Người mắc bệnh tâm thần

  Người mắc bện tâm thần Truyện ngắn của Dương Hướng (Kỳ 1)
Phần 1
Đ
ang tuổi ăn tuổi ngủ nên sáng nào Biên cũng phải để bố gọi ơi ới như gọi đò. Sáng nay bố chỉ véo nhẹ một cái Biên đã bật dậy. Không hiểu bố dậy từ khi nào mà nhà cửa sạch bong mọi thứ đều ngăn nắp ngọn gàng. Biên lập cập ra bể nước rửa mặt vô tình đánh rơi cái gáo múc nước bằng vỏ quả dừa lăn cồng cộc trên sân. - Rõ hậu đậu vô ý vô tứ ! - Bố khẽ mắng - Anh chị cả mày đêm qua lạ nhà khó ngủ.....

Bố đã vặt trụi lông chú gà trống thiến để sẵn trên thớt. Hai bố con Biên lặng lẽ sắm bữa cơm sáng.

Lần đầu tiên anh cả dẫn vợ về làng. Anh biên thư báo trước một tuần mà bố vẫn lúng ta lúng túng. Mọi ngày có hai bố con ăn uống qua loa thế nào cũng xong. Dù là con cái trong nhà nhưng anh cả đi đã lâu nên bố vẫn coi là khách. "Anh chị mày ở thành phố về không thể luộn thuộm được. Bố đã phải mang cả cái liếp cũ ra quây kín chỗ đi giải ngoài vườn chuối. Bố sợ như mọi khi Biên cứ đứng thõng lưng mặt vểng lên khoái chí nghe ti ếng "ro ro"  trong nồi nước giải.

Anh cả chiều qua lệ khệ xách va li dẫn vợ rẽ vào ngõ trẻ con lũ lượt theo sau lúc đó chúng mới nhận ra người làng: "Anh Bàng về! Anh Bàng dẫn vợ về". Bọn trẻ reo lên. Bà cụ Son hàng xóm lộc cộc chống gậy sang ngó trừng trừng chị Hiên: "Vợ Bàng hả? Chà phúc đức nhà anh nhé! Khéo chọn được vợ đẹp nhất làng. Ra đi cơm gạo chính phủ có khác". Anh cả cười thật tươi nheo mắt nhìn vợ. Chị Hiền mặt đỏ bừng bẽn lẽn. Cụ Son vẫn tấm tắc đưa bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy những ngón tay thon nhỏ trắng hồng của chị Hiền.

Lúc này vợ chồng anh cả đã dậy Biên ngồi nấu cơm dưới bếp nghe rõ tiếng guốc của chị Hìên lộc cộc lộc cộc gõ nhẹ trên nền nhà. Anh cả vận bộ quần áo ngủ kẻ sọc xanh đứng giữa cửa vươn vai rồi chạy lạch bạch quanh sân tập thể dục. Chạy một lúc anh lại đứng sững ngửa mặt lên trời hít hít thật sâu rồi lại thổi phù khoan khoái tận hưởng không khí mát lành của buổi sáng. Chị Hiên xắn tay áo trùm đầu bằng chiếc khăn voan đỏ thắm ngấp ngó ngoài cửa bếp.

- Để mặc em nó! - Bố nói - Các con cứ đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm là vừa.

Bữa ăn sáng dọn ra thật chu tất. Bố vui vẻ cầm chai rượu trắng mua bên cụ Son từ mấy hôm trước đặt xuống mâm. Anh cả rót cho mỗi người chén rượu đầy và nâng cốc trước tiên chúc: bố khoẻ mạnh chúc chị Hiên hạnh phúc chúc chú Biên thành đạt việc thi cử sắp tới.

- Chú thích nhất ngành gì? -Anh cả hỏi.

- Dạ! Em chưa nghĩ tới! - Biên rụt rè trả lời.

- Xì! Không ước mơ không chí hướng - Tuổi trẻ như vậy là yếu. Sống phải nhiều khát vọng vươn lên dám nghĩ dám làm chớ nhu nhược. Học và học - Anh cả phẩy tay - giành giật từng phút để học. Chú hiểu không? Thời buổi bằng cấp chú cứ phải giật được cái bằng đại học như của anh. Ra trường anh sẽ lo cho chú mọi chuyện.

Chị Hiên tủm tỉm cười. Anh cả nhấc chén rượu nhấp nháp quay sang bố xuýt xoa:

- Bố già rồi. Con thương bố con mới nói: Chuyện nhà cửa bố cứ nghĩ đi. Con biết ngôi nhà này là mồ hôi nước mắt của bố mẹ gây dựng giờ bán đi ai chả tiếc. Nhưng chả lẽ bố cứ sống trơ trọi mỗi mình đến lúc chết ở đây sao? Bố vẫn giữ quan niệm cũ kỹ ai lại coi chuyện bán nhà là bán tổ tiên ông bà. Ngôi nhà chẳng qua chỉ là nơi trú mưa nắng. Bây giờ người ta khái niệm về quê hương cũng khác. Ở đâu - Quê hương đấy. Bố bán ngôi nhà này đi ra thành phố con sẽ xây căn nhà mới và đẹp hơn. Đâu cũng là mảnh đất Việt Nam xã hội chủ nghĩa - Anh cả rót thêm rượu và chén của bố rồi ngước nhìn bố bằng ánh mắt trìu mến - Chẳng qua dân mình còn nghèo bố ạ. Có người làm cả đời không có nổi một chỗ cho mình ở. Bởi vậy nên họ coi nhà cửa là quan trọng. Bây giờ là thời buổi khoa học xã hội văn minh hơn nhu càu con người cũng cao hơn. Người ta lo xây nhà năm tầng mười tầng. Lúc đó căn nhà này chả có nghĩa lý gì cả.

- Bố cũng mong cho xã hội được thế bố mừng.

- Bố khẽ cười nhìn anh cả âu yếm - Bố mừng cho cuộc đời này tốt đẹp hơn các con được sung sướng. Bố còn sống được ngày nào trên đời này cũng vì các con...

Rồi vợ chồng anh cả lại ra đi.

Việc vợ chồng anh cả về như một sự kiện lớn với hai bố con Biên. Anh chị đi rồi bố cứ phấp phỏng vừa mừng vừa lo.

Cây đàn tranh treo trên tường vẫn lặng im tới một tuần nay bố không động đến. Trước đó tối nào bố cũng bập bung vài bài chầu văn. Tiếng đàn quen thuộc của bố đã lắng lại suốt thời thơ ấu của Biên.

Mấy đêm nay Biên thấy bố ít ngủ. Bố chong đèn suốt đêm. Nằm chán bố lại lục sục dậy hút thuốc lào rồi ngả người ra nghế mắt đăm đăm nhìn mãi lên mái nhà. Bố nhìn như thể đang đếm từng viên ngói từng chiếc cầu phong ly - tô. Đêm cứ lặng đi. Tiếng chuột rúc rích bên cót thóc tiếng dế rên rỉ ngoài vườn chuối.

- Khuya rồi bố ngủ đi chứ!

- Mày cũng dậy à út? Bố khó ngủ quá - Bố cầm chiếc xe điếu gỗ cách cách khẽ thở dài - Bố nghĩ về chuyện bán nhà nó cứ thế nào ấy út à. Đành rằng bán đi thì được tiền. Bố chẳng tính toán đắt rẻ thiệt hơn đâu. Nhưng bố nghĩ có được ngôi nhà này bố mẹ phải vất vả chắt chiu cả đời. Bố thấy như có tội với mẹ mày. Đúng ra mẹ mày đã ốm chết vì làm việc quá sức để xây dựng ngôi nhà này - Bố nói giọng càng trầm lặng xuống mắt khẽ chớp chớp nhìn ra cửa - Lại còn cả cây bưởi kia nữa mẹ mày trồng từ ngày có thai anh cả mày. Bố nhớ cây bưởi bói quả đúng vào năm anh cả mày biết cắp sách đi học. Suốt thời kỳ học cấp một mùa bưởi nào anh mày cũng leo lên hái cả những quả bưởi non làm bóng đá.

- Mỗi lần nhắc tới anh cả bố lại phấn chấn. Bố rít đấy hơi thuốc lào rồi tắt phụt đèn loạng choạng lên giường. Qua ô cưa sổ ánh trăng ngan ngát hương bưởi tràn vào. Tháng tám đêm mát dịu vi vút tiếng sáo diều.

- Mày ngủ chưa út?

- Bố bảo gì ạ?

- Sáng mai mày chọn buồng chuối nào già nhất chặt đem ủ. Anh cả mày ưng ăn chuối lắm đấy....

*

*   *

Như một gánh hát rong hai bố con Biên mang xủng xẻng đủ mọi thứ diễu trên đường phố. Một chiếc ấm nhôm một chiếc chảo gang ba chiếc xoong lớn nhỏ và một chiếc mâm đồng đã cũ Biên đánh kỹ vẫn còn sáng bóng. Lũ trẻ con trên phố nhìn hai bố con Biên lạ lẫm. Chúng chạy nhẩy tâng tâng theo sau khoai trí cười bố con Biên.

Có đứa còn vỗ bộp bộ vào cây đàn tranh bố đeo lủng lẳng sau lưng.

- Đi biểu diễn ở đâu vậy bố già ơi!

Hai bố con Biên vẫn lặng lẽ đi như hai kẻ câm điếc lạc lõng giữa thế thới xa lạ tràn ngập nền văn minh hiện đại của phố phường. Từng đoàn xe ô tô lớn nhỏ chạy vun vút trên đường nhựa bóng loáng. Những dãy nhà tầng cao ngất tầng trời.

- Giá bố bỏ quách cây đàn ở nhà thì hơn - Biên khẽ thủ thỉ.

- Nếu có phải vứt bố vứt hết mọi thứ này trừ cây đàn bố sẽ mang nó đi cùng trời cuối đất.

