Truyện ngắn: Người mắc bệnh tâm thần

(Tiếp kỳ 1) 

Chưa bao giờ Biên thấy chị Hiên nói với Biên như lúc này. Nói rành rẽ có suy xét thận trọng. Cặp mắt den lóng lánh quen làm duyên kia bỗng ánh lên vẻ khác thường. Lâu nay Biên cứ nghĩ chị chỉ là con búp bê Nhật Bản con ngựa cực kỳ xinh đẹp và ngoan ngoãn của anh - Chú cứ tưởng chỉ mình chú bất bình với sự giả dối sao? Chú lầm! Ai cũng bất bình. Chú chị anh chú cả ông giám đốc nữa cũng đều thấy được sự giả dối nhưng vẫn phải chấp nhận. Người ta chấp nhận như một lẽ tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi trong mỗi người chúng ta dần dần cứ hình thành ra hai con người. Chị nói nôm na thế này - Chị Hiên khẽ đập đập lên chiếc Bots giọng chị bỗng sôi nổi muốn bộc bạch với Biên cặn kẽ mọi điều - Đúng là trong mỗi chúng ta dần dần hình thành ra hai con người một con người trong hội nghị trong các cuộc họp và một con người đích thực của gia đình vợ con anh em bố mẹ. Từ ông bộ trưởng đến người dân thường tất cả đều phải chịu chung sự trái ngang của xã hội tới mức trở thành thói quen. Ông bộ trưởng đến cơ quan bộ đều phải thể hiện đúng vai trò của vị bộ trưởng. Về nhà biết vợ con buôn lậu vẫn phải làm ngơ. Trăn trở đấy đau xót đấy nhưng rồi cũng quen đi. Cũng giống như cô giáo biết chạy chợ biết mở quán bán dưa. Lúc đầu còn "sĩ" bịt đầu bịt tai kín mít sau quen cứ phơi mặt ra đấy. Thế đã sao! Biết là chẳng hay ho gì. Nhưng khối kẻ thế. Chú thế tôi thế ai cũng thế. Có thế mới sống được. Cứ thế mà bon chen cứ thế mà tiến. Kẻ nào tiền nhiều thì lên cao...
- Chị nói thế mà không sợ đi tù à? - Biên mỉm cười khiêu khích.
- Tôi cóc sợ. Chỉ có như chú mới dễ bị đi tù. Sự thật tôi vừa nói nó trần trụi ra đấy ai chả biết nhưng họ cũng chỉ dám nói trong gia đình nói ngoài lề cũng như chị cũng chỉ dám nói với chú thì việc quái gì.
- Cứ như chị sự văn minh hiện nay được mua bằng tiền.
- Dúng! Chú nói phải. Chú thử ra chợ xem những mụ phe thịt lợn đua nhau đọc "Trăm năm cô đơn" họ được di xe cúp họ có tivi tủ lạnh có cả giấy mời vào nhà hát xem nghệ thuật còn cái ông nhà văn hàng xóm với mình kia kìa đạp mãi cái xe tồng tộc đi làm. Về đến nhà ông ta phải xoay trần ra băm rau lợn thì còn văn vẻ cái quái gì.
- Chị cho xã hội cứ mãi thế này? - Biên hỏi ỡm ờ.
- Chị không phải là nhà tiên tri nhà chính trị nhưng dù sao chị vẫn phải chấp nhận cuộc sống này.
- Chị nói lạ - Biên cãi - Ai chả chấp nhận. Đã có ai phải tự tử đâu. Vẫn phải sống. Nhưng em nghĩ phải sống như thế nào mới khó. Em tranh luận với chị không phải để bao biện cho thái độ của em hôm qua. Em không chịu nổi tại sao cả một tập thể trong cơ quan lại cứ phải chịu sống mãi trong tình trạng gò ép hình thức giả tạo quá đáng vậy? Em nghĩ nó giống như một quả trứng thối chưa đập lớp vỏ bên ngoài chẳng ai ngửi thấy thối. Lẽ ra phải quẳng nó vào sọt rác lại đem hấp nó vào nồi cơm và cứ bảo nó là trứng gà gô. Rõ to nhé! Rất nhiều lòng đỏ nữa
.
- Chú nói cứ như một triết gia - Chị Hiên cười có nghĩa là chú bảo có bao nhiêu kẻ tồi tệ đem quăng vào sọt rác hết. Ôi kể nó là quả trứng thì quẳng dễ. Đằng này nó lại là những con hổ - Nhưng con hổ chú hiểu không?
 
