Trần gian người đời: Chương 18

 

Chương cuối

Cơn mưa chiều bất chợt. Tiếng mưa rào rào trên mui xe trôi thành vệt loang loáng trên lớp kính. Chiếc gạt nước ngúc ngoắc xua tan đi bao ảo ảnh về một thời xa vắng. Giây phút này bỗng sống động trong lòng Thu Nga. Bức điện khẩn của mẹ mang nội dung thật bất ngờ đang còn nằm trong túi áo chị. "Bức đã chết con về ngay!". Tin này chỉ có chị và Hoàng Đô biết. Chuyến này chị cho Thu Nguyệt về nhưng vẫn giấu con gái mọi quan hệ riêng tư của chị ở làng Nguyệt Hạ. Đây là lần đầu tiên chị đưa con gái về thăm quê. Chị lặng lẽ và Hoàng Đô cũng lặng lẽ. Sự im lặng của cả Đô và chị hai người đều hiểu rằng trong giây phút này chưa cần nói với nhau điều gì. Suốt hai mươi năm nay có lẽ đây là lần đầu tiên Thu Nga và Hoàng Đô được ngồi với nhau trong một khoảng không gian nhỏ hẹp của chiếc xe La-đa màu sữa đang lao vun vút trên đường giữa cơn mưa mù mịt. Thu Nguyệt ngồi giữa chị và Hoàng Đô miệng cười nói vui vẻ. Chiếc xe vẫn lao đi. Tiếng bánh rèn rẹt lướt trên mặt đường lẫn tiến động cơ và tiếng gió rít bên ngoài thành xe. Hai bên đường những bóng người đội nón lầm lũi đi trong mưa. Người lái xe vẫn giữ tốc độ đều đều hai bàn tay anh ta như dính chặt vào vô lăng. Trong xe thỉnh thoảng lại có những phút im lặng quá mức cần thiết. Thần kinh Thu Nga như dãn ra mọi ý nghĩa lại xới tung lên...

Cuộc đời Thu Nga đã trôi đi quá nửa. Quá nửa cuộc đời mình Thu Nga lại tạm chia làm hai nửa - một nửa thời gian chị sống trên quê hương một nửa ở thành phố. Cả hai khoảng thời gian có ranh giới rõ ràng khác xa như hai thế giới riêng biệt. Vậy mà chị lại thấy cả hai thời gian ấy cứ nhào quyện vào nhau không tài nào phân chia nổi. Ý nghĩa này vừa thoáng qua trong tâm trí chị khi chiếc xe vừa ngoẹo vào con đường ruột huyện. Chỉ lát nữa chị đã đưa con gái chị về tới làng Nguyệt Hạ. Suốt mười tám năm nay hai mẹ con chị sống giữa thành phố đầy sôi động và đỏ thẫm vết son trên môi với những đợt đi biểu diễn triền miên hết nơi này đến nơi khác. Dù đi đến đâu lòng chị vẫn canh cánh nhớ về làng Nguyệt Hạ của chị với bao nỗi buồn vui lẫn lộn. Mỗi tiếng guốc gõ lộc cộc vui vui mỗi nhành hoa trong đêm sinh nhật hàng năm của con gái chị cũng thấy xúc động liên tưởng về cuộc đời mình. Những kỷ niệm xưa cứ quyện với thế giới hiện đại chị đang sống... Cả nhân loại đang phô bày trên màn vô tuyến truyền hình trên sân khấu nghệ thuật. Từ những cô gái hoa hậu phường đến hoa hậu thế giới từ những vị nguyên thủ quốc gia hôm nay còn là tổng thống bỗng chốc trở thành kẻ tử tù. Nhưng với chị có lẽ suốt đời chị vẫn là chị...

- Bác Đô ơi nhà bác và nhà bà cháu cách nhau bao xa?

- Chừng năm trăm mét.

- Ôi thế thì gần nhỉ.

