Truyện ngắn của Giai Tử (tiếp)

 

Việt bối rối giây lát ấp úng không đáp được. Trấn tĩnh lại cậu nghĩ mình đã đến với chủ đích giết người thì còn sợ gì nữa cậu trả lời người đàn ông kia hỏi lại:

- Cháu đến tìm cô Lê.

- Đi rồi !

Người đàn ông buông thõng. Việt ngạc nhiên:

- Đi đâu cơ ạ ?

- Làm sao tôi biết. Sáng nay xong thủ tục ly dị cô ta đi luôn giấy của toà đây này. Nghe nói cô ta vớ được thằng nào đó nên theo nó. Thế cậu tìm cô ta có việc gì ? Nợ nần hả ?

- Vâng ! Chú biết cô ấy đi đâu không ạ ?

- Biết thế quái nào được mà biết làm đếch gì. Thế cô ta nợ nhiều không ?

Việt chưng hửng như rơi vào một hố sâu không cùng. Cậu buồn bã đáp.

- Cô ta nợ rất nhiều một món nợ lớn khủng khiếp.

- Giờ thì lên trời mà đòi thôi.

Việt quay bước chẳng còn nghe rõ câu nói của người đàn ông kia. Mụ vợ ông ta đã biệt tăm rồi cậu chẳng thể tìm ra. Thế làhết dự định báo thù của cậu đã bị phá sản vô phương cứu chữa trời không thương và không chiều lòng cậu. Cậu trở về trong tâm trạng bải hoải nỗi thất vọng xâm chiếm từng thớ gân mạch máu. Lẽ nào số phận bất công vậy chứ kẻ ác thì nhở nhơ tung hoành người lương thiện thì cắn răng chịu khổ sở kẻ ác thì nhở nhơ tung hoành người lương thiện thì cắn răng chịu khổ sở. Việt thấy mình giống như đang bị hàng trăm tảng đá đè lên cậu muốn thoát mà không sao cựa quậy. Không rửa sạch mối hận này cậu đã  có lỗi với bố. "Bố ơi con không trừng phạt kẻ làm  hại bố được con chẳng trả thù được bố ạ. Xin bố hãy tha thứ cho đứa con kém cỏi này. Con có tội với bố. Con là một thằng bất hiếu. Con chẳng xứng đáng là con của bố". Việt nghiến chặt hàm bóp mạnh hai tay vào nhau đầu cậu cúi gằm hai bên khoé ươn ướt. Khách cùng xe ngó nghiêng nhìn cậu họ tò mò không hiểu cậu bị làm sao.

Về đến nhà Việt chấp nhận buông xuôi theo định mệnh cậu sẽ không tìm kiếm mụ Lê để trả thù cho bằng được thời gian đó dành để chăm sóc bố ông tiều tuỵ lắm. Nhưng nếu có cơ hội Việt sẽ trả thù ngay lập tức.

Vào sân Việt gạt sang bên cảm giác bẽ bàng của mình cậu cần giấu bố mọi chuyện. Cố lấy tự nhiên cậu vồn vã cất tiếng gọi:

- Bố ơi ! Con đã về rồi đây. Em con đâu hả bố ?

- Việt đã về đấy ư con ? Em con nó sang hàng xóm chơi. Nghe tiếng phụ nữ đáp Việt như chẳng dám tin ở tai mình. Thế này là thế nào. Người trong nhà bước ra tươi cười kia chả phải là mụ Lê sao. Ông trời đùa giỡn cậu trong khi cậu về nhà mụ ta săn lùng thì mụ ta ở trong chính ngôi nhà cậu. Vừa trông thấy mụ mặt Việt biến sắc tái nhợt. Cậu giận dữ quát:

- Bà làm gì trong nhà tôi ? Bà còn dám vác mặt lên đây à ? Người đàn bà kinh ngạc vì câu nói bất ngờ của Việt. Niềm vui tắt ngấm trên khuôn mặt miệng bà lắp bắp ngỡ ngàng:

- Kìa... Việt ! Con nói... gì thế ?

