi cách để con được hạnh phúc.

- Con biết! Bố nói chuyện với mẹ con đi đây. Con Măng háo hức chạy ra cửa. Nàng Cam vắt vẻo trên chiếc ghế hý hoáy cắt móng tay không thèm nhìn mặt Trần Tăng.

- Không vì anh là bố con Măng nàng Cam nói tôi đã bắt quả tang anh ngoại tình với con Tuyết trong rừng phi lao dưới bãi biển.

- Thôi anh xin! Trần Tăng lạnh người chạy lại bịt mồm nàng Cam. Tha cho anh vụ này. Anh biết em là người đàn bà rộng lượng thương người.

- Tôi thương anh nhưng anh đâu có thương tôi. Chuyện anh với con Tuyết tôi chả thèm ghen. Tôi biết mình cũng chẳng chính chuyên gì nhưng tôi thực lòng thương anh.

- Tôi biết mình thương tôi nên mới giữ gìn cho tôi. Tôi sẽ có trách nhiệm với mình và con. Tôi đang định thu xếp cho nó đi học lớp thương nghiệp lần này. Tình hình con thế nào tôi sẽ nói sau giờ tôi phải về. Không nên ở đây lâu.

- Biết ngay là anh chẳng còn tha thiết gì tôi nữa. Ở trên tỉnh nhiều gái trẻ đẹp hơn. Nhưng thôi nay anh đã về đến đây thì không đi ngay được đâu anh cứ vào đây đã.

Nàng Cam vừa nói vừa lôi Trần Tăng vào trong gian buồng tối bưng mà nàng đã dọn sạch sẽ vẩy nước hoa thơm lừng. Trần Tăng đâu ngờ nàng Cam đã chờ đón cuộc gặp gỡ này từ lâu. Đành phải chiều cô nàng đỏng đảnh Trần Tăng đè nàng Cam ra giường. Nàng Cam hực lên như con lợn cái kích thích dục vọng Trần Tăng trong cơn nửa say nửa tỉnh. Nàng Cam thoả nguyện cười thầm trong đêm tối.

 Gian bên ngoài ngọn đèn về đêm sáng chói lên trong im lặng lạ lùng.

                  ****

Cậu Hoà nằm trong xe đánh một giấc ngon lành bỗng giật mình nghe tiếng con gái cươì rinh rích.

- Con trai gì chưa tối đã ngủ khì.

Cậu Hoà ngồi bật dậy mở cửa xe. Cô gái nhảy tót lên ghế cạnh Hoà ngồi tự nhiên như xe nhà mình.

- Cô là người nhà cô dâu đúng không.

- Thì đã sao ?

- Các anh lái xe được đi đây đó sướng thật.

- Con gái làng này trông cô nào cũng xinh.

- Hớ hớ hớ... Người ta nói chẳng sai "Lái tầu lái lợn lái xe..."

- Trong đám cưới anh thấy cô nào cũng xinh anh khen không đúng sao ?

- Có lấy vợ làng Đoài em làm mối cho.

- Phải được người xinh như em cơ...

- Xinh hơn em cũng có hí hí...

- Cô em tên là gì ?

- Em tên là Măng! Còn anh tên gì ?

- Anh là Hoà.

- Để xe đây đi dạo cho mát anh Hoà.

- Thủ trưởng ra không thấy anh thì chết !

- Thủ trưởng của anh bảo em ra đưa anh đi chơi mà lại.

Măng dẫn Hoà ra cầu đình Đoài. Những ánh sao trên trời lung linh cao xa vời vợi. Dòng sông mênh mang. Gió lộng lên mùi tanh nồng của bùn đất mùi thối khẳn của ốc hến rong rêu chết khô vì nắng hạn lâu ngày nước sông đầm cạn kiệt.

- Quê em nghèo khó quanh năm vất vả. Măng nhìn vào màn đêm nói vu vớ. Măng đang nghĩ đến tương lai đến Trần Tăng Măng không ngờ mình lại không phải là con đẻ Đào Kinh- Măng bây giờ là con gái của một Phó Chủ tịch tỉnh.

- Anh Hoà ơi thủ trưởng của anh là người thế nào.