Hoàng đô trả lời Thu Nguyệt xong anh lại ngồi lặng nhìn Thu Nga. Mỗi lần anh nhìn chị bắt gặp ánh mắt chị mặt anh lại nóng bừng. Thu Nga ngày xưa và Thu Nga bây giờ đang ngồi trước mặt anh...Đã có bao biến động thời gian nhưng với Thu Nga lòng anh vẫn luôn giữ một ý tưởng vô cùng tốt đẹp không bao giờ phai mờ. Đôi lúc anh hoài nhớ về làng quê mình về câu chuyện huyền thoại về nàng công chúa Nguyệt Cầm nhớ tới những ngày tháng trên chiến trường với Bức anh lại nảy ra một sự so sánh kỳ quặc - anh so sánh về hai chiếc váy. Đúng vậy! Chiếc váy của những người đàn bà làng Nguyệt xưa và những chiếc váy của những cô gái thành phố ngày nay - chiếc váy mỏng tang của Tuyết vợ anh. Từ ngày cầm bút nhiều lúc anh cứ ngỡ mình ngớ ngẩn và luôn tự dằn vặt suy nghĩ về mọi chuyện. Kể cả cái chuyện bỗng nhiên anh bị vào tù. Chính vì ngày ở tù ra và phải cay đắng trở về sống với Tuyết anh càng nhận rõ hơn những gì có lý và những gì phi lý luôn xảy ra với con người. Thiện và ác có từ cái thời hồng hoang qua câu chuyện huyện thoại về nàng công chúc Nguyệt Cầm - Qua thời gian trên trần gian này con người đã làm nên bao điều kỳ vĩ tốt đẹp và cũng chính con người đã gây bao tội ác và bất công...

Xe đã lướt trên mặt đê làng. Bến Đá hiện ra dòng sông cái loang loáng trôi. Đồng cỏ kia mà cánh diều tuổi thơ không còn nữa. Và cũng chẳng làm gì có chú ngựa trắng...

Chiếc xe bỗng phanh khự lại trước lối rẽ về làng Nguyệt Hạ. Thu Nga lấy tiền trả cho người lái xe. Thu Nguyệt háo hức nhảy ra khỏi xe. Một luồng gió lạnh lùa vào làm Hoàng Đô bừng tỉnh. Anh lập cập ra khỏi xe và đứng ngây ra một lúc nhìn Thu Nga. Mặt Thu Nga lại tái nhợt. Chiếc xe rồ máy lao đi.

Thu Nga đưa bàn tay vuốt lại mớ tóc xõa ra trước trán. Bàn tay kia những ngón tay mềm mại kia ngày nào đã trao cho anh chiếc vòng cầu hôn...

- Mẹ! Mẹ ơi đi về phía nào hả mẹ?

- Kia kìa đình làng ta đấy - Hoàng Đô trả lời thay cho Thu Nga. Thu Nga nheo nheo mắt nhìn về phía đình làng rồi xách túi đi trước thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại mỉm cười. Bầu trời làng Nguyệt Hạ lặng thinh không một cánh diều không một tiếng sáo. Cả Hoàng Đô và Thu Nga đều lặng người nghe vẳng lên độc một thứ âm thanh buồn bã của tiếng kèn đám ma và tiếng trống lung bung lung bung. Bầu trời sau cơn mưa bỗng hửng lên một mầu hồng hồng. Những viên đá vừa được rửa sạch bụi đường cứ ánh lên một mầu xanh ngắt. - Những bông sen lấp ló trên mặt ao đình và vẫn cây gạo già nghiêng nghiêng soi bóng nước. Dưới gốc gạo kia đêm nào Đô đã đứng ngẩn ngơ nhìn Thu Nga tập chèo trên sân đình Nguyệt Hạ...

Và lúc này bước ngang qua cổng đình hai mẹ con Thu Nga và Hoàng Đô đều đứng lại sững sờ nhìn thấy một cảnh tượng hết sức lạ lùng. Trên sân đình một lão già rách rưới gầy còm hai chân không giầy dép bụng thắt một đoạn dây chuối khô hai tay giữ khư khư chiếc thúng trên đầu đứng sừng sững im phắc như người chết đứng. Lão già đứng mãi như trời hành. Hoàng Đô bỗng lao tới nhận ra lão già chính là dượng Quất.

- Dượng làm gì vậy? - Hoàng Đô thảng thốt kêu lên.

Ngô Quất vẫn đứng trơ trơ giương đôi mắt trắng dã nhìn Hoàng Đô. Anh không ngờ dượng Quất bây giờ lại ra nông nỗi này. Gương mặt xưa nay đã gầy choắt bây giờ càng răn dúm teo tóp lại trên chiếc cằm nhọn hoắt của dượng lưa thưa dăm bảy sợi râu cong queo bạc trắng.

- Dượng dượng ơi! Dượng không nhận ra con sao? - Hoàng Đô lắp bắp run rẩy - Con là Đô đây mà dượng...

Ngô Quất vẫn nhìn Hoàng Đô bằng ánh mắt ngơ ngác đờ dại hai tay vẫn khư khư chiếc thúng trên đầu.

