Truyện ngắn Nguyễn Hiệp

 

Truyện ngắn của Nguyễn Hiệp:

BAY

Họ bước đến bên bờ vực

Người đẩy họ và họ thấy mình đang bay

G. Apollinaire

Vàng óng ả. Đó lại là nỗi sợ hãi trong buổi chiều buồn đời người. Hắn bước đi đầu cúi thấp để tránh những tia nắng vàng óng xuyên rẽ quạt qua đám cây lá hai bên đường có cái gì đó nhói lên nghẹn thắt trong lồng ngực. Trước đây hắn có thèm những tia nắng này thật nhưng bây giờ khác rồi.  Nỗi cô đơn không thích bất cứ cái gì vàng óng chứ không riêng gì nắng nhưng phải chịu sự trêu ngươi của nó làm cho hắn trở nên hằn học vô cớ. Hắn luôn miệng lầm bầm: Gớm! Nắng con mẹ gì nắng dữ chiều sụp đến nơi mà cứ như đổ lửa đổ mật đổ...

Hắn không còn trẻ để tô vàng phết đỏ lên hình ảnh hoa lá cành. Hắn chưa đủ già để phớt tỉnh trước cái nắng chiều đến nôn nao lòng người này. Hắn càng chưa đủ sự tĩnh lặng trong tâm hồn để tiếp nhận để hoá giải để rung động trước tất cả nhất là với thiên nhiên. Cái tuổi bốn lăm của hắn ở giữa lừng trời như hạt bụi chưa đủ trĩu nặng rũ xuống mà cũng không còn đủ sức nóng để tự cháy bay lên. Vậy mà trong đầu hắn luôn có một dự lệnh: "Chuẩn bị" hắn biết động lệnh là gì hắn cứ đợi. Hắn chờ đợi phút giây kì diệu đôi cánh sẽ mọc ra hai bên vai hắn.

Hắn tiếp tục đi về phía trước như theo dấu chân người tàng hình nào đó đầu tiếp tục cúi thật thấp thấp đến mức hắn thấy mồn một mười đầu ngón chân mình thò ra nhăn nhúm còng queo xấu xí thô tệ trên hai chiếc dép giả da cứng đơ há mõm khác xa một trời một vực với giày da đen bóng ngày nào. Hắn vừa đi vừa quan sát mười đầu ngón chân có lúc hắn tưởng tượng đó là những hòn sỏi không dính dáng gì đến cơ thể hắn. Ngón giữa thấp hơn ngón cái là thằng sợ đàn bà ai đó đã nói về tướng số như thế chắc chắn với hắn là đúng bởi hắn tự biết mình rõ hơn ai hết hắn còn sợ nhiều thứ lắm chứ không riêng gì sợ đàn bà. Hắn ngán sợ vì cứ nhìn thấy họ cứ nghĩ tới họ là hắn thấy không gian xung quanh mất hết màu sắc tất cả đều màu trắng. Có lẽ màu trắng có gì đó giống tâm tính đàn bà nên hắn mới có sự liên tưởng kì cục như vậy? Không hắn có lí do của riêng mình để hình thành nên khối ám ảnh trắng vũng ám ảnh trắng bầu trời ám ảnh trắng mặt đất ám ảnh trắng.