- Tuyệt vời chỉ buồn nỗi vợ thủ trưởng hơi già.

- Anh Hoà ơi nay mai thủ trưởng của anh xin cho em lên tỉnh học đấy!

- Thế thì tuyệt quá. Em mà được lên tỉnh học nhớ đến chỗ anh chơi nhá.

- Chắc chắn rồi ở trên tỉnh em chẳng quen ai.

- Hy vọng anh là người đầu tiên được đưa em đi chơi tỉnh thành. Con gái làng Đoài gặp lần đầu đã thấy mến rồi.

 Hoà và Măng vừa về thì Trần Tăng đã đứng chờ ở cửa. Măng chào tạm biệt chàng lái xe chạy vào nhà. Trần Tăng nắm tay con gái nói khẽ :

- Chào hai mẹ con bố về đây.

Trần Tăng bước vội ra xe. Chiếc xe rồ máy lao đi hai mẹ con nàng Cam  vẫn đứng lặng nhìn theo chiếc xe lao vào màn đêm tĩnh lặng.

              ***

Hai mẹ con nàng Cam Quýt Mít Dừa dọn về nhà mới. Nàng Cam bật điện sáng trưng ngắm nhìn căn nhà mới. Lần đầu tiên trong đời Cam mới có được ngôi nhà của riêng mình. Cuộc đời nàng không còn mặc cảm phải ở nhờ hai gian nhà của gia đình Yến Quyên. Nàng Cam đến thắp hương trên bàn thờ thấy lòng xúc động. Cam cảm ơn chính quyền xã đã quan tâm cho gia đình nàng mảnh đất gần đầu cầu vừa mát vừa riêng biệt lại gần sông rất tiện lợi. Thằng Vương mà về cũng phải cưới vợ như thằng Nam. Con Măng là phận gái phải ra đi. Với lại con Măng là con gái của Trần Tăng nó sẽ chẳng chịu ở lại đất làng Đoài này. Thằng Vương chưa cưới vợ nàng Cam sẽ phải sống một mình...

 Con Măng dọn nhà mệt đã ngủ sớm. Nàng Cam ra cửa nhìn vào màn đêm mênh mông. Cánh đồng làng Đoài trải dài theo con đê ngăn nước mặn ngoài biển. Trong màn đêm nhìn con đê như một nét cắt ngang bầu trời chia vũ trụ ra làm hai nửa- Nửa phía trên là bầu trời có ngàn vạn ngôi sao sáng còn nửa dưới là cánh đồng mênh mông một mầu đen thẳm. Trong thăm thẳm của bức màn đêm mênh mông ấy nàng Cam chợt giật mình nhận ra một đốm sáng- Đó chính là ánh đèn của tay Cảo lò vịt ngoài bờ sông. Nàng Cam Quýt không ngờ đời mình lại có những nẻo riêng khuất đầy ấn tượng nó giống như những nốt nhạc luyến láy ngân vang hay nhất rộn ràng nhất trong bản nhạc đời nàng. Nếu đời Cam không có Trần Tăng không có những phút giây nồng ghen theo dõi Trần Tăng tình tang với Tuyết không có những cuộc tình chớp nhoáng quằn quại với tay Cảo ngoài đồng thì cuộc đời này quá buồn tẻ. Thằng Đào Kinh chồng Cam coi như đồ bỏ đi đồ nát rượu. Đào Kinh một thời u mê danh vọng quên cả chức năng tối thượng của thằng đàn ông rồi. Kinh có bỏ nàng ra đi nàng cũng chả thiết. Nhưng nàng Cam ấm ức từ lần Kinh về vênh vang với dân làng Đoài khoe khoang mấy thứ đồ Trung Quốc rẻ tiền chơi được vài bữa lại vứt xó như cái bật lửa xoè xoẹt vài ngày đã hết ga. Cam nghe bà Cháo mẹ con Muôi con Muỗng con Thìa khoe Kinh đã lấy được cô vợ người Tàu vừa xinh đẹp vừa giàu có. Sao thiên hạ lại có loại đàn bà ngu tối thế không biết đã giàu có xinh đẹp mà đi rước đồ thừa của Cam. Loại ba bị như Kinh chỉ vài bữa sẽ lại ra đứng đường cho mà xem. Nay mai bà Cháo cũng lại ra ở với ba cô con gái đã lấy chồng người Tàu. Rốt cuộc khổ nhất cô Lùn vẫn phải ở gian nhà được chia quả thực suốt đời biết đến bao giờ mới thoát ra được...