- Thế mới nguy hiểm - Biên nói. Người lãnh đạo bất tài yếu kém thường lo sợ cho cái ghế của mình nên chỉ thích nghe những lời xu nịnh. Anh ta dựng lên quanh mình toàn những thằng xu nịnh thiếu nhân cách chẳng tài cán gì nhưng lại hót hay như khiếu. Thế cho nên mọi chuyện mới đảo ngược hết cả. Một thằng thiếu nhân cách lại đi dạy nhân cách cho thằng có nhân cách. Điều tồi tệ hơn những người có nhân cách lại cứ  phải ngồi há mồm nghe cái thằng thiếu nhân cách nó dạy dỗ về nhân cách mới lạ. Chị đã thành thật với em em cũng thành thật với chị - Biên nhìn chị Hiên không chút băn khoăn. Biên nghĩ lúc này là lúc cần phải nói. Chị là vợ anh chị cũng phải có trách nhiệm về cách sống của chồng. Lâu nay Biên đã không chịu nổi những tiếng xì xào về cách sống của anh cả với giám đốc - Ông giám đốc của chúng ta là tên độc tài là kẻ cơ hội - Biên gay gắt - điều này cả cơ quan ai cũng biết. Anh cả bây giờ đang là cái bóng của giám đốc. Chị thấy đấy! Lúc nào anh cũng xum xoe. Báo cáo anh ủng hộ anh. Ông ta tập đánh bóng cũng đánh bóng ông ta tắm biển cũng tắm biển. Sức khoẻ là trên hết rèn luyện sức khoẻ để cống hiến. Hãy đưa gương giám đốc vào chương trình thi đua. Đưa gương vợ giám đốc nuôi một năm được bốn tạ lợn cho chị em phụ nữ học tập. Trong khi đó nhà nhân viên không nuôi nổi con gà...

Biên bước vào tới cửa phòng giám đốc. Ông Tường đang mải mê viết gì đó. Khi nhận ra Biên ông hơi chau mày vẻ không hài lòng vì Biên đến không đúng lúc lại không báo trước điện thoại qua phòng thường trực. Nhưng khi thấy Biên xồng xộc bước tới đứng sững trước mặt ông vẻ thản nhiên ông liền thay đổi thái độ thật khéo. Ông mỉm cười giống y lần đầu gặp Biên.

- Mời anh bạn trẻ ngồi. Có việc gì đấy? - Ông hỏi ra vẻ như ông và Biên chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Giám đốc bắt tôi viết kiểm điểm về tội gì vậy? - Biên hỏi hơi bất nhã.

- Bậy! Tôi đâu bắt cậu viết bản kiểm điểm - Giám đốc chối đây đảy -Ai bảo cậu rằng tôi bắt cậu viết kiểm điểm? Mà cậu mắc khuyết điểm gì tôi cũng chưa hề biết đấy. Tôi đang tuyên dương cậu trước chi đoàn thanh niên về tinh thần thẳng thắn phê bình lãnh đạo một cách trung thực.

- Anh Bàng bảo tôi viết kiểm điểm đem nộp cho giám đốc.

- À ra thế ! - Giám đốc cười thản nhiên - Đấy là giữa anh cậu và cậu! Cậu hơi coi thường tớ đấy. Tớ đâu phải là người sợ khuyết điểm. Thẳng thắn với nhau là tốt. Tớ còn những điểm gì hôm qua cậu chưa nói hết hoặc chưa dám nói hết cậu cứ phê nữa đi. Ngay ở đây! Tớ xin tiếp nhu.

Cặp mắt đầy kiêu ngạo của giám đốc nhìn Biên chằm chặp. Biên hơi bất ngờ về cách cư xử của giám đốc. Mặt Biên nóng ran. Thà rằng ông ta cứ gầm lên trước mặt anh có khi còn dễ chịu hơn.

 Chiều đến Biên thấy anh cả đi làm về vẻ khác lạ:

- Anh báo cho chú một tin - Anh Bàng nói - chú đừng vội nói với bố. Đợt này chú sẽ đi khám tuyển nghĩa vụ. Qua thử thách trong quân đội anh tin chú sẽ trưởng thành. Nhiều tay vào lính tiến nhanh ra phết. Anh hy vọng ở ngày em hoàn thành nghĩa vụ về. Anh cũng báo cho chú biết tin mừng. Đợt này anh sắp có quyết định lên trưởng phòng...
      Phần 2