Tất cả đều trắng rợn: Bước chân ngập trong tuyết trắng xoá ánh mắt bị bao phủ bởi tuyết trắng xoá nhất là cái ý thức trắng mắt làm hắn bàng hoàng. Trắng mắt và trắng tay một đúc kết lạnh lẽo khi tuổi đời đã qua mốc bốn mươi cái mốc mang nội dung thông báo như tiếng vỡ của kính của chén bát ném xuống sàn nhà: Người ta khó làm lại từ đầu. Và tất cả đang rơi xuống: triệu triệu mảnh tuyết rơi tuôn trút nỗi tủi thân xuống trước mặt cắt cứa vào tai vào mũi hắn; nước mắt cứ thế ứa đục mặn xót đầy dần từng giọt và rơi ra không dừng được. Hắn đấy thoạt đầu hắn cố nghĩ là tuyết bay đầy trời nhưng sau thì rõ ràng là tuyết đang rơi. Thường giấc mơ bay đến ảo mộng con người ở tuổi niên thiếu nhưng với hắn khi ở cái tuổi không thể làm lại từ đầu tuổi trượt qua bên kia dốc hắn mới ước mơ mình được bay. Hắn bay không phải để thoả mãn cảm giác mạnh hay khao khát lãng mạn nào đó càng không phải giấc mơ chinh phục đơn giản hắn muốn bay lên để thoát khỏi cuộc sống thực tại như một khối chì nặng trĩu thể xác hắn tâm hồn hắn. Khi hắn hình dung ra phút giây bỗng nhiên nhẹ yên không còn đau khổ không còn lo sợ lo nghĩ lo lắng lo toan bất cứ chuyện gì một buổi sáng kì diệu chợt thấy lòng mình không còn ưu phiền đôi cánh mình mọc ra và cứ thế nhẹ nhàng bay lên chắc chắn ngày đó hắn đã chết. Giấc mơ bay của hắn không có đường chân trời.  Hắn vừa nhấc từng bước chân nặng nề trong tuyết lạnh vừa miên man với giấc mơ bay. Đó là mùa đông cuối cùng của hắn ở Cali một tiểu bang đông đúc phía Tây gọi Ca li là gọi tắt lúc vui hắn gọi trịnh trọng là Ca-li-pho-ni-a lúc bận rộn chẳng vui chẳng buồn hắn gọi nhanh là Ca-li- phoóc- nha. Cái thành phố hoa lệ mà mới cách đây một năm ánh mắt hắn còn choáng ngợp như lạc vào thiên đường trần gian giờ đây đối với hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa hắn chẳng màng nó tên gì. Hắn khóc hết nước mắt rồi lại cười cười thì cứ cười mãi chẳng có gì để hết chỉ biết rằng càng cười càng ngập nỗi cay đắng mà thôi.

Con đường trước mặt hắn cả sau lưng hắn đã biến mất. Hắn vừa đây còn lưỡng lự nhưng khi đưa chân ra khỏi nhà căn nhà trở xa lạ một cách đột ngột. Có nhiều thứ biến mất trong mùa đông nhưng thứ biến mất đáng sợ hơn hết là mất tổ ấm gia đình. Vậy mà... Bàn chân hắn càm ràm: "Thất bại thất bại thất bại..." sau mỗi bước đi. Hắn sửa lại cái mũ trùm và hắn chợt nhận biết tiếng càm ràm của đôi chân chỉ là tiếng lạo xạo phát ra từ trong tuyết. Hắn nhấc chân thả bâng quơ để tránh cái nhịp điệu "thất bại thất bại" quỷ quái kia. Hắn biết rất rõ không phải tuyết rơi dày quá làm cho bước chân hắn vô định lạc hướng đã có đôi lần đôi lần hắn phăm phăm đi trên tuyết trên con đường đã bị chôn vùi mà vẫn đi về ngon ơ nhưng lần này thì khác.

Tự dưng hắn thèm chút nắng vàng óng ở xứ mình thèm đến dại người nhưng quanh hắn chỉ những mảnh vụn lấp lánh trắng lấp lánh xanh lấp lánh lạnh. Hắn ý thức những thứ lấp lánh ở đây không dành cho hắn. Hắn nhắm mắt trước thứ ánh sáng khó chịu đó đêm đen ngập lòng hắn ngay giữa ban ngày. Hắn đưa tay lên hai má xoa xoa liên tục mà vẫn không hết lạnh bởi cái căn nguyên lạnh lẽo kia tràn ra từ trong lòng hắn. Từ cha sinh mẹ đẻ đến nay hắn chưa từng nếm trải cái lạnh đến héo ruột héo gan này bao giờ. Máu trong người hắn như muốn đông cứng lại. Thân thể dường như không còn là của hắn nữa. Hắn nhăn nhó nhưng các cơ mặt của hắn đã bị ướp lạnh cứ trơ ra. Hắn muốn nhảy cuồng lên nhưng tay chân rã rời chẳng còn chút sức lực. Nực cười là chỉ nhảy thôi chứ không phải bay mà cũng không được. Hắn muốn gào thét chửi bới người vợ phản bội tráo trở đoạn tình đoạn nghĩa khốn nạn của hắn nhưng miệng chẳng buồn mở ra âm thanh đã đi vắng khỏi vòm họng của hắn. Tâm hồn hắn cũng tê dại dường như không còn là của hắn nữa.. Hắn nuốt nước bọt thấy đắng miệng như vừa bệnh dậy. Hắn thấy mình đang trôi tuột từ dốc tuyết trắng xoá thân thể va mạnh vào các gốc cây nhọn nhô lên trong tuyết. Bầm dập. Máu hắn loang trên tuyết nhưng hắn không hề biết đau... Tất cả đã tê dại. Hắn bàng hoàng dụi mắt mấy lần. Khi tỉnh ra hắn lại cầu mình được bầm dập máu me như vậy thật cho "người ta" hài lòng.

