Văn nghệ sỹ Quảng Ninh...

 

Văn nghệ sĩ Quảng Ninh

hoà m ình c ùng thế giới Blog

Nguyễn Thanh Nga

Từ là những người còn bỡ ngỡ với công nghệ thông tin họ đã miệt mài học hỏi để có thể tự thể hiện tác phẩm của mình trên máy tính. Giờ thì chuyện văn nghệ sĩ Quảng Ninh gửi thư từ bài vở qua Email đã là "Chuyện thường ngày ở huyện". Chưa hết rất nhiều người trong số họ đã lập Blog và dần trở thành những bloger có tên tuổi...

Khoảng vài năm về trước nói đến việc sử dụng máy vi tính để sáng tác nhiều văn nghệ sĩ Quảng Ninh còn lắc đầu "Công nghệ thông tin dành cho lớp trẻ thôi!". Và những cụm từ "gửi Email" "lướt web" "thăm blog" "liên kết bạn bè"... với họ nghe cứ như lên sao Hoả vậy!

Nhưng đến hôm nay nhìn những tập bản thảo dày dặn mà các bác gửi đến toà soạn báo Hạ Long của  Hội  VHNT tỉnh Quảng Ninh (và chắc khi gửi tới các toà soạn báo khác cũng vậy) nghe họ tâm sự tôi tin rằng hầu hết trong số họ đều đã tự thể hiện được tác phẩm của mình trên máy vi tính. Họ có thể khai thác hữu hiệu máy tính trong việc sáng tác lưu trữ chỉnh sửa tác phẩm của mình. Viết trên máy vi tính gửi in bài qua Email giờ đây với văn nghệ sĩ Quảng Ninh đã không còn là chuyện xa lạ. Nhưng đáng kể hơn vẫn là chuyện họ lập blog viết blog và hoà mình cùng thế giới blog với bao điều lý thú.

Nói đến Blog hay các trang Web cá nhân người ta nghĩ ngay đến lớp trẻ với một loại hình giao lưu trực tuyến ở đó Blogger (người viết Blog) thỏa mãn mong muốn được viết được trình bày quan điểm được giãi bày và chia sẻ hoặc để nâng cao hiểu biết nhận thức về các vấn đề xã hội qua các diễn đàn. Tuy nhiên thực tế cho thấy các văn nghệ sĩ của ta trong đó có các văn nghệ sĩ Quảng Ninh nhiều người đã thuộc thế U50 U60 nhưng xem ra vẫn không chịu nhường bước giới trẻ trong lĩnh vực này. Thậm chí nhiều người đã tự tổ chức nên những Website những Blog văn chương đầy "tiếng tăm" trên văn đàn.

Vào các trang Web hay Blog của các văn nghệ sĩ cả nước nhìn đường link ở mục liên kết với các trang Web bạn bè đủ để chúng ta hình dung được sự sôi động của giới văn nghệ sĩ với Blog. Điển hình phải kể đến trang Web của nhà văn Trần Nhương địa chỉ trannhuong.com có tới hàng chục vạn lượt người truy cập và thường xuyên có gần hai chục khách giao lưu trực tuyến. Rồi các trang của nhà văn Phong Điệp Nguyễn Trọng Tạo Nguyễn Quang Lập Văn Công Hùng Từ Nguyên Tĩnh... cùng hàng chục địa chỉ Blog của các văn nghệ sĩ ở Hà Nội Hải Phòng mà nếu update (truy cập) ta sẽ tìm thấy vô số những thông tin ý kiến thú vị về tình hình thời sự văn chương cũng như được thưởng thức những sáng tác mới của họ và bạn bè họ.

Trong trào lưu Blog hay Web văn chương phát triển mạnh đó các văn nghệ sĩ Quảng Ninh cũng đã nhanh chóng nhập cuộc. Tiêu biểu phải kể đến Blog của nhà văn Dương Hướng với tên miền duonghuongqn.weblogs.com. Tiếp đó là Blog của nghệ sĩ nhiếp ảnh- cây viết văn xuôi Đoàn Đức Chính có địa chỉ hoaigianghl.vnweblogs.com. Blog thơ của nhà báo  - nhà thơ Trương Thiếu Huyền có tên miền trthhuyen.vnweblogs.com. Blog của nhà báo - tác giả văn xuôi Trần Chiểu có tên tranchieuqn.vnweblogs.com. Và Blog của nữ sĩ Vũ Thảo Ngọc có địa chỉ thaongochn.vnweblogs.com.

