Quãng đời còn lại: Truyện ngắn

Tiếp theo ky1
Quãng đời còn lại truyện ngắn của Dương Hướng
 

Buổi sáng chị Lâm lại cắp thúng di chợ định sẽ đưa thư của thằng Nam cho chồng và báo tin giấy truy nã về đến xã. Cuộc họp đọi sản xuất mọi người đều nhất trí bầu chị làm đội trưởng nhưng chị kiên quyết từ chối. Bây giờ chị là kẻ đồng loã với kẻ phản bội. Chị gợi ý với mọi người nên bầu anh Khuông. Cuối cùng mọi người nhất trí bầu anh Khuông làm đội trưởng. Vừa ra đến dốc cầu chị gặp ông Thinh bố chồng đang vác cuốc ra đồng. Vửa nhìn thấy chị ông đã đứng khựng lại chằm chặp nhìn chị.

- Lâm đấy à? - Giọng ông khàn khàn - Chuyện như vậy mà mày giấu ông à?

- Chuyện gì vậy ông? - Chị Lâm sửng sốt.

- Còn chuyện gì nữa thằng Thi nó làm khổ mày làm ô danh cả họ nhà này chúng tao từ mặt nó. Nó bỏ mẹ con mày ông ngỡ là quá đáng rồi ai dè bây giờ nó lạ dính vào chuyện tày đình như vậy. Tôi nó đáng chết. Hôm họp đội sản xuất nghe bà con nói ông bà cũng mong cho mày với thằng Khuông thành vợ chồng. Thằng Khuông nó là người tốt đấy.

Chị Lâm nhìn bố chồng thương hại mặc dầu ông cố tỏ ra thông cảm nhưng chị vẫn thấy lúc này là lúc ông đau khổ nhất.

- Bố cứ nghe người ta nói thế ! Con với anh Khuông chẳng có chuyện gì đâu.

 Chị Lâm an ủi bố chồng rồi bước đi vội vã. Chị đinhư chạy trên con đường từ nhà xuống phố huyện dài ba bốn cây số. Chị Lâm cắp thúng bước vào nhà. Chú thiêm vẫn đang gò thùng trước cửa cũng đứng dậy và theo.

 - Anh đi từ tối hôm  qua chưa về - Chú Thiêm nói.

- Đi đâu vậy? - Chị hỏi và cảm giác như có chuyện gì bất thường.

- Chẳng biết anh đi đâu nữa. Mấy bữa rồi thỉnh thoản anh lại bỏ đi như thế.

- Chuyện như vậy mà chú chẳng nói cho tôi biết.

- Anh dặn là không được nói với chị. Mỗi lần về anh lại mua rượu uống. Chả biết chị nghĩ sao chết sống thế nào cho nó đi một nhẽ ai lại chui rúc hư chuột thế nhục lắm.

- Chú thông cảm cho anh - Chị dịu giọng nói -Biết làm thế nào được. Tôi cũng đang rối ruột lâu nay. Thôi thì ráng chịu dăm ba bữa nữa tôi sẽ lựa lời nói với anh ấy. Nếu anh ấy về chú bảo sáng mai tôi xuống.

- Ấy chết! Chị không được về đâu tối qua anh ấy đi có dặn em bằng mọi cách chị phải gặp anh ấy tối nay có việc hệ trọng.

- Nhưng làm sao tôi ngồi đây đến tối được. Công việc ngập lên đến cổ.

Chị Lâm đưa mắt nhìn quanh rồi vội vã bước ra cửa. Hôm nay phiên chính chợ huyện người đi lại tấp nập nắng trưa hè oi ả mồ hôi vã ra ướt lưng áo.

- Mẹ Nam ơi đi chợ về đấy à? - Chị Lâm giật mình quay lại nhận ra bà An cùng đội sản xuất có con trai đi nhập ngũ cùng đợt với thằng Nam nhà chị.

- Thằng Nam nhà chị biên thư về rồi hả. Thật quý hoá vừa mới nhập ngũ đã được đi học làm sĩ quan. Thằng Tam nhà này bây giờ bây giờ mới biên thư về hối hận đã không chụ học cho ra trò - bà An chợt liếc nhìn chị Lâm - đến bao giờ thì mời tôi uống nước đấy?

