Hành trình Duyên Hải

HOÀNG ĐÌNH QUANG
Hành trình duyên hải (2) quangnv | 13 Nov 2008 12:09 | Chung | (30 Reads) HÀNH TRÌNH DUYÊN HẢI (2)

Sau khi nhất trí cao Dương Hướng rủ thêm Nguyễn Đăng Sâm một nhà thơ của Quảng Ninh có anh con trai là phó chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái đi cùng. Vì thế cuộc đi rất hoành tráng dù chúng tôi đi xe khách.

Sáng sớm vợ tôi đang ở Cà Mau gọi cho tôi nhắc: có đem áo lạnh không? Vợ tôi nghe qua TV thấy Hà Nội ngập trong nước gió mùa đông bắc nên nhắc tôi thế. Tôi bảo không lạnh cũng không mưa. Tớ đang lên Móng Cái đây... Lại nhớ câu thơ học thuộc lòng hồi nhỏ: Học đi mà nhớ mãi/ Quê hương ta một giải/ Từ đất mũa Cà Mau/ Đến địa đầu móng Cái....

Đường ra Móng Cái không được tốt lắm dù rằng đây là con đường độc đạo để lên biên giới - cửa khẩu - thành phố Móng Cái mới được "nâng lên" ít ngày nay. Người ta đang bàn tán về "hội chứng thành phố" nhưng theo tôi nghĩ cũng chẳng sao càng nhiều người thành phố càng sang càng kéo gần sự cách biệt giữa người quê người tỉnh người phố với người bùn.

Đường dốc hẹp có đoạn rất xấu quanh co nhưng mật độ xe khá cao nhất là xe conterner ì ạch leo dốc. Thỉnh thoảng lại có xe lật. Một chiếc conterner bị lật người ta đưa xe cứu hộ đến cẩu lên. Chiếc xe cẩu đứng giữa đường làm xe ùn tắc. May sao có cánh thanh niên trong làng ra mở một lối nhỏ đi tạm và xin mỗi xe 20.000 đ. Đúng là chỉ có những con người mới XHCN mới làm thế. Một chiếc xe khách mang biển số Lạng Sơn nằm nghiêng dưới rãnh không biết người ra sao. Rồi lại 1 chiếc xe con không biết của tỉnh nào lập lờ dưới suối.

Sau hơn 4 giờ xe chạy thành phố Móng Cái đã hiện ra. Nhưng việc đầu tiên khi đặt chân đến Móng Cái là... nhậu! Tôi đã quá mệt mỏi vì rượu may được cái món đặc sản "chim ngói" cũng thấy thơm và ngọt thịt. Tôi nói tôi có viết một truyện ngắn "Mùa chim ngói" anh Thuấn một cán bộ hải quan tỏ ra sành sỏi "phân tích chim ngói" khá tường tận. Mùa này chim ngói về biển Trà Cổ trú đông. Tuy cùng một họ nhưng chim ngói sông tít trên rừng xanh núi đỏ xa xôi còn chim cu sống thành đôi vợ chồng chung thủy chẳng rời nhau cũng chẳng đi đâu xa quê hương. Còn chim xanh thì lại chỉ quẩn quanh trong một cái cây to gọi là cây xanh dù chúng có hàng đàn nhiều thế hệ. Chim ngói khá đắt 45.000 đ một con khoảng 70 gam.

TPMongCai


Buổi chiều anh Nguyễn Đăng Sâm đưa chúng tôi ra thăm bãi biển Trà Cổ. Bãi tắm vắng tanh chỉ có các bà bán hàng giải khát và lưu niệm là kiên trì vì chẳng biết làm gì. Lại nghĩ đến câu chuyện nhà văn Nguyễn Công Hoan ngày trước đã từng ra tận đây dạy học... Dạo ấy đi về chắc là bằng tàu biển chứ đường bộ thì đi thế nào?