Trời về khuya ngọn đèn ngoài lò vịt của Cảo đã tắt đồng làng Đoài mênh mang một màu đen sâu thẳm. Cam đóng cửa đi nằm. Đêm tĩnh lặng nghe rõ tiếng cười nấc lên trong mơ của con Măng. Lạ nhà mới khó ngủ tâm trí Cam vẩn vơ nghĩ tới thằng Vương nghĩ tới những đứa con gái làng Đoài chưa chồng đứa nào xứng với thằng Vương. Nàng Cam nghĩ nếu không may chọn được đứa con dâu như Tuyết thì sợ lắm. Một tấm gương tiêu biểu- một bí thư đoàn xã mà còn thế thì đứa nào ở cái làng này trong sạch hơn. Thằng Vương phải được hạnh phúc phải cưới được cô vợ đẹp người đẹp nết hay lam hay làm ăn ở với Cam phải tình nghĩa dâu con thắm thiết mặn nồng.

 Trằn trọc mãi Cam thiếp đi trong niềm nhớ mong con trai trở về. Vương trở về với gương mặt rạng rỡ oai phong như đại tá Hoàng Kỳ Trung hôm nào về làng.

Sáng ra nghe con Măng gọi mãi nàng Cam mới dậy chạy ra ngoài sân ngắm nhìn khung cảnh từ ngôi nhà mới. Cam không ngờ địa thế nhà mình bây giờ lại đẹp nhất làng Đoài. Gió lồng lộng cầu Đình Đoài cong cong dòng sông êm đềm trước cửa. Sau này thằng Vương rời quân ngũ trở về  sắm bè vó thả trên dòng sông này thì thật hữu tình.

- Mẹ vào ăn cơm để con còn lên xã. Bố Tăng dặn phải gửi ngay hồ sơ lên tỉnh cho bố.

Cam ngồi ăn cơm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa nắng sớm vàng rực cánh đồng làng Đoài. Bất chợt con Măng hỏi :

- Trong hồ sơ có được khai bố đẻ là Trần Tăng không hả mẹ?

 Nàng Cam sững người ngẫm nghĩ :

- Trần Tăng là bố đẻ con nhưng trong giấy khai sinh của con khai bố đẻ là Đào Kinh. Trần Tăng bây giờ đường đường là Phó chủ tịch tỉnh mình phải giữ gìn cho bố con ạ. Rồi bố con sẽ còn tiến xa. Con yên tâm mọi chuyện tương lai của con đã có bố Trần Tăng lo tính. Đời con rồi sẽ sung sướng con gái ạ. Dù con mang họ Đào nhưng con vẫn là con đẻ của Trần Tăng.

Đến trưa Măng từ ủy ban xã về đưa cho mẹ lá thư của anh Vương. Đọc thư con trai Nàng Cam buồn rã rượi. Trong thư Vương thông báo phải hành quân khẩn cấp đi biên giới Tây Nam nên không thể về thăm nhà được. Nàng Cam chẳng hiểu sao đất nước đã hoà bình mà sao biên giới Campuchia và biên giới Việt Trung lại căng thẳng đến vậy. Cam như người mất hồn mang cái đài Trung Quốc Kinh mang về ra mở theo dõi tình hình thời sự trong nước quốc tế. Thỉnh thoảng Cam còn dò cả đài BBC đài Hoa Kỳ thấy tình hình thế giới loạn cả lên nàng Cam chẳng còn hiểu ra sao. Tình hữu nghị Việt Nam-Trung Hoa núi liền núi sông liền sông chung biển đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông giờ bỗng dưng lại đối đầu chửi nhau ra rả như trò con nít. Rõ thật là... Bà Cháo vừa mới hả hể kể với Cam về ba cô con gái của bà đều lấy chồng Trung Quốc. Vợ chồng con cái chúng nó sống chung một nhà đang yên đang lành giờ bỗng dưng coi nhau là kẻ thù sao được. Còn nhân dân Cămphuchia sao bỗng dưng lại có bọn Pôn pốt giết người diệt chủng nghe mà rợn cả ngươì. Rốt cuộc chỉ thằng Vương nhà mình là khổ bao năm nay lăn lộn chiến trường mãi chưa được về thăm nhà giờ lại đi đánh nhau nữa thì đến bao giờ mới lấy vợ. Nàng Cam buồn phát ốm mấy ngày con Măng phải nấu cháo lấy lá xông đánh cảm cho mẹ. Nàng cam vừa gượng dậy được thì con Măng có giấy gọi đi làm cán bộ ở văn phòng UBND tỉnh. Mừng cho con Măng thành người nhà nước nhưng từ nay nàng Cam lại vò võ một mình.