- Bà cứ nói thế cháu với anh Khuông có gì đâu - Chị Lâm bối rối phân trần...

Còn lại nửa ngày về chiều chị vẫn tranh thủ ra đồng cấy nốt đám ruộng còn bỏ dở.

Vừa về đến gò ông Đống đám thanh niên đang nhổ mạ nhìn thấy chị đã reo ầm lên .

- Cô Lâm này! - Cái Thư ở cạnh nhà chị tay cầm bó mạ vung vẩy xông thẳng đến trước chị - Phải làm đám cưới cho ra trò chứ? Cô phải gọi cả anh Nam về cho cháu. Chúng cháu sẽ mượn loa của đội văn nghệ mở nhạc hát cho đa. Chau sẽ xung phong hát hai bài.

-Đúng đây ai chú cô Lâm thì chúng cháu ủng hộ hết lòng.

Bọn trẻ nói vang vang làm đám thợ cày đằng xa cũng đứng cả lên nhìn chị. Chẳng ai hiểu được chị lúc này.

Đến chiều tối cơm nước xong vừa nằm xuống giường hình ảnh người chồng như một bóng ma cứ hiện lên ám ảnh chị. Lúc này chị mới cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường. Nghĩ thế chị quyết định đi gặ chồng ngay.

Chịlén ra khỏi làng trời tối đen con đường xuống huyện vắng tanh. Gió reo réo trên những cnàh phi lao đen sẫm. Thỉnh thoảng chị lại vâp ngã dúi duik. Chị thận trọng bỏ dứp vào chiếc túi xách. Trong túi xách có vài can goạ nếp chị mang đi phòng có người hỏi sẽ nói là đi thăm người ốm dưới bệnh viện huyện.

Phố huyện vẫn còn  đông người qua lại mà nhà chú Thiêm đã đóng cửa im lìm. Chị Lâm đưa tay gõ cánh cửa vừa bật mở. Chị vội bước vào  nhà chú Thiêm ghé sát vào ti chị thì thầm:

-Anh đang mong chị đấy.

Lời chú Thiêm vừa dứt chị đã thấy chồng chị từ trong buồng bước ra nói nhỏ:

- Tôi muốn ói chuyên riêng với cô. Trời nóng quá ngồi trong buồng không chịu nổi.

Chồng chị vửa nói vừa kéo tay chị bước ra sau nhà Nhìn thấy con đường nhỏ ngoằn ngèo xuống cồn bãi chị lặng lẽ bước theo chồng không chút ngần ngại.

- Đi đây vậy? - Chị khẽ hỏi.

- Hóng mát một chút thì đã sao.

"Sao lại hớn mỡ đến thế nữa" - Chị thoáng nghĩ và bỗng dưng cũng có cảm giác là lạ. Lòng chị rạo rực. Gió từ biển thổi vào mát rượi. Những lùm phi lao đen sẫm như bóng núi chập chờn trong ánh trắng hạ tuần mới nhú lên dưới chân trời xa tít. Chị nhìn theo chồng bước chầm chậm. Thỉnh thoảng anh ta lại chạy lên phía trước rồi đứng khựng lại co chân nhẩy lò có như đứa trẻ. Có lúc chồng chị lại lộn nhào trên cát mấy vòng. Tới vạt phi lao anh ta dạng chân túm lấy ngọn phi lao non dùng sức nhổ như để đọ sức với chúng. Chị chợt có cảm giác chồng chị đang lên cơn điên. Ý nghĩ ấy khiến chị sợ hãi.

- Anh lầm trò gì thế - Chị khẽ thốt lên.

- Ngày xưa mình trồng bầy giờ mình nhổ có sao!

- Anh điên đấy à?

- Ừ. Điên. Tôi đang điên đây. Điên vì tôi vì mọi người và vì cả mình nữa đấy -Vừa nói anh ta vừa hăng mái nhổ đại cả một ôm phi lao non. Vừa đi vừa dựng ngược cả chùm dễ tua tủa lên trời. Chị hoảng hốt chạy lại ôm chồng đẩyanh ta ngã ngửa ra cát. Anh ta lặng đi nằm bất động.

- Anh làm sao thế - Chị tức giận quá - Tôi làm gì để nhà không vừa lòng hả?