Ấn tượng choáng ngợp là Đình Trà Cổ - 10 gian giữ nguyên nét cấu trúc đình Việt Nam. Tôi chưa biết đình Đình Bảng to thế nào vì thế đây là ngôi đình to nhất mà tôi được biết. Không có người đưa vào trong nên chúng tôi chỉ đứng ngoài chụp ảnh. Ngay cửa chính có 4 chữ (Hán) như là mới viết: Ẩm hà tư nguyên (Uống nước nhớ nguồn). Hôm về Đại Lải tôi được nhà văn Hoàng Quốc Hải giải thích: Đình miếu Đền... thờ là dấu tích đất đai của Tổ quốc nên thường được dựng ngay mốc biên cương. Bốn chữ "ẩm hà tư nguyên" cũng là có ý đó.*** DinhTraCo


 Với Dương Hướng trước sân Đình Trà Cổ

Buổi tối có đoàn cán bộ huyện Bình Liêu mời lại uống. Khuya chúng tôi ra quán cà phê Trung Nguyên ngay đầu cầu Ka Long ngồi. Tôi lững thững đi bộ trên cầu định đi thêm nữa nhưng mưa ập xuống phải về. Đi qua chợ Đêm chẳng có hàng quán gì. Tôi ghé mua một gói xôi ngô gọn trong lòng bàn tay với giá 10.000 đ. Tôi hỏi cô bán hàng: "Có đắt quá không?". Cô cười thản nhiên trong bóng tối: Không đâu!.

Sáng hôm sau mưa ập xuống rất to thế là kế hoạch sang Trung Quốc bị hủy.

Chúng tôi quay về Hạ Long trên đường ra bến xe tôi ghé vào của hàng điện tử rộng lớn mua được một cái điện thoại di động Nokia N96C với giá 2 4 triệu có thể xem được TV Analog. Mở ra toàn TV bên Trung Quốc phát sang ta.

N96C


Nokia N96C 

Ai cũng bảo quá rẻ nhưng mà... hàng TQ. Dù sao thì gần chục ngày rồi nó vẫn chưa hỏng!

Về lại Thành phố Hạ Long phải đến ăn cơm nhà Dương Hướng. Bà vợ nhà văn này có tài nấu nướng Ghẹ Quảng Ninh rất chắc mà chỉ có 100.000đ/kg. Tôi bảo tôi mới ăn ở Phan Thiết trong nhà hàng Cây Bàng 300.000.

Trong bữa cơm chị nói chuyện rất nhiều về Blog rất thích đọc của anh em nhà Nguyễn Quang Vinh Lập còn tôi va Dương Hướng thì không.


ThuHa Thu Hà Phó Chủ tịch Hội Văn Nghệ Quảng Ninh.   Đêm ấy là một đêm sôi động. Thật ra thì sôi động mấy ngày nay rồi. Tôi chưa bao giờ bị cuốn hút vào "vấn đề nhân sự văn chương" như lần này chỉ đơn giản là tôi đang ở miền Bắc. Chứ ở trong Nam thì không thấy có gì. ĐIỆN THOẠI THĂM NHAU CHÚC NHAU NÓI XẠO NHAU... Tôi cũng phải trả lời về nhân thân của mấy ông "Hội đồng" mà tôi quen biết. Tôi nói với Dương Hướng: Cuộc họp của hơn 50 quan chức văn chương Việt Nam ở thủ đô Hà Nội trong những ngày ngập lụt này đã làm mờ cả sự kiện bầu tổng thống ở nước Mỹ (mãi hôm sau tôi mới biết tin ông Obama trúng cử) làm nhạt cà tình cảnh ngập nước ở thủ đô.

Có những blogger thường trực trên mạng ngay cạnh nơi các quan đang họp. Một phút sau khi danh sách hội viên được gút lại trong bàn họp thì tôi đã được tin qua điện thoại. Quảng Ninh không có hội viên mới nào cũng buồn.

 CauBaiChay Cầu Bãi Cháy.

 Buồn thì cũng phải đi ngủ. Sáng hôm sau tôi đến thăm Hội Văn nghệ. Phó chủ tịch Hội Nguyễn Thu Hà xinh đẹp tiếp ân cần. Tôi gọi ngay cho Lê Huy Mậu Mậu cay cú lắm: Cứ ở đâu có người đẹp là có HĐQ!

Dù sao thì tôi cũng phải rời Hạ Long trong sự tiếc nuối vô bờ bến. Tôi rủ Dương Hướng đi Đại Lải Hướng ừ ngay nhưng không biết đêm về vợ nói gì hôm sau lão hoãn.

Dương Hướng đưa tôi lên cầu Bãi Cháy.

Thật ra chuyến đi Đông Bắc lần này của tôi là vì cây cầu này. Cầu dây văng một dây chính giữa chứ không phải 2 dây. Mảnh mai trên eo biển không đồ sộ như cầu Mỹ Thuận nhưng rất đáng để đến và đi qua...