                       ***

Con Măng đi đã được một tháng nàng Cam vào buồng mở hòm lấy chiếc máy quay đĩa Vương gửi về mở nghe trộm đài địch cho đỡ buồn. Chả là từ ngày Tuyết đi học lớp chính trị trên tỉnh về được bổ nhiệm làm phó chủ tịch văn xã Tuyết ra lệnh cho đội cờ đỏ nếu bắt được ai nghe đài địch nghe đĩa nghe băng casét có nội dung xấu sẽ tịch thu phạt cảnh cáo. Con Măng phải cho chiếc máy quay đĩa vào hòm khoá lại. Giờ ở nhà mới tối đến chẳng ai vào nhà mình nữa nên nàng Cam tha hồ nghe trộm những bản nhạc những bài hát buồn nẫu cả ruột gan. Lời bài hát Giọt mưa thu làm Cam xúc động "Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi..." Cam lững thững sang nhà Yến Quyên thăm lại nhà cũ. Dãy nhà ngang của gia đình Yến Quyên giờ bỏ hoang. Bà Cháo đã bỏ đi biên giới dẫn theo cả cô Lùn ra bế con cho cái Muôi. Nhà ông Sinh thì tình nguyện đi kinh tế mới. Cơ ngơi gia tộc Hoàng Kỳ Bắc xưa giờ trả lại cho mẹ con Yến Quyên. Tuyết vợ Hoàng Kỳ Nam từ ngày cưới ở hai gian cô Cam ở trước đây. Vừa nhìn thấy cô Cam Tuyết đang hý hoáy viết gì đó vội đứng dậy mời chào đon đả:

- Lâu lắm mới gặp cô Cam cháu nghe tin anh Vương lại đi Cămpuchia hả cô? Tình hình căng thẳng đấy cô ạ không chỉ biên giới Tây Nam mà cả biên giới Trung Quốc nữa. Miền Nam mới giải phóng nên ta phải đề phòng bọn nguỵ quân nguỵ quyền nổi dậy. Phải có biện pháp mạnh đối với những phần tử ngoan cố phải phân loại đối tượng cho học tập cải tạo và triệt để thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp tư sản tư nhân. Nhiệm vụ to lớn ấy phải là những người lính như anh Vương nhà cô như anh Nam nhà cháu như Hoàng Kỳ Trung bố chồng cháu đi tiên phong  mới thắng lợi được cô ạ. Để xây dựng được một đất nước giàu mạnh một chính quyền chuyên chính vô sản mỗi người phụ nữ chúng ta ở hậu phương cũng phải cố gắng đóng góp sức mình vào công cuộc cách mạng vĩ đại này.

- Đúng là đi học trên tỉnh về có khác nghe chị Tuyết nói phận đàn bà như tôi cũng muốn xông ra mặt trận. Chị nói còn hay hơn cả Trần Tăng. Tôi chỉ buồn cho thằng Vương giá được về thăm nhà như anh Nam nhà cô cưới được cho nó cô vợ rồi tha hồ để nó tung hoành. Giờ có nhà mới mà không có con dâu đêm đến  vong vóng một mình thấy buồn quá.