Bất chợt anh ta chồm dậy ôm ghì lấy chị vật chị ngã ngửa ra cát miệng lắp bắp.

- Mình ...mình tốt quá. Tôi điên lên vì không hiểu sao mình lại tốt thế. Cả thế gian này chỉ có mỗi mình tốt với tôi. - Anh ta nói và nghì chặt chị như sợ chị vùng chạy mất -Tôi định ra đi đêm nay họ đã hẹn tôi. Tôi cứ sợ là mình không đến. Nhưng mình đã đến... Tôi không thể bỏ mình bỏ thằng Nam mà đi nữa. Tôi quyết định ở lại...

Chị bỗng thấy tiếng sóng biển âm vang trong lòng. Chị mê đi và cảm giác lớp cát dưới lưng á êm dịu.

- Về đi - Chị nói. - Về nhà mình ấy còn có thằng Nam. Hãy sống vì nó.

Và như có một sức mạnh phi thường chị vùng dậy. Không cần nhìn lại chị vẫn nhận ra chồng đang chập choạng bước theo. Chị nhìn rõ cái bóng đổ dài trên vạt phi lao ướt đẫm sương đêm. Cứ thé là dẫn chồng về làng.

Làng Đông đã lờ mờ trong tầm mắt chả mấy chốc chị đã nhìn thấy nhà mình im lìm trong bóng đêm.

Sáng ra chị Lâm vẫn cố đi làm đồng bình thường. Đến trưa chị về sớm hơn một chút rẽ vào cửa hàng mua chiếc bếp dầu. Trước  khi đi làm chiều chị len lén xách vào buồng hai thùng nước.

- Rau muống đấy luộc một nửa còn để sáng mai - Chị khẽ rì rầm căn dặn - Nay mai muốn  làm thì còn khối việc ra đấy. Bụi tre sau nhà tốt um lên mai tôi đẫn về mình chẻ ít lạt mạ cho cả bên ông bà vài bó. Rồi rổ rá rế nữa nhà không có đàn ông cái gì cũng thiếu. Cần dùng thứ gì cũng phải đi mua. Có còn nhớ cách đânhy quên rồi - Chị âu yếm nhìn chồng hỏi - Nếu quen thì cứ ra nan sẵn tôi mang sang bảo cụ Đông đan dặm cho vài lóng là nhớ liền.

- Mình cứ như làm như tôi ngu ngốc quá vậy. Cứ dẫn tre về tôi làm được.

Chị Lâm vội vã bước ra cửa. Chợt nhớ tới một việc chị lật đật chạy xuống bếp bê chiếc nồi đất mang vào buồng.

- Này lúc nào "buồn" thì cứ "đi" ra cái nồi này rồi dậy lại. Trời nóng bức thế này mình cứ đứng phóng qua cửa sổ thế khai không chịu được. Với lại lỡ có ai nhìn thấy. Còn cái "chuyện kia" thì cố gắng đi vào ban đêm là tốt nhất.

Chuẩn bị chu đáo mọi việc cho chồng xong chị mới yên tâm đi làm nhưng chị không ra đồng ngay mà rẽ sang nhà anh Khuông. Chưa lần nào chị sang nhà anh lại thản nhiên như lúc này. Anh Khuông cũng phải ngỡ ngàng nhìn chị.

 - Ông bà đi đâu hở anh?

- Hai cụ đi làm đồng còn cô út đi học. Chiều nay tôi nhận bàn giao với cô Thanh ngày kia cô ấy phải đi rồi.

Chị Lâm đưa mắt nhìn khắp nhà. Mọi thứ vẫn ngăn nắp gọn gàng như chị đã que mắt. Không hiểu sao lúc này chị lại để ý kỹ đến mọi thứ. Chị đưa tay xoa nhẹ lên mặt chiếc tủ bóng loáng. Chiếc tủ này anh Khuông đã dày công thê thợ mãi bên Nam Định đóng năm ngoài.Anh Khuông cứ đứng ngây ra nhìn chị. Chợt nhận thấy mình hơi trơ trẽn chị bước lại phía bàn học của cô em út lật lật mấy quyển vở nói bâng quơ:

- Cô út năm nay mà đỗ đại học thì còn mỗi anh Khuông ở nhà với ông bà nhỉ. - Thì đã sao?

