Dưới chín tầng trời: Chương 11

 

CHƯƠNG 11

Cuộc gặp mặt bất ngờ

Binh chủng tăng thiết giáp lần đầu tiên tham chiến trên địa bàn mới. Trung đoàn trưởng Hoàng Kỳ Trung trực tiếp cùng tổ trinh sát xuống đồng bằng nắm bắt địa hình thăm dò lực lượng địch chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. Đã mấy đêm Hoàng Kỳ Trung cùng đội trinh sát luồn sâu theo đường14 xuống áp sát căn cứ đóng quân của địch. Người rã rời vì mấy đêm mất ngủ Hoàng Kỳ Trung cho anh em tập kết vào một khu vườn đồi nằm giữa cánh đồng cạnh trục đường14. Ban ngày nằm nghỉ cũng không yên bởi chiếc cán gáo liên tục lượn đi lượn lại ù ì trên bầu trời vùng ven. Có lúc nó sà sát ngọn cây nóc nhà chõ loa xuống nheo nhéo giọng con gái nhai đi nhai lại lời kêu gọi bộ đội ra chiêu hồi: "Hỡi anh em chiến binh cộng sản Bắc Kỳ chính phủ Việt Nam cộng hoà kêu gọi anh em hãy buông súng quay về với chính nghĩa quốc gia..." Tiếp theo là những bài hát nỉ non với giọng ca Chế Linh Khánh Li ngọt ngào êm dịu đánh thức nỗi nhớ nhà của những người lính ra đi không có ngày trở về. Và bất ngờ giọng một cô gái trong vắt cất lên.

- Hỡi những người anh mà em yêu quý! Em là em gái Thương Huyền đây em biết rõ các anh đang phải sống trong những tháng ngày gian khổ xa cha mẹ xa vợ xa con. Em gởi tặng các anh bài thơ em viết ra từ đáy lòng mình xin các anh dành cho em ít phút lắng nghe.

 Người ra đi con đường máu đỏ

 Để ngàn đời khóc mãi trời xanh

 Mẹ thao thức đêm dài cô quạnh

 Nhớ thương cha năm tháng mỏi mòn

Anh nằm chốn rừng xanh lá đỏ

Núi đồi mây hoa trắng vòng tang

Chị nước mắt một đời goá bụa

Biển mênh mông sâu thẳm nỗi buồn

Em nhớ thương người tình ly biệt

Mãi đợi chờ không hoá vọng phu

Hoàng Kỳ Trung nằm trong khu vườn dầy đặc những cây hồng cây bồ quân. rậm rịt. Ông nằm nhìn những quả hồng qủa bồ quân còn xanh non lấp ló sau kẽ lá. Cậu Sang thiếu úy leo lên cây bồ quân hái mấy quả còn xanh đưa cho Hoàng Kỳ Trung ông cắn một miếng thấy chát xít liền đáp xuống đất.

- Thủ trưởng cứ ngủ để em gác cho. Cậu Sang nói.

Ông lên võng nằm mơ màng. Trời oi nồng nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt rát bỏng. Ngoài đám ruộng cạnh đường14 có tốp ngươi đang mải mê làm cỏ lúa. Lại vẫn vè vè chiếc cán gáo từ trên cao vẳng lên giọng cô gái "Người ra đi con đường máu đỏ - Để ngàn đời khóc mãi trời xanh...