&

Hắn không dám nói về nỗi ám ảnh về cơn ác mộng rơi với người bạn thân duy nhất ở nơi xứ người này.

-Nhớ quê

-Xạo sắt đá mà cũng nhớ sao? Vứt mẹ nó nỗi tủi thân cỏn con ấy đi!

-Nhớ thật...

-Mày đừng qua mắt tao. Nó cố chìều chuộng mày giả yêu thương mày để được sang đây. Toại nguyện rồi nó đá cái phốc liền chớ gì. Tao lạ gì cái kiểu yêu thương đáng nguyền rủa đó. Ở đời thiếu mẹ gì cái thói qua cầu rút ván phủi tay.

-Không phải đâu tao nhớ quê mà... Ở đây lạnh quá đã có triệu chứng đau khớp.

-Tao không tin! Nỗi buồn vợ con của mày làm cho mày mất hết sự sang trọng của một con người.

-Gớm! Cứ tạm tin vậy đi!

-Ừ tao hiểu  mày. Được rồi. Hôn nhau trước mặt trời lặn mới là tình đích thực phải không!?

Ghế của hắn sát cửa kính nguyên nửa tiếng đồng hồ trôi qua hắn chỉ nhìn chằm chằm ra một góc cánh máy bay rung rung. Sau tia mắt của hắn lại đưa xa bắt gặp những đám mây trắng xốp bồng bềnh. Không phải lần đầu tiên hắn nhìn những đám mây từ bên trên mới ngày nào đây hắn còn xúc động còn bật thốt lên trong lòng "Trời ơi đẹp!" nhưng quả thật lần này hắn nhìn đàn đàn mây lặng lờ với một thái độ vô cảm lạ lùng. Chính hắn cũng phải ngạc nhiên sao lòng mình quá trơ lạnh. Cũng có vài lúc hắn loáng thoáng nghe một thôi thúc nào đó bên trong nhưng là gì thì hắn chưa rõ lắm.

&

Khi trở về cuộc đời hắn tiếp tục thả trôi theo bước chân vô định. Nỗi buồn trong sâu thẳm lòng hắn đang gậm nhấm lần hồi sức lực còn lại của hắn. Chưa tin tức có lúc sẽ tin. Còn tin nghĩa là còn chút gì để trông đợi để hy vọng. Không tin là không bao giờ tin được. Cú sốc gia đình tan vỡ đã dội một núi tuyết lạnh giá vào tâm hồn hắn. Cả năm sau hắn chưa hoàn hồn nhưng cuộc sống vẫn không dễ dàng gì. Ai cũng gọi hắn là ông Vô Liêm Sĩ thằng Vô Liêm Sĩ có người vừa gọi vừa cười tủm tỉm có người cười đắc thắng hả hê với kiểu nửa đùa nửa thật của mình làm cho đối phương bầm gan tím ruột vẫn phải nở nụ cười chịu đựng. Cái tên Vô Liêm Sĩ xuất phát từ một cuộc nhậu gọi là "rửa" cặp loa lớn khi hắn mua bổ sung vào dàn âm thanh phục vụ đám cưới tiệc tùng cái cần câu cơm của hắn. Gã nhạc công hay lý sự nhất trong đoàn vui miệng đùa: "Người làm thơ giỏi gọi là Thi sĩ người sáng tác nhạc giỏi gọi là Nhạc sĩ... Còn người chỉnh âm thanh vặn vô- liêm giỏi gọi là gì? Gọi là Vô Liêm Sĩ chớ còn gì nữa". Cả đám nhạc công cười rần rần. Hắn cũng cười theo tưởng vui chốc lát đâu biết cái câu đùa ác ôn hành hắn lâu dài. Không ai dại gì lại chấp nhận kiểu gọi thẳng mặt bằng cái tên xấu xa ghê gớm như vậy hắn biết thế và cũng biết thêm cái tên vận vào đời người chớ không phải chuyện đùa. Nhưng xung quanh hắn ai cũng đùa dai như vậy thì hắn biết làm sao được. Gớm! "mac-ke-no"! Có lẽ sau khi bị một cú đau chí mạng con người ta trở nên dễ dàng bỏ qua mọi chuyện mà có thứ gì đau hơn nỗi đau hắn đã hứng chịu. Bán nhà bán đất chạy lo thủ tục giấy tờ ra đi. Sang bên kia bao nhiêu sức lực lòng nhiệt huyết trút hết vào việc xây dựng một cuộc sống mới. Thế rồi đùng cái vợ hắn đi làm "neo" về dắt theo một gã Tây cao lớn. Ván bài ỡm ờ "đi làm đêm" lâu nay được lật ngửa. Hắn mất sạch. Đương nhiên hắn phải là người ra đi. Gớm! đồng tiền làm người ta mù loà và ác độc. Trong thâm tâm hắn cũng chưa chắc lắm là do màu sắc đồng tiền mê hoặc hay là do sức vóc như ngựa giống của gã Tây. Mà dù là gì hắn cũng khinh bĩ con đàn bà đó... Gớm! Vô liêm sĩ thì đã sao? Cứ gọi bất cứ tên gì các người muốn. Cứ gọi... Chẳng có gì ghê gớm cả... Hãy đợi đấy! Hắn vẫn âm thầm chờ đợi hồi hộp chờ đợi một động lệnh cho cuộc đời hắn. Hắn hiểu thấu loại mệnh lệnh này nhưng vẫn chờ đợi giờ G giờ H và cái động lệnh sau cuối ấy sẽ vang lên sang sảng dứt khoát.