Cô Cam đang than thân thì cô Lùn khoác chiếc túi du lịch tất tưởi từ ngoài ngõ vào vừa nói vừa thở.

- Loạn to rồi cả nhà ơi. Ngoài biên giới có đánh nhau to nên tôi lại phải về đây. Tưởng đã thoát khỏi đồng đất làng Đoài giờ lại xin cô Yến Quyên cho lại gian nhà cũ ở vậy đến già cho yên phận thôi.

- Cô cứ về đây ở cho vui ai bắt cô phải đi đâu nghe tiếng cô Lùn Yến Quyên từ trong nhà bước ra nói cô về đây có người có tiếng ăn nhiều chứ ở bao nhiêu.

- Tôi cảm ơn cô Yến Quyên từ nay cạch đến già đấm thèm đi đâu nữa. Hồi tôi mới ra cái thị trấn biên giới ngày nào cũng vui như tết. Tiếng đi ở bế con cho nhà nó nhưng được ăn trắng mặc trơn sướng như bà hoàng. Bao nhiêu năm chiến tranh chống Mỹ dân thị trấn yên bình ấm êm chẳng hiểu sao dân tình bỗng nhiên xáo xác nhà nọ nhìn nhà kia lành lạnh. Chỗ nào cũng thì thầm thì thào. Eo ơi hãi quá chỉ sau có một đêm ngủ dậy cánh cửa nhà người Hoa nào cũng bôi dây phẩm đỏ như máu. Họ viết vào tường họ dán vào cửa mệnh lệnh kêu gọi hiệu triệu người Hoa trở về Tổ quốc với lời lẽ đầy hăm doạ. Khiếp quá! Vợ chồng con Thìa nhìn nhau ngớ ra chẳng hiểu trời đất đổi thay ra sao. Khổ thân con Thìa mặt mày thất thần ngồi cả ngày ôm rịt lấy đứa con còn đang bú mẹ sợ thằng chồng nó mang con về bên kia. Tôi thấy thằng chồng nó mọi ngày hiền khô bỗng chốc thay đổi lầm lì chẳng nói chẳng rằng mắt đỏ vằn lên nhìn vợ nhìn con. Đến đêm cả nhà ngủ trong nỗi phập phồng lo sợ nghe những tiếng đập cửa rùng rùng thúc giục đe doạ kẻ nào không về nước sẽ phải chịu tội chết. Sáng dậy tôi thấy con Thìa ngồi bệt giữa nhà gào khóc thảm thiết vì đau đớn mất chồng mất con. Thằng chồng nó lợi dụng lúc nó đang ngủ ôm con đi lúc nào nó không biết. Con Thìa đang khóc bỗng vùng dậy kéo tôi chạy ra bờ sông tìm chồng tìm con nó. Tôi nhìn bước chân con Thìa liêu xiêu dõi nhìn vô vọng sang bờ bên kia mà ái ngại cho tình cảnh nó. Rõ khổ thân cả mấy đứa con gái bà Cháo.

Cô Lùn bỗng tu lên khóc.

- Có nín đi không nào cô Cam gắt thời loạn lạc ai chả khổ cô Yến Quyên và tôi đây thì sung sướng nỗi gì. Cô hãy lo cho thân mình í bản thân cô đã sung sướng nỗi gì mà đi lo cho thiên hạ.

Câu chuyện cô Lùn kể ám ảnh cô Cam mãi. Cô Cam về đến nhà trời đã tối. Đêm nay có trăng sáng con đê ranh giới giữa trời và đất như gần lại. Ngôi nhà vịt của Cảo le lói ánh đèn. Dòng sông Đình thao thiết trôi trong trăng bàng bạc.