Hoàng Kỳ Trung trằn trọc mãi không ngủ bởi những lời thơ vang lên từ giọng đọc của người con gái có tên Thương Huyền nghe buồn nẫu gan ruột. Ông nghĩ tới Yến Quyên nghĩ tới phút giây hạnh phúc gặp được con trai trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt này quả là chuyện thần kỳ. Cứ như thể trời đã thương ông nên xếp đặt cho bố con ông được gặp nhau.  Đã nhiều lần ông mơ thấy hai bố con cùng mặc quân phục ngực đầy huân chương kiêu hãnh về làng Đoài. Và lúc này vừa thiếp đi ông lại mơ thấy gương mặt Yến Quyên rạng rỡ cười với ông. Giấc mơ không đầu không cuối đứt đoạn chắp vá lúc rõ là mình lúc lại mơ hồ như không phải mình. Lại có lúc ông thấy thằng Hoàng Kỳ Nam lõng nhõng theo ông ngồi nhong nhong trên xe ngựa chạy quanh làng Đoài. Có lúc ông lại thấy ông và nó ngồi trên xe lội nước bơi qua dòng sông Thu Bồn chảy xiết không sao vào được bờ. Hai bố con ông cứ ngồi trên chiếc xe bị trôi mãi theo dòng sông ra biển cả. Bất chợt có loạt súng nổ chát chúa Hoàng Kỳ Trung bừng tỉnh cơn mơ. Ông vùng dậy nhận ra mình đang nằm trên võng trong khu vườn đầy  những cây hồng và những cây bồ quân chiu chít những quả còn xanh. Ông thoáng thấy bóng thiếu úy Sang và trung sĩ Hà lao xuống bờ mương dẫn nước ngoài đồng. Có tiếng hét thất thanh.

- Thủ trưởng Trung chạy đi! Mình bị địch phục kích rồi.

Hai chiếc trực thăng không biết từ khi nào đã hạ cánh xuống trục đường14. Chúng đổ quân bao vây khu vườn đồi. Hoàng Kỳ Trung chỉ kịp quăng người xuống cạnh gò đất liền bị bọn lính nổ súng bắn chặn trước mặt đất cày lên tung toé vào mắt vào miệng. Bọn lính xông vào khu vườn hô hét bắn loạn lên. Ông nép mình vào mô đất bắn trả. Phía máng nước Hoàng Kỳ Trung nghe tiếng súng của thiếu uý Sang và trung sĩ Hà xa dần. Ông đâu biết bọn địch đã vây ráp mai phục khu vườn từ bao giờ. Ông đã bị thương vào cánh tay máu loang đỏ cả vạt áo mà vẫn không có cảm giác đau. Ông nhảy tới ụ đất trước mặt bắn liên hồi về phía địch. Loạt đạn cuối cùng của ông vừa dứt thì bọn lính hô hét xông lên bắt sống ông. Chúng đưa ông lên chiếc trực thăng đỗ trên trục đường14. Một thằng lính mặt hằm hằm nện cho ông một đòn bằng báng sùng làm ông ngất xỉu. Mãi tới khi chiếc trực thăng rùng rùng cất cánh đưa ông bay thẳng về hướng phi trường ông mới tỉnh và nhận ra trong khoang máy bay còn có ba người nữa cũng bị bắt. Ông nhìn những người bị bắt không nhận thấy ai quen và cũng không biết họ ở đơn vị nào. Chiếc trực thăng hạ cánh xuống sân bay giữa trưa nắng rừng rực. Bọn địch trói ông cùng vời ba người chung một sợi dây dù thành một xâu rồi đẩy ra khỏi máy bay. Hoàng Kỳ Trung cùng ba người  đồng đội đứng trơ giữa trời nắng cháy. Chiếc trực thăng lại rùng rùng cất cánh cuộn lên một luồng gió táp vào vạt cỏ ven đường băng ngả rạp như bị cơn lốc xoáy. Lát sau lại một chiếc trực thăng hạ cánh xuống đường băng gần chỗ Hoàng Kỳ Trung đứng. Từ trong trực thăng bước ra một viên phi công Mỹ và một cô gái. Dáng điệu ăn mặc của cô gái đầy vẻ kiêu sang không ăn nhập gì với không gian khốc liệt của chiến tranh. Một chiếc xe chuyên dụng từ trong nhà ga lao tới đỗ xịch trước mặt viên phi công và cô gái. Từ trong ca bin tên lái xe rạng rỡ cười.

- Xin chào người đẹp. Tên lái xe gào lên. Mời người đẹp Thương Huyền và cậu Giôn Hall lên xe !

Hoàng Kỳ Trung hai tay bị trói đứng trơ giữa trời nắng nhìn hút theo chiếc xe lao vút trên đường băng đưa cô gái và viên phi công Mỹ về khu gia binh. Lại một chiếc xe chuyên dụng rùng rùng chạy tới đưa Hoàng Kỳ Trung và những người bị bắt về trung tâm phi trường. Ngay lập tức Hoàng Kỳ Trung được đưa vào phòng hỏi cung.