Mỗi lần gã nhạc công nhiều chuyện ấy lên tiếng chọc ghẹo hắn thường nghĩ: Thời buổi này thật khó nhìn ra xung quanh bằng một cặp mắt trong sáng một trí tưởng tượng trong sáng. Một lần rượu ngà ngà hắn hỏi tay nhạc công: "Sao anh thích chọc tôi dữ vậy?" Tay nhạc công vừa quay mặt đi vừa nói: "Nói thật nha tôi phịa ra mọi chuyện chọc anh "tới bến" như vậy để anh tức tối mà tỉnh lại. Bị đàn bà cắm sừng đá đít mà đau dữ vậy sao? Chỉ vì sự phản bội của một con người không đáng gì ấy mà anh bước tới miệng vực sao? Tôi nói anh đừng rầy tôi: Bao nhiêu người đang mang những nỗi buồn lớn lao trong người mà vẫn cố cười cố sống anh nhìn ra xung quanh đi chịu khó nhìn chịu khó lắng nghe tí xíu đi! Có bao nhiêu thân phận bị đẩy tới miệng vực thật sự. Anh không thấy sao? Không thấy thật sao?"

          Hắn mang máng hiểu ra ý tứ sâu xa trong lời bộc bạch của gã nhạc công. Hắn nhượng bộ bằng cách vào đám cưới cứ nhìn lên trên trời né tránh ánh mắt mọi người. Lẩn thẩn. Vô vị. Thất bại cuộc đời hắn là một cuộc đời thất bại ngay cả nỗi buồn của hắn cũng chẳng hơi hướm gì. Có sự khác biệt lớn lao giữa thất bại và nỗi ám ảnh cuộc đời mình thất bại. Hắn lại mang cả hai thứ đó trong người. Chẳng còn gì để mất chẳng còn gì để bám víu đứng dậy. Bơ vơ. Lạc lõng. Một đám cưới nào đó gọi hắn phục vụ tất cả đồ đoàn lại lên đường như một guồng máy khởi động kẽ khiêng trống người vác loa rồi ráp rồi nối dây rồi làm cái công việc phục vụ quần chúng. Ai hát đúng nhịp giọng ấm áp thì cho vô-liêm lớn ai hát thường rớt nhịp lạc giọng nhạc bản một đằng rống la một nẻo thì vặn vô-liêm nhỏ lại cho nhạc át đi. Hắn làm việc như máy thờ ơ với tất cả. Âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu hắn nói với mọi người như vậy nhưng hắn lại không nghĩ vậy. Hắn chỉ còn đôi cánh vô hình đôi cánh chưa mọc của mình. Hắn tìm khoái lạc từ sự chờ đợi đôi cánh vô hình ấy mà thôi. Hắn âm thầm núp bóng trong hy vọng đôi cánh vô hình để cố sống qua ngày đoạn tháng. Hắn tiếp tục đợi cái động lệnh ấy.

