Truyện ngắn Lưu Quốc Hòa


 

Thẹn thùng nghề bút mực                                          
Truyện ngắn: Lưu quốc Hoà

Đang sưả lại cái "chuồng chó" thì cái Nhinh bế con loả toả chạy vào ngõ. Con mẹ mặt mũi như hề như tranh vẽ hỏng nhệch cái miệng ra mà khóc mếu đứa con hơn một tuổi lại nhe cái lợi ra mà cười như trâu sứt. Tôi lé mắt nhìn ngang thấy mẹ con nhà nó mà cám cảnh. Thằng bé bụ như củ khoai chiêm nhưng bẩn ghê người. Mũi lẫn với rãi mụn nhọt mọc như chông đầu thì đầy vẩy nến cứt trâu...Cám cảnh! Nhà quê con rau con khoai chúng lớn lên chẳng khác mèo chó. Chả bù với đám trẻ thành thị thơm tho sạch sẽ đủ đầy vật chất. Quê tôi vẫn nghèo lắm. Cứ nhìn đám trẻ con cũng đủ biết lứa cha mẹ ông bà nó đang vật vã trong cái bản lề của thời nông dân đang bước vào cơ chế mới.
Cái Nhinh vào sau và cái miệng vào trước có nghĩa là mồm nó bao giờ cũng đi trước người. Nó là con bé tếch toác nhất cái làng này.

- Ới ông ơi là ông ơi! Ông có làm ơn làm phúc thảo cho con cái đơn! Phen này nhất định con lìa cái thằng chó ấy...
Tôi khề khà:
          - Có nghĩa là mày bảo tao tiếp tay cho vợ chồng mày bỏ nhau! Sư bố nhà chúng mày! Đang yên đang lành lại làm đơn làm từ. Mày tưởng bỏ nhau là dễ lắm à! Cứ nhanh như vẽ dự án ma của bọn tham nhũng à! Cứ như đập cái niêu đất vất ra hàng rào không bằng à?.
          - Dưng mà con ức nó lắm ông ạ! Nó theo gái! Có mấy con đĩ rạc nó quyến. Nó phụ bạc vợ con...Nó...
           Tôi cáu tiết :
                - Tao không tin! Thằng Vộc nhà mày mà gái cũng theo! Nó theo chồng mày để lấy cái răng vổ à! Trên thì răng dưới là dái thối cái xe đạp gẻ ruồi cái mũ lá rách...Con điên nó theo chồng mày .
           - Dưng mà mười mươi có thật! Dạo này cái đồ của hùm của khỉ ấy lại động cỡn động rồ...Ông cứ làm cho con lá đơn phí tổn bao nhiêu con chịu. Con có tiền! Chiều qua mới bán ổ chó đẻ gớm đàn chó nhà con đẹp như tranh vẽ. Con chó đực nhà Ba Lẫm nó "phủ"! Gớm! Con chó đực ấy như con bê. Nó lại lai bẹc dê chân cao tai dựng như cái lá đa...lại...
     Nếu không cả quyết xua tay cắt chương trình con bé này có lẽ lạc chủ đề chó giao hoan để sinh ra chó. Khổ lắm cảnh nhà quê là hay chuyện con cà con kê. Đám nạ dòng nhà quê là chúa hay chuyện. Hình như họ càng nói càng thích. Họ sinh ra để hóng chuyện thiên hạ và kể chuyện mình. Cái chuyện buồng the vợ chồng suy cho cùng chỉ kín về ban đêm để ban ngày cũng lộ ra đằng miệng. Cái gì cũng thành chuyện. Thế mới là nhà quê! Nhà quê thì mới thế...
Biết không thể gỡ nổi cái con đỉa đói đang ngoe nguẩy bám vào chân. Tôi bảo nó:
          - Mày kể đi! Ngồi đấy mà kể để yên tao làm! Kể khoẻ vào tao nhớ lại tối tao viết đơn cho! Cấm kể sai đấy! Sai là mày chết với ông.
                 Bỏ mặc thằng con lạch bạch lê la xem tôi sửa chuồng chó nó chẳng thèm phủi nền đặt ệch mông xuống và bắt đầu cuốn phim dài tập Việt nam mà kể ! Ôi thôi là nó kể! Nó làm tôi ù tai chóng mặt. Có trời mới nhớ nó kể cái gì. Tôi không thể kiên trì nữa quay sang hỏi chuyện thằng con nó. Hai ông cháu tủ tỉ với nhau. Nó vẫn kể! Tôi lại chuyển sang hát! Nó vẫn kể! Nó kể tôi hát! Tôi hát nó kể. Chán chết! hay nó nghĩ cái lão nhà quê đã viết bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể có hai cái đầu. Cứ nói phứa đi ! Cái đầu thứ hai của gã sẽ nhập hết dữ liệu rồi sử lý thông tin! rồi biến thành lá đơn "vợ bỏ chồng con bỏ cha"! Hỡi trời! Có thứ nghề phụ nào ở chốn nhà quê nó kỳ quái như nghề tôi không! Vừa làm ruộng. Vừa viết văn làm báo vừa làm đơn ly dỵ đơn kiện cáo mất gà mất chó. Đơn tố cáo anh em tranh nhau đất hương hoả...Ngàn vạn thứ đơn của vạn ngàn cái rắc rối eo xèo. Thì ra nghề chữ nghĩa thời buổi này cũng "đắt hàng" đáo để.