- Ở thành phố chả ai người ta chơi đàn tranh đâu bố ạ. Thời đại của tivi catsét mà bố mang cây đàn này họ cười là phải.

Bố lặng thinh bước trên đường phố...

"Chỉ vài ba chục mét vuông ở đây cũng có giá bằng mấy cơ ngơi nhà ngói cây mít của bố ở nhà" - Anh cả bảo thế. Bước đầu anh em hãy dựng vài gian ở tạm sau lên lầu. Ở đây trung tâm thành phố nhiều người mơ cả đời cũng không được. Anh cả trách mãi về việc Biên học hành chẳng ra gì nên thi đại học mới trượt vỏ chuối. Nhưng dù sao con đường công danh của Biên chưa hẳn đã hỏng. "Chú cứ giúp anh chị xây xong nhà cửa anh chị sẽ xin việc làm cho chú. Dù sao vẫn còn hơn ở nhà theo trâu lội ruộng".

Suốt ba tháng ròng Biên và bố cùng anh chị xây xong hai gian nhà cấp bốn. Buổi liên hoan khánh thành nhà mới anh cả hạch toán chi tiêu: xi măng gạch ngói các khoản tiền bán nhà còn thừa hai chục ngàn. Hai chục ngàn này là của bố bố giữ phòng khi tuổi già sức yếu. Con nghĩ viêc gì thì cũng phải có đầu có đuôi. Anh cả bảo thế.

Anh cả hiện nay là phó phòng tổ chức anh hy vọng cơ chế làm ăn mới này anh sẽ còn tiến xa. Gần anh Biên mới thấy ở anh có nhiều tính cách rất độc đáo. Là cán bộ tổ chức nhưng anh lại rất thiên về khoa học. "Làm gì cũng phải cần đến khoa học". Đó là câu cửa miệng anh thường nói. Anh tỏ ra thông thạo về đủ mọi thứ: Không nên ăn ghẹ vào tuần trăng. Anh bày cho chị Hiên cách chọn trứng nhiều lòng đỏ chọn rau muống ruộng chua. Theo quan niệm của anh: Chỉ nên đọc sách khoa học sách lịch sử sách nói về các danh nhân. Anh giơ tay lý giải rất cặn kẽ; "Thế giới có thêm một nhà văn - Con người lại thêm một rắc rối". Anh còn cho biết thêm. Hiện nay trong số thanh niên nam nữ chiếm tám mươi phần trăm ghiện tiểu thuyết tình cảm trong số ấy có tới hai mươi phần trăm sa đoạ bốn mươi phần trăm chê vợ ghét chồng còn lại hai mươi phần trăm cứng đầu cứng cổ nổi loạn. Tính cách này anh thể hiện rõ ngay từ ngày học phổ thông. Anh ghét môn văn ghét luôn cả cô giáo dạy văn. Anh học đại học kinh tế kế hoạch nhưng cái chức phó phòng tổ chức anh đã thể hiện rõ tài năng của mình làm ông giám đốc phải kính nể. Ngày nhận chức đầu tiên anh đã lục lọi sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ cán bộ. Anh nghiên cứu nắm vững mọi thành phần để phân loại đối tượng. Anh kê lại bàn ghế trong phòng làm việc theo hướng "phát" tách chén lúc nào cũng sạch bong. Anh nghiêm khắc đặt ra cho mình về giờ giấc tác phong làm việc: Đúng bảy giờ sáng phải chụp mũ lên đầu.

Chị Hiên vừa chải tóc vừa liếc mắt thấy anh cắp cặp ra đến cổng chị dã cuống quýt chạy theo.

- Bữa nay hơi vội hả - Anh nói. Mai dậy sơm hơn nửa tiếng.

Anh ân cần đưa tay vuốt lại nếp nhăn trên ve áo chị và khen chị mắc chiếc áo hoa cà này thật nền nã. Anh rất thích chị cùng đi với anh đến cơ quan "Phải rèn  để em quen tác phong đi làm đúng giờ. Luộm thuộm như mấy mẹ dòng trong cơ quan suốt ngày cứ lụng tụng với mớ rau con cá thì còn đầu óc đâu mà nghĩ chuyện phấn đấu".

Biên nhìn hút theo anh chị ra tới tận đường phố. Anh chị cả đi làm căn nhà bỗng trở nên vắng lặng bố ngồi thu lu trên ghế lặng lẽ hàng giờ liền. Những âm thanh rộn rã của phố phường cứ dậy lên suốt từ sáng đến đêm khuya. Từ ngày ra đây bố mất hẳn tính hoạt bát. Hồi ở quê bố luôn tay với con dao cái cuốc xông xáo trong vườn trông bố tươi tỉnh khoẻ hơn. Mấy tháng nay bố không hề động đến cây đàn tranh. Tối nào anh chị cũng xem tivi. Chủ nhật khách khứa ra vào nườm nượp. Bố cứ phải ý tứ lặng lẽ vào gường nằm. Vừa nhìn thấy Biên bước vào cửa bố đã rót cho Biên cốc nước vừa pha còn bốc hơi nóng.

