Trần gian người đời chương 17

 

17

Đã hai tháng họa sĩ Thuần bày đủ mọi mưu mẹo để kéo được Hoàng Đô ra khỏi căn phòng tranh của anh mà không được. Hoàng Đô đã làm cho cả nhà họa sĩ lo sợ trước thân hình tiều tụy xanh rớt của anh. Anh không dám soi gương nhìn bộ mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng của mình. Anh xao nhãng cạo râu tắm rửa quần áo xộc xệch lười giặt. Anh không nghĩ đến bản thân mình nhưng khổ nỗi cái diện mạo của anh như bóng ma suốt ngày đêm cứ ru rú trong xó nhà luôn ám ảnh gia đình bạn. Mỗi lần bước chân của anh gõ lộc cộc trên cầu thang xuống nhà vệ sinh bọn trẻ lại len lén nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Anh đã cố gắng tránh phiền hà cho gia đình bạn kiên quyết từ chối ăn cơm cùng gia đình. Anh hợp đồng với quán ăn cạnh nhà mang cho anh ngày hai suất cơm thường.

- Dẹp chuyện viết lách đấy! Đi đánh chén đã - Có bộ mới đây rồi - Hoạ sĩ Thuần từ dưới nhà xồng xộc bước lên tay cầm bộ com lê còn bọc trong giấy bóng đặt lên bàn. Tôi tặng anh. Mầu sẫm hết ý. Chắc là vừa với anh. Mặc đi. Hôm nay tôi và anh sẽ đến đám cưới không cần tiền mừng đâu thằng cha này giầu lắm. Cánh mình sẽ đánh chén một bữa hà hà... Anh đã trở thành con ma xó rồi. Mẹ kiếp phải đi lấy không khí rồi về mà cày nó mới ra văn ra vẻ chứ.

- Cậu để tớ yên! Tớ lúc này đâu có cần quần áo mà cậu cứ bày vẽ. Tớ không có đi đâu hết.

- Anh không đi ?

- Không .

- Được rồi. Tôi sẽ kéo mấy thằng cha đến để rước anh đi bằng được.

- Thuần! Mình nói nghiêm túc. Nếu cậu làm thế mình sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ... Cậu cứ đi đi đừng quá nghĩ về tớ. Chúng ta đâu còn non trẻ nữa.  Mình hiểu vợ chồng cậu thật tốt. Tớ suốt đời mang ơn vợ chồng cậu.

Hoàng Đô ngồi lặng trước bàn viết nghe tiếng gót giầy của bạn lộc cộc lộc cộc gõ trên cầu thang. Chừng hai tiếng sau tiếng gót giầy của Thuần lại khua vang. Gương mặt Thuần rạng rỡ tay cầm hai chai bia "Hà Nội" và một xâu nem chua.

- Tôi thủ ở đám cưới về đây. Cỗ to ơi là to. Mọi thứ thừa mứa cả ra. Anh không đi thật tiếc.

Từ hai tháng nay thỉnh thoảng Thuần vẫn mang về cho anh những món quà tương tự và bảo của Hội nghị này hội thảo nọ hoặc đám cưới sinh nhật ai đó. Và lúc này cuộc tâm giao đang độ say nồng thì thằng nhỏ con chủ quán ăn lao lên miệng lem lém.

- Bác Thuần ơi! Bố cháu tính nhầm tiền bia và nem cho bác. Bác còn thừa bốn trăm.

Thằng nhỏ xòe hai tờ giấy loại hai trăm ra đặt lên bàn rồi lao xuống cầu thang. Thuần ngồi ngớ ra ngượng ngùng. Thế đấy! Thì ra từ hai tháng nay chẳng có hội nghị hội thảo đám cưới sinh nhật nào hết. Mọi thứ Thuần đều mua ở quán cạnh nhà. Hoàng Đô lặng người nhìn hai chai bia đã cạn một nửa và những gói nem còn lại nằm trơ trên bàn.