***************

Nhinh là con thằng bạn tôi từ ngày còn chăn trâu cắt cỏ. Bố nó ham bắt cua bắt cá nên học chưa hết cấp 1 đã bỏ. Nói trắng ngay bây giờ là nó gần như mù chữ. Vợ chồng đẻ xoạch ra 5 con vịt giời con Nhinh là đứa thứ 3 cũng thất học. Nó lại lấy Cu Vộc ngay giữa làng. Hai vợ chồng nhà quê nồi nào vung ấy trông xứng đôi tệ.
             Cu Vộc lùn tịt. Người nó như chầy vồ gỗ nhãn nên có lẽ bố mẹ nó đặt tên như thế. Vộc hay rượu rượu vào là bốc phét ta đây lắm. không biết vợ chồng nhà nó ân ái với nhau lúc nào để khai hoa kết nụ chứ quanh năm ngày tháng cãi nhau như vỡ chợ. Được cái cãi nhau nhưng không đánh nhau mà có đánh nhau cũng không lại được với con vợ khoẻ như trâu lăn.Con Nhinh da bánh mật cũng lùn và béo thun lút. Cái đận lâu lắm rồi cu cậu đi đám về say nghiêng say ngả. Về đến sân. Cu cậu đứng nghênh mặt nhìn giời và chửi bâng quơ móc cái của nợ ra vần vò rồi đi vòng quanh sân mà đái. Cái giống say rượu say bia là khoẻ đái lắm. Nó nhăn mặt khoái trá vẩy tứ tung hình rồng hình rắn. Con Nhinh cáu tiết vật ngửa thằng chồng tềnh hệnh ra. Nó thụi nó đạp nó bóp cổ bóp cả cái bộ phận vừa thải nước khai mù mù ra sân. Cu cậu kêu oai oái vừa kêu vừa chửi vừa đe. Con Nhinh ngồi lên bụng mà cào mà cắn. Cu cậu hút chết. Từ đó nạn bạo hành kỳ quái và gớm giếc kia cũng không sảy ra. Về mặt vũ lực tạm vãn hồi hoà bình thì bù vào đấy là chiến tranh bằng lỗ miệng.
           Dạo này Cu Vộc lại dùng cả di động nữa mới "chết cha con gà ta" chứ. Chả biết từ ngày đi theo cánh cai xây làm thợ đội bê tông có ông chủ nhà vứt cái di động lỗi mốt to thùng lục như củ khoai lang làm đồ chơi cho con. Cu Vộc gạ đổi một cái di động đồ chơi bằng nhựa. Thằng cu con nhà chủ ưng thuận. Thế là cậu ta có di động hẳn hoi. Cũng nhắn tin cũng gọi choang choác như ai. Cái Sim khuyến mại 50 ngàn thì vật nài xin bà chị gái có chồng ở Đại lý Viêten. Ông anh rể hào phóng bảo: "cậu cứ gọi hết tớ lại cho"..Tội gì không dùng cho oai cái thằng người.
            Cứ say rượu là cu cậu lôi di động ra gọi. Có khi không bật nguồn cũng gọi cho nó sướng. Cậu ta nói chuyện dả lả với ông nảo ông nào là tuỳ cái đầu tưởng ra. Con Nhinh ức lắm! Mẹ cái đồ gàn cái đồ cứt nhã có chóp đã khổ như con trâu lại còn sỹ diện. Tiền chó đâu mà gọi lắm thế!