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=107665
Đường dẫn cố định | góp ý(5) | Trackbacks(0) | Bản inBản in
Hành trình duyên hải(1) quangnv | 04 Nov 2008 03:27 | Chung | (56 Reads)

HÀNH TRÌNH DUYÊN HẢI (1)

Chuyến bay VN.828 Sài Gòn - Hải Phòng dự kiến cất cánh lúc 17:50 ngày 1-11 nhưng thực sự rời mặt đất lúc 18:10. Đúng 1 giờ 40 phút bay máy bay hạ cánh xuống sân bay Cát Bi. Máy bay đậu sát nhà ga có cảm giác như cánh máy bay sẵn sàng quệt vào đài không lưu và khu nhà ga.

Đây là một chuyến bay may mắn - lần đầu tiên tôi đi chuyến bay GS-HP - người bạn đi cùng nói với tôi như vậy. Đã có những chuyến bay do thời tiết xấu máy bay lượn 2 vòng trên bầu trời Hải Phòng nhưng Cát Bi không đủ thiết bị để tiếp nhận hạ cánh 10 phút sau phải đáp xuống Nội Bài để rồi tăng-bo bằng xe ô tô đi Hải Phòng khoảng 3 giờ trên chặng đường khoảng 140km.

Vợ chồng Đình Kính đã đợi sẵn với chiếc Honda Civic bên ngoài. Buổi chiều Đình Kính đã thông báo cho tôi biết Hải Phòng đang mưa rất to. Tuy vậy buổi tối không mưa và quang mây. Con đường 2 chiều rất đẹp từ sân bay vào Trung tâm thành phố khoảng 7 km nhưng người lái xe - một phụ nữ  - chỉ chạy với tốc độ tối đa là 49 km/h. Đây là con đường luôn bị "bắn tốc độ".

Ngay buổi tối tôi được chiêu đãi một bữa nhậu rất ngon ngay trên lề đường gần vườn hoa Nguyễn Du mà tên cũ là Vườn hoa Đưa Người.

Đây là lần thứ 3 tôi đến Hải Phòng lần đầu năm 1985 và lần gần đây nhất cũng đã 10 năm tháng 5-1998. Tuy nhiên tôi luôn có cảm giác thân thiện và tự tin với thành phố này. Có điều Đồ Sơn - cố hương của tôi - chưa lần nào tôi đặt chân đến.

Buổi sáng hôm sau tại quán cà phê Nhà Đẹp số 12 - Minh Khai tôi được gặp nhiều bạn bè đã biết: Hoài Khánh Lâm Hải Phong Minh Trí (Cát Biển)... và những người bạn mới: anh Hiển anh Hiếu những doanh nhân - thi sĩ  Hải Phòng và nữ tiên sĩ y khoa Kim Thanh...

Buổi cà phê sáng chủ nhật quá lâu trong khi tôi lại muốn đi Đồ Sơn. Có người không hiểu rằng tôi muốn đến nhìn mảnh đất cố hương lại nghĩ khác - Đồ Sơn một địa điểm nổi danh:

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn

Đi rồi mới thấy có hơn Đồ Nhà.

Đồ Nhà như cái Lá Đa

Đồ Sơn như cái Bàn Là Liên Xô.

Với tôi Đồ Sơn là nơi dòng họ Hoàng Đình phát tích. Và cho đến bây giờ dòng họ này vẫn để lại những tiếng tăm cả thiện và ác cả oanh liệt lẫn hắc ám. Điển hình nhất là vụ cắt đất chia chác mấy năm gần đây cũng có nhiều ông cán bộ mang họ Hoàng Đình tham gia. Vài năm trước một người thắng cuộc trong một lễ hội chọi trâu cũng là một người Hoàng Đình.

Buổi chiều lại mưa tôi đến thăm nhà văn Bùi Ngọc Tấn và kế họach đi Đồ Sơn mãi đến tối vẫn không thực hiện được.