- Thi tôi mua đấy đã sao - Thuần chữa ngượng  - Bây giờ thì tôi nói thật tôi vừa mới trúng quả. Bán được mấy bức tranh. Tôi chiêu đãi anh. Thôi cạn cốc - Thuần nhanh nhảu mở nốt chai bia còn lại và gói ném ấn vào bát Hoàng Đô. Cái không khí tâm giao trở lên nhạt hoét. Căn gác lạnh tanh. Cốc bia cuối cùng anh thấy đắng ngắt. Thuần định bóc gói kẹo còn lại thì Hoàng Đô chộp lấy giọng nghiêm khắc:

- Anh để đấy cho tôi. Lần sau anh đừng hòng đánh lừa được tôi.

Thuần dọn dẹp qua loa căn gác rồi khoác chiếc áo túi bạt lên vai giọng đầy hào hứng.

- Tôi không lừa anh đâu. Chiều nay thế nào tôi cũng sẽ bán được hai bức tranh "Hoàng hôn trên sông" và "Chọi trâu" cánh mình cứ gọi là xả láng...

Thuần lao ra phố. Hoàng Đô mang gói kẹo xuống cho bọn trẻ rồi lên gác ngồi vào bàn viết. Anh cầm bút mà đầu óc cứ ong ong viết lại gạch viết rồi lại gạch cả buổi chiều chẳng được trang nào. Người anh mệt mỏi đau bụng râm ran. Hai tuần nay anh đã mắc chứng bệnh đau bụng đi kiết nên thời gian vào ngồi trong nhà vệ sinh khá lâu. Anh bật cười một mình vì không ai tin rằng anh lại có thể tư duy sáng tác cả trong lúc ngồi lặng đi trong nhà vệ sinh trí tưởng tượng của anh lại bùng nổ ra những chi tiết mới mẻ. Và lúc này anh lại lọc cọc bước xuống cầu thang vào ngồi trong nhà vệ sinh. Giờ này tụi trẻ đi học vẫn chưa về. Ngòai đường vẫn ồn ã thứ âm thanh muôn thuở của phố phường. Có tiếng lau láu của vợ Thuần đi làm về nói với chồng. Tiếng líp xe đạp rèn rẹt.

- Gạo nay lên hai hai rồi đấy! Khiếp thật. Em nghe người ta đồn tăng lương. Kiểu này gạo còn lên. Tiền tièn lương đưa em đong gạo! Em muốn đong thêm một ít lỡ ra... ?

- Anh tiêu hết lương mất rồi - Tiếng Thuần như lạc đi - Anh vừa vác tranh đi bán khi nào lấy được tiền anh bù.

- Thôi đi! Lúc nào anh cũng đưa mấy bức tranh ra nhử em. Em không cần tiền bán tranh của anh. Em chỉ cần anh đưa lương cho em. Đã hai tháng nay anh chưa đưa đồng nào. Em phải chi đủ mọi thứ tiền: tiền gạo tiền thực phẩm tiền điện tiền nước tiền cho con học tiền may vá tiền tiền...

- Thôi thôi! Anh xin em.

- Lại còn ông bạn thân của anh - Giọng vợ Thuần khe khẽ. Em tin là anh ta bị bệnh gan nặng đấy da cứ vàng ệch ra. Anh phải báo cho cơ quan anh ấy đưa ngay đi bệnh viện. Lỡ ra anh ta lăn đùng ra nhà mình mang tiếng chết. Ơn chả bõ oán...

Hoàng Đô khẽ nâng nhẹ cánh cửa nhà vệ sinh lẻn qua cửa sau gian bếp ra ngõ như thằng trộm. Anh gặp mấy người trong ngõ cứ trố mắt nhìn anh. Anh đứng lại trước cửa lấy lại bình tĩnh bước vào cửa chính. Vợ chồng Thuần ngỡ ngàng nhìn anh.

- Ồ Hôm nay thầy tu ra khỏi chùa - Vợ Thuần nói vui.

- Anh đi đâu về đấy? - Thuần hỏi mắt nhìn anh chằm chặp - Anh ăn vận như kẻ hành khất mà dám ra phố sao?

- À cái số tôi hôm nay rõ là hẩu - Hoàng Đô khoát tay ra oai miệng cố gượng nở một nụ cười rõ tươi - Cô chú biết không cứ như trời khiến đang ngồi viết bỗng nhiên tôi lại ra cửa sổ ngóng và nhận ngay ra thằng em kết nghĩa. Cô chú có biết hắn là người may mắn thế nào không. Hắn mới đi Đức có ba tháng mà được đền bù những năm năm với số tiền cả đời mình cũng không góp được. Ha ha nó rủ mình đi đánh chén một bữa đã đời. Tiếc cho cái bụng mình bé quá hà hà...