- Thế nào anh cả cũng xin được việc cho con! Bố động viên Biên. Có điều bố con mình ở quê mới ra nên nhiều cái cứ ngỡ ngàng. Được cái anh mày cũng vững vàng. Như chị dâu mày đấy cũng gốc gác nông thôn chứ đâu phải thành phố thế mà anh mày kèm cặp cứ đâu vào đấy.

Biên hiểu bố chỉ lo cho Biên nên động viên thế. Thực ra Biên lại lo cho bố hơn. Cả đời bố đã gắn liền với làng xóm đến khi đầu bạc răng long lại đùng đùng bán nhà bán cửa ra đi.

- Những lúc vắng vẻ rỗi rãi bố cứ lấy đàn ra mà chơi cho đỡ buồn.

- Nhiều lúc cũng muốn chơi những bố nghĩ nó thế nào ấy - Bố ngước mắt nhìn Biên hơi buồn - Xung quanh đây nhà nào họ cũng có máy quay băng. Bố để ý thấy họ nghe toàn những bản nhạc quốc tế. Nhạc cụ dân tộc ở đây như đàn tranh níu nhị bố chỉ thấy họ chơi trong đám ma.

Nói thế nhưng bố cũng đứng dậy lấy cây đàn lau qua bụi rồi ngồi xuống ghế vẻ thanh thản bật tưng tưng lẩy lai dây. Bố chơi liên tiếp mấy bài chầu văn quen thuộc. Nét mặt bố trông rạng rỡ hẳn lên. Biên cũng thấy vui như thể mình đang ở ngôi nhà cũ trên quên hương. Biên mơ hồ nhìn ra cửa mấy đứa trẻ thành phố ngấp ngó. Chúng trố mắt nhìn bố lạ lẫm....

*

*     *

Chị Hiên được anh cả giao nhiệm vụ trọng trách dẫn Biên đến trình diện ông giám đốc. Chị Hiên ít hơn anh cả những chục tuổi đã vậy son phấn vào trông chị cứ trẻ như gái mười tám. Chị có dáng người cân đối gương mặt trẻ trung tươi tắn. Ở chị dường như vừa được tạo nên bằng nét duyên dáng mềm mại đất quê lại vừa rực rỡ sống động nơi phố phường. Trên đường từ nhà đến cơ quan chị dặn Biên cặn kẽ đủ mọi chuyện; Nào là phải dạ thưa tử tế ăn nói đứng ngồi phải ý tứ. Chị căn dặn quá cẩn thận làm Biên bối rối. Mới bước vào cổng cơ quan tim Biên đã đập rộn lên. Biên thấy loá mắt bởi chiếc bóng cao áp sáng trắng trước cửa phòng giám đốc. Chị Hiên đưa tay xem đồng hồ rồi mạnh dạn gõ cửa cộc - cộc - cộc.

- Ai đó?

- Em Hiên đây!

- Hiên hả! vào đi.

Hiên khẽ đẩy cửa Biên khép nép bước theo sau chị.

- Mời ngồi.

Biên và Hiên cùng ngồi xuống chiếc xa - lông mút đối diện với giám đốc. Giám đốc trạc tuổi năm mươi người cân đối khoẻ mạnh da trắng hồng. Ông đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rũ xuống vừng trán cao đã hơi gợn lên những nếp nhăn. Chị Hiên ngồi lặng trước mặt ông lộng lẫy như một người mẫu ngồi trước mắt người hoạ sĩ tài ba. Ông có vẻ thích thú giữ lại những giây phút lặng yên - phút giây yên lặng đáng quí với ông lúc này.

- Đại học trượt hả - Ông bỗng phá tan sự yên lặng.

- Dạ!

- Đẹp trại khoẻ mạnh. Người này rồi cũng đáo để lắm đấy! Ông nói như người xem tướng rồi bỗng nheo mắt hạ giọng - Nhưng không sao. Anh em anh Bàng...

- Dạ! Thủ trưởng cứ nói thế. Chú ấy lành như đất chả như anh Bàng nhà em - Chị Hiên cười rất duyên ngước mắt nhìn giám đốc.

- Tôi hỏi thực - Ông hất hàm nhìn Biên chằm chằm - Liệu sau này cậu có chửi tớ không đấy?

- Dạ! Dạ! Ai dám - Biên ấp úng.

- Thế mà tớ đoán có ngày cậu sẽ chửi tớ cơ đấy. Giám đốc cười đắc ý.

- Thủ trưởng cứ đùa - Chị Hiên xoa dịu.

- Không đùa đâu! - Giám đốc làm bộ nghiêm mặt - Làm giám độc mà cứ nghĩ rằng sẽ không có ai chửi mình là quan liêu. Dù tài hay bất tài cũng thế. Sẽ có kẻ nó chửi. Nó không chửi trước mặt thì sau lưng nó chửi. Cái khôn của anh giám đốc là phải biết được đích danh kẻ nào chửi mình...