                                      ***

Bốn mẹ con bà Cháo theo Đào Kinh ra biên giới làm ăn phát đạt. Bản tính nhà quê chân chất chịu thương chịu khó mấy mẹ con bà Cháo được cô người tình của Đào Kinh là nàng Mai quý mến giúp đỡ. Cái Muôi cái Muỗng cái Thìa đứa nào trông cũng mỡ màng xinh xắn chúng lần lượt lấy chồng. Cả ba chàng rể đều là người gốc Hoa sang Việt Nam làm ăn sinh sống. Cả ba cô con gái bà Cháo đi lấy chồng được nàng Mai gợi ý đổi tên là Mây Mẫn Thuần. Gọi theo ba cái tên mới nghe vừa hay lại có vẻ dịu hiền vậy mà cô Lùn vẵn cứ gọi Muôi Muỗng Thìa mãi. Nàng Mai chân tình dạy tiếng Hoa và hướng dẫn mấy chị em Mây Mẫn Thuần từ cách làm ăn buôn bán tìm hiểu phong tục tập quán sinh hoạt của người Hoa để tiện lợi trong sinh hoạt. Nàng Mai nói con gái Việt Nam lấy được chồng Trung Quốc là tốt số. Đàn ông Trung Quốc chịu khó làm ăn thương vợ con...

Mây là chị cả lấy chồng trước sinh một lần hai thằng con trai; Mẫn thì đang có chửa sắp đến ngày sinh; Thuần là em út nhưng lại sinh được thằng con trai một tuổi. Bà Cháo bận với con với cháu nên nhờ Đào Kinh về làng bảo cô Lùn ra biên giới ở với vợ chồng con Mây rồi đến vợ chồng con Thuần. Cuộc sống đang yên bình thì có chuyện. Mây là đứa có nhận thức nhìn xa trông rộng thương chồng thương con lại nhạy cảm với thời cuộc. Thị trấn vùng biên xưa nay yên bình bỗng như lên cơn động kinh dân tình nhốn nháo hoảng loạn người Hoa từ khắp nơi đổ về cửa khẩu chờ làm thủ tục về bên kia biên giới. Cả nhà bà Cháo cả nàng Mai của Đào Kinh cũng hoảng loạn nghe mọi ngươi thì thầm to nhỏ đầy bí mật. Những lời hăm doạ đồn thổi bay nhanh tới từng tổ ấm gia đình. Hai anh chồng Mẫn và Thuần tối đến lén lút sang nhà Mây bàn tính chuyện ra đi. Bao câu hỏi đặt ra đi hay ở? Cả ba chị em con bà Cháo nghe những lời bàn tính của chồng mà hãi. Cuộc sống đang yên đang lành bỗng nhiên phải chia lìa vợ chồng con cái mỗi người một phương thì làm sao sống nổi. Biết ngày nào mới lại được gặp nhau? Cuộc bàn tính của ba cặp vợ chồng con bà Cháo kết thúc trong nỗi lo lắng khóc thương ngậm ngùi. Tình cảnh này không thể không đi. Lỡ có chiến tranh số phận những người gốc Hoa ở lại Việt Nam sẽ ra sao?...

Khi hai cặp vợ chồng người em ra về Mây nói với chồng trong nước mắt:

- Ôi anh Sáng ơi anh có còn thương mẹ con em không? Thằng Trong thằng Trung con chúng ta lớn lên nó phải có cả bố và mẹ. Nếu để chúng nó đi với anh thì em mất con nếu để chúng ở với em thì con mất bố. Chi bằng anh cứ liều một phen bằng mọi giá ở lại Việt Nam anh Sáng ạ. Em sẽ lấy tính mạng cả ba mẹ con em che chở cho anh. Mây vừa nói vừa ôm riết lấy chồng như sợ người chồng bỏ Mây mà đi ngay trong đêm nay.

Anh Sáng chồng Mây xúc động trước tình cảm sâu nặng của vợ. Nhưng trước cảnh ngộ này anh thực sự hoang mang lo sợ không lường thời cuộc sẽ ra sao. Bản thân anh dù có phải chết cũng muốn được chết bên vợ bên con. Anh tin rồi đây hai dân tộc Trung Việt sẽ lại có được mối thuận hoà yên ấm như xưa? Chúng ta lại được cất cao bài hát "Việt Nam Trung Hoa- núi liền núi sông liền sông- chung một biển Đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông..."

Mây rất hiểu tâm trạng chồng.

- Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng hay anh lánh tạm đi đâu đó chờ tới ngày yên bình sẽ về. Mây nói và nhìn chồng thăm dò.