Biên vào bộ đội tròn năm năm. Ngày trở về Biên cưới vợ. Vợ Biên là cô giáo Huệ dạy cấp I trường Long Vị mãi xa tít mù tắp trên miền núi. Anh giành phần lớn thời gian trong những ngày hè đến các trường lân cận quanh thành phố lo xin chuyên vùng cho Huệ. Lần nào về đến nhà Huệ cũng đon đả hỏi: "Thế nào anh?" và lần nào anh cũng gượng trả lời trống lảng "Mai anh sẽ đến trường "Hồng Phong" may ra có thể". Hôm nay vừa lọc cọc dắt xe về đến cửa Huệ đã sốt sắn lên tiếng:
- Liệu có được không anh?
- Mai anh quyết tâm đến trường Lê Văn Tám may ra có thể.- Mai dài hơn cuốc! - Chị Hiên ở trong nhà nói vọng ra - có mà trăm  mai không bằng cuốc. Chú hãy vứt cái đầu bã đậu của chú đi. Thời buổi này đi xin việc mà vác xác đi không. Đã thế lại còn diện bộ đồ vô sản không sao không gạch thì càng chối.- Em tưởng ngành giáo dục ai lại thế!- Giáo dục mà chẳng phải ăn à? Họ cũng là con người. Cũng phải lo trăm thứ. Rồi xem chú có phải lo không. Bây giờ là chú thím còn sướng đấy. Về một cái có nhà cửa rung rinh ngay ở xứ này một mét đất mấy chỉ vàng. Như ngôi nhà này giờ bán đi về quê mua được chục cơ ngơi như cơ ngơi ông bán đi ngày xưa - Mỗi lần nghe chị Hiên nhắc đến nhà cửa mặt bố tái đi co rúm lại. Tay bố ru run kéo cái Mai con anh cả vào lòng gượng hôn lên trán nó. Chị Hiên mở tủ lấy ra chiếc bots nhỏ đặt xuống bàn. Anh cả ngồi ngả người trên xích đu bắt chéo chân đọc báo.
- Chú thím ấy mới về còn bỡ ngỡ em hãy lo giúp chú ấy một tay - Anh cả nói mắt vẫn nhìn vào trang báo.- Chả cần phải anh nhắc tôi cũng nghĩ chán rồi. Có điều cứ để chú ấy chạy tiếp xúc với bên ngoài cho quen. Đây! Chú cầm tạm ít tiền này - Chị nói và lấy trong bots ra xấp tiền đặt xuống bàn - chán cho anh chú bây giờ nghỉ hưu cứ chéo chân đọc báo chả hiểu trời đất mây mưa ra sao. Việc gì cũng phải đến tay vợ. Đấy có ông biết giá hai chục ngàn của ông ngày ấy cả như anh chú cứ để đến bây giờ thì mua nổi ba cái nồi nấu cám lợn. Tôi bàn với ông mua luôi cái GF. Chú thấy đấy! cái GF kia bây giờ coi như là của ông. Nói ra bảo nói dại tuổi già của ông biết thế nào . Lỡ ra ông có mệnh hệ gì cũng còn trông thấy chút của mình để lại.

Nghe chị Hiên nói Biên thầy gờn gợn chua chát. Thảo nào mỗi lần có khách đến chơi chị thường khoe đấy! Của ông tôi đấy!chiếc GF" Bố nghe mà nẫu cả ruột gan. Anh cả vẫn tỉnh bơ. Chẳng hiểu thế nào Biên lại cầm xấp tiền trên bàn trả lại cho chị Hiên.

- Thà rằng nhà em nó bỏ quách cái nghề dạy học.

- Chú nói đúng đấy! Thím cứ bỏ quách cái nghề đói ăn ấy đi. Về thành phố này khối việc làm còn kiếm bằng mấy.

Chị  Hiên nói thế mà đúng. Một là Biên phải bỏ cơ quan lên trường Long Vị với Huệ hai là Huệ bỏ trường Long Vị về đây. Cuối cùng Huệ cũng đành  bỏ cái nghề mà mình yêu thích. Cuộc sống thế biết làm thế nào được. Chả lẽ lại phải mỗi đứa một nởi.

Xa cu cún một ngày là anh thấy nhớ nó.

Chị Hiên có khách thường xuyên. Chị khẽ liếc mắt anh cả dù đang mải mê việc gì cũng bỏ đấy. Dù anh bực mình cũng phải cười "Nụ cười của anh lúc có khách đáng giá ngàn vàng đấy" - Chị Hiên bảo với anh thế. Nhìn cách cư xử của chị anh cả cũng đoán ra những đối tượng anh cần phải tiếp loại thuốc gì uống gì. Trong tủ chị Hiên đã có sẵn đủ loại bia "333" bia hộp rượu Napôlêông Vốtka thuốc lá ba số 555 Heroo riêng bao Du Lịch và lọ chè Thái lúc nào cũng để trên bàn. Vợ chồng phải có cái tổ riêng mới ấm cúng. Phòng bên đấy dành riêng cho chú thím. Những thứ gì của nhà còn trước khi chú đi phần chú thím tất - Chị nói và đưa mắt nhìn anh cả - Riêng anh cả thì không muốn chú thím ăn riêng. Lẽ đơn giản ăn chung thì bao việc nội trợ anh ấy dây dưa cho thím Huệ kham tất. Thử hỏi cả khu này có ai về hưu được sướng như anh chú không. Mới có bốn mươi tám về hưu già. Nếu dập đúng chính sách thì còn lâu. Từ ngày về hưu trông anh chú béo trắng. Ra đường khối cháu gọi bằng anh - Chị Hiên lúng liếng cặp mắt hết nhìn anh cả lại nhìn vợ chồng Biên cười - trai bốn tám tuổi đang xuân. Điều này cứ nhìn anh chú thì thấy ngay. Chú thấy không bằng tuổi anh chú khối kẻ còn phải lao vào hầm lò nhà máy làm quần quật tối ngày.

Anh cả cười hì hì bập bênh trên xích đu tay phải cầm nhíp nhổ râu tay trái xoa cằm. Cái tính năng nổ hoạt bát của anh xưa đã dồn cả cho chị.