 - Phải lấy vợ đi chứ sao nữa.

- Ai người ta lấy tôi.

- Thế anh có nghe người ta nói gì về anh và tôi không?

- Đó là người ta tưởng lầm...

- Đấy ! Chính vì sự hiểu lầm đó tôi mới sang gặp anh - Chị Lâm ngập ngừng - Anh Khuông ạ từ nay anh không nên sang bên tôi nữa. Tôi thì đã đi một nhẽ còn anh...anh cũng lên tìm đám bào kẻo ế thật đấy. Tôi đi làm đây.

Chưa bao giờ chị Lâm cư xử ác độc đối với anh Khuông như bữa nay. Ra tới đường chị vẫn hình dung thấy gương mặt anh ngây ra đến thảm hại....

- Mày làm trò gì mà đẵn quang cả bụi tre đi thế hả? - Chị Lâm đang ráng sức đẵn những cây tre ra từng đoạn nghe tiếng nói biết ngay là mẹ đến. Chị bối rối không hiểu sa có việc gì.

- Mẹ ngồi uống nước! Trông con làm trò này được không mẹ -Chị thản nhêinnói và càng gắng sức chặt nhanh hơn. Bà Chuyên ngỡ ngàng hết nhìn con gái lại nhìn đống rổ rá mới đan xinh xắn xếp thành chồng trong góc nhà.

- Sao bây giờ tự nhiên mày bày ra trò đan lát thế này hở? Mày học ai đấy?

- Dễ ợt mẹ ạ con để ý cụ Đông đan vài lần là con biết liền. Đấy mẹ xem con đan có đẹp không? Mẹ cầm mấy thứ về mà dùng.

- Rõ khổ sao mày cứ như đàn ông mãi thế hở con. Đàn bà mà cứ giỏi việc như đàn đông cũng chẳng hay ho gì đâu.Tao nghe người ta đồn ầm cả lên mày với anh Khuông đã thế nào rồi? Chuyện như thế mà mày khong nói với một câu.

Chị Lâm luống cuống tí nữa chặt cả vào tay: - Mẹ chỉ nghe người ta nói vớ vẩn - Chị làm bộ giận dỗi - Con và anh ta chả có chuyện gì hết. Người gì mà trông cái mặt khiếp đi được.

- Cha bố nhà chị đã đẹp tốt lắm mà chê ngườita. Nó xấu mặt nhưng ăn cử có nhân cóđức Bảnh baonhư cái thằng chồng khốn khiếp của mày nó đã là mẹ con mày điêu đứng bao năm nay rồi đấy.

Chị Lâm chợt thấy người nóng bừng chị hình dung ra chồng chị trong buồng đang dỏng tai lên nghe.

- Mẹ buồn cười thật - Chị gắt - Đã bảo bầy giờ con không chồng con gì hết!

*

*   *

Dạo này chị Lâm làm quần quật suốt ngày. Chị thấy mình cứ lỳ đi và có phần liều lĩnh. Giả sử có ai đó biết chuyện chi đang giấy kẻ phạmtội trong nhà chị cũng chẳng sợ.Ch ả lẽ cứ phải vụng trộm chui rúc mãi. Có lúc hai vợ chồng nói chuyện cứ oang oang trong buồng. Thỉnh thoảng lại còn tếu với nhau nữa.

Một lần chồng chị nói thản nhiên như không:

- Mình này! Mình sẽ may một bộ quần áo thật mốt và mua cho tôi đôi dép nhựa Tiên Phong trắng nữa.

- Để làm gì?

- Để hai chúng ta cùng đi ra đường như ngày xưa ấy.

- Rồi về đào một cái hố thật sâu chui xuống mà tự tử - Chị cười pha trò.

- Thế rồi còn hơn cứ phải ru rú mãi như con chuột. -Chồng chị trả lời.

Từ chỗ nói đùa hoá thật tiền bán rổ rá chị dùng may cho chồng bộ quần áo mới...

Sáng nay chị Lâm thu dọn nhà cửa sạch sẽ. Mội thứ đồ dùng trong buồng chị xếp đặt lại gọn ngàng.