Đây là những trang Blog khá tiêu biểu trong rất nhiều trang Blog khác của các văn nghệ sĩ Quảng Ninh mà tôi được biết. Mỗi Blog đểu bộc lộ một cá tính riêng của "chủ nhà" từ giao diện cho đến việc trình bày nội dung trong đó. Nếu Blog của Dương Hướng Trần Chiểu luôn xôn xao những sự kiện của thời sự của văn đàn và những sáng tác mới của bạn văn. Thì Blog của Trương Thiếu Huyền lại trầm mặc với những vần thơ trữ tình đầy cảm xúc về thế sự của mình và của bạn bè. Đến Blog của Đoàn Đức Chính (tức Hoài Giang) lại bắt gặp ở đây sự hoà quyện giữa một nghệ sĩ nhiếp ảnh và một tác giả văn xuôi ở những bức ảnh và những trang viết mang hơi thở cuộc sống. Và trong Blog của nữ sĩ Vũ Thảo Ngọc chị lại dành khá nhiều tình cảm cho các trang viết các sáng tác của bạn bè...     

Những trang Web và Blog văn chương kể trên đều rất được chăm chút bài vở khi chủ nhà thường xuyên post lên những bài viết những sáng tác mới mang tính  thời  sự  nóng  hổi. Từ vấn đề bạo hành trong giáo dục mầm non vấn nạn ô nhiễm môi trường như vụ nhà máy Vê-đan rồi nạn sữa nhiễm độc... đều đã được các văn nghệ sĩ đưa ra bàn thảo sôi nổi. Đáp lại hàng nghìn lượt người xa có gần có thậm chí cả những người không quen biết đã truy cập vào và phát  biểu vô số những thông tin phản hồi. Họ coi Blog như một ngôi nhà để gặp gỡ trao đổi tranh luận và khích lệ nhau cho dù cách xa về mặt địa lý.

Với Trần Chiểu người đã được bạn bè viết trong Blog của mình thế này: "Nếu có quyền em sẽ nâng lương đối tượng về hưu mà vẫn khám phá in-tơ-nét và chơi bờ-lốc (...) Các bác về hưu tuổi cao mà vẫn là những người tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin cảm phục cảm phục lắm" thì cho rằng Blog giúp ông thấy mình như trẻ lại để hoà nhập cùng các bạn viết và để tạo động lực cho mình cầm bút...  Còn nói như nhà văn Dương Hướng: "Lập Blog là nhu cầu tự thân của mỗi người cầm bút: được giao lưu với bạn bè được bộc lộ những nỗi niềm của mình trước cuộc sống đang ngồn ngộn xung quanh". Mới đây tại hội thảo của Hội Nhà văn Việt Nam được tổ chức tại Ninh Bình với chủ đề "Nâng cao tính chuyên nghiệp của văn học" nhà thơ Trần Nhuận Minh đã có ý kiến rất cởi mở với các trang Web và Blog văn chương: "Hiện nay trong đời sống văn học xuất hiện ngày càng nhiều những trang Blog và Web của các nhà văn nhà thơ cập nhật nhanh nhiều thông tin các sáng tác mới nhất là các vấn đề văn học làm cho đời sống văn học sôi động cởi mở và dân chủ hơn là điều mà các diễn đàn truyền thông không thể làm được". Đây là ý kiến được đông đảo các nhà văn ủng hộ và cũng nhanh chóng được đưa vào nhiều Blog như là một tư liệu tham khảo có ý nghĩa đối với cư dân mạng.

Có thể nói việc các nhà văn trong đó có các văn nghệ sĩ Quảng Ninh lập Blog đã giúp họ nối dài tới bạn văn khắp nơi. Lập Blog viết Blog và chăm chút để trang Blog của mình có nội dung phong phú và mang cá tính riêng các Bloger là các văn nghệ sĩ đã và đang đi cùng thời đại của "Thể giới phẳng" đầy kỳ diệu.