Trong phòng hỏi cung Hoàng Kỳ Trung ngồi đối đáp trước mặt viên sỹ quan trẻ:

- Họ tên gì ?

- Nguyễn Văn Đang

- Bao nhiêu tuổi ?

- Bốn mươi.

- Sao già thế ?

- Lính trên rừng đói ăn nên già.

- Đơn vị nào ?

- C10 E 569

- Cấp bậc chức vụ ?

 - Lính trơn.

- Làm gì ?

- Anh nuôi.

- Có biết ai trong số bị bắt lần này ?

- Không.

- Có là đảng viên cộng sản không ?

- Có.

- Có muốn nói điều gì với đồng đội lúc này ?

- Tôi tin cách mạng nhất định thắng lợi.

- Cao cả dữ hè! viên sỹ quan rít lên- Để rồi xem cái khí tiết cách mạng của mày cao tới đâu.

Hoàng Kỳ Trung thừa biết chúng hỏi tra ông chỉ lấy lệ nên ông cũng trả lời chúng lấy lệ. Nhìn gương mặt tuổi tác và dáng vẻ Hoàng Kỳ Trung bọn địch đã đặc biệt quan tâm. Chúng nghi ngờ ông giữ chức vụ gì đó quan trọng nên chúng đưa ông vào phòng giam đặc biệt. Hoàng Kỳ Trung nhận ra chính cô gái ở sân bay lúc trước lại là người trực tiêp chăm sóc vết thương cho ông và cũng là người đã đọc bài thơ tâm lý kêu gọi các chiến binh cộng sản chiêu hồi. Bằng trực giác Hoàng Kỳ Trung nhận ra  điều gì đó thật khác thường ở cô gái có cái tên "Thương Huyền" nghe thật ấn tượng. Thương Huyền lặng lẽ âm thầm quan tâm săn sóc Hoàng Kỳ Trung một cách khó hiểu. Trước mặt viên cố vấn cô gái tỏ ra lạnh lùng với Hoàng Kỳ Trung nhưng lúc viên cố vấn đi khỏi cô gái lại ân cần chăm sóc ông.

- Ông đã bị ngài cố vấn đặc biệt quan tâm rồi đấy. Cô gái nói từ bây giờ tôi là người chăm sóc ông ông phải tuyệt đối nghe theo lời tôi dặn. Mỗi sáng ông phải để tôi rửa vết thương thay băng ông phải giữ vết thương cho sạch không được để nhiễm trùng.

Qua một đêm trong phòng giam Hoàng Kỳ Trung đã ngủ một giấc rõ dài và sâu. Tỉnh dậy ông lại nhận ra gương mặt cô gái Thương Huyền và viên cố vấn Mỹ mải mê bàn tính chuyện gì đó bằng tiếng Anh. Một lúc sau cô gái đưa cho ông một tấm ảnh. Hoàng Kỳ Trung giật mình nhận ra tấm ảnh này ông đã giấu kỹ trong ngăn ví thế mà bọn địch đã mò ra. Người trong ảnh chính là Đỗ Hiền cậu em vợ ông. Trước lúc đi B Yến Quyên đã đưa cho ông tấm ảnh này hy vọng ông tìm ra tung tích Đỗ Hiền. Mấy năm trong chiến trường ông đã phải giấu tấm ảnh trong chiếc ví da luôn mang bên mình. Ngày cưới Yến Quyên Đỗ Hiền đã di cư vào Nam nên Hoàng Kỳ Trung vẫn chưa biết mặt cậu em vợ Đỗ Hiền. Giờ sự thế đã thế này ông chẳng cần phải giấu.

-  Ngài cố vấn Ben hỏi ông có quan  hệ như thế nào với người trong tấm ảnh này? Cô gái hỏi.

- Đây là cậu em vợ tôi. Hoàng Kỳ Trung đành nói thật.

Viên cố vấn nắm lấy cổ tay Hoàng Kỳ Trung cười đắc ý.