                  Sáng ấy bổ quáng bổ quàng thế nào cu cậu quên cái di động của nợ ở nhà. Mấy ông mãnh cùng tốp thợ biết thóp nó cứ nhè số cu Vộc mà giả làm con gái nhắn tin. Bao lời thương yêu ong bướm hết em này đến em kia. Con vợ ngồi sàng gạo thỉnh thoảng lại thấy cái "của nợ" rung ì ì giãy đành đạch sốt ruột chạy vào ngó rồi lại chạy ra rồi lại chạy vào cứ thế đến mươi bận thì vừa hay mấy đứa học sinh chuyên nghiệp ở trọ nhà bên ngang qua. Nhinh gọi chúng vào xem cái gì cứ như ma làm. Thỉnh thoảng lại ty ty tút tút...Chúng vô tư mở mục tin nhắn và vô tư đọc. Con bé Nhinh mới giãy lên đành đạch! Chết cha rồi...Thằng của khỉ sinh hư đổ đốn rồi. Sao nó đen hôi như thế mà lắm gái theo ...Tối ấy cả làng được một phen đinh tai nhức óc ...Cái đơn ly dị đẻ ra từ đấy! Cái pha bi hài cũng đẻ ra từ trò chơi nửa người lớn nửa trẻ con
****************
            Lại đơn ly dị! Lần này khách hàng của tôi là người giàu có hẳn hoi. Nàng ở nhà hai tầng trong cái chốn nhà quê lổn nhổn nhà cấp 4 vợ một ông quan to mãi tỉnh bên. Ông ta có nhà đẹp nhất làng và cố nhiên có vợ đẹp nhất làng. Nàng còn thua tuổi con bé lớn nhà tôi nhưng gọi tôi bằng anh leo lẻo. Cái loại đã lên ông như tôi nhưng được lũ gái trẻ gọi bằng anh nhiều khi nghe mà sướng lỗ nhĩ. Cứ gãi mái tóc tổ quạ đã ngả màu chó gio mà cảm động.                                                             Nàng còn ngon mắt lắm! Cái gì cũng nở bung nở xoè chọc vào mắt mấy thằng đàn ông nhà quê quanh năm ở với vợ lồi thồi lưng đeo vú thắt. Nàng như một cơn gió mát mơ hồ thổi vào trưa hè oi bức như làn nước tưới cho những loại cây còi cọc đang hạn hán háo han...Cái trích ngang lý lịch của nàng cũng thật đơn giản: 29 cái xuân xanh! Nghề nghiệp : Thợ làm đầu kiêm mát sa tẩm quất nhà hàng. Chồng nàng là một quan tỉnh. Qua mấy pha thư giãn sinh tình. Vốn có mối quan hệ rộng. Quan bác "di rời" người tình về làng này mua đất "quàn" người đẹp tại đây. Nàng cũng mới đọc thông viết thạo nhưng phấn son đua đòi ăn diện ngất trời. Nàng là con oanh con khiếu để mỗi dịp quan bác công cán ngang qua thưởng ngoạn. Ông ấy lắm tiền không xây nhà mua đất thì để tiền nó mục ra à. Cái sổ đỏ đứng tên ông. Cô vợ hờ tình nhân là nhà thổ có lương nhưng là quản gia không lương và rất trung thành! Quan bác khôn dóc tổ! ...
           Nói của đáng tội. Mấy lão nhà quê có thèm giỏ rãi vãi rớt cũng chỉ liếm mép liếm môi mà thôi. Nàng như chùm khế chua mọng mẩy vàng ươm lả bên hàng rào trêu ngươi...Nhưng mà khốn khổ. Người ta thơm tho thế kia ai lại phí cái thân mà xà vào lòng mấy lão răng cải mả và hôi như cú vọ. Lúc nào cũng chúm mỏ tóp má vào điếu cày phả khói như tàu hoả vào ga. Lúc quan bác chưa về thì có khối quan khác xe đưa xe đón. Con cú cứ đòi đậu cành mai...Thấy mấy ông chồng thầm thào bàn tán rồi rinh rich cười các mụ vợ nói vỗ mặt: Này! Nó có mốc ra thì treo gác bếp chứ không đến lượt các ông! Đừng giàu trí tưởng bở nhá! Đừng lượn như ruồi bâu cặc ngựa cho dơ cái mặt.
