CHUC MỪNG NĂM MỚI


Năm mới Dương Hướng chúc tất cả bạn bè
quý khách gần xa lời chúc an lành hạnh phúc

Dương Hướng

Chào TrọngThai. Chú sẽ tìm địa chỉ những nhân vật thanh niên xung phong giúp cháu. Chúc cháu vui khỏe đón xuân mới.

Dương Hướng

Cám ơn Duyphi.BG đã ghé thăm. Dương Hướng có lời chào xuân mới chúc hạnh phúc.

Trongthai

Gửi chú Dương Hướng

Cháu cám ơn chú Dương Hướng!
Máy hôm nay cháu về nghỉ Tết nên hôm nay mới ra mạng nhận tin nhắn của chú được.Cháu rất phấn khởi khi được chú nhận lời giúp đỡ.Cháu sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành thật tốt đề tài của mình.
Chú ạ đề tài về một "Bến kông chồng" đã nảy trong đầu cháu từ hai năm về trước.Cháu còn nhớ rất mơ hồ về một phóng sự đã xem ở Đài truyền hình Thái Bình từ khi cháu còn học phổ thông nói về một xóm mà ở đó chỉ có các bà các chị sống độc thân sống cùng với nhau (hình như là các cựu nữ thanh niên xung phong chú ạ).Cháu không còn nhớ đó là vùng quê nào ở tỉnh mình nữa.Cháu nghĩ nếu tìm được địa chỉ đó thì nơi đây sẽ là địa chỉ tốt để tiến hành nghiên cứu.Nếu chú biết địa chỉ đó hay một địa chỉ tương tự như thế chú hãy giúp cháu tìm nhé.Cháu cảm ơn chú rất nhiều!

duyphi. bg

Gửi bác Dương Hướng

Xưa đọc Bến không chồng của bác sướng lắm
Ghé qua nhà xuân chúc bác vui khỏe!

Dương Hướng

Xin lỗi bạn đọc hai ngày qua Dương Hướng pots bài bị lỗi nên phải chỉnh sửa để mất vài ba ý kiến của các bạn rất mong được thông cảm.

Dương Hướng

Chào cháu Trọng Thái đầu xuân mới chú chúc cháu mạnh khỏe. Điều cháu nói chú rất hiểu và cũng rất tâm đắc sẵn sàng giúp cháu tư liệu và những vấn đề cháu quan tâm. Riêng tỉnh Thái Bình mình những thân phận phụ nữ điển hình trong chiến tranh chống Mỹ kể cả hậu phương và tiền tuyến rât nhiều. Nếu cháu có thời gian về quê đi thực tế một số địa phương như Thại Thụy Kiến Xương Tiền Hải quê cháu cũng rất nhiều Nhà văn Minh Chuyên cũng đã khai thác thành công trong một số tác phẩm. Khi nào cháu cần cứ điện thoại cho chú theo số máy: 0913263718. Chào cháu

Trongthai

Gửi chú Dương Hướng kính mến!
Cháu là một sinh viên đang theo học tại Hà Nội. Cháu đã đọc và xem chuyển thể phim tác phẩm "Bến không chồng" của chú.Thật sự cháu rất tâm đắc về đề tài này.Cháu định năm tới sẽ làm một đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến những số phận tương tự trong tác phẩm của chú nhưng chưa biết tìm địa chỉ cụ thể ở đâu.Cháu mạn phép vào blog của chú viết những dòng này vì nghĩ rằng nếu ai giúp được cháu thì người đó không ai tốt hơn chú.Cháu muốn tìm một địa chỉ có thật mà ở đó các mẹ các cô các chị có số phận như trong "Bến không chồng" nếu như là một làng gồm phần nhiều các cựu nữ Thanh niên xung phong thì càng tốt ạ.Chú đã từng là người lính lại là tác giả "Bến không chồng" cháu mong được sự giúp đỡ từ chú ạ.Cháu cũng là người con đất Thái Bình (Tiền Hải) đồng hương với chú.Cháu rất mong chú bớt chút thời gian cho cháu những lời khuyên.Cháu xin cảm ơn chú rất nhiều.Chúc chú và gia đình một năm mới mạnh khỏe an lành!
Cháu chào chú!
(địa chỉ mail của cháu: nguyentrongthai_kthn@yahoo.com hoặc trongthai04k5@gmail.com)

Dương Hướng

Truyện ngắn "cửa kính bị vỡ: của Đặng Đình Nguyễn Dương Hướng sẽ lấy ra biên tập in vào báo Hạ Long. Chúc đặng Đình Nguyễn viết hay hơn nữa.