- Ông đã gặp may ông sẽ được gặp người em vợ của ông chính là Trung tá Đỗ Hiền của chúng tôi. Cô gái thông báo.

Sự việc đến quá bất ngờ khi cô gái có tên Thương Huyền mang cho Hoàng kỳ Trung bộ đồ mới để ông gặp Đỗ Hiền: chiếc quần âu mầu ghi với chiếc áo sơ my trắng tinh.

- Ông đi tắm thay đồ mới chín giờ ông sẽ được gặp đại tá Đỗ Hiền. Cô gái căn dặn rồi bước ra khỏi cửa.

Tắm xong Hoàng Kỳ Trung hồi hộp ngồi chờ trước chiếc bàn kê sẵn trong phòng hỏi cung. Trên bàn được cô gái Thương Huyền bày sẵn một chai rượu với hai chiếc ly và một lọ hoa dơn trắng muốt. Đúng chín giờ đại tá Đỗ Hiền bước vào với gương mặt đầy xúc động đôi mắt mở to nhìn Hoàng Kỳ Trung.

- Trước tiên chúng ta nâng cốc mừng cuộc gặp gỡ bất ngờ này- Đại tá Đỗ Hiền chủ động nâng cốc rượu mời Hoàng Kỳ Trung tôi là Đỗ Hiền ở làng Đông em trai của chị Yến Quyên. Nếu đúng anh là chồng chị Yến Quyên xin phép cho tôi được nhận anh rể.

- Cậu không nhận thì trong lý lịch của tôi từ ngày lấy chị cậu đã phải mang vết nhơ có người em vợ tên là Đỗ Hiền chạy theo kẻ thù của cách mạng.- Hoàng Kỳ Trung nói- Cậu không thể tưởng tượng nhân dân căm thù cậu tới tận xương tủy. Bố mẹ ở nhà không dám ngẩng mặt nhìn dân làng. Mẹ và chị cậu khóc ròng từng đêm. Khi tôi vào đây chị đã lén đưa cho tôi tấm ảnh của cậu hy vọng có ngày gặp cậu. Lẽ ra tôi cố tình không nhận cậu nhưng tấm ảnh của cậu nằm trong ví của tôi đã nói lên tất cả. Tôi và cậu gặp nhau trong tình cảnh này không chỉ là nỗi đau thương của riêng gia đình ta mà nó là nỗi đau chung của cả dân tộc của cả thời đại này.

- Đã ngót hai mươi năm nay tôi không biết tin tức gia đình. Giờ không ngờ lại được nghe anh nói những lời không lấy gì làm hay ho cho lắm. Đại tá Đỗ Hiền ngồi rũ trước mặt Hoàng Kỳ Trung. Bất ngờ Đỗ Hiền căn vặn trong bản khai của anh bữa qua hình như anh không phải là người cùng quê?

- Lời khai của tôi lúc đầu là không đúng đâu. Giờ tôi không cần phải giấu cậu. Tôi chính là Hoàng Kỳ Trung đây tên thường gọi hồi còn ở quê là Cả Trung con ông Hoàng Kỳ Bắc làng Đoài. Cậu đã tin chưa?

- Ai chứ ông Hoàng Kỳ Bắc làng Đoài thì tôi biết! Đỗ Hiền nói cuộc gặp gỡ giữa anh và tôi trong tình cảnh này quả thật đau lòng. Nhưng anh phải nên hiểu rằng gần hai mươi năm nay tôi cũng phải chịu bao nỗi nhọc nhằn mới có được địa vị để đứng vững đôi chân trên mảnh đất này. Chẳng có gì chứng minh ai phải ai trái lúc này chẳng ai biết đâu là chính nghĩa đâu là gian tà. Anh chớ vội kết tội tôi là kẻ phản bội tổ quốc. Tôi nói để anh biết nếu cuộc hành quân Bắc tiến của chúng tôi vừa qua thành công hai miền Nam Bắc thống nhất một nhà dưới sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà chúng tôi cũng mang lại nền hoà bình niềm hạnh phúc cho nhân dân cho dân tộc cho đất nước này- Đó chẳng phải là niềm khát khao của cả tôi của anh và của cả dân tộc này đó sao? Giọng Đỗ Hiền bỗng xúc động anh ở ngoài đó có biết đâu gần hai mươi năm qua không ngày nào tôi không nghĩ đến giây phút được gặp lại bố mẹ gặp lại chị Yến Quyên gặp lại người làng mình. Tôi cũng nuôi một niềm tin sắt đá chính phủ Việt Nam Cộng Hoà dưới sự giúp đỡ của người bạn Mỹ chúng tôi sẽ chiến thắng. Đời tôi không làm được tới đời con tôi nó sẽ làm. Chẳng giấu gì anh thằng con trai tôi nay đã là đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hoà.