Chị Hiên hết thời cắp nón le te chạy theo anh. Chị như một học trò cực kỳ tài ba của anh đang lên phơi phới thì anh càng ngày càng như quả bóng bị xì hơi. Sáng sáng cơm nước xong anh đứng dậy lấy tăm xỉa răng mắt ngấp nghé nhìn đồng hồ "bảy giờ mười" anh vui vẻ dong chiếc cúp màu rêu ra dựng sẵn trước cửa cho chị. Son phấn ngắm nghía trước gương xong chị Hiên vung vẩy chiếc túi đen ngoắc vào ghi đông. Anh cả ngồi uống nước trà để ý cả những động tác của chị ngồi trên xe rất thành thạo "xạch xạch bin bin" đèn hiệu nhấp nháy chiếc xe từ từ lao vút ra đường phố. Anh cả bước ra cửa ngẩn ngơ nhìn hút theo bóng chị.

Những lúc chị Hiên đi vắng anh cả thường huyên thuyên với vợ chồng Biên đủ chuyện. Năng khiếu nói chuyện của anh vẫn thiên về đề tài khoa học. Anh nói nhiều tới tương lai khoa học sẽ đưa người máy vào thay thế sức lao động của con người con người. Biên hỏi tại sao anh lại xin về hưu trong khi anh còn đang khoẻ mạnh. Anh bảo" Chú hãy phấn đấu được như anh. Khoa học luôn nhắc nhở chúng ta không nên toan tính tham vọng vượt quá sức mình. Phải luôn luôn giữ được trạng thái cân bằng cho cơ thể. Cũng như cái máy hoạt động quá định kỳ sẽ gây ra hư hỏng". Anh ngả người ra ghế bập bênh thưởng thức cái thú vị an nhàn giống như con bò nằm nhai cỏ sau buổi cày mệt nhọc. Ngày này qua ngày khác mỗi ngày chị Hiên ngồi xe máy đi làm khi tiếng xe xành sạch về tới ngõ anh cả lại đon đả chạy ra đón. Mỗi lần chị đi về như thế đều mang lại ít nhiều lợi nhuận về kinh tế. Đôi khi chị đi môt chốc bằng vợ chồng Biên làm cả năm. Khoản lời lãi anh nhìn tận mắt sờ tận tay là bằng chứng để anh tuyệt đối tin tưởng tài năng làm kinh tế ở chị. Đôi khi chị tỏ ra quá vất vả khiến anh thương hại. Anh sốt sắng nấu nước nóng hì hụi là quần áo cho chị tắm. Chị tắm xong anh lại don đả giặt quần áo. Anh lặng lẽ làm những việc này rất kín đáo. Trước mọi người anh cố thể hiện mình hoàn toàn làm chủ mọi sự trong gia đình và cũng ra vẻ am hiểu tinh tường về chuyện buôn bán. Anh ngồi nhà mà cũng biết đủ mọi chuyện.

Anh hiểu những ông khách nào của chị được xếp vào hạng ngoại hạng. Nghĩa là họ được quyền tự do đi lại gia đình như người nhà. Để tránh tình trạng những ông khách có thể chạm trán nhau anh dành riêng căn gác trên để cho chị tiếp. Những lúc đó chị tiếp khách trên gác anh thường băn khoan đi lại ngấp ngó ngoài cửa.

Để tỏ ra không khí bình đẳng với mọi người trong gia đình chị Hiên thỉnh thoảng cũng làm cơm chiêu đãi mời cả vợ chồng Biên "khách của anh chị cũng như của gia đình chú thím đừng ngại" rượu bia vào làm cho mọi người dễ dãi với nhau hơn. Những ông khách thi nhau nói đủ chuyện đông tây kim cổ "giống người Nhật ngày nay to cao như người Châu âu. Đó là một biện pháp tích cực của phụ nữ Nhật đã thành công trong việc lai giống để hoàn thiện vẻ đẹp chiều cao của con người. Luật pháp nước Mỹ hiện nay đứng đầu thế giới về nhân quyền. Sẽ có ngày nào đó trái đất bùng nổ...

Giám đốc Tường là một trong những vị khách đặc biệt của chị Hiên. Từ ngày Huệ được vào cơ quan làm việc cùng phòng với chị Hiên giám đốc Tường thường hay lui tới thăm gia đình luôn.

- Chú Biên thấy đấy! Mới có mấy năm chú đi bộ đội ở nhà anh chị chú đã xây dựng được cái tổ ấm này thật lý tưởng.

- Vâng ạ! -Anh cả nói - Em nghĩ gia đình em được như thế này là do công lao của thủ trưởng đã tận tình giúp vợ chồng em.

--Dạ! Cũng hiếm có vị thủ trưởng nào lại tận tình như anh Tường đây - Chị Hiên cười cặp má phấn của chị lại lựng lên đôi mắt đen cứ lúng liếng.

Bố trầm ngâm ôm cu cún trong lòng cái Mai con anh cả ôm cổ ông nhảy tâng tâng hát nghêu ngao.