Đô nói rồi lại vội lên gác ôm bụng nằm vật vã trên giường. Tình cảm vợ chồng Thuần làm anh xúc động. Lúc này anh mới thấy rõ vì anh mà gia đình Thuần lâm vào cảnh túng quẫn.

Sáng hôm sau vợ chồng Thuần đi làm anh thu dọn thật gọn mọi thứ trong căn gác rồi ngồi vào bàn viết:

"Rất cảm ơn vợ chồng Thuần đã cưu mang mình mấy tháng nay. Thằng em đi Đức về sáng nay mang xe đến rước mình tới chốn thiên đường của nó. Chuyến này mình cứ gọi là tha hồ mà ăn tiêu thỏai mái. Đừng lo gì cho mình cả. Mình phải ngồi tu vài tháng nữa. Hẹn gặp lại sau. Cảm ơn vô cùng.

Hoàng Đô"

Với bộ com lê của Thuần tặng. Hoàng Đô bước ra phố tay chân còn run lẩy bẩy. Cảnh phố phường hoa lên trong mắt anh. Anh đi đâu? Chẳng biết nữa. Anh nhẩm tính tiền trong túi nếu vào nhà trọ hạng bét cũng chỉ được một tuần là sạch. Đầu óc cứ lung bung nhưng anh vẫn cười. Anh cười về sự sáng tạo thật tài tình về cuộc chạy chốn khỏi nhà bạn. Anh lại đi lang thang vô định và cuối cùng vẫn hướng về chiếc ghế đá nơi đã chứng kiến giờ phút anh bỏ nhà đi nơi xảy ra sự kiện khiến anh phải vào tù... Anh thấy người lảo đảo. Dòng người xe lao qua ngã tư hối hả. Vẫn người chỉ đường đứng trên bục tròn tay đeo găng trắng cầm côn. Chiếc bục tròn dường như đang quay tròn. Và người đời vẫn lao đầu vào quán "Hồng Phúc". Bụng anh đói cồn cào. Một cơn gió từ mặt hồ lộng lên. Anh thấy ớn lạnh nổi da gà cố lê bước tới chiếc ghế đá và ngã gục xuống bất tỉnh...

Phút giây đầu tiên anh không nhận ra mình đang nằm ở đâu. Anh có cảm giác đang bay lơ lửng trên không trung có lẽ tiếng nói cười trong trẻo của đàn bà. Anh khẽ mở mắt một mầu sáng trắng bừng lên. Một căn phòng xinh xắn vừa lạ vừa quen... chiếc gương sáng lấp lánh kia nụ cười và ánh mắt của anh và cô vợ trẻ trung của anh trong tấm kính treo trên tường ngày nọ anh chưa kịp xé đi giờ vẫn còn kia. Hai bóng hình lộng lẫy kia đang cười mỉa mai anh đấy. Cả chiếc giường anh đang nằm vẫn là chiếc giường của anh đã từng lăn lộn dằn vặt thao thức bao đêm. Và tiếng nói trong trẻo của đàn bà cũng chính là vợ anh. Cô ta vẫn giữ dáng hình thon thả với gương mặt tươi rói. Và cả Tòng nữa. Vị thủ trưởng tối cao của anh. Tòng vẫn giữ phong thái bao dung đại lượng và kiêu hãnh...

- Ồ tỉnh rồi kìa - Tòng reo lên.

- Ôi chàng Đông - Ky - sốt đáng thương của em người anh hùng của thời đại vừa đi chu du toàn thế giới trở về. Giọng vợ anh như hót lên - Nào ăn sữa nhé! Đói rồi còn gì...

Bàn tay mềm mại trắng muốt với những ngón tay sơn móng tím lịm thon nhỏ cầm thìa. Tiếng thìa cốc chạm lanh canh lanh canh. Cặp môi đỏ hồng gương mặt đỏ hồng. Mùi nước hoa mùi xà phòng thơm nức. Cổ anh khô cháy. Có tiếng nói mơ hồ của chính anh- nào hãy há ra cái miệng... cái miệng mày sẽ phải há ra mày không thể chỉ nuốt nước bọt. Mày phải sống cho hết kiếp người bổn phận của mày còn lớn lao lắm. Những bản thảo vẫn còn dang dở...