Dương Hướng

Chào Đặng Đình Nguyễn Dương Hướng sẽ đọc và xử lý nếu khá sẽ biên tập đăng báo Hạ Long. Rất mong Đặng Đình Nguyễn viết nhiều và hay. Chân thành cảm ơn đã gửi bài vào trang Dương Hướng.

Đặng Đình Nguyễn

Tiếp
Cửa kính bị vỡ


Bà ngoại tôi chỉ sinh có hai chị em mẹ tôi và dì Thinh. Nghe đâu bà vừa bán đất được gần hai tỷ bạc (chẳng biết chia chác thế nào) mẹ tôi được bà ngoại cho bẩy trăm triệu đồng. Từ ngày nhận được tiền của bà ngoại cho mẹ tôi thay đổi hẳn từ dáng đi đến cách nói tiếng cười… đon đả linh hoạt hẳn ra không còn vẻ chân chất lam lũ như mẹ tôi vốn có dạo nào… Vai trò trong gia đình nhà tôi cũng được "hoán vị" mẹ tôi giờ thay bố tôi làm chồng. Ngôi nhà cũ kỹ của ông nội tôi để lại nay là căn nhà gọn gàng mới được xây lại có thêm một gian tầng tuy không bề thế lắm nhưng cũng thuộc "diện oách" trong làng. Vốn là người làm văn hoá của xã hay nói hay cười giờ bố tôi khác trước: trầm lặng và lúc nào cũng vẻ suy tư buồn buồn… cả khi mẹ tôi mua con xe máy bố tôi cũng không để ý quan tâm. Chẳng lạ gì từ ngày ấy bố mẹ tôi thường sảy ra va chạm trả lời mẹ bố tôi thường bảo "tuỳ cô". Có lần tôi lên phòng riêng của bố mẹ cũng thấy khác: hai cái chăn hai kiểu gấp khác nằm cách xa như không muốn gần nhau ở hai bên giường… Có lần mẹ tôi bảo với bố tôi: "Có cái ổ điện thế này mang tiếng có chồng giỏi giang mà cũng để chập chờn". Rồi có lúc thấy mẹ tôi lại than vãn với bố: "Đầy ra kia cũng làm cái anh cán bộ quèn như anh mà người ta thì nhà cao cửa rộng vợ con đề huề… đằng này anh thì phải nhờ vợ mà không biết điều còn ra vẻ này nọ!" Rồi mẹ tôi nguýt dài vẻ mỉa mai. (Những lời nói ấy- tôi chẳng được nghe như thế trước kia). Mọi lần va chạm như thế mặc dù bố tôi lặng im không nói gì nhưng tự nhiên tôi cứ bực sôi máu lên phải cố kìm lại sợ "nước đổ thêm dầu". Vắng bố tôi tôi nói thẳng với mẹ: "Tiền thì quý thật nhưng có tiền mà mẹ cứ cậy mình là con không đồng ý. Từ trước đến giờ bố con là người tốt chịu thương chịu khó sống giản dị khiêm tốn ai cũng nể; trong làng mẹ xem có mấy ai được như bố con? Giờ mẹ được bà ngoại cho mấy trăm triệu mà mẹ lại làm cho nhà mình cứ om lên… Con nói thật có ăn vàng mà cứ như thế này thì cũng chẳng thấy gì là ngon".
Tôi chưa kịp nói hết câu mẹ tôi đã quắc mắt nổi giận:
- Mày bênh thằng bố mày hả? Mày cứ theo bố mày thử xem? Hỏi chữ nghĩa văn chương văn hoá văn hoè như bố mày có ăn được để sống không? Rồi mẹ tôi oà khóc tức tưởi: "Ối giời ơi? Con với cái! Thương nó giờ chửa qua tay mà nó đã bạc thế này! Cả đời phải sống kham sống khổ giờ mang về cho bố con nó hưởng mà nó còn coi chẳng ra gì… Ối giời cao đất dày?!…"