- Bà đừng xưng mẹ và gọi tôi là con. Bà chưa đủ tư cách.

Máu Việt sôi lên mặt cậu đỏ phừng phừng. Cậu gằn từng tiếng rành rọt. Người đàn bà thút thít khóc:

- Trời ơi ! Con đã ghét mẹ đã chán mẹ rồi sao ?

- Tôi nhắc lại ! Chẳng mẹ con gì hết. Đúng ! Tôi ghét bà chính xác hơn là tôi căm thù tôi khinh bỉ bà đến tận xương tuỷ. Tôi hận bà bà nghe rõ chưa ?

Người đàn bà thảng thốt rũ rượi đau khổ.

- Tại sao thế ? Mẹ đã làm gì sai mà...

- Bà im đi !

Việt cắt ngang tức tối.

- Bà không được gọi tôi là con với tôi người mẹ tên Lê chưa từng tồn tại. Tại sao ư ? Vì bà lừa dối tình cảm của bố con tôi phụ bạc lòng tốt của gia đình tôi. Bà nhăm nhe có dịp là bà ôm số tiền mà bố tôi tích cóp vay mượn trốn thẳng bà phản bộ chúng tôi. Thật khốn nạn đểu cáng. Đồ rắn độc.

- Không phải mẹ trốn đâu con.

Người đàn bà vội giải thích nhưng bà ta dừng lại ngay bởi Việt vừa  ngẩng phắt lên quắc mắt nhìn dữ tợn. Bà ta chợt nhỡ liền ấp úng.

- Mẹ... à cô. Cô xin lỗi. Sự thật cô không trốn bố con Việt không lừa bố con Việt. Cô mang tiền về quê thì bị tay chồng cũ ăn trộm mất lúc nửa đêm. Mất tiền đó cô còn mặt mũi nào lên gặp bố con Việt. Cô phải ở lại kiếm cho đủ tiền trả nợ rồi ly dị hắn ta. Sáng nay xong xuôi cô lên đây ngay với sự hân hoan sung sướng được trở về nhà vậy mà...

- Bà nói dối. Tôi chẳng thèm tin.

Việt tin mụ ta à. Không bao giờ ! Mụ ta đã gây ra một thảm hoạ đau đớn cho gia đình cậu mụ ta đem lời phán quyết của thần chết của địa ngục đến với bố cậu. Nhớ tới bố câu như bình tỉnh cậu phải báo thù phải tiêu diệt ngay cái mầm tai hoạ này khỏi xã hội. Việt thò tay vào trong túi áo nơi có con dao. Cậu hỏi câu hỏi cuối cùng tựa lời tuyên án lạnh lùng đầy sát khí.

- Ai đã mang căn bệnh thế kỉ cho bố tôi. Nếu không là bà thì ai. Hôm nay bà sẽ phải trả giá một cái giá rất đắt.

- Chính bố tự mang nó vào mình !

- Việt quay lại đằng sau. Bố cậu đang tập tễnh lò cò chống nạng đi vào theo sau là thằng em cậu. Ông nói lớn như ra lệnh.

- Con dám hỗn với mẹ con. Mau xin lỗi mẹ ngay.

Việt khăng khăng phản đối.

- Sao bố lại bênh vực bà ta ? Bà ta đã lừa dối chúng con huy hoại sức khoẻ bố.

- Im ngay ! Đừng ăn nói xẫng xược nghe chưa ?

Bố cậu nổi nóng định vung một chiếc nạng lên đánh cậu ông lảo đảo suýt nữa thì ngã. Người đàn bà Việt căm thù vội chạy đến đỡ ông. Bố Việt xuống giọng bùi ngùi:

- Chính bố tự giết mình sau một lần vấp ngã không giữ gìn các hôm bố say rượu ấy. Rồi chính bố lây bệnh cho mẹ con bố đã làm hại con chứ không phải mẹ làm hại bố. Bố có tội với mẹ và bố đã xin mẹ tha thứ.