Huệ vẫn giữ nét mặt buồn buồn. Huệ đến cơ quan lặng lẽ như cái bóng. Ngoài giờ đi làm về  nhà Biên cố chăm chút cho cái tổ ấm nho nhỏ. Nhưng cuộc sống hiện tại cứ xới lên từng giây từng phút. Tiếng xe máy của chị Hiên vân khuya sớm đi về. Biên và Huệ vẫn phải gượng cười đón chào các vị khách của chị. Hai đứa vẫn  chịu chung những cái nhìn khinh khỉnh của mọi người. Bố ngày càng quắt héo đi gần như câm lặng. Trong những bữa quá chén đón khách bố bị anh chị lãng quên trong xó tối. Bố muốn lấy cớ sang ở với vợ chồng Biên để trông nom cu cún còn nhỏ. Nhưng khốn nỗ vợ chồng Biên lại nghèo quá! Đồng lương không đủ cho hai bữa cơm rau. Đầu óc Biên nhiều lúc choáng váng quay cuồng thần kinh anh căng thẳng. Nhiều đêm anh nghe Huệ sụt sùi khóc mà anh vẫn lặng thinh. Phòng bên khách của anh cả vẫn mở những băng nhạc đầy kích động. Toàn những chuyện thế giới đó đây.

Tiếng giám đốc lại ân cần khuyên nhủ anh cả.

- Chú Bàng phải để cho cô ấy phấn đấu vươn lên nữa. Cô ấy còn trẻ đợt này tôi đề nghị cho cô ấy đi học lớp quản lý kinh tế.

Tiếng anh cả cười giòn tan.
Bố ốm! Đã một tuần nay bố chỉ uống chút nước cháo. Vợ chồng Biên phải đưa bố sang phòng mình cho tiện chăm sóc. Anh cả rầu rĩ bảo" "Khoản chăm sóc người ốm anh vụng về lắm. Công việc của chị lại không dừng được. Trăm sự nhờ cô chú".

Sáng nay Huệ phải xin nghỉ việc ở nhà trông nom bố. Đến chiều anh vừa đi làm về tới ngõ đã thấy chị Hiên dẫ khách về ngồi đầy nhà. Biên gượng cười chào khách rồi bước vội về phòng mình. Huệ đang ngồi đăm chiêu bên bố. Bố nằm xẹp lép bất động. Nhận ra Biên bố khẽ đưa cặp mắt mờ đục khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Phòng bên anh chị cả vẫn không bỏ lỡ dịp may gặp gỡ bạn bè. Anh chị không thể nói rằng bố đang ốm mệt làm không khí kém vui.

- Chiếc GF của bà chị bây giờ được mấy chỉ?

- Chiếc GF của ông tôi đấy! - Chị Hiên háo hức khoe. Tiếng nhạc cứ dậy lên làm mạch máu trong cơ thể anh như tắc nghẽn. Chân tay Biên như bị co giật. Bản năng nén chịu của anh không giữ được. Anh sầm sầm chạy sang phòng anh chị nhìn chằm chằm chiếc GF đang phát ra nhưng âm thanh ghê rợn. Anh đưa tay ấn mạnh vào cái nút STOP. Căn phòng bỗng lặng đi. Anh hầm hầm nhìn những vị khách đang ngơ ngác.

- Các ngươi thật tàn nhẫn!

Anh ôm đầu chạy ra cửa. Anh lang thang trên đường phố lơ đãng nhìn những dãy nhà cao tầng cao vút. Có tiếng xe phanh xít bên tai anh. Một cái đầu to sù gớm ghiếc thò ra khỏi ca bin.  
-
Thằng điên! Muốn chết hả.
    ***

Anh cả nằm trên xích đu lim dim mắt. Chị Hiên ngồi thừ trên ghế xa - lông mệt mỏi. Trên bàn ngổn ngang cốc chén và những chai bia uống dở! Vừa nhìn thấy Biên về tới cửa mặt chị bỗng đanh lại.

- Chú ngồi xuống đây tôi nói chuyện! - Chị Hiên lạnh lùng nói. Anh cả mở mắt ra rồi lại lim dim. Biên lặng lẽ ngồi xuống trước mặt chị - Chú tưởng mình vợ chồng chú biết thương ông thôi hở? Mấy năm chú đi ai nuôi ông? Anh chú cứ nằm khểnh ra đấy.

- Thôi mà - Anh cả nói.

- Thôi cái gì! - Chị gắt - Anh tưởng anh em nhà anh đã giỏi giang lắm đấy. Nhà này không có con này thì khối ra đấy.

- Đã bảo thôi mà! - Anh cả nói giọng khổ sở. Mặt anh lúc này trông phì phị ra - Chú Biên cũng quá lắm - Anh trách - Ai đời khách người ta đang vui chú làm thế không được...