Hình ảnh ông giám đốc từ lần gặp đầu tiên làm thui chột đi bao mơ ước ở tuổi trẻ của Biên. Đã một năm Biên vẫn chưa làm được gì để giám đốc và anh cả vừa lòng. Ngoài giờ đến cơ quan về nhà anh cả luôn chỉ dẫn cho Biên cách quan hệ và làm việc thế nào để gây được uy tín với giám đốc. Anh tỏ ra nôn nóng giận dỗi đối với chú em bất tài. Cả nhà ăn cơm xong vừa ngồi vào bàn anh cả đã lên tiếng:

- Vào nhà ai cũng thế - Anh nói - Muốn được kính trọng trước hết phải biết làm vừa lòng chủ nhà - Anh  nhìn Biên tỏ ý răn bảo anh đã bao nhiêu lần nói với Biên bài học kinh nghiệm của đời anh khiến Biên không thể chịu nổi.

- Sự kính trọng của em chỉ giành cho ai đáng được kính trọng. Đó là câu em nghe bố thường nói - Biên mỉm cười nhìn anh cả. Mặt anh tái đi như có gì đó tắc nghẽn trong cổ. Anh tức lắm. Biên hiểu nhưng cái tính của Biên trước nay vẫn thế. Từ ngày ra ở với anh chị thỉnh thoảng Biên cũng nổ đột xuất những câu tương tự thế. Anh cả đã không chấp "Chú mày còn nông nổi lắm. Cuộc đời sẽ dạy khôn cho chú mày". Biên hiểu anh cả vẫn coi Biên như thằng trẻ trâu. Lúc này Biên quyết định để ông anh hiểu mình. Biên ngúc ngắc đầu cười mỉm - Theo em ông giám đốc chưa hẳn đã như ý anh ca ngợi. Cho dù ông ta thực sự là nhân vật đáng kính anh cũng không nên có thái độ tôn sùng quá đáng vậy làm mọi người xem thường.

- Bố nghe nói nói cứ như ông tướng - Anh cả giận dữ nói với bố rồi quay sang nhìn Biên - Tao nói để chú mở mắt ra mà sống. Cách đây mấy năm về trước cơ quan đã có nguy cơ suy sụp. Lão giám đốc già dốt nát khổ hạnh đã về hưu. Giám đốc Tường hiện nay là thành viên quan trọng của Bộ điều về. Đấy chú xem mới vài năm ông ta đã xây dựng cho cơ quan cả một cơ ngơi khang trang bề thế như vậy. Ông ấy là nhân vật đầy tài năng trong việc cải tổ đổi mới. Chú mới về biết quái gì. Ông Tường đã thành công một cách rực rỡ. Danh tiếng ông đã lan truyền khắp mọi nơi. Ông Tường là biểu tượng một trong những giám đốc làm việc theo phong cách công nghiệp hiện đại nhất trong tỉnh này đấy.

- Không! Biên phản đối- Em tranh luận với anh ở khía cạnh khác - Biên nói và nhìn anh cả vởi ánh mắt đầy khiêu khích. Là cán bộ tổ chức lẽ ra anh phải hiểu rõ hơn em. Ông Tường hiện nay đã làm được một điều kỳ diệu cho ông ta- Chỉ cho mình bản thân ông ta thôi. Ông ta giỏi ngoại giao đúng hơn là có thủ thuật trong công tác ngoại giao. Ông ta có con mắt tinh tường nhìn nhận phán xét một con người. Phải nói là ông ta biết dùng người theo ý của ông ta. Ví dụ như ông ta biết dùng anh làm công tác tổ chức - Biên nói mắt lấm lét nhì anh cả. Anh ngồi ngay đơ trên nghế. Anh nhìn Biên như thể ai đó xa lạ chứ không phải cái thằng con trai củ mỳ cù mỳ xưa. Biên vẫn không chịu buông tha - Ông ta sẵn có cái thế mạnh "Người của Bộ" nên ông ta chạy vào cửa nào cũng lọt. Tài chính - kế hoạch - vật tư có được những thứ đó ông ta trổ tài cho thiên hạ sáng mắt. Ai cũng coi ông là con người hết lòng vì cơ quan. Nhưng em thử hỏi anh tiền của đó ở đâu ra? Tiền Nhà nước - Nhà nước mà chả là của dân. Lẽ ra cơ quan ta chỉ cần xây cái nhà vừa phải phù hợp với hoàn cảnh làm việc hiện nay thì ông ta lại tính chuyện xây công trình cho một trăm năm sau. Trong khi đó nhiều cơ quan gặp khó khăn cần được xây dựng thì lại không được. Ông ta cũng giống y như ông Chính chủ nhiệm hợp tác xã ta -Biên quay sang bố như để cố thanh minh cho lời mình nói - Chuyện này cả bố cũng biết đấy. Lẽ ra nông dân chỉ cần vỗ béo con trâu để nó cày ruộng thì ông ta lại đem bán hết trâu đi. Có bao nhiêu vốn liếng ông ta dồn vào mua máy cày hết. Thế là danh tiếng của ông ta lẫy lừng trên  huyện trên tỉnh. Nhưng khốn nỗi thay máy cày lại không biết ăn rơm ăn cỏ uống nước ao như con trâu. Thế là trâu không có để cày máy cày vất xó tiền mua phân bón không. Đến mùa thất bại thế là đói. Đã đói thì dân họ nổi đoá lên. Nhưng giám đốc nhà ta thì không ai dám nổi đoá cả. Anh có biết vì sao không! Bởi vì ông ta đã cách mạng hoá được đội ngũ cán bộ dưới quyền ông đều hết lòng trung thành với ông ta. Ông ta rảnh rang với ghế giám đốc của mình không kẻ nào dám nhòm ngó tới. Em có cảm giác tất cả mọi người hễ nhắc đến tên tuổi ông ta thì chỉ có quen ca ngợi. Đến nỗi những việc ông làm sai họ cũng ngỡ là đúng. Và cứ thế họ lại khen ngợi cả những cái sai của ông để khẳng định rằng ông ta lúc nào cũng đúng. Tất cả guồn máy hoạt động cứ trơn tru một cách dẻo dai bền bỉ. Em có cảm giác ông ta biến tất cả mọi người làm việc đúng như một cái máy. Cái bóng ông ta cao lừng lững như bóng núi. Trước ông ta mọi người thấy mình nhỏ bé thấp hèn nhu nhược đi mọi người đến làm việc lúc nào cũng chỉ lo thể hiện để vừa lòng giám đốc.