           Ấy thế mà đùng một cái. Chiều nay nàng tha tấm thân ẩm ướt óng ả đến nhà tôi đòi viết đơn ly dị. Cái đất nhà quê bọn ruồi cứ thấy mùi lạ là bâu đến. Có mắm tôm y như rằng là nhặng xanh ruồi dấm kéo về hôi chợ. Chắc nàng sức nước hoa thơm quá bọn ruồi ào ạt nghênh đón. Nàng cứ lấy tay hoa lên như nhập đồng mà khoả...Tôi đưa nàng cái quạt nan để làm vũ khí nàng hỏn hẻn cảm ơn. Nàng thè lưới đỏ nhờ nhờ liếm nhun nhút vào cái môi rất chi là đỏ. Kìm cái khí giận lại mà bảo rằng:
         - Em biết anh là người thạo chữ nghĩa nên đến cửa anh cậy nhờ! Anh cố giúp em! Thích cái gì em chiều. Sao em nghĩ được nhưng cứ động đến giấy bút là chữ nghĩa nó trốn tiệt đâu mất! Ngả chữ ra giấy có khi còn khó hơn ngả chó làm thịt anh nhỉ? .
               Nàng vén áo bụng và gãi nhanh nhách vô tư như đang trong nhà tắm. Dù tôi cố làm ra vẻ khách khí nhưng cái bụng trắng như sáp nặn vẫn đập vào mắt. Cái áo trễ cổ thấp tho một thung lũng ma quái hút hồn. Cũng may vợ vắng nhà không thể nào cũng có mấy cái lườm đứt mặt.
           - Nó định bỏ em anh ạ! Nó bỏ em là nó chết! Sư bố cái loại đàn ông chơi hoa bẻ cành. Nó lập mưu cho bạn nó tán tỉnh em ! dẫn em vào nhà nghỉ rồi "ấy" em chụp ảnh quay phim lén! Nó bảo em là con đĩ trăm thằng nên cuốn xéo ngay khỏi ngôi nhà này anh nghĩ có ức không! Em cũng chẳng thiết nó! Em cũng chán cái bụng phệ ấy lắm rồi! Anh làm cho em cái đơn ly dị! Ly dị là chia đôi tài sản ...Hí ..Hí..chia đôi tài sản...Em lại tìm anh khác làm chồng cũng chẳng muộn gì...
Tôi thủng thẳng:
             - Thế anh chị có giấy hôn thú do chính quyền cấp không tôi xem đã chứ! Đơn từ bút sa gà chết chứ phải chuyện chơi đâu:
            - Làm gì có! vợ chồng ăn ở với nhau 2 năm nay đầu gối tay sờ không đủ hay sao mà hôn với chả thú. Nó hôn em còn rai hơn chiến tranh vùng vịnh. Hôn thế chưa đủ hay sao còn phải giấy má lôi thôi!
        - Không ổn rồi! Không có giá thú thì làm sao ly di làm sao đi đòi cái không có được cơ chứ.
          - Anh dốt bỏ mẹ! Nó ngủ với em cả vạn lần nó phá tan tành trinh tiết một cô gái nhà hàng trong trắng thơ ngây như em không phải là chồng thì là gì! Anh xem cái ông "Bút ông Mực" tổng thống tổng thiếc gì bên Mỹ. Chỉ sớt tý "vi trùng" vào váy cô bưu điện mà còn bị suýt ra toà! đằng này....
         Gời ơi là giời!Tôi như con ruồi giẫy đạp trong mớ tơ nhện.