- Thật đáng thương cho những ý nghĩ ngông cuồng của một sĩ quan quân đội nguỵ quyền phải sống nhờ vào quân đội Mỹ mà vẫn còn mơ một giấc mơ hão huyền kéo quân Bắc tiến. Hoàng Kỳ Trung mỉa mai rồi xem ngài cố vấn người Mỹ của cậu kia còn ở lại đây được đến ngày nào.

- Theo anh thì người Mỹ ở đây đến khi nào? Đỗ Hiền cũng cười kiêu ngạo.

- Tôi biết! Lúc này tôi chỉ là một tù binh đang nằm trong tay cậu Hoàng Kỳ Trung nghiêm giọng tôi có nói gì lúc này cậu cũng chẳng tin. Và tôi biết rõ cậu cũng chẳng có quyền gì quyết định số phận tôi lúc này. Tất cả quyền hành vẫn trong tay người Mỹ. Tôi dám chắc viên cố vấn Mỹ cũng chỉ coi cậu là con bài để ông ta khai thác tôi. Nhưng dù sao tôi vẫn là anh rể cậu. Tôi khuyên cậu hãy nghĩ tới ngày Mỹ rút khỏi mảnh đất này. Ngày ấy sẽ không còn xa nữa đâu! Lúc ấy chính phủ Việt Nam Cộng Hoà của cậu chẳng còn hơi sức đâu mà Bắc tiến.

- Lời đồn về sự lạc quan đến mê muội của những người lính Việt Cộng quả không sai. Đỗ Hiền nói tôi hỏi anh chủ nghĩa cộng sản giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc chống Mỹ cứu nước thì chính phủ Việt Nam Cộng Hoà chúng tôi cũng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc thống nhất đất nước. Các anh có bạn Liên Xô bạn Trung Quốc thì chúng tôi có bạn Mỹ. Người Nga người Trung Quốc người Mỹ cũng đều là người nước ngoài họ có khác gì nhau? Mỗi đất nước đều có con đường đi riêng của mình. No ấm hay đói nghèo đều phụ thuộc vào sự sáng suốt tài ba của người dẫn đường cho dân tộc ấy. Chế độ nào tươi đẹp thì nhân dân sung sướng chế độ nào u mê tăm tối thì nhân dân khổ. Người dẫn đường của các anh đang giương cao ngọn cờ đánh Mỹ. Nhưng thực chất nước Mỹ vẫn hùng cường. Tôi khẳng định với anh rằng chủ nghĩa tư bản sẽ mãi mãi phát triển còn các anh đang mê muội dẫn dắt con em các anh đi vào chỗ chết. Xương máu con em đồng bào đang đổ xuống rừng Trường Sơn không chết vì bom đạn thì cũng chết vì đói khát bệnh tật- Đó mới chính là tội ác của những người Cộng Sản các anh. Đồng bào Miền Nam đang sống yên ổn đón tết vui xuân các anh bất ngờ tràn vào bắn phá gây bao đau thương mất mát cho dân thường như Mậu Thân 68. Tôi không nói tới sự thua hay thắng kẻ thua trận chưa hẳn đã sai kẻ thắng trận chưa chắc đã đúng. Chân lý có ở những điều tốt đẹp thuộc về bất kỳ chế độ nào xã hội nào mang lại quyền lợi hạnh phúc cho nhân dân. Nền văn minh nhân loại sẽ mãi mãi chứng minh điều đó. Xin lỗi anh! chính anh đã buộc tôi phải nói đến những điều cao xa đó. Thực ra tôi chỉ muốn nói đến những gì gần gũi nhất đơn giản nhất hiển hiện nhất là anh đang phải ngồi đây. Con trai anh đang phải đói khát trên rừng. Và vợ con anh đang phải ngóng trông anh từng ngày kể cả thằng em vợ của anh đang ngồi đây cũng mong anh sớm trở về sum họp với gia đình.