- Thôi cứ ra nhà ngoài cho mát được bữa nào hay bữa đó - Chị căn dặn - Cùng lắm là ở tu vài năm thôi -Chịnói vội vã bước ra cửa như sợ chồng thay đổi ý định - Tôi đi đây chả cần phải khoá cửa làm gì nữa. Mình ở nhà nấu ấm nước chè ngon. Thế nào cán bộ cũng đến mình nên thành thực thú tội. Mình lấy hẳn bộ quần áo mới mà mặc.

*

* *

Vừa làm ở ngoài đồng về tới đầu làng chị Lâm đã thấy bọn trẻ nhảy tâng tâng reo ầm ĩ.

- Cô Lâm ơi anh Nam nhà cô đã về rồi đấy. Chị Lâm bàng hoàng:

- Thật không các cháu?

- Thật mà! Anh Nam đang ở bên chú Khuông. Chị Lâm luýnh quýnh bước vội về nhà. Lóng ngóng mãi chị mới mở được ổ khoá cửa.

Chị đang đọn dẹp nhà cửa thì thấy con trai đeo ba lô bước vào. Đã ba năm nay ngày nào cũng nghĩ đến con nhưng chị không tưởng tượng nỏi nó lại rắn rỏi người lớn đến thế. Bộ quân phục nó mặc đã bạc phếch. Nước da sạm đen và nó có phần gầy đi. Chỉ riêng đồi mắt nó vẫn ngời sáng trẻ trung.

- Con về thấy mẹ khoá cửa con sang bên chú Khuông. Chú Khuông cũng không có nhà thế là bọn trẻ chung nó dắt con đi khắp. Chú Khuông đi đâu hở mẹ?

- Ai mà biêt được mẹ cũng vừa đi làm về. Nghe con trai nói đến chú Khuông chị mới nhận ra ở nhà đã trải qua bao biến động mà con traichị không thể hiểu nổi. Chị pháp phỏng chờ đợi giây phút chồng đi làm về. Càng nghĩ chị càng thươn chồng hơn bao giờ hết. đi cải tạo về nửa năm nay ngoài công vệc lăn lộnvới ruộng đồng anh còn tranh thủ sửa chữa máy bơmnước mấy cày cho hợp tác xã tối về lại hì hục đóng gạch. Mặt mùi anh ngày một hốc hác râu ria tóc tai bù xù không kịp cắt quần áo thì lôi thôi lếch thếch ống thấp ống cao. Nhiều lần chị bảo: "Anh làm vừa thôi phải biết giữ sức nữa chú. Lỡ ốm ra đấy người ta lại bảo tôi độc ác". Anh chỉ cười bảo: "Bạy nào người ta nói kệ người ta mình tranh thủ làm thêm gom góp ít tiền mua cho thằng Nam cái đồng hồ".

Đên lức này đồng hồ vẫn chưa mua được thằng Nam đã về.

Lẩn quẩn mãi chị mới nhận ra phải đi nấu cơm tối. Vừa bước ra cửa chị đã nhìn thấy chồng mỗi bên quang một hòn đất thật to bằng cái cốt đá đang ì ạch bước về.

Chị Lâm tất bật chạy lại đỡ gánh đất xuống rồi ghé sát tai chồng thì thầm:

- Thằng Nam về rồi đấy.

Chiếc cuốc tuột khỉ tay anh rơi xuống đất. Anh đứng ngây người chớp chớp mắt. Chị cũng bàng hoàng nhìn chồng thấy rõ anh đang xúc động. Hai chục năm nay bố con mới gặp nhau.

- Cứ voà với con đi nó ở trong nhà đấy - Chị giục anh- Thay bộ quần áo tử tế mà mặc rồi nghỉ ngơi với con. Tối nay đừng đóng gạch nữa. Nam ởi bố con về đây này.

Con trai chị ra cửa. Thấy bố nó sững lại. Nó chẳng nói chẳng rằng nhìn bố trân tân. Hai chục năm nay nó chỉ nghe tên bố qua lời nguyền rủa của mọi người. Lòng nó đã nguội lạnh chẳng còn chút tình cha con. Bất chợt Thi chạy đến vụng về nắm chặt tay nó chẳng nói được lời nào. Chị Lâm bỗng tối sầm mặt lại khi con trai rút tay khỏi tay bố lặng lẽ đi vào nhà.