- A!... Đã tự há được rồi đấy. Sữa ông Thọ chính tông đấy - Tiếng vợ anh reo lên.

Chiếc cùi thìa chạm vào răng anh. Dòng sữa nóng trôi tuột xuống cổ anh ngọt lịm.

***

Cuộc liên hoan giọng hát trẻ toàn thànhphố đêm nay đã bước vào vòng chung khảo. Đặng Xuân Tòng ngồi lặng khi Thu Nguyệt bước ra sân khấu. Từ mấy ngày nay dư luận cho rằng Thu Nguyệt sẽ là một trong những đối tượng đoạt giải A lần này. Càng nhìn Thu Nguyệt ông càng thấy nó cách xa vời vợi.

Nó đấy! Nó chính là con gái ông. Điều này chỉ có ông và Thu Nga biết.

Lúc này ngồi nghe Thu Nguyệt hát ông thấy tiếc cho thời gian trôi qua bao năm tháng ông đã không tìm cách bắt mẹ nó phải cho ông nhận con. Nó là nỗi khát khao luôn làm ông day dứt nhưng chưa bao giờ ông lại thấy thực sự muốn nhận nó như lúc này. Ông vẫn chưa rõ vì lý do gì đấy thật nghiêm trọng nên từ bao năm nay Thu Nga vẫn khăng khăng không cho ông nhận con Nguyệt.

Lần tình cờ gặp Thu Nga ở nhà Hoàng Đô ông đã liều cầu xin nhưng vẫn bị Thu Nga từ chối một cách tàn ác. Ngay từ ngày con Thu Nguyệt mới sinh Thu Nga đã ra một điều kiện khắc nghiệt không cho ông gặp nàng. Nàng kiên quyết cắt đứt mọi quan hệ với ông. "Nếu ông còn để cho mẹ con tôi ở lại thành phố này thì ông phải coi như tôi và ông chưa từng quen biết nhau. Sau này nếu vì lí do nào đó Thu Nguyệt biết ông là bố nó thì bắt buộc mẹ con tôi phải vĩnh viễn biến khỏi thành phố này. Ai chứ Thu Nga thì ông tin nàng dám làm chuyện đó. Ngày ấy ông chả bận tâm với lời tuyên bố của nàng bởi ông cần phải gì phải nhận đứa trẻ ngoài giá thú với nàng. Ngày ấy ông ngỡ nàng chỉ lớn tiếng với ông như vậy để ông giữ kín chuyện cho nàng dễ lấy chồng. Nhưng năm tháng cứ trôi đi nàng vẫn sống cô đơn. Tại sao nàng phải sống cô đơn? Ai có quyền bắt nàng phải sống suốt đời với người chồng tàn phế không tình yêu không tương lai? Ông được chứng kiến suốt mười tám năm nay có không biết bao kẻ mày râu săn đuổi tán tỉnh ve vãn nàng nhưng cuối cùng đều thất vọng. Nàng là một mẫu người điển hình về lòng cao thượng và nhân hậu. Nàng là người đàn bà rất hiếm có trên thế gian này. Còn cái anh chàng Hoàng Đô thì cứ bỏ mặc cô vợ trẻ trung  cho ông để chạy theo nàng. Và lúc này cùng ngồi trong nhà hát ông đưa mắt nhìn về phía vợ chồng Hoàng Đô và Tuyết ngồi cách ông hai hàng ghế. Tuyết vẫn rực rỡ trước Hoàng Đô nhưng Hoàng Đô vẫn hờ hững lạnh lùng. Ông cười thầm thấy lạ lùng về cặp vợ chồng hờ này. Hoàng đô bỏ nhà đi chán lại phải quay về. Một cặp vợ chồng điển hình của thời hiện đại. Ông cho rằng Đô là một thằng ngố kẻ nhu nhược. Còn Tuyết vừa đam mê vừa nông nổi. Đặng Xuân Tòng thừa hiểu rằng cô ả chẳng yêu thương gì mình. Ông chỉ là con đực để cô ả thử nghiệm. Tuyết ngủ với ông cũng giống như ông ngủ với những cô gái khác chả để lại mảy may vương vấn gì trong lòng. Tuyết trẻ hơn cuồng nhiệt hơn nhưng không thể sánh với Thu Nga. Thu Nga thực sự cao quý và vĩ đại. Nghĩ về Thu Nga của ngày xưa có lần ông và Bẩu đoàn trưởng đoàn chèo ngồi xem Thu Nga diễn thử vai Súy Vân tại căn phòng của ông. Thời gian đã qua mười tám năm mà sao lúc này ông cứ ngỡ vừa mới đây thôi. Rõ là có cái đêm ấy thì mới có Thu Nguyệt hôm nay. Nhưng dù sao trong thâm tâm ông lúc này cứ lo cho Thu Nguyệt. Nó còn trẻ đẹp hơn cả mẹ nó xưa nó là con ông ông lo sợ biết đâu đời nó rồi sẽ gặp một kẻ nào đó cũng giống như ông đã gặp mẹ nó ngày xưa. Thu Nguyệt - Một tài năng thực sự - con gái ông kia nhưng ông lại không mảy may có quyền che chở cho nó. Địa vị của ông nó cần gì mà chả có xin gì mà chả được. Vậy mà giờ đây ông muốn xin ở Thu Nga cái quyền làm bố Thu Nguyệt thì lại thật khó...