- Biết lánh đi đâu bây giờ? Chồng mây nói anh đặt thằng Trong đang ngủ gà gật trên tay xuống giường rồi ôm lấy thằng Trung đang nằm trong lòng mẹ nó để anh bế con đi ngủ khuya rồi em dọn dẹp nhà cửa rồi đi ngủ mọi chuyện đến mai tính.

Mây thu dọn mấy thứ đồ ăn uống thừa từ bữa tối còn ngổn ngang trên bàn. Trong tâm trạng rối bời Mây làm rớt chiếc bát tô đựng canh xuống nền nhà chiếc bát vỡ tan kêu loảng xoảng nước canh thừa bắn tung toé làm cả hai đứa con trai đang nằm trong vòng tay bố giật mình khóc thét lên. Sáng ôm chặt hai đứa con vào lòng nựng cho nó ngủ. Sáng hiểu rõ nỗi lo lắng của vợ mọi tính toán đi hay ở đều phải quyết định ngay. Tình thế cấp bách tuy không nói ra với vợ sợ Mây không chịu nổi nhưng Sáng biết chắc chắn chồng cái Mẫn chồng cái Thuần trong ngày mai sẽ đi. Sáng không thể bỏ Mây mà ra đi. Từ ngày gặp Mây Sáng mới cảm nhận thấy cuộc đời này thực sự có ý nghĩa. Sáng là đứa không còn cha mẹ sang Việt Nam từ bé làm thuê cho cô Mai và chú Kinh. Sáng thú nhận lần đầu tiên nhìn thấy Mây Sáng đã yêu một tình yêu chân tình không vụ lợi không tính toán so đo. Sáng yêu Mây yêu luôn cả mảnh đất này yêu luôn cả những người thân cận gần gũi với Mây. Ngay lần đầu Sáng gặp Mây chú Kinh đã bảo thằng Sáng mà lấy được cái Mây thì chỉ có nhất. Lời động viên của chú Kinh mấy năm nay Sáng ngẫm thấy chí lý vô cùng. Thế mà giờ đây những chuyện giời ơi đất hỡi ở đâu bỗng nhiên đổ lên đầu Mây và Sáng. Suốt đời Sáng không thể quên giây phút hạnh phúc lần đầu Sáng được ôm Mây trong vòng tay được hôn lên làn môi ấm nghe rõ nhịp đập của cả hai con tim thổn thức. Làn da mịn màng thân hình  con gái quê chắc lẳn với cặp vú căng tròn nẩy tưng tưng của Mây đã đưa Sáng tới miền tươi mát phì nhiêu tràn đầy hạnh phúc. Giờ đây bỏ Mây mà đi sao đành. Sáng sao nỡ mang thằng Trong thằng Trung ra đi để chia lìa tình mẫu tử của Mây. Xa chồng xa con Mây sống sao nổi. Đêm lặng đi trong nỗi lo phấp phỏng Mây vén màn nằm xuống cạnh chồng. Biết Sáng vẫn chưa ngủ Mây lần tìm bàn tay Sáng nắm chặt muốn níu gĩư niềm tin nơi chồng. Cả Mây và Sáng đều không muốn đêm nay lại là đêm cuối cùng đêm chia lìa cha con chồng vợ đêm thấp thỏm nỗi kinh hoàng bởi hình ma bóng quỷ luôn rình rập cướp đi cái hạnh phúc nhỏ nhoi của vợ chồng Mây và Sáng. Bất chợt Mây ngồi bật dậy bởi cô vừa nảy ra một cách Mây cho là tốt nhất trong lúc này. Giọng Mây nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

- Không còn cách nào tốt hơn Mây quả quyết ngay sáng mai anh phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để vào rừng sống tạm cho qua giai đoạn nhốn nháo này đã. Nêú anh thực sự muốn bảo vệ vẹn toàn gia đình mình. Em tin thời thế sẽ có ngày đổi thay.