- Anh đừng có xạo! Thằng Đô nó bị đi tù rồi.

- Không. Con đây mà dượng con đã được ra tù rồi. Con về thăm dượng đây mà.

Thu Nga khẽ ghé tai vào Hoàng Đô bảo.

- Ông ấy bị điên rồi.

Hoàng Đô đưa tay nâng bổng chiếc thúng trên đầu dượng Quất đặt xuống đất. Trong thúng toàn những gạch vỡ là gạch vỡ.

- Ai bắt tội mà dượng phải khổ thế này hả.

Đôi mắt Ngô Quất vẫn đờ đẫn hết nhìn Hoàng Đô lại nhìn hai mẹ con Thu Nga rồi bất chợt bê lấy thúng gạch đội lên đầu đứng sững lại như trước. Tụi trẻ từ trong đình làng chạy túa ra ngơ ngác nhìn Hoàng Đô và hai mẹ con Thu Nga.

- Để mặc kệ ông ấy - Một đứa trẻ nhanh nhảu lên tiếng - Ông ấy mới bị điên đấy. Cứ khi nào trong làng có trống đám ma là y rằng ông ấy lại ra đây đứng như thế này.

- Thành Hoàng trong đình hành ông ấy đấy. Bố cháu bảo thế - Một đứa trẻ khác nói.

- Láo toét! Chúng mày láo toét - Ngô Quất trợn mắt quát tụi trẻ - Cả bố chúng mày cũng ngu. Ông làm như vậy để khi nào chết xuống âm phủ được thanh thản khỏi bị ma quỷ ám...

Một lần nữa Hoàng Đô vồ lấy thúng gạch trên đầu Ngô Quất đổ xuống ao đình.

Ngô Quất gườm gườm nhìn Hoàng Đô rồi lại vồ lấy chiếc thúng như sợ ai đánh cắp mất. Hoàng Đô lắc đầu thở dài nhìn theo Ngô Quất cầm thúng đi tha thẩn quanh sân đình tìm những viên gạch vỡ cho vào thúng. Trong xóm tiếng kèn đám ma vẫn tru lên ai oán.

- Thu Nga và cháu Nguyệt về trước đi tôi phải tìm cách đưa dượng tôi về nhà đã.

Thu Nga đứng lặng đi một lúc rồi bước ra khỏi sân đình. Vầng mặt trời đỏ ối trong ráng chiều. Hai mẹ con bước về tới ngõ Thu Nguyệt đã reo lên gọi bà.

- Bà ơi bà ơi cháu được về với bà đây này.

Khuôn mặt người mẹ già nua đã hiện ra bên khuôn cửa. Lưng mẹ đã còng xuống má nhăn nheo ánh mắt mẹ thoáng ánh lên niềm vui nhìn thu Nguyệt.

- Ôi cháu bà đã lớn thế này rồi sao?

- Cháu sắp lấy chồng được rồi chứ bà hý hý chỉ mỗi tội chả ai người ta lấy cháu.

- Cha tiên tật mày - Mẹ nói.

Mẹ vẫn dùng cái từ xưa cũ mắng yêu cháu. Thu Nguyệt nhào vào lòng bà rít rít như tiếng chim non rồi chạy ra ngoài cửa háo hức ngó nghiêng khắp mọi nơi. Thu Nga thấy mắt mẹ đau đáu nhìn con gái chị nhón chân ton tót víu cành ổi lựa những quả chín cho vào miệng ăn ngon lành. Chị ngồi lặng bên mẹ chờ đợi...

- Nó chết rồi! Vừa đưa ra đồng lúc chiều. Đang thổi kèn thờ đấy. Thế cũng là xong mồ yên mả đẹp. Đám ma chu đáo đông đủ và có cả trống cà rùng - Mẹ mấp máy cặp môi khô nẻ mắt rơm rớm cố giấu những giọt nước mắt - Tao định không điện cho mày về nhưng nghĩ cái tình... nó chết đúng ở chỗ bà lão Kình chết ngày xưa dưới gầm cầu ao.

- Anh ấy tự tử sao mẹ.

- Ừ nó tự tử. Người lớn đi làm cả trẻ con thì mải chơi bên nhà anh cả Lạnh. Nó tự bò ra đấy mà không ai biết.

- Con phải sang bên ấy mẹ ở nhà với cháu...