- Thôi im đi! -Anh cả quát -Mày không nhỏ bé thì đòi to lớn với ai? Tao nói để mày hãy coi chừng - Anh rít lên - thói phát ngôn bừa bãi của mày tính gàn dở của mày sẽ làm khổ mày suốt đời em ạ. Tao là anh mày tao mới nói thế. Mày nghĩ thế nào để giám đốc khỏi coi thường tao không biết bảo ban mày. Bố thấy đấy! Nó cứ gàn dở thế thì làm sao mà con vực nó được.

Như mọi cuộc họp trước giám đốc bao giờ cũng đón nhận được những lời tán thưởng. Cho dù ông cởi mở hết tấm lòng chân tình của mình. Miệng ông cười rất tươi khuyến khích "Các đồng chí cứ thực lòng phê thẳng thắn nếu tôi có khuyết điểm... Nào! Bác Khiêm đại diện cho lớp già. Nào anh Long bí thư đoàn thanh niên cô Tâm nữ công.... phát biểu đi chứ! - Mắt giám độc nhìn lần lượt từng người vẻ ưu ái - Biết đâu tôi có khuyết điểm mà chính tôi không nhận thấy. Các đồng chí cứ mạnh dạn vạch ra. Dám đốc có cởi lòng mở dạ mọi người cũng chỉ lặng im hoặc có phải đứng lên phê cũng chỉ dám phê Thủ trưởng đôi khi hơi nóng quá ạ! Nhưng động cơ nóng nảy cũng là vì việc chung thôi ạ!"...

Cuộc họp góp ý kiến phê bình cán bộ lần này có cả đại biểu cấp trên về dự. Trước mắt toàn thể cán bộ nhân viên trong cơ quan. Giám đốc Tường vẫn giữ phong thái rất đĩnh đạc tự tin miệng ông vẫn nở một nụ cười thân thiện. Ông bắt đầu diễn lại lời khai mạc như mọi khi. Mắt ông sáng lên nhìn hết lượt những gương mặt thân quen mà ông đã từng tin cậy. Cả hội trường lặng đi. Cuối cùng cặp mắt ông dừng lại nhìn Biên. Miệng ông cười tỉm tỉm.

- Nào! Đồng chí Biên thành viên trẻ nhất.

Biên hơi bị bất ngờ. Chẳng hiểu nổi ông nghĩ thế nào lại gợi ý Biên phát biểu. Điều chắc chắn mà ông đinh ninh tin tưởng ở Biên cũng sẽ lại nói như mọi người. Biên cũng sẽ lại như những con hoạ my mà ông đã từng nghe nó hót. Thực sự Biên rất bối rối tới mức run rẩy. Anh đứng lên mà chẳng hiểu mình định nói gì.

- Nào! Mạnh dạn lên - Giám đốc khuyến khích - Ở đây chúng ta có quyền bình đẳng. Hãy nói thẳng thắn với nhau...

Tiếng giám đốc Tường cứ vang lên. Tai Biên nghe u u như có tiếng sáo. Không tự chủ được nên miệng Biên cứ mấp máy mãi mới nói được lên lời. Cũng giống như người ta khởi động một cái máy nổ lúc đầu còn ậm ạch. Đến lúc nổ được nó lại gầm rú lên như thể loạn ga. Và lúc này Biên cũng ý như một cái máy nổ hết ga. Những ý nghĩ trong anh lâu nay cũng giống như chất dầu cặn lâu ngày tích tụ dồn nén nay được dịp xả ra.