- Kìa anh ! Anh đừng nói nữa.

Lê oà khóc ngăn lời bố Việt. Còn cậu đứng choáng váng cứng đờ như một bức tượng gỗ trời đất cứ xoay tròn dưới chân cậu. Cậu hiểm nhầm mẹ Lê rồi tay cậu buông thõng con dao nhỏ rơi phịch xuống đúng túi áo. Cậu ngu dại quá cậu mất rí khôn rồi. Việt có quyền gì mà cậu căm thù người đàn bà trước mặt. Đáng lí ra bà mới là người cần oán thán bố con cậu. Vậy mà trông kìa bà đứng bên bố lặng lẽ ân cần đầy lòng chắc ẩn vị tha. Việt hối hận cậu ăn năn vì sự ngốc nghếch ngu dại giữa những suy nghĩ non nớt. Cậu muốn tự hành hạ và không ngớt nguyền rủa bản thân. Đôi chân Việt khuỵ xuống cậu mấp máy môi run run nghẹn ngào.

- Mẹ ! Mẹ ! Xin mẹ hãy tha lỗi cho con con ngốc nghếch quá. Con cứ tưởng mẹ bỏ chúng con.

Bà Lê đỡ Việt dậy nức nở xúc động:

- Đứng lên đi con mẹ cho qua hết. Cũng chỉ tại con thương bố mà thương ngươờ thì làm gì có tội. Từ giờ mẹ ở cùng các con mãi mãi. Việt quay sang phía bố chờ đợi sự tha thứ ông rơm rớm gật đầu. Cậu ôm choàng lấy hai bố mẹ rối rít cảm ơn. Từ đây mái ấm của cậu có đủ như cũ sẽ lại thương yêu nhau đùm bọc nhau vượt qua những sóng gió phía trước chẳng biết ngày mai ra sao bố mẹ cậu sẽ sống được cùng anh em cậu ba lâu. Nhưng ngôi nhà này cứ hạnh phúc xum vầy ngày nào thì quý giá ngày ấy. Với niềm vui sống tất cả gian truân u ám sắp tới sẽ không là gì cả với Việt và người thân. Cậu tin tưởng chắc chắn như vậy. Phía cuối chân trời đằng tây ánh sáng của hoàng hôn vẫn le lói xuyên thủng lớp mây dày đặc dồn ứ lại tựa hồ muốn ngăn cản nó chiếu rọi xuống mặt đất. Việt nhìn bầu trời kỳ vĩ đó và hy vọng. Thằng em trai cậu đứng ngẩn ngơ từ nãy chẳng hiểu chuyện gì vừa dĩen ra người lớn thật phức tạp. Cãi nhau ầm ĩ rồi giảng hoà nhanh hơn lũ trẻ con chúng nó. Nó bực mình nói bô bô:

- Sao mọi người lại khóc ?

Việt và bố mẹ nhìn nó mỉm cười. Mẹ Lê âu yếm bế nó lên:

- Tại bụi rơi vào mắt bố mẹ và anh. Thế con không bị à ?

- Không ! Chả có hạt bụi nào bay vào mắt con cả.

- Hết-

Truyện ngắn của Nguyễn Duy Hùng - Tổ 18C - khu 9 - Bắc Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh

ĐT: 0168.742.7125 ( Bút danh: Giai Tử)

1 người Việt

Khi đất nước còn nhiều bộn bề lo âu thì chúng ta ko có quyền nghĩ về cá nhân mình hãy làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn chúng ta phải có trách nhiệm với mọi người xung quanh. HÃY THAM GIA PHẢN BIỆN CÙNG CHÍNH PHỦ VỚI CHÚNG TÔI !

Đặng Đình Nguyễn

Khách

Truyện ngắn này Nguyễn xin bác Hướng cho phép com về nhà để giới thiệu cùng bạn blog tiengviet.