Tòng đưa mắt nhìn một lượt quanh nhà hát ông có cảm tưởng tất cả mọi người đang nín thở nghe Thu Nguyệt hát. Tiếng hát Thu Nguyệt vừa dứt tiếng vỗ tay lại dậy lên kèm theo những tiếng hô tán thưởng.

- Chúc mừng Thu Nguyệt.

- Hoan hô Thu Nguyệt.

- Thật tuyệt vời! Tuyệt vời.

Trên hàng ghế giám khảo lần lượt hiện lên những tấm biển báo điểm - tất cả đều điểm mười. Tiếng vỗ tay triền miên không dứt bạn bè của Thu Nguyệt nhào lên sân khấu tặng hoa chúc mừng Thu Nguyệt. Máy ảnh chớp sáng xanh lẹt. Giữa lúc cả nhà hát náo nhiệt Hoàng Đô bất chợt xuất hiện ôm một bó hoa bước ra sân khấu trao cho Thu Nguyệt.

Thu Nga bàng hoàng vô tình nhìn sang Tuyết cùng một lúc bắt gặp ngay ánh mắt của Tuyết cũng đang nhìn chị. Ánh mắt Tuyết làm lòng chị se lại. Chị không bao giờ muốn để Tuyết nhìn chị như thế. Nhưng dù sao chị cũng cảm ơn Đô đã tặng hoa con gái chị.

- Chúc mừng cháu! - Đô cúi xuống nói nhỏ vào tai Thu Nguyệt - Cháu mang hoa xuống tặng mẹ đi.

Ánh mắt Thu Nguyệt lại một lần nữa sáng lên lấp lánh. Hoàng Đô đã nhắc Thu Nguyệt nhớ tới mẹ. Giữa giây phút quá vui sướng Thu Nguyệt đã quên mất mẹ đang ngồi lặng dưới hàng ghế kia. Thu Nguyệt lao xuống trao bó hoa cho mẹ. Thu Nga cảm động ôm hôn con gái. Trong khoảnh khắc chị bắt gặp ánh mắt Tòng đang dõi nhìn hai mẹ con chị. Đôi mắt rực lửa của Tòng làm chị giật thót người. Tòng bất chấp lời cam kết bất chấp cả vợ cả con cháu ông đang ngồi cạnh ông lao tới chỗ hai mẹ con Thu Nga giọng như lạc đi.

- Thu Nga! Thu Nga. Tôi... tôi mong....

- Ông cút đi! Cút đi.

Thu Nga khẽ rít lên đau đớn. Mặt Tòng bỗng tái đi ánh mắt ông bỗng đờ đẫn.

- Mẹ mẹ làm sao vậy hả mẹ?

- Không... Không! Mẹ không làm sao hết. Ôi con gái của mẹ. Mẹ mừng quá hóa lẫn...