- Vâng! Tôi sẽ phát biểu. Tôi nghĩ sao nói vậy. Có thể tôi nói hơi lộn xộn. Nhưng tôi nói lộng xộn còn hơn không nói. Giám dốc đã khuyến khích tôi mạnh dạn nói thẳng thì tôi xin nói thế này. Chúng ta có thành lập Ban Thanh tra công nhân có tổ chức công đoàn có đoàn thanh niên phụ nữ và lúc nào cũng luôn nhắc tới quyền dân chủ nhưng thực sự chỉ là dân chủ hình thức. Tất cả mọi tổ chức đoàn thể của chúng ta hoàn toàn phục thuộc vào đồng chí giám đốc. Vâng! Đúng thế! Đồng chí Tâm trưởng ban nữ công là bạn thân của giám đốc anh Long bí thư đoàn thanh niên là rể tuơng lai của giám đốc. Đồng chí Phan Thư ký công đoàn năng lực yếu nên nhu nhược chẳg dám nói ai. Còn đồng chí Hà trưởng ban thanh tra lại là cháu giám đốc. Bởi vậy nên chị Hoa cấp dưỡng đánh vỡ cái phích phải đền hai mươi nghìn đồng trong khi đó đồng chí Sơn con nuôi của giám đôc làm hỏng chiếc máy điêgen trị giá năm sáu trăm nghìn đồng thì không ai nhắc đến. Còn hồi đầu năm cơ quan ta có sáu đồng chí làm đơn xin đi học. Cơ quan xét được ba đồng chí. Ba đồng chí được diện đi học nhìn về mọi mặt cả ba đồng chí đều không bằng ba đồng chí ở lại. Tôi cứ nói thẳng ba đồng chí đi học vừa rồi đều là đối tượng con giám đốc công ty công nghệ phẩm cháu giám đốc công ty vật tư em vợ ông giám đốc ngân hàng. Đấy là tôi chỉ ví dụ một vài ý mà chúng ta ở đây ai cũng biết. Và tôi xin phát biểu một ý này nữa chẳng phải nhìn đâu xa mà nhìn ngay ở cuộc họp này. Chúng ta có nói gì cũng chỉ là hình thức để có cớ ghi vào nghị quyết rằng cuộc họp đã có cán bộ cấp trên về dự. Tôi tin đồng chí cấp trên kia cung chỉ ngồi dự để lấy cớ về truyền đạt với cấp trên nữa rằng đã đi sâu đi sát xuống từng cơ sở...Tôi khẳng định điều tôi vừa nói ai cũng biết. Đồng chí giám đốc cũng biết bác Kha kia cũng biết anh Tâm kia cũng hay cô Thời kia cũng hiểu. Thế nhưng rút cục thì chẳng ai dám nói thẳng ra cả...

Biên nói và nhìn mọi người. Ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn Biên bằng ánh mắt lo sợ. Mặt giám đốc tái hẳn đi. Biên đã nói hết mọi sự thật nói đúng mọi sự thật đến nỗi không một ai phản đối nổi.  Xong cuộc họp Biên loạng choạng bước ra cổng và thầy mình như lửng lơ trên bay bay 

Biên về tới nhà đựơc một lúc thì anh cả và chị Hiên cũng về. Anh cả quăng chiếc cặp xuống bàn giận dữ:

- Thằng khốn nạn -Anh gầm lên vò đầu bứt tai dậm chân bành bạch - Đồ ăn cháo đá bát. Mày định nổi loạn phá cơ quan hả - Anh quay sang bố nói với giọng thảm hại - Bố thấy đấy! Con lo cho nó từng ly từng tý căn dặn nó đủ điều. Bây giờ tôi còn biết ăn nói với người ta ra sao.

Biên chẳng nói chăng rằng. Biên không sợ anh cả mà chỉ lo cho bố. Gia đình Biên đã quen sống hoà thuận bố chưa bao giờ phải phiền vì con cái. Biên thấy hơi lạ về thái độ thản nhiên tới mức lạnh lùng của chị Hiên. Chị đứng ngắm mình trước gương chải tóc. Anh cả vẫn chưa nguội cơn giận. Mặt anh đỏ lựng. Anh khua loảng xoảng chiếc chậu nhôm cúi xuống bể múc nước rửa mặt.

- Mày không biết điều thì đừng có trách! Đợt này nó sẽ tống cứ mày đi lính hiểu chưa. Ra biên giới mà đánh nhau cho sướng.

- Anh im đi! Biên hét lên - Trong chuyện này tôi không có lỗi.