Sáng cảm động trước sự vững vàng của vợ anh ôm ghì Mây vào lòng biểu lộ sự đồng tình. Giọng Sáng đầy hào hứng:

- Em nói đúng dù anh có biến thành người rừng nhưng không phải xa em vẫn hơn. Nhưng chuyện này chúng mình phải giữ bí mật không được để lộ bất kỳ ai biết kể cả chú Kinh cô Lùn kể cả vợ chồng dì Mẫn dì Thuần.

 Cuộc chạy trốn được hai vợ chồng Mây bàn tính suốt đêm. Sáng ra Mây bảo cô Lùn ở nhà trông hai cháu cho vợ chồng Mây đi có việc có thể vài hôm Mây mới về. Mây và Sáng chuẩn bị gạo muối quần áo chăn màn cho chồng. Mây chạy ra chợ mua cho Sáng bộ quần áo dân tộc Tày phòng khi Sáng phải ở lâu trong rừng. Đến giờ ra đi mà Sáng vẫn lấn bấn bên thằng Trong thằng Trung. Mây phải bấm vào tay Sáng ra hiệu cho Sáng phải đi ngay để kịp chuyến xe khách mười giờ đi Hà Quảng. Suốt chặng đường đi Hà Quảng cả hai vợ chồng không dám nói chuyện với nhau sợ có ai để ý theo dõi. Khách trên xe rì rầm to nhỏ đủ mọi chuyện thời sự trong nước quốc tế.

Mây run rẩy nắm lấy bàn tay chồng nghe tim mình đập loạn lên. Mây nhìn vào mắt chồng thấy những tia máu vằn đỏ nhoè nước. Sáng đang cố nén nỗi xúc động. Tới bến xe Hà Quảng phải đi bộ năm cây số mới vào khu rừng non. Tới rừng non thì tha hồ thong dong lần vào rừng già. Mây và Sáng biết rõ khu này vì đã mấy lần hai vợ chồng thay nhau đi giao hàng cho chú Kinh và cô Mai. Hai vợ chồng lần mò tới con suối nhỏ trong khu rừng già trời cũng vừa nhá nhem. Tiếng suối róc rách trong ánh sáng mờ dần. Rừng lặng im nghe rõ tiếng lao xao của gió thi thoảng lại tí tót tiếng chim tìm về tổ lẫn tiếng côn trùng râm ran. Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn vợ chống Mây hối hả lo tìm chỗ ngủ sao cho tiện lợi an toàn. Nơi đây là khu rừng già không có người qua lại nhưng đề phòng thú rừng đánh hơi mò tới.

- Chỗ ở lâu dài anh sẽ lo liệu sau Sáng nói trước mắt ta cứ ngủ dưới gốc cây Gội này qua đêm nay. Và cũng từ gốc gội này sẽ là điểm hẹn để lần sau ta gặp nhau. Em nhớ nhé ta lấy mốc từ hòn đá nhọn đứng bên khúc quanh của con suối kia tới gốc cây gội này chừng mười bước chân. Một hai ba...vừa đếm Sáng vừa bước ra sát mép con suối đúng mười bước. Dòng suối trong vắt mát lạnh rợp bóng cây rừng. Sáng lăng quăng chạy quanh tìm củi khô Mây lục túi xúc một bát gạo vào chiếc xoong nhỏ ra mép suối ngồi lên một hòn đá thõng hai chân khua vào dòng nước chảy nhẹ. Vo gạo xong Mây cứ ngồi ngâm mãi chân trong nước nhìn bóng Sáng nhập nhoà ôm những cành củi khô đi nghiêng ngả trong hoàng hôn rừng già. Câu chuyện về người đàn ông tẩm xăng tự thiêu cứ ám ảnh mãi trong tâm trí Mây. Trời sập tối hai vợ chồng Mây ngồi mãi bên ngọn lửa giữa rừng nhập nhoà. Gìơ này ở nhà không biết cô Lùn đã cho thằng Trong thằng Trung ăn chưa? Giọng Mây lo lắng.

- Mai ta phải dậy sớm nấu cơm ăn để em về cho kịp chuyến xe sớm. Sáng nói rồi giũi đầu vào ngực vợ như sợ chỉ đêm nay thôi tình vợ chồng sẽ phải cách xa không bao giờ còn được gần nhau nữa.