Suốt đêm hai vợ chồng Biên thay nhau túc trực bên giường bố. Nửa đêm anh vừa chợp mắt đã nghe Huệ gọi dậy. Huệ cuống cuồng đứng ép sau lưng Biên. Anh vừa lo lắng ngồi cạnh bố đã bắt gặp ngay ánh mắt bố nhìn anh. Môi bố mấp máy mãi mới nói lên lời giọng bố yếu ớt đứt quãng:

- Bố! ..Bố không thể sống được nữa...Bố muốn nói riêng với vợ chồng con điều này. Bố tin chỉ có vợ chồng con hiểu ý bố! Khi bố chết bố chỉ có một ước muốn sau này con sẽ cố gắng đưa bố về nơi mẹ con ở Đồng Mả con biết rồi đấy. Ngôi mộ thứ hai ở hàng thứ tư.

Bố ngất đi. Huệ cuống quýt sang gọi anh chị cả.

- Bố ơi bố! Bố bỏ chúng con thật rồi sao? - Anh cả từ phòng bên bước sang khóc rống lên.

- Cái anh này hay chửa - Chị Hiên nói - Bố đã chết đâu mà anh khóc - Chị cả bình tĩnh lay gọi bố.

- Bố ơi! con đây mà con là Hiên đây- Bố khẽ cựa mình nói trong hơi thở yếu ớt.

- Bố không thể sống được nữa đâu. Bố mong các con hãy thương...yêu lấy ....nhau.

Cái chết của bố đã xua tan mọi định kiến trong gia đình. Sáng ra chị Hiên trở lại bản năng hoạt bát của chị dâu cả.

- Mọi việc lo tang lễ cho ông phải xong xuôi trong ngày hôm nay. Việc đánh điện báo cho các cụ ở quê ra cứ đánh. Việc mình lo cứ lo - Chị hướng cặp mắt về phía anh Bàng - Anh phải lo việc sắm sửa mua bán mọi thứ. Chú Biên  lo hương khói cho ông. Thím Huệ lo trông coi hai đứa trẻ và chỉ huy bếp nước. Cứ phải làm cho thật chu đáo. Tôi dự trù chi hết cái GF của ông.

Chị nói và xách túi đi thẳng ra cửa. Tiếng xe máy của chị giòn tan rồi lặng đi xa dần...

Cả buổi sáng Biên lẩn quân bên bố. Anh không làm nổi một việc gì. Anh cả tất bật tiếp khách Khách đến thăm viếng đã chật ních trong nhà ngoài hiên. Thợ kèn trống thản nhiên ngồi uống trà hút thuốc giữa nhà. Huệ không lo nổi bếp nước cuối cùng chị Hiên phải kham tất. Chị tất tưởi lên nhà xuống bếp chỉ huy đám sắp cỗ. Tiếng băm chém chan chát dưới bếp tiếng kèn trống bắt đầu tru lên át tiếng chuyện trò của khách đến thăm viếng. Ngoài hiên đám thanh niên nam nữ còn bấm chí nhau che miệng cười khúc khích. Tới lúc chị Hiên và Huệ đến khóc trước quan tài bố thì Biên lại không sao khóc nổi. Đầu anh reo réo những tiếng u u và tiếng búa nện chát đóng nắp quan tài bố cứ dội lên nhức nhối. Anh cảm giác như mọi người đang nhìn xoáy vào anh như thể họ thầm trách tại sao anh không khóc bố. Chị Hiên và anh cả thỉnh thoảng lại khóc rống lên thảm thíêt. Anh cảm giác như mọi người đến để chứng kiến lúc này ai thương bố nhiều nhất. Giấy phút này anh thèm khát được yên tĩnh bên bố. Anh bỗng thẩy căm ghét cả tiếng khóc của anh chị cả căm ghét tất cả mọi người. Họ đâu có biết bố anh là ai. Họ đều là những kẻ xa lạ với bố. Họ đến cũng chỉ vì sự quan hệ gắn bó với anh chị cả. Bất giác anh nhìn thấy giám đốc Tường ông ta đang đứng nhìn mọi người như thể điểm danh xem ai vắng mặt. Anh loạng choạng bước sang quan tài bố! Người ta đưa bố lên xe tang mọi người lũ lượt theo sau lố nhố lên những chiếc xe khách đỗ sẵn ngoài đường phố. Tai Biên u u và mắt anh hoa lên. Anh ngất đi...Khi tỉnh dậy anh thấy mình nằm trên giường. Anh lơ đãng nhìn theo những bóng người dắt díu xiêu vẹo bước ra cửa. Bữa cỗ nhà đám đã tan trên bàn trên giường dưới nền gạch men mâm bát ngổn ngang.

- Dọn hết xuống bếp - Tiếng chị Hiên nói với Huệ - Còn một mâm gia đình thím gọi chú ấy dậy uống rượu...

Người chết đã chết người sống vẫn sống quy luật muôn đời như thế. Tiếng xe máy chị Hiên vẫn lạch xạch đi về. Anh cả vẫn thường ngả người ra chiếc ghế xích đu. Những vị khách vẫn dập dìu vào ra khuy sớm...
Bốn mươi chín ngày chị Hiên làm cơm cúng bố. Chị bảo: "Chẳng bày vẽ gì nhiều chỉ mời mỗi giám đốc Tường. Ông ấy đã nhiệt tình giúp đỡ tang lễ bố". Hương khói xong xuôi mâm cỗ được đặt xuống nền gạch men.
- Hôm nay mới thực thư thả! Mời giám đốc cứ tự nhiên - Anh cả nói - Gia đình em coi giám đốc như người nhà.
- Tôi vẫn coi gia đình ta như người nhà đấy thôi - Giám đốc cười vui vẻ nói.
- Thôi dẹp chuyện dài dòng khách khí - Chị Hiên nói và liếc nhìn giám đốc - Mời anh Tường....
Huệ ăn qua loa rồi xin phép dẫn hai đứa trẻ về phòng mình cho chúng ngủ.