- Không có lỗi! - Anh cả bĩu môi- Bố nghe nói đấy! Chuyện tày đình như vậy mà không có lỗi. Chỉ riêng tội sỉ nhục cán bộ cấp trên cũng đáng đuổi việc. Thằng ngốc mà vẫn không biết là mình ngốc. Thời buổi này nói một hiểu mười . Người ta nói con cò - Có thể lại là bồ câu. Nói bồ câu có thể lại là cò. Khối kẻ đã sống bạc tóc ở cơ quan này cũng chả ai dám ho he. Thế mà mày...Giá chuyện ấy để người khác nói thì lại đi một nhẽ. Đằng này người phản đối giám đốc lại là mày em trai của phó phòng tổ chức. Rõ hay ho chưa. Mày thấy tai hại chưa? Cái chức phó phòng tổ chức của tao cũng khối kẻ đang nhăm nhe. Mày vừa phát biểu trong cuộc họp ra đã có dư luận bảo tao đã mớm lời cho mày để tẩy chay giám đốc. Ôi đất trời ơi! Ông ấy là một ân nhân của tao. Mày cứ u u mê mê mới không biết chính giám đốc đã là người cưu mang tao. Có ông ấy thì mày mới được ra đây chị mày mới được ung dung thế này. Ông ấy đã cưu mang cả gia đình này mày đã hiểu chưa hỡi thằng ngu dốt.

Anh cả nói gần như mếu. Anh chạy vào ngồi phịch xuống ghế cạnh bố. Bố đã hiểu hết đầu đuôi câu chuyện nhưng không nói nửa lời.

- Bố thấy hết rồi đấy! - Anh cả nói tiếp - Con đâu muốn gây sự với nó. Chỉ có thằng điên mới hành động điên như nó. Thế mà mới tuần trước đây thôi con đã bàn với giám đốc định cho nó đi học lớp quản lý kinh tế đợt này cơ đấy...

Lần đầu tiên Biên thấy anh cả nổi trận lôi đình. Đúng là một ngày đầy giông gió đối với Biên. Lúc này đêm đã lặng đi buồn tẻ. Tiếng còi tàu ngoài ga bỗng thét lên lanh lảnh. Bố vẫn khắc khoải trở mình. Phòng anh chị cả cũng lặng ngắt. Suốt buổi tối cả nhà chẳng ai nói với ai nửa lời Biên có cảm giác mình giống như một quả bóng bay cao bay cao cao mãi và đột ngột nổ "bụp" Thế là hết!

Sáng ra anh cả vừa bật khỏi giường đã dõng dạc tuyên bố:

- Chỉ có cách cuối cùng để chuộc tội -Anh cầm bàn chải đánh răng gõ cốc cốc vào chiếc ca men trên tay - Hãy tự giác viết kiểm điểm. Phải tỏ rõ thái độ thật ăn ăn hối lỗi thành khẩn nhận khuyết điểm. Rằng do bồng bột suy nghĩ nông cạn rằng phải hứa từ nay sẽ không bao giờ tái phạm. Bây giờ đừng vác mặt đến cơ quan nữa. Ở nhà viết xong bản kiểm điểm đem nộp cho giám đốc. Anh cả lập cập bước ra cửa đi đánh răng rửa mặt. Suốt bữa cơm sáng anh không nói thêm nửa lời. Anh liếc nhìn đồng hồ chưa tới bảy giờ anh đã chụp mũ lặng lẽ cắp cặp đi không có ý đợi chị Hiên.

Được hai phút sau chị Hiên đã thấy anh tất bật quay về với vẻ phấn trấn. Anh kéo Biên ra đứng cạnh bể nước giọng dịu hẳn:

- Anh hỏi thật em! Có kẻ nào xúi giục em phải không? Anh tim em không bao giở...

- Em đâu còn là trẻ con - Biên gắt.

- Không hẳn thế - Anh năn nỉ - Con người ta đôi khi nhẹ dạ. Nếu đúng đã có kẻ nào đó chủ tâm xúi giục em em hoàn toàn không có lỗi trong chuỵên này. Chỉ cần em thú thực với anh kẻ nào đã xúi giục. Em lại sẽ được đi học. Em còn trẻ hay lo đến tương lai của mình.

- Nào! Nói đi! Có đúng là tay Cần?

- Cần nào? - Biên gắt.

- Cần phó ấy! Không phải à? Hay thằng Tư kế hoạch?

- Anh im đi! Chẳng có ai xúi giục em hết.

Chị Hiên định xách túi đi theo anh nhưng nghĩ thế nào chị lại ngồi xuống ghế nhìn Biên bằng ánh mắt thông cảm:

- Mấy năm trước chị cũng nghĩ như chú - Mặt chị Hiên thoáng buồn - Chị cũng nhìn đời thật đơn giản. Học xong ra trường bao nhiêu kiến thức sách vở đem ra dập thẳng băng. Chú có biết thế nào không? Lộn nhào hết. Đã có lúc chị định cắp nón về quê nhưng anh chú là người nhìn thấu đáo mọi sự. Anh đã đến với chị. Chị còn nhớ lúc đó anh nói với chị một câu thật xa vời mà cũng dễ hiểu "Tất cả hay chẳng có gì" Thế đấy! Chị tin là chú chẳng ngây ngô như anh chú nghĩ về chú đâu có điều phải lựa mà sống. Hành động của chú rất dũng cảm giống như người nhảy vào lửa. Người ta nhảy vào lửa để dập tắt còn chú nhảy vào lửa để tự thiêu mình. Tiếp theo kỳ 2