Thấy không ổn tôi biến luôn mặc cho mẹ tôi kể hành kể tỏi chẳng biết đến khi nào. Tự nhiên tôi thấy ghét cái con bé Ngoạn (đứa em gái tôi) suốt ngày nó nịnh mẹ. Chiếc xe máy mới mua giờ đây cả hai mẹ con chiều nào cũng mang ra tập. Tôi kệ! Chẳng thèm để ý (thực ra trong bụng tôi cũng muốn thử ngồi lên lắm). Những đêm nằm nghĩ tôi cứ mong cảnh nhà tôi trở về như trước đấy dẫu cuộc sống có khó khăn nhưng ấm cúng bình dị và êm đềm làm sao bố mẹ tôi chẳng mấy khi to tiếng việc gì bố hoặc mẹ tôi cũng trao đổi cùng cả nhà để giải quyết. Tôi mơ ước mai kia nếu lấy vợ tôi sẽ chọn một người nào ấy bao giờ cũng vui vẻ như chị Hà (con dâu của anh trai bố tôi) "Nghèo chẳng ai biết khó chẳng ai hay" như bà nội tôi còn sống vẫn thường khen. Mẫu người ấy có được thuộc diện gia đình nào nhỉ? Giàu hay nghèo? Ngay cả mẹ tôi trước kia cũng là con nhà khó quen lao động kia mà? Giá như không có số tiền tự nhiên ấy… kéo đến thì… có khi lại hay hơn! Tôi mong sao kỳ học nghề của tôi xong sớm rồi xin việc làm đi cho thật xa để tôi đỡ phải bận tâm đến cảnh nhà chẳng hề lấy gì làm vui thế này.
Rồi buổi tối hôm ấy cả ba bố con chúng tôi đến giúp việc cho anh Doãn (con bà chị của bố tôi) cưới vợ. Mặc dù chúng tôi rất vui vẻ thích được đi dự đám cưới mà mẹ tôi còn muốn nhắc nhở thêm: "Mình có nhiệt tình giúp các anh các chị thì mai kia việc mình các anh các chị ấy mới giúp lại mình". Chưa đến mười giờ đêm đang tiếp nước ở đám cưới bố gọi tôi đến bảo tôi về nhà lấy bộ tổ tôm để ở dưới ngăn tủ để cho các cụ chơi. Về nhà tôi thấy lạ tầng dưới đã tắt điện cửa thì bị đóng chặt chốt trong chỉ còn ánh đèn mờ trên tầng trên. Giờ này mọi khi mẹ tôi còn đang sưa sưa xem phim "Hồng Lâu Mộng" kia mà! Tôi trèo lên gác qua lối cây táo "cụ" rồi rón rén đến ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ thì… Chao ôi! Tôi cũng không tin chính vào mắt mình nữa! Và cũng không hiểu sao tôi đã vớ luôn cái chậu hoa nhỏ ở hiên gác ném mạnh vào ô cửa kính nhà mình. Sau một tiếng "choang" tôi vội tụt xuống và cắm đầu đi như chạy… Được một quãng ngoái lại tôi thấy bóng một người đàn ông từ nhà tôi cũng chạy vụt ra theo con đường ngược chiều tôi.
Sau chuyện "vỡ cửa kính" mẹ tôi trở lên lặng lẽ âm thầm ít nói hơn; mẹ tôi lại thức khuya dậy sớm… âm thầm chăm sóc bố con tôi chẳng hề kêu ca phàn nàn đến nửa lời mẹ tôi lại tất bật với công việc đồng áng nhà cửa mà trước kia mẹ tôi vẫn thường làm như thế. Có điều rất khó hiểu là vừa đây vô tình tôi gặp bố tôi ngồi giao lưu với người bạn lính ở quán bia hơi (bố bảo là cùng đơn vị bộ đội cũ). Gặp người ấy… tôi chợt ngờ ngợ hình như đã quen quen có nét rất giống với người đàn ông mà tôi đã ghé mắt nhìn qua cửa kính hôm ấy(!) Nếu như bố tôi "đạo diễn chuyện ấy" thì… tôi cũng… đồng ý.

Đặng Đình Nguyễn
Liên Hoà Yên Hưng Quảng Ninh
Đ/T: 033 3680 998