- Khoan đã con ạ tao cứ ngỡ là mày sẽ về kịp để được nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Chả nên sang bên ấy làm gì trong lúc này. Con không thể tưởng tượng nổi đâu. Đến như mẹ đây mẹ sang để đưa thằng Bức ra đồng mà cả Lạnh nó còn hằm hằm định sinh sự. Lần trước con về anh em nó tung tin nói xấu con. Nó bảo mục đích của con bây giờ năng đi lại với thằng Bức chẳng qua là chỉ muốn giữ lấy miếng đất bên ấy.

- Mẹ chấp làm gì chuyện ấy.

- Nào mẹ có chấp gì đâu. Ấy là mẹ nói thế để con biết. Mình cốt giữ cái tình nhưng người ta cứ bám mãi lấy mối hận thù để gây chuyện. Con đã về đây lúc nào ra mộ thắp cho nó mấy nén hương con ạ...

Nghe mẹ nói nước mắt Thu Nga trào ra. Vừa thoáng thấy bóng Thu Nguyệt từ ngoài vườn nhao vào lòng bà rỉ rả đủ chuyện. Chị vào buồng đong gạo nấu cơm. Chị run rẩy lần tìm hũ gạo của mẹ. Vẫn cái hũ gạo bằng sành thủa nào đặt nguyên trong xó tối thoang thoảng mùi hôi mốc. Có tiếng chuột rinh rích chạy trốn quanh bồ thóc. Chị lập cập rờ rẫm đong gạo cố nén xúc động để khỏi bật khóc. Chị bê rá gạo ra giếng vo cố nở nụ cười gượng gạo. Lòng giếng sâu hun hút đen thăm thẳm. Tiếng nước trào ra miệng gầu rơi lóc tóc xuống giếng. Bóng hai bà cháu chơi vơi ngoài đầu hè và vầng trăng nhạt nhòa treo lở lửng trên ngọn cây cau vẫn một thân cau thẳng đứng trơ vơ bên vại nước mưa như thể từ ngàn đời nay.

- Nguyệt ơi ra đây hái với bà nắm rau ngót cho mẹ mày nấu canh - Tiếng bà run run gọi cháu.

Chị vào bếp nhóm lửa. Ánh lửa bùng lên sáng rực gian bếp. Chị lơ đãng nhìn những dây mồ hóng đen nhánh bám nhằng nhịt trên mái bếp chúng đã bám két vào đấy từ cái ngày Thu Nga còn bé tý và chúng sẽ còn bám mãi vào đấy. Cả chiếc cối xay lúa thấp tè tè cũ kỹ như lùn hẳn xuống theo năm tháng. Tiếng kèn bên nhà cả Lạnh lặng đi được một chốc giờ lại tru lên ai oán. Ngoài vườn tiếng con gái chị vẫn ríu rít hỏi bà:

- Bà ơi bà nuôi được mấy chú gà ? Bà ơi cây đu đủ... Bà ơi cây mít ! Hè tới cháu dẫn người yêu cháu về bà để dành mít cho cháu nhé. Cháu sẽ chiêu đãi người yêu cháu bữa mít...

- Cha tiên tật mày...

- Bà ơi ở nhà quê thổi kèn đám ma hay nhỉ.

Mặt Thu Nga nóng bừng. Chị cứ dụi mãi cây que cời than vào bếp cho nó cháy cháy mãi. Mắt chị đau đáu nhìn vào ngọn lửa cháy lem lém trên chiếc que cời than. Ngọn lửa sẽ cháy cụt cây que cời than và cháy cụt mất cả cánh tay cháy bốc lên toàn thân chị rồi cháy cả gian bếp cũ kỹ này và lửa sẽ cháy lan khắp làng Nguyệt Hạ và thiêu đốt hết thảy cả thế gian này. Chị nghĩ mình sẽ  lên cơn điên. Chị muốn gào lên cho con gái chị hiểu rằng tiếng kèn đang tru lên chính là tiếng kèn tiễn đưa mối tình đau khổ của mẹ nó với người đã chết- Bức của chị đã tự tử chết giống như cái chết của bà cụ Kình chui rúc dưới gầm cầu ao. Đã về đến đây chị nghĩ mình không thể không sang lại nhà chồng lần cuối cùng. Ăn cơm xong mặc mẹ can ngăn chị dắt con gái cùng đi với chị. Chị lấy khăn tang quấn lên đầu (chiếc khăn tang chị đã chuẩn bị từ trước khi về đây). Vậy là đời chị đã phải đội ba lần tang bên nhà chồng. Tang vợ chồng lão Kình tang Bức. Hai mẹ con chị vừa bước vào cửa nhà cả Lạnh vừa lúc tiếng kèn trống lặng đi kết thúc một bài kèn cúng cơm. Trên bàn thờ hương khói nghi ngút. Các bức trướng treo kín xung quanh tường nhà. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai mẹ con chị. Ánh mắt chị nhìn vào cả Lạnh như thách thức lần cuối cùng với người có uy quyền lớn nhất trong nhà này. Gương mặt cả Lạnh bỗng tái đi mắt nhìn xoáy vào hai mẹ con chị. Ánh mắt cả Lạnh cháy rực lên nỗi đau đơn lẫn ghen tức. Sự xuất hiện cả hai mẹ con chị lúc này là điều sỉ nhục cho gia đình cả Lạnh. Hình ảnh mẹ con Thu Nga cứ rực rỡ lên trước mắt cả Lạnh. Cuộc đời này nó chẳng chiều theo ý của cả Lạnh ý nguyện của lão Kình. Cả Lạnh đau đớn rít lên:

- Chị cút khỏi nhà tôi đi cút ngay! Hai mẹ con chị cố tình rủ thằng Đô về đây chọc tức cái nhà này đấy hả? Thằng em trai tôi nó đã khốn khổ vì chị. Gia đình tôi đã lụi bại tan nát đi vì chị. Thử hỏi từ ngày lấy thằng Bức chị đã làm được gì cho nó. Chị... chị là con quỷ cái...

- Cả Lạnh! Mày thật tàn ác - Bà Bông gào lên. Con ơi là con con mà cứ nghĩ thế thì suốt đời sẽ khổ mãi. Nghĩa tử là nghĩa tận con ạ. Người ta về đây vì cái tình cái nghĩa. Mày nỡ lòng nào lại ăn nói thế hả cả Lạnh.

- Cả bà nữa. Bà cũng nên đi đi - Cả Lạnh càng nổi nóng mắt long lên nhìn bà Bông - Tôi nói cho bà biết chính bà đã làm hư hỏng cả cái gia phong nhà này.

Bà Bông ôm mặt tu lên khóc. Bà khóc than kể lể từ cái thời chồng bà bị treo cổ dưới giá gầu sòng của Ngô Quất. Tiếng khóc của bà Bông cứ vang lên và  vợ cả Lạnh vợ Mát cũng bật khóc òa theo. Cả Lạnh ngồi thừ ra mặt tái đi dưới ánh sáng của ngọn điện choi chói treo ở cửa. Và một điều xưa nay chưa bao giờ xảy ra bây giờ đã xảy ra mà không ai ngờ tới đó là tiếng khóc của cả Lạnh. Suốt đời cả Lạnh chưa bao giờ khóc như vậy mà bây giờ bỗng nhiên cũng bật khóc rống lên. Tiếng khóc của cả Lạnh làm mọi người sững sờ...

Thu Nga dắt con gái chạy ra cửa. Chị thấy rờn rợn nhìn lại ngôi nhà tranh vách đất của vợ chồng chị lúc này sao hoang vắng chông chênh dưới ánh trăng. Trong nhà tối đen bởi ngọn điện đã được kéo sang nhà cả Lạnh.

Có tiếng bước chân chạy phía sau dưới ánh trăng chị nhận ra Hoàng Đô và cậu con trai cả của cả Lạnh chạy tới. Ngày chị mới về làm dâu nhà này cậu con trai của cả Lạnh còn để truồng bây giờ đã trở thành một chàng trai lớn ngồng giống y như Bức xưa.

- Cô cảm thông cho bố cháu - Giọng cậu con trai của cả lạnh rầu rĩ - tính bố cháu thế...

Trăng rực sáng. Làng Nguyệt Hạ ngan ngát hoa xoan và hương hoa gạo. Mặt ao đình vẫn sóng sánh ánh trăng như đêm nào. Cậu con trai cả Lạnh dẫn hai mẹ con Thu Nga và Hoàng Đô ra thăm mộ Bức. Con cừ giữa đào từ thời Đinh Tử Túc và Vũ Bách Thiên lúc này cũng sáng rực lên lấp loáng. Gió từ sông cái lộng lên. Cánh đồng lúa đang trổ bông lao xao. Trên cánh mả những vòng hoa tang cũng sáng rực trên ngôi mộ mới. Những chú ngựa trắng từ thời hồng hoang kéo về đứng ngẩn ngơ dưới trăng.

 

                                                                Hết