- Uống đi chứ! - Anh cả nói - Có cả giám đốc đây anh cũng cứ nói thật. Từ ngày chú đi lính về anh thấy tính khí chú thất thường. Ở cơ quan làm ăn chả biết ra sao nhưng về nhà cả hai vợ chồng cứ lầm lầm lì lì. Anh em phải biết dựa vào nhau mà sống. Là anh em với nhau chả mấy khi chú ấy tâm tình với tôi. Uống đi anh! - Anh cả nâng cốc quay sang giám đốc mặt đỏ lựng cặp mắt dại đi vì men  

rượu - Giám đốc thấy đấy - Anh cả tiếp - Chú ấy nghe tôi thì giờ đâu đến nỗi. Đã nửa đời rồi mà chả có gì. Người ta đi lính lên cấp này cấp nọ. Chú ấy lại vội đi lo chuyện tay bồng tay bế còn phấn đấu chó gì. Anh nói thật đấy chú có giận anh cũng nói...

Mới uống chừng vài chén Biên đã thấy đắng ngắt. Anh khước từ về phòng mình. Huệ đang nằm lặng im với hai đứa trẻ. Phòng bên bữa tiệc vẫn chưa tàn. Anh cả và giám đốc vẫn rì rầm tri kỷ. Thỉng thoảng chị Hiên lại cười ré lên.

- Uống nữa đi! - Anh cả lè nhè - Nếu say không về được mời anh lên gác ngủ. Hương hồn ông hôm nay có về sẽ phù hộ độ trì cho anh mạnh khoẻ lãnh đạo cơ quan mọi việc như ý.

Đêm càng lắng đi Biên trằn trọc không sao ngủ được. Tiệc rượu đã tàn phòng bên lặng lẽ. Điện tắt và Biên nghe có tiếng chân bước rón rén lên cầu thang... Một lúc sau anh cũng nhận ra mình đang rón rén đi trong mơ lên cầu thang. Bằng linh tính bất thường anh nghe rõ tiếng cười rúc rích trong phòng tiếp khách đặc biệt của chị Hiên. Anh đạp cửa. Cả thế giới sa đoạ hiện lên trước mắt anh. Dưới ánh đèn màu hồng chị Hiên trần trụi nằm lọt trong vòng tay ông giám đốc. Đang tâm trạng điên khùng anh nhấc bổng chiếc ghế lao tới. Trong khoảng khắc chị Hiên bật dậy lao tới ôm chầm lấy Biên. Chiếc ghế quăng rầm xuống nền nhà. Ông giám đốc Tường vụt chạy ra khỏi cửa.

- Chị lạy chú! Chú điên hay sao mà xử sự như thằng điên - Chị nói và buông Biên ra vội nhào tới giường mặc quần áo - Chú hãy ngồi đấy chị muốn nói chuyện với chú -Chị kéo ghế ngồi đối diện trước mắt Biên - Đến nước này chị cần phải nói thẳng với chú một điều. Chú ở mãi trong cái nhà này chú phải tự hiểu chứ! Tôi hỏi chú - Chị nhìn vào mặt Biên giọng đanh lại - Cả cái nhà này ai làm? Chú tưởng anh chú tài ba lắm hở? Tôi biết! Bây giờ chú coi tôi như một con đĩ. Đúng vậy! Chẳng ai sinh ra lại muốn trở thành con đĩ. Chính anh chú! Sự hèn hạ của anh chú đã biến tôi thành con đĩ. Đã là con đĩ hỏi còn gì là nhân cách. Đã không còn nhân cách thì chẳng từ một thủ đoạn nào. Chú đừng nghĩ đây là cuộc ngoại tình. Đó là cuộc đánh đổi. Tôi đã đánh đổi cả cuộc đời tôi chú hiểu chưa. Nhiều lúc nghĩ mà nhục - Chị nói nước mắt bỗng trào ra giọng xúc động. Cũng nhiều lần tôi đã nói với chú. Đời tôi cũng đã ước mơ có một cuộc sống chân thật. Nhưng tôi đã gặp phải anh chú và lão ấy. Nhiều lúc tôi cũng muốn phá phách cho tan hoang nhưng không được. Uy tín của con người ấy lớn lắm. Nó cũng giống như con cáo già đánh không nổi đâu. Với lại còn cả đời mình nhìn lại cũng chẳng ra sao. Chị là người đàn bà yếu đuối đã một lần vấp khó lòng mà vực dậy được. Và còn cả điều này nữa. Chị cũng nói thẳng với chú. Việc xin cho thím Huệ đi làm cũng không đơn giản như chú nghĩ đâu. Thím ấy không vững thì cũng dễ bị sa gã chị. Chú! Chú hãy bình tĩnh chú hãy nhìn thẳng vào sự thật.