•-         *****************

Bệnh gì cũng có thể lây nhiễm thành đại dịch bùng phát. Có lẽ bệnh kiện cáo trong các chốn quan trường to nhỏ đã lây nhiễm về quê tôi. Dân bây giờ cũng sính đi kiện hơi một tý là đe "ông đi kiện". Họ cứ làm như đi kiện nhau là đi lễ hội không bằng! Ấy vậy cái thằng tôi là cái thúng đựng tạp phế chuyện nhà quê hay rở. Họ kéo đến nhà tôi để nhờ làm đơn. Tự dưng cái phòng Văn của tôi thành phòng Luật sư bất đắc dỹ và tôi gã văn chương gàn rở lại được tôn là luật sư mà không thuộc một nửa sợi điều luật nước nhà. Hình như tôi đang trượt dần thành kẻ bất lương. Những bà con quanh tôi đua nhau kiện cáo. Nhất là gần đến phiên bầu cử Hội đồng này nọ là tha hồ viết đơn kiện. Thiếu gì cái kiện kể cả ông cán bộ nọ hay quên kéo khoá quần khi đi hội nghị. Kể cả hôi nách hắc lào thối tai cũng có tội...Đấy là các ông ấy kiện nhau họ thuê họ kháy khẩm người đi kiện để hạ bệ nhau chứ dân ai rỗi hơi. Họ đến nhà tôi và kể lể dài dòng như mấy vị dân biểu trong xã có bằng tại chức chuyên tu đi tiếp xúc cử tri các làng...Tôi giận họ tôi giận tôi tôi thương họ và cũng thương cả tôi lại... chán cho cái nghề bút mực.
           Sao mấy ông luật sư cứ phải lập Văn phòng tư vấn luật ngoài phố. Về đây tôi nhường nhà cho mà hành nghề. Đảm bảo tôi không lấy một đồng một cắc...Quê tôi đầy việc kiện cáo sợ các ông không đủ thời giờ...Tôi không xui dại đâu có mà giàu bạc ức.


Trước mắt tôi đóng cũi sắt nhốt 3 con chó vào đấy. Để ra ngoài cổng...Nghe chó sủa là tôi liền đeo kính dâm và thưa với quý khách:
             -Thông cảm! tôi viêm màng bồ đào cả hai mắt rồi! sắp mù tịt rồi...Bố thằng nào mù lại còn viết được chữ.

Tác giả : Lưu Quốc Hoà

Địa chỉ : Đình Tràng - Lam Hạ - Phủ Lý - Hà Nam

Đt 01685083357

    ***********

 

 

Hoài Giang

He he chuyện nghe tưng tửng khoái cái lỗ nhĩ quá bác Dương Hướng hè! Em về học Luật xong dọn về quê Lưu Quốc Hòa mở văn phòng luật sư kiếm tí tiền tiêu vặt thôi chẳng cần giàu bạc ức bạc tỉ đâu hê hê!

duonghuongqn

Chào Minh Đan và các bạn ghé thăm. Chúc ngày cuối tuần vui vẻ.

nhabaominhdan

thăm anh

Lang thang nhà nọ nhà kia
Đến giờ ghé lại ao đìa nhà anh
Truyện hay cứ thế dỗ dành
Vương chân khách đến đầu cành chim kêu.
chúc cuối tuần an lạc nhé!
Lọ Lem Đất Võ s Blog