DTN

thơ này xin gửi

Thơ này xin gửi tặng Thanh Nga
Bờ lốc trông chừng các đại gia
Từng tưởng then cài hòng ủ lửa
Đai gia đại bịp đại gian tà./.

trangxanh

Gửi Pờ Lìn Sủi

Web phơi rồi đó nhắn ai nghe
Em đã mời rồi sao chẳng nghe?
Vào rồi sẽ biết rằng Cung Quảng
Có nhiều rằng hơn cả lá đa

Pờ Lìn Sủi

wblogs

Gửi Thanh Nga
Cái...của...em rằng... còn... mới...a!
Ngày lành tháng tốt mới...phơi...ra
Hay vì...non quá nên...còn ...rấm
Hay tại... mưa...dầm...ngấm...ướt...ha?

Cái...của...em nhiều...thứ vậy a?
Có...Thơ có... Họa có...Văn ...Hoa...(còn thiếu Củ!)
Phen này anh quyết lên Cung Quảng
Xin chú Cuội già ...cái ...Củ...Đa
Đợi khi...ngày đẹp...em ...phơi ... web
Anh lướt... sang nhà....tặng luôn nha!?

ậNg Thanh

Gửi Pờ Lìn Sủi

Em kê Blog các đại gia
Rấm lò... ủ lửa... chưa để ra
Chẳng phải dại khôn mà còn đợi
Ngày lành tháng tốt mới phơi... nha!

Cái... của em rằng còn mới a
Đủ thơ đủ hoạ đủ văn hoa...
Bao giờ thong thả sang hơi nhé
Lướt phím: trangxanh.vnweblog nhà

hQ

Chào dương Hương

Dương Hướng hơi chũ quan đấy sư tữ xưyen viẹưt còn hơn sư tữ Hà Đông

Dương Hướng

Chào!

Hoàng Đình Quang ơi Trương Thiếu Huyền rất tiếc hôm Hoàng Đình Quang về khôn gặp lại được để chia tay. Hôm ở hội văn nghệ Dương Hướng có quảng bá blóg Hoàng Đình Quang có tấm ảnh chụp chung với người đẹp Thu Hà phó chủ tịch hội vn QN trông hai người rất chi là đẹ đôi cứ như trong phim vậy mà bà xã Quang mát tính nhỉ.Lần sau có ra thì cứa lao vào nhau đừng có ngại he he...

Hoàng Đình Quang

Hóa ra Hạ Lo ng - Qua ngr Ninh nhà ta sôi động nhỉ. Tiếc là hôm tôi đến thì chỉ gặp được 2 blogger: Dương Hướng và Trương Thiếu Huyền. Nghe đâu cả anh Nguyễ Châu cũng có blog rồi?
Chúc mọi người gắn kết trên mạng. Để khi gặp nhau khỏi cần thăm dò... mà "lao vào nhau ngay".

Pờ Lìn Sủi

Blogs

Gửi Thanh Nga

Thì ra như thế quá khôn a!
Rấm lò...ủ lửa...chẳng để ra
Kẻ dại...phơi...bày... ta cất kỹ
Người khôn... mới nghĩ...đã là...khôn

Nga thanh

Gửi Pờ Lìn Sủi

Em kê Bờ lốc các đại gia
Giữ cái... của mình chưa để ra
Cũng là ủ lửa chờ cơm chín
Kẻo tiếng thế mà có vậy a?

Pờ Lìn Sủi

Gửi Thanh Nga

Em kê blog các đại gia!
Cái...của em đâu chẳng...để ra?
Anh tìm khắp nẻo mà chẳng thấy
Không lẽ sinh ra cứ để nhà?

Anh ở chẳng gần cũng chẳng xa
Đi...ra từ chỗ...tình...cha mẹ!
Có tội gì đâu? Ghét vậy a?
Bao giờ mở cửa blog đấy?
Hãy nói chung tình ta với ta!