Mặc cho chị Hiên van vỉ anh chạy như bay xuống cầu thang. Anh đẩy cửa vào phòng anh cả. Anh cả say mềm nằm thượt trên giường bất tỉnh. Biên lại lao về phòng mình Huệ đang khóc nức nở. Huệ đã biết hết mọ sự việc xảy ra.

- Hắn đã làm gì em hả? Hãy nói đi? Hắn đã làm gì?

- Hắn...hắn - Huệ lắp bắp - Hắn định giở trò khốn nạn nhưng em đã không chịu. Ôi đời em sao lại khổ thế này! - Huệ tức tưởi khóc.

Anh như một người điên cầm dao lao ra cửa. Anh chạy trên đường phố vắng tanh mà ngỡ như mình đang bay. Ánh điện hai bên đường nhoè nhoẹt trước mắt anh. Anh đứng sững trước cửa phòng giám đốc. Anh đạp cửa. Và anh nghe giám đốc kêu ú ớ "Bắt lấy nó! Bắt lấy nó - Kẻ giết người". Trong trạng thái của kẻ tâm thần lúc này anh chỉ biết cần phải giết giết bằng được. Anh chỉ mang máng nhận ra mình đã vung dao chém. Và ngay sau đó anh nghe rõ những bước chân huỳnh huỵch chạy từ bên ngoài...Anh ngất đi. Và lúc này anh mơ hồ thấy mình đang nằm trên đệm xe êm ru. Tiếng xe vo vo lướt đi như bay...

Anh ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trong phòng kín. Anh nhìn thấy cửa sổ để mở. Ánh nắng buổi sớm in hàng song cửa nghiêng lên mảng tường trắng ngay chỗ anh nằm. Anh lắng nghe mội âm thanh hỗn tạp bên ngoài; Tiếng cãi lộn nhau ở phòng bên. Tiếng xô bàn ghế loảng xoảng. Lại có cả kẻ nào đó hát nghêu ngao những bài hát không đầu không cuối. Lại có ai đó tập nói tiếng anh liến thoắng. Và bất chợt lại có ai đó khóc thét. Biên nghi ngờ cái thế giới quanh anh đang lên cơn điên? Hay chính mình đang điên? Và lúc này anh bỗng nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc. Gương mặt chị Hiên bỗng xuất hiện ngay cửa sổ. Chị len lén ném cho Biên lá thư...Anh nhận ra nét chữ của anh cả.
Chú Biên! Ông ấy hiện đang nằm viện bị thương nặng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Dưới đây là ý kiến của ông ấy. Chú cần phải sáng suốt nhìn nhận sự việc cho thấu đáo. Xét về lý chú đã là kẻ phạm tội có chủ tâm giết người. Kẻ bị chú ám hại dù chết hoặc không chú đều phải chịu tội trước pháp luật. Sự việc đã rồi ý ông ấy không muốn làm rùm beng. Để giải thoát cho chú ông ấy lại giữ được uy tín trước công chúng gia đình ta cũng tránh được mọi tai tiếng. Ông ấy đã đưa ra một phương pháp tối ưu: Chú hãy tự nhận mình là kẻ tâm thần "pháp luật không kết tội kẻ mát trí". Anh chị và ông ta ở ngoài này sẽ tìm mọi cách để chứng minh chú bị tâm thần do vết thương tái phát. Chú hãy tỉnh táo và khôn khéo hơn. Đừng hồ đồ dại dột. Anh của chú Bàng 

tay run rẩy. Huệ nhìn anh hoảng sợ.

- Huệ! Em đừng sợ...Anh không phải là kẻ tâm thần.

Anh gầm lên như con thú trong lồng muốn phá phách mọi thứ. Anh lấy hết sức lay lay hàng song sắt trước mặt. Những chấn song to và vững chắc. Máu trong anh sôi lên. Anh căm giận những điều bưng bít và dối trá.

- Huệ! - Anh lại gọi Huệ - Em đừng sợ! Dù có phải chết anh cũng không chịu nhận mình là kẻ tâm thần.

KHÔNG! Biên thét lên y như một kẻ tâm thần. Tôi không phải kẻ tâm thần.  Biên lao lại phía cửa sổ và nhận ra Huệ đang bế cu cún trên tay run rẩy. Huệ nhìn anh hoảng sợ.

- Huệ! Em đừng sợ...Anh không phải là kẻ tâm thần.

Anh gầm lên như con thú trong lồng muốn phá phách mọi thứ. Anh lấy hết sức lay lay hàng song sắt trước mặt. Những chấn song to và vững chắc. Máu trong anh sôi lên. Anh căm giận những điều bưng bít và dối trá.

- Huệ! - Anh lại gọi Huệ - Em đừng sợ! Dù có phải chết anh cũng không chịu nhận mình là kẻ tâm thần.