&

Một đám cưới mới lại hợp đồng với hắn. Chú rể là một cán bộ quản giáo. Đám cưới diễn ra trong khu trại cải tạo. Hắn và đồ đoàn lại lên đường ngay buổi sáng. Hắn sựng lại ngắm nghía cảnh cỏ hoa xén đều tăm tắp. Tất cả cây trồng đều thẳng hàng thẳng lồi kể cả các hòn đá xếp đường cũng vuông vức nằm bẹp ép theo những đường cong thô thiển. Những tội nhân mặc áo quần kẽ sọc càng giống nhau như đúc. Một tội nhân say sưa quét sơn trắng lên bức tường. Có lẽ đây là hình ảnh riêng biệt duy nhất ở đây. Hắn đang hồ hởi một cách máy móc chợt sa sầm nét mặt. Sự hiện diện của bức tường trắng làm hắn khó chịu vết thương trắng lại thức dậy nhức buốt lòng hắn. Hình ảnh bầu trời tuyết rơi lại hiện lên hành hạ hắn. Nhưng đến đêm thì đám cưới mới bắt đầu hắn buộc phải ngồi đợi gần bức tường ấy. Người ta đã nghĩ ra việc xây một bức tường cao lớn bao quanh khu vực giữa vườn này để làm gì thì có trời mới hiểu nổi. Nước sông công tù mà làm gì chẳng được xét cho cùng mọi thứ đều có ích lợi với người sử dụng nó.

Sang buổi chiều bức tường đã được phủ  dần sang màu xanh có lẽ gã này đang cố vẽ da trời thì đúng hơn bởi hắn thấy trong mảng xanh ấy có những gợn mây. Hắn bắt đầu thấy cảm tình với bức tường xanh hắn mon men tới làm quen với tội nhân. Gã này có vầng trán rộng với mái tóc húi cua càng trông gã quắc thước đĩnh đạt nhưng sao đôi mắt chất chứa điều gì mà  thăm thẳm ghê quá. Gớm! Chắc cũng thuộc loại người tàn phá cuộc đời mình. Đúng lý ra làm quen với tội nhân là phạm luật không ai cho phép nhưng phần vì tội nhân này đã được chuyển sang giai đoạn tự giác khi làm việc không cần người giám sát phần vì hôm nay là đám cưới tay quản giáo nên mọi chuyện có dễ dãi hơn.

-Tôi không được phép nói chuyện

Gã trả lời cộc lốc. Hắn chợt nghĩ có lẽ vì ở lâu trong trại nên khả năng dính kết với mọi người của gã này đã kém đi. Hắn cố lần nữa:

-Xây bức tường này để làm gì vậy?

-Không biết à?

-Có phải bức tường ngăn khu bên cạnh?

-Anh nghĩ đây là bức tường? Gã quay lại trợn mắt rồi lại tiếp tay cọ. Gã nhúng ngập sơn từ từ áp cọ vào tường rồi chú tâm cẩn thận quệt lên quệt xuống ém qua ém lại dường như gã sợ không đủ sơn cho bức tường. Gã làm việc say sưa đến mức hắn tưởng gã đã quên mất có hắn bên cạnh. Hắn đứng lặng quan sát: rõ ràng gã này cũng đang có nỗi buồn ngập lòng nhưng chắc là không yếu ớt bé mọn như nỗi buồn của hắn. Cứ nhìn đôi mắt gã thì biết. Từ cuộc rượu với tay nhạc công hắn suy nghĩ nhiều về nỗi buồn của mình nhưng hắn cũng hơi trách: làm như những giọt nước mắt của hắn là khóc theo những cuộc phiêu lưu tưởng tượng nào đó vậy. Chợt gã quay lại quắc mắt giận dữ: "Tường à? Đó đó không thấy bầy chim bay qua sao?" "Đâu? Chim sao bay qua bức tường được?" "Đợi ăn được trái tim của loài chim mới chịu hiểu sao?" Hắn còn đang bần thần chưa kịp hiểu những lời ấy nghĩa là gì thì gã kia lại quắc mắt: "Tường à? Xem đây!" Gã ném cây cọ vẽ vào bụi cây không cần lấy trớn đột ngột lao mạnh xuyên qua bức tường bay mất. Sau một hồi mắt tròn căng hắn cũng phồng mang trợn má hô lớn một động lệnh cả đời hắn dồn nén chờ đợi: Bay! Hắn cũng lấy trớn lao lên hai tay hai chân hắn đánh lăng nhanh dần nhanh dần rồi vút vút xé gió nhưng đến gần bức tường thì hắn chùi chân thắng lại. Hắn không hiểu tại sao. Hắn ngã quỵ xuống cạnh luống cỏ cắt xén thẳng tắp nằm thở hổn hển tim dập thình thịch trong lồng ngực. Hắn dáo dát nhìn quanh. Trong phút giây ấy hắn biết đôi cánh của hắn vĩnh viễn không bao giờ mọc ra không bao giờ.

Chân núi Tà Cú tháng 6/ 2009

N.H.

MINH ĐAN

thăm anh.

Vào bóc tem truyện ngắn của anh nè. vui không?
chúc anh ngày càng nhiều sáng tác hay nhé!
Lọ Lem đất Võ s Blog