Hoàng Kỳ Trung muốn chồm lên bóp cổ thằng em vợ. Rõ là cái lon đại tá với chức danh trưởng trung tâm tâm lý chiến phi trường mà quan thầy Mỹ- Thiệu gắn cho Đỗ Hiền quả là sáng suốt.

Cô gái có tên Thương Huyền mang vào hai li nước đặt xuống bàn lặng lẽ bước ra cửa. Đỗ Hiền gọi giật lại.

- Cô Thương Huyền xem chừng ông anh tôi còn nhiều điều chưa thấm thía cho lắm. Càng tranh luận càng thấy giữa hai chúng tôi còn có khoảng cách lớn không sao xích lại gần nhau được. Cô hãy chăm sóc ông anh tôi chu đáo. Hy vọng sẽ có ngày anh tôi nhận ra chân lí.

Đỗ Hiền đứng dậy bước nhanh ra cửa. Viên cố vấn lại xuất hiện với nụ cười mãn nguyện bắt tay Đỗ Hiền.

                       ***

Nền văn minh hiện đại được áp dụng cả trong công việc tra tấn con người. Nó làm cho ta hãi hùng khiếp sợ mất hết lý trí. Tên đồ tể tra tấn Hoàng Kỳ Trung không thuộc hạng vai u thịt bắp trần trụi như những tên đồ tể của trại tù thời Pháp thuộc. Hắn ăn mặc rất sang trọng gương mặt hắn thánh thiện miệng luôn cười ruồi dáng thanh mảnh đi đứng an nhàn. Hắn không nhiều lời không hung hăng trước địch thủ. Hắn làm theo lệnh của tên chỉ huy như một cái máy. Hoàng Kỳ Trung ngồi gọn trên ghế điện. Tên đồ tể có vẻ thích thú nói thủ thỉ vào tai Hoàng Kỳ Trung "cười lên nhá!"- tách cái hắn đưa tay bật công tắc điện toàn thân Hoàng Kỳ Trung run bần bật. Nhoằng một cái như có ngàn cái lưỡi con rắn độc châm vào da thịt tê buốt mắt Hoàng Kỳ Trung trợn ngược ruột gan lộn nhào như có lửa cháy rần rật. Lớp da trên người ông khô rang đầu óc quay cuồng như có ai đang đục khoét trong cơ thể xương khớp ông như đang rời ra từng khúc.

 Giây phút kinh hoàng trôi qua các mạch máu dần dần lưu thông trở lại Hoàng Kỳ Trung lại nhận ra gương mặt thánh thiện của tên đồ tể với giọng nói ngọt ngào mà nghe cứ lành lạnh sởn da gà.

- Có chịu khai không ?

- Không!

- Cộng quân mở chiến dịch tấn công hướng nào?

- Không biết!

 ...

- Không nói!

 ...

- Không không!... và cuối cùng Hoàng Kỳ Trung không còn sức lực nữa ông không còn biết gì nữa.

Một ngày nữa... một ngày nữa... và lại một ngày nữa- Mỗi ngày Hoàng Kỳ Trung bị vài lần tra tấn. Mỗi lần một kiểu khác nhau. Có kiểu kim châm mười đầu ngón tay nhoay nhoáy buốt lên tận óc. Có kiểu phải ngồi vào thùng chứa hơi cay nóng rầy phải nhẩy cẫng lên như cào cào bị rang trong chảo lửa.

Qua mỗi lần Hoàng Kỳ Trung bị tra tấn gương mặt viên cố vấn Ben lại hiện ra thánh thiện còn gương mặt cô gái có tên Thương Huyền cứ lung linh rực rỡ Hoàng Kỳ Trung không hiểu đấy là thiên thần hay quỷ dữ.