Sau cùng giải pháp hữu hiệu nhất là: xe ôm! Sáng sớm hôm sau tôi ra cầu Hạ Lý kiếm một anh xe hỏi giá: 100.000 đ đi - về (22 km x 2) OK!. Hoá ra đây lại là giải pháp hay nhất chú xe ôm kiêm người chụp ảnh cho tôi. Chú  32 tuổi người Tiên Lãng ra Hải Phòng chạy xe ôm. Nhờ chuẩn bị trước nên tôi bảo chú chạy thẳng đến những chỗ cần đến. Anh cháng khoái chí quá vì tuy đi Đồ Sơn nhiều nhưng lại chưa biét những chỗ này.

Tôi giải thích cho chu đâu là nơi Bảo Đại và vợ - Nam Phương Hoàng hậu ở đâu là chỗ ông Lê Duẩn bàn bạc với các tương Hoàng Văn Thái Lê Trọng Tấn về kế hoạch tấn công năm 1975...

Vào biệt thự Nam Phương mua vé 20.000 cho 2 người chỉ nghe một bản nhạc "Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh..." không thấy ai trong nhà. Chúng tôi cứ tự do lùng sục và chụp anh. Tôi thử cái giường trải nệm vàng cũng không hơn nệm khách sạn là mấy.

Lúc ra tôi nói với chú xe ôm: Có chỗ nào đi đái không nhỉ? Chú lắc đầu: Sao lúc này trong phòng tắm Hoàng hậu...?

Chúng tôi cười.

Ra cổng bán vé tôi hỏi cậu bán vé ăn mặc như quân hầu: Trong này là khách sạn cho thuê à?

Cậu cho biết: mùa này giá khoản 70USD/ đêm. Phòng Bảo Đại Nam Phương 250USD...

Trên đường về tôi chiêu đãi chú xe ôm bát phở 10.000 (rất ngon chủ quán người Thanh Hoá) và boa cho chú 20.000.

10 giờ Hoài Khánh Cao Năm đến mời ra quán bia hơi bằng 1 5 con gà. Tôi uống có 2 ly vì đi xe ca.

Các anh tiễn tôi qua cầu Bính - một cây cầu giốn như cầu Mỹ Thuận chỉ ngắn hơn thôi...

***

Khoảng 2 giờ xe ca đến Hạ Long Dương Hướng đón tôi tại Ngã Tư Loòng Toòng đưa về nhà cửa khoá ngoài. Tôi hỏi: bà xã đâu? Bà ấy đang chơi blog trên gác... Hoá ra bà Dương Hướng cũng là một blogger chăm chỉ.

Nhưng không phải chị Hướng đi chợ định làm cơm mời tôi nhưng anh Dương Hướng bảo: đi ra ngoài còn vài người khách nữa...

Một lúc sau cô con gái anh chị đã lấy chồng ở gần đây đến. Qua câu chuyện loáng thoáng của 2 cha con tôi nghe được nội dung lại là web và nét.

Buổi tối tại quán Loan Phượng có thêm Trương Thiếu Huyền (Trường) nhà thơ blogger phó TBT báo Quảng Ninh uống rượu ngán nấu (rượu đế ngâm con ngán (em của ngao - nghêu) hâm nóng lên) theo kiểu Trung Quốc.

Tôi và Dương Hướng thoả thuận nhanh chóng: mai đi Móng Cái. Toi có đem theo cả hộ chiếu đây rồi...

Tối về khách sạn mi-ni gần Hội Văn Nghệ tôii ngủ ngay. Hơn 2 giờ tỉnh mở máy tính mới biết ở đây có WF. (Hình như của nhà bên cạnh đâu đó vì verry low!).

Và gõ những dòng này... nhưng post mãi không được.

4 giờ sang 4-11




Cafe via he Hải Phòng


Đến thăm nhà văn Bùi Ngọc Tấn



Giường ngủ của Hoàng Hậu (Đồ Sơn)


Trên Cầu Bính



Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=104940

Thozasglype

Set-up cheap sldnfl without prescription

mix viagra and viagra daily http://viagrawithoutdoctorprescr.com - viagra without prescription best sellers viagra viagra viagra professional viagra professional viagra soft viagra without prescription - viagra levitra viagra username

WizliamTrend

Order miserly tdlfl no instruction

cialis for daily use prices website http://cialis-walmart.shop - cialis over counter powered by trac 0. cialis cialis over the counter at walmart - cialis erection buy cialis online no prescription usa

Erzesttrarl

Fellowship cheap products with discount

''viagra best effective'' http://viagrawithoutdoctorpres.net - viagra without prescription viagra viagra vs viagra without doctor - viagra generic uk viagra cost with insurance last activity