Bữa cơm đầu tiên xum họp gia dình chị Lân có gợi chuyện với con con trai chị cứ lầm lì hỏi câu nào nó trả lời cây ấy. ăn xong nó lỉnh mãi đến khuya vẫ không thấy con về. Chị nói với chồng:

- Mấy bữa nay mới được về cứ để nó đi chơi cho thoải mái...

Nói thế nhưng chị thấy lòng mình se lại.

Ngày hôm sau lúc nào không có bổơ nhà nó mới đảo về nói chuyện với chị. Nó cố tình không nhắc đến bố. ăn cơm tối xong nó cứ đi ra đi vào đứng ngồi không yên rồi bất chợt nó kéo tay chị ra sân vẻ bối rối:

- Mẹ ạ mai con đỉồi con có đứa bạn cùng đơn vị hẹn tối nay đến chơi và ngủ luôn ở nhà ta sáng mai đi một thể.

- Thế càng vui chứ sao! -Chị Lâm niềm nở nói với con nhưng nét mặt con trai chị vẫn buồn rượi giọng nó ấp úng.

- Mẹ chẳng hiểu gì cả..Mẹ thông cảm cho con ở đơn vị conđã nói với mọi người là bố chết rồi.

Chị Lâm lặng đi nhìn con hai giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má nhợt nhạt.

- Ừ mẹ hiểu con... Cứ yên tâm mời bạn bè về nhà mẹ sẽ liệu.

Chị gạt nước mắt lững thững ra bờ ao. Dưới bóng những khóm chuối chồng chị đang hì hục nhào đất đóng gạch. Chị lặng lẽ đến bên chồng lí nhí:

- Thằng Nam....thằng Nam nhà mình....

- Thằng Nam là sao? - Anh sửng sốt hỏi lại.

- Thàng Nam hôm nay có khách. Bạn nó ở đơn vị đến chơi.

- Mình tiếp hộ tôi cũng được chứ sao.

- Không! Khách của nó ngủ lại nhà mình sáng mai chúng nó đi một thể.. mình hiểu kông chúng nó muốn thoải mái chuyện trò. Mình thông cảm cho con nó trẻ người non dạ. Tối nay mình sang ngủ bên ông...

- Mai nó đã đi thật à?... Mình cứ về với con tôi sẽ r ửa tay chân bây giờ đây...

Khách của con đã đến. Cậu ta cứ tồng tộc kể hết chuyện khác nào chuyện nhà chuyện đơn vị. Lúc này chị mới hiểu ra con trai chị cũng đã trải qua nhiều trận chiến đấu ra trò. Thì ra vừa rồi hai đứa bị thương nằm viện cả tháng. Khi ra viện hai đứa tranh thủ về qua nhà. Chị sửng sốt nhìn con phàn nàn:

- Chuyện như  vậy lẽ ra con phải nói vớimẹ.

Nam tránh cái nhìn của mẹ cúi đầu xuống.

- Thế mà cháu cứ tưởng nó phải nói hết với cô rồi cơ đấy! - Lầm lì thế mà đánh ác ra trò đấy cô ạ. Tiểu đội trưởng của cháu cơ đấy. Chúng cháu đi đánh nhau chết sống là chuyện bình thường. Đơn vị cháu năm vừa rồi cũng chết mất sáu lính đấy cô ạ.

Chị Lâm khẽ thở dài chuyện chết chóc mà chúng nó nói cứ tưng tửng như không.

Một luồng gió chợt lùa vào qua ô cửa những tàu lá chuối ngoài vườn phần phật. Và chị lờ mờ nhận thấy như có ai đứng ngoài vườn chuối chị linh cảm đó là chồng mình. Chị cảm giác anh đã đứng đó từ lâu lắm rồi. Anh đứng như một thân cây cụt bên khóm chuối.

Chị bước loạng choạng tới góc nhà lấy chiếc ấm vờ đi lấy nước rón rén vòng ra sau nhà. Chị nhìn thấy bóng đen bên khóm chuối chợt cựa quậy. Chị thảng thốt kêu lên:

- Bố thằng Nam đấy à? Vào với con đi mình.

- Không ! Không nên... Mai nó đi rồi cứ để tôi đứng đây.

Giọng anh tan nhanh trong tiếng xào